Mục Thần

Chương 145: Ta là người của công tử Mục Vỹ



Tần Mộng Dao ngại ngùng nói: “Huynh lại thế rồi! Lần này, huynh đấu giá nhiều phương thức luyện chế đan dược như vậy, nhà họ Mục có thể nói là một bước. lên tiên, trở thành gia tộc giàu có nhất thành Bắc Vân. Cho nên không thế thiếu hộ vệ và thầy luyện đan được Có thêm đại sư luyện huyền khí là Tế Ngự Phong, coi như bù đắp được tổn thất khi Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh phản bội nhà họ Mục rồi. Chỉ có điều..”

“Sao?”

Mục Vỹ mỉm cười nói tiếp: “Chỉ có điều là như vậy sẽ càng đắc tội với nhà họ Điêu và nhà họ Uông, hơn nữa còn động chạm tới cả Thiệu Danh Ngự nữa, đúng không?”

“ừm”

“Kể cả ta không làm vậy thì hai nhà Uông, Điêu cũng coi nhà họ Mục và nhà họ Tần là kẻ thủ rồi. Còn Thiệu Danh Ngự, ta và muội đã giết đứa cháu trai quý báu Thiệu Vũ của ông ta. Lần này, ông ta tới đây chẳng để trả thù còn gì? Có đắc tội hay không thì kết quả cũng như nhau thôi”.

“Chỉ có điều ta không hiểu tại sao Thiệu Danh Ngự luôn không trực tiếp ra tay, mà chỉ trợ giúp cho nhà họ Điêu và Uông!”

Đây cũng là điểm mà Mục Vỹ nghĩ mãi không ra.

Với thực lực và cảnh giới của Thiệu Danh Ngự, muốn lật đổ nhà họ Mục thì hơi khó, nhưng giết hãn thì lại rất dễ dàng.

Nhưng lão già này lại chọn cách trông có vẻ khá ngu xuẩn.

“Mong là ông ta sẽ không làm những chuyện ngụ ngốc”

Mục Vỹ nắm chặt tay, thầm nghĩ.

Buổi đấu giá kết thúc, cả thành Bắc Vân như đã nổ tung.

Dù ngay từ đầu, mười phương thức luyện chế đan dược mà Mục Vỹ mang ra đấu giá đã được Thánh Đan Các đảm bảo, nhưng hầu hết mọi người vẫn có thái độ nghĩ ngờ.

Song khi hắn thật sự lấy ra mười phương thức luyện đan, mọi người vẫn thấy như đang nằm mơ.

Lúc này, từng đường to ngõ nhỏ đều đang bàn tán về mười phương thức luyện đan thần kỳ ấy.

“Hừ! Chỉ là mười phương thức luyện đan nhị phẩm và tam phẩm thôi mà, có căn kinh ngạc thế không”, trong một quán rượu, Tiêu Doãn Nhi mặc một chiếc váy dài màu xanh, dung nhan tuyệt sắc của cô ấy đã khiến hầu hết võ giả ở đây phải ngoái lại nhìn.

“Ơ tiểu thư, không phải tiểu thư nói hai phương thức luyện chế đan dược tam phẩm ấy rất thần kỳ và là hàng cực phẩm sao ạ?”

“Hoàn Nhị, ta thấy dạo này ngươi hơi nhiều lời rồi đấy”

“Nô tì không dám ạ, thưa tiểu thư.

Khi hai người họ đang nói chuyện, có mấy bóng người đi vào.

“Thiệu Minh, rốt cuộc ông nội ngươi đang nghĩ vậy hả? Tại sao không trực tiếp giết Mục Vỹ và Tần Mộng Dao đó luôn đi, với bản lĩnh của ông nội ngươi, gi ết chết chúng một cách âm thầm không phải rất đơn giản sao?”

Mấy người đó đi vào trong đại sảnh, một giọng nói trầm thấp vang lên.

Nhìn kỹ thì thấy là nhóm Ba Dụ Đức, Thiết Sơn Hộ, Thiệu Minh.

Lẽ ra mấy người họ ở hai phe đối lập, nhưng ông nội của Thiệu Minh là trưởng lão nội môn. Lần này ông ta đến đây, mấy người bọn họ đâu dám làm càn.

“Hừ! Các ngươi thì biết cái gì? Mục Vỹ kiểu gì cũng chết thôi”.

Thiệu Minh sầm mặt, không nhịn được quát.

“Rồi rồi! Chúng ta cứ vào gian phòng riêng rồi nói tiếp, ở đây nhiều người qua lại, lộ tin ra thì mất hay”.

“Đến phòng riêng làm gì, đại sảnh có người đẹp, ở đây thích hơn nhiều”

Nhưng đúng lúc mấy người họ định đi lên lầu hai, Thiệu Minh đã liếc mắt về phía góc phòng, sau đó không cất bước được nữa.

“Ngồi đây luôn đi!”

Thiệu Minh bước nhanh qua, đi thẳng tới trước bàn của Tiêu Doãn Nhị, rồi ngồi phịch xuống

Hân ta nhìn chằm chằm vào vóc dáng mỹ miều của Tiêu Doãn Nhi không rời mắt.

Từ lúc đến thành Bắc Vân, hắn ta cũng đã đi hưởng thụ vài lần. Chỉ có điều là phụ nữ ở đây chẳng ra làm sao cả, so với các nữ đệ tử ngoại môn ở tông môn thì kém xa.

Người duy nhất khiến hắn ta nổi sắc tâm chính là Tần Mộng Dao.

Chỉ tiếc là Tân Mộng Dao không ở trong nhà họ Tần thì lại ở bên cạnh Mục Vỹ, nên hắn ta không có cơ hội

Bây giờ, khi trông thấy một người đẹp tuyệt sắc không hề thua kém Tân Mộng Dao như Tiêu Doãn Nhị, hẳn ta không thể cất bước lên lầu hai được nữa.

“Khốn kiếp, ngươi nhìn đi đâu thế hả?”, trông thấy đột nhiên có một tên háo sắc xuất hiện trước mặt, Hoàn Nhi quát.

“He he, người đẹp thì phải cho ngắm chứ?”, Thiệu Minh cười he he, còn đôi mắt vẫn dán chặt vào phần ngực của Tiêu Doãn Nhi, hắn ta nói: “Tiểu thư đẹp thì không nói, đến nha hoàn cũng xinh thế này! Hai tiểu thư, ta là Thiệu Minh, đệ tử nội môn của Thánh Đan Tông, không biết có thể ngồi đây uống vài chén không?”

“Uống vài chén? Ta chỉ sợ thứ chúng ta uống là máu của ngươi thôi”, Hoàn Nhỉ lạnh lùng nói.

“Hoàn Nhi!”

Song trông thấy Thiệu Minh ngồi xuống, Tiêu Doãn Nhi lại cản Hoàn Nhị, tồi mỉm cười thẹn thùng nói: “Thánh Đan Tông? Đó là một trong những tông.

phái lớn nhất của Thiên Vận Đại Lục, ta cũng rất muốn gia nhật

“Nói hay lắm!, trông thấy dáng vẻ e thẹn của Tiêu Doãn Nhi, mắt Thiệu Minh như sắp phun lửa.

“Tiểu nương tử, chỉ căn nàng ở cùng ta một đêm, ta bảo đảm nàng có thể tiến vào Thánh Đan Tông”

“Thật không?”

“Thật chứ!”

Ba Dụ Đức và Thiết Sơn Hộ ở bên cạnh chỉ biết cười khổ khi trông thấy cảnh tượng này.

Thiệu Minh này ỷ thế của ông nội mình, không biết có bao nhiêu đệ tử nữ ngoại môn đã bị hẳn ta kéo lên giường.

Người đẹp này có nhan sắc tuyệt trần, nhưng lại có vẻ ngốc nghếch, chắc đêm nay sẽ trở thành món đồ chơi trên giường của Thiệu Minh mất thôi

“Nhưng..”

“Nhưng nhị gì nữa? Không lẽ nàng không muốn gia nhập vào Thánh Đan Tông sao?”

“Đương nhiên không phải!”, Tiêu Doãn Nhi đột nhiên có vẻ khó mở lời, nói: “Nhưng ta đã là người của công tử Mục Vỹ rồi, chắc không rời khỏi thành Bắc Vân được.

“Mục Vỹ? Lại là Mục Vỹ”.

Nghe thấy Tiêu Doãn Nhi nói vậy, Thiệu Minh nắm chặt tay kêu rắc rắc, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Một tên từng là đồ bỏ đi, mà giờ lại có nhiều người đẹp vây lấy vậy.

Mục Vỹ đúng là may mắn thật đấy!

“Hừ! Mục Vỹ là cái thá gì! Ông đây chấm cô rồi, ối nay cô phải đi theo ta!”, trong lòng Thiệu Minh bùng lửa giận, nhưng ngoài miệng vẫn không cam tâm, hẳn ta đứng dậy, giơ tay chộp lấy bàn tay ngọc ngà của Tiêu Doãn Nhi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.