*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cỏ May Mắn
–
Nhìn lại hai mươi chín năm cuộc đời mình, Chu Thời Dư chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nào mà bản thân anh hoàn toàn bị người khác kiểm soát.
Lúc anh còn nhỏ bị nhốt dưới tầng hầm cũng không bị kiểm soát, khi được chẩn đoán mắc chứng lưỡng cực cũng không, trong chuyện làm ăn thì việc đó càng thêm viển vông.
Nhưng bây giờ anh lại bị câu nói của Thịnh Tuệ làm cho mắc nghẹn không thốt nên lời.
Trong chuyện làm ăn, anh đã gặp đủ loại thủ đoạn đàm phán kỳ lạ, hoặc vòng vo khéo léo, hoặc đe dọa dụ dỗ, hoặc nói xằng nói bậy khiến người ta đoán không ra – những trường hợp này không ít.
Hiếm khi có người giống như Thịnh Tuệ: trực tiếp bày tỏ nhu cầu của mình, đưa ra át chủ bài và nói rõ với bạn rằng chỉ cần bạn đồng ý những gì cô ấy muốn, bất kỳ điều kiện trao đổi nào cô ấy cũng sẽ đồng ý hết.
Ban đêm tiếng côn trùng kêu rất vang, nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô làm Chu Thời Dư bỗng nhớ đến một câu phổ biến trên mạng.
—— Chân thành luôn là chiêu thức sát thương mạnh mẽ.
Thịnh Tuệ luôn lầm tưởng mình ngốc nghếch, nhưng thực ra khi gương mặt cô toát lên vẻ chân thành giống như cách cô trao tận tay chiếc túi bình an vào mười ba năm trước, không ai là không rung động.
Sự khiêu khích dâng trào trong máu, h@m muốn và d*c vọng chiếm thế thượng phong, Chu Thời Dư biết đây là một cái bẫy nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng mà sa vào.
Tấm chăn ở ghế sau xe bị vứt sang một bên, không gian khép kín, kính cửa trước và cửa sau đều được dán phim bảo đảm sự riêng tư.
Thịnh Tuệ ngồi vòng qua hai bên đùi Chu Thời Dư nhưng anh vẫn chưa chạm vào vạt áo của cô.
Chu Thời Dư dựa lưng vào ghế da kêu Thịnh Tuệ nắm lấy anh, lòng bàn tay nóng hổi của anh bao lấy bàn tay trắng nõn thon nhỏ của cô, anh cảm thấy mình như bị giam cầm trong từng thao tác liên hồi của cô.
Lòng bàn tay cô nóng bừng, Thịnh Tuệ cảm thấy thay vì chỉ chờ xem thứ này biến đổi thì thà cô tự làm còn hơn, vì cô sẽ không phải chịu đựng, trong lòng luôn thấy sốt ruột lại nóng nảy.
Do dự một lát, cô vẫn nhỏ giọng nói: “Như vậy là được rồi sao?”
“……”
Mê luyến biến mất tăm hơi, bên trong xe im lặng vài giây, con ngươi đen láy của Chu Thời Dư liên tục lóe lên, khi anh nheo mắt lại toát ra vẻ cực kỳ nguy hiểm:
“Mấy người trong khu cắm trại đến đây chỉ cần một phút.”
Anh mở miệng ra cắn vào cằm Thịnh Tuệ, thấp giọng nói: “Em không hề sợ hãi chút nào nhỉ.”
D*c vọng bị khống chế trong huyết mạch thức tỉnh, Chu Thời Dư nói xong liền giơ tay còn lại lên nhéo vào vòng eo thon gọn của Thịnh Tuệ, dễ dàng ôm cô vào lòng, ngăn cản cô đừng lộn xộn.
“Quanh đây chỉ có sáu người.
Hứa Trác và Tô Oánh Oánh sẽ không trở ra, Khâu Tư uống nhiều nên ngủ rồi, Tiêu Mính cũng cần nghỉ ngơi.
Còn ai sẽ tới đây chứ?”
Eo của Thịnh Tuệ bị anh ôm chặt nên cảm thấy ngứa ngáy, cô không cam lòng chủ đề lại bị chệch đi bèn nắm lấy tay Chu Thời Dư cử động, khi tiếng hừ hừ nặng nề vang lên, cô vẫn không quên ý định ban đầu của mình:
“Là anh muốn chọn cách này đấy, như vậy cũng coi như là một lần trong ba lần rồi.”
Chu Thời Dư tính kế quá nhiều nên lúc nào cô cũng phải đề phòng, nếu không cô sẽ bị anh nói lời dối trá bắt cô đi mất.
Hô hấp giao nhau trong im lặng.
Sau khi kết hôn, Thịnh Tuệ đã được Chu Thời Dư dạy rất nhiều, cô không còn ngây thơ như lúc mới đến nữa.
Trong bóng đêm cô cũng tìm thấy thứ kia, nhớ lại cách anh chỉ dạy hồi trước, dùng ngón tay cái của mình giữ cửa hang còn đầu ngón tay kia thì chầm chậm xoay vòng.
Trong không gian không một tiếng động chỉ nghe thấy tiếng thở bên tai, eo cô bị bàn tay to lớn nắm lấy, năm ngón tay nhéo vào da thịt dấy lên từng cơn đau nhức.
Trong bóng tối vẫn có thể thấy được những đường gân hiện ra trên thái dương của anh, Thịnh Tuệ do dự một chút, vào thời điểm quan trọng cô dừng tay, nghi ngờ hỏi: “Em có một vấn đề.”
Trong lúc đang hít sâu để kìm nén hô hấp dồn dập, cô phát hiện lòng bàn tay nóng bừng bỗng giật nhẹ, vội vàng nói: “Nếu cả đêm anh không làm được ba lần, vậy chuyện hứa uống thuốc cũng phải tính lại.”
“……”
Mí mắt giật giật, Chu Thời Dư năm lần bảy lượt bị người yêu chọc tức, nhất thời quên mất cảm giác khó chịu do bệnh tình gây ra.
Không biết nên giận hay nên cười, anh duỗi tay về phía trước, năm ngón tay thon dài nắm gáy Thịnh Tuệ để cô nhìn xuống mình, khàn giọng nói:
“Tuệ Tuệ, em ỷ vào việc anh không thể làm gì được em nên em ngang ngược phải không?”
Tâm sự bị vạch trần, tính tình bướng bỉnh của Thịnh Tuệ bỗng trỗi dậy.
Cô bị anh nắm gáy nên thuận thế đẩy vai anh ngã xuống ghế.
Mái tóc đen xõa tung, sự chênh lệch về hình thể giữa hai người càng lộ rõ, Thịnh Tuệ nghe thấy mình chột dạ phản bác:
“Rõ ràng là anh luôn giở trò trêu chọc em, nên em mới phải cẩn thận ——”
Cô còn chưa nói xong, Chu Thời Dư không cam lòng nằm dưới nên bắt đầu dùng sức, nâng hai cánh tay lên.
Thịnh Tuệ còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị phản công, cô dễ dàng bị anh đẩy ngã xuống ghế.
Ngoại trừ cánh tay phải luôn bảo vệ sau đầu của Thịnh Tuệ, mọi hành vi cử chỉ của anh đều rất vô lý ngang ngược.
Tim đập như sấm rền, Thịnh Tuệ ngước mắt lên nhìn thấy Chu Thời Dư lần đầu tiên chủ động tháo kính ra trước khi đi ngủ, ánh mắt sắc bén của anh không còn bị vật gì ngăn cản nữa, một cảm giác áp bức bỗng dưng kéo đến.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo và trần xe, trong bóng tối đôi mắt đen của anh dường như nhuốm một màu đỏ đậm khiến cô liên tưởng đến một chàng ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng, vô cùng nguy hiểm nhưng lại quyến rũ mê người.
Chu Thời Dư nhìn xuống cô từ trên cao, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng: “Bây giờ em thật sự không sợ anh.”
“Sao em phải sợ anh?” Tim đập nhanh mang theo chút cảm giác choáng váng.
Thịnh Tuệ nhìn Chu Thời Dư dịu dàng, vẫn mạnh miệng như cũ:
“Anh chỉ dữ với em ngoài miệng, có gì ghê đâu chứ.”
“…….”
Việc đã đến nước này, chẳng ai quan tâm đ ến chuyện uống thuốc hay không, hai người không thể hiểu sao mình lại bước vào cuộc đua, không ai chịu thua đối phương.
Chu Thời Dư gần như bị cô chọc tức đến phì cười.
Dưới lớp vỏ dịu dàng và lịch sự, tính thô lỗ ẩn trong máu đang khuấy động, anh dùng một tay nhẹ nhàng tháo dây ruy băng quanh eo Thịnh Tuệ.
Tay còn lại của anh giữ lấy hai cổ tay cô đặt lên đ ỉnh đầu rồi buộc bằng sợi dây ruy băng màu trắng gạo, phần dây dư vẫn còn cả khúc.
Chu Thời Dư dùng lòng bàn tay che hai mắt cô lại, anh nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ môi Thịnh Tuệ giống như tiếng mèo kêu:
“Chu Thời Dư……”
Không còn tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, Chu Thời Dư cúi đầu cắn răng vào chiếc cổ thon dài của Thịnh Tuệ, cảm thấy bả vai cô hơi run rẩy, anh chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã thả nhẹ động tác.
Có điều ngoài miệng anh vẫn muốn cô chịu thua: “Em còn nói em không sợ không.”
Lòng bàn tay bị hàng mi dài rung rinh lướt qua, Chu Thời Dư thấy Thịnh Tuệ im lặng mấy giây, cô mím môi, khóe miệng hơi trễ xuống.
Giọng nói của cô giống như hơi ấm ức, rốt cuộc thừa nhận: “…… Có một chút.”
“……”
Đầu anh hiện lên cảnh cô rưng rưng nước mắt, Chu Thời Dư nhắm mắt thật chặt, lúc anh tháo dây ruy băng trên cổ tay cô ra, quay đầu tìm chiếc chăn đã bị ném sang một góc thì thấp giọng nói:
“Nếu kẻ điên thật sự muốn bắt nạt em, em nhớ phải trốn xa một chút, nếu không đến lúc đó cơ hội khóc em cũng chẳng có đâu.”
Anh giũ chăn quấn chặt lấy cô, cúi đầu nhìn thẳng vào đáy mắt mang ý cười của Thịnh Tuệ, đôi mắt long lanh ngấn nước chứa đầy sao trời, không có chút sợ hãi nào.
Khi bốn mắt chạm nhau, Chu Thời Dư chợt nhận ra nàng người yêu trước mặt không phải là một con mèo ngoan ngoãn mà là một con bạch hồ rất giỏi mê hoặc.
Tốc độ học tập của Thịnh Tuệ rất nhanh, ngay cả chính anh cũng bị lừa.
Cô đỡ cơ thể dậy bằng cả hai tay, học theo bộ dạng vừa nãy của anh, kéo dây ruy băng và đôi tay Chu Thời Dư ra sau rồi thắt thành một cái nơ bướm.
Có qua có loại mới toại lòng nhau.
Lần này đến lượt Chu Thời Dư ngước nhìn Thịnh Tuệ, đôi mắt đen của anh nhìn thấy cô trèo lên người mình, tay đặt lên bả vai anh.
Thịnh Tuệ nghiêng đầu, đáp lễ lại anh bằng cái cắn ở bên cổ, nhỏ giọng nói:
“Chu Thời Dư, anh không phải là người duy nhất biết lừa dối người khác đâu.”
Cuộc đấu vừa rồi tuy rằng mới lạ nhưng cũng làm Thịnh Tuệ hiểu ra một đạo lý: chỉ cần cô không nghe theo ý kiến của đối phương mà giữ vững quan điểm của mình, muốn Chu Thời Dư thỏa hiệp cũng không khó.
Lý do không thể đơn giản hơn.
Chu Thời Dư luôn thương cô, không nỡ để cô phải chịu bất cứ ấm ức nào.
–
Ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ kết thúc, buổi chiều Thịnh Tuệ không có tiết nên cô xin nghỉ để đến bệnh viện thăm Thịnh Điền.
Cuộc phẫu thuật của Thịnh Điền đã qua mấy ngày, trong thời gian này, hàng ngày y tá sẽ gửi tin nhắn để thông báo cho Thịnh Tuệ về tình trạng hồi phục của ông ta.
Trước mắt, ngoại trừ mất ngủ thì mọi thứ đều bình thường.
Để đến khoa nội trú, cô phải đi ngang qua đại sảnh của khu khám bệnh.
Khi đi qua cổng đăng ký, Thịnh Tuệ nhìn một hàng dài người đang xếp hàng, chân hơi khựng lại rồi ngước lên nhìn bảng thông báo.
Hàng chữ to màu đỏ tươi rất chói mắt, rõ ràng viết là “Khoa tâm thần” nhưng hiện tại chỉ có bác sĩ tư vấn chứ không có chuyên gia.
Cuối cùng, Thịnh Tuệ cũng không xếp hàng đăng ký, cô xoay người đi đến Khoa tâm thần trên tầng bốn của bệnh viện.
Không giống như những tầng khác quá đông đúc và ồn ào, hoặc có thể do tâm lý định sẵn của Thịnh Tuệ mà cô chỉ cần đi đến gần thôi là có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí bí bách.
Khác với trong tưởng tượng, tại khu vực chờ của khoa tâm thần phần lớn là học sinh trung học từ 13 đến 16 tuổi, hầu hết đều được cha mẹ dẫn đến.
Khi Thịnh Tuệ đi ngang qua phòng khám gần hành lang nhất, cô nghe thấy giọng nói của phụ huynh từ bên trong truyền ra:
“Ở nhà không phải lo cơm ăn áo mặc, chỉ cần đi học thôi, một đứa trẻ như vậy sao có thể bị trầm cảm được?”
“Bác sĩ, ông nói xem chúng tôi ép buộc nó chỗ nào chứ? Chúng tôi chỉ yêu cầu nó phải học hành cho đàng hoàng thôi.
Con nhà người ta kia kìa, có đứa nào đến đây đâu?”
“Uống thuốc bao lâu thì khỏi bệnh? Con tôi sắp thi đầu vào trường trung học giáo dục thể chất, bệnh trầm cảm không giống các bệnh khác, nó không thể xin miễn thi được.
Bây giờ nó chỉ muốn nằm ở nhà thôi.
Lớn hơn mấy chục điểm mà lại bị vứt bỏ vô ích, xem ra thi cấp ba cũng không đậu nổi rồi.”
“…..”
Những câu hỏi vội vàng liên tiếp vang lên, đôi khi xen với những lời giải thích kiên nhẫn của bác sĩ, nhưng đứa trẻ – cũng là bệnh nhân – lại không nghe thấy nói gì.
Sau đó, Thịnh Tuệ dường như chạy trốn rời khỏi phòng khám khoa tâm thần.
Đến khu nội trú, cô nhìn những bệnh nhân nhập viện với đủ loại bệnh lý khác nhau rồi bỗng nhiên nhận ra:
Bệnh về tâm thần không giống với gãy xương hay xuất huyết do té ngã hoặc tổn thương cột sống giống như Thịnh Điền, những bệnh này có những đặc điểm rõ ràng và có thể mô tả bằng các thực tế khách quan.
Nhiều cơ quan trong cơ thể của bệnh nhân (tâm thần) vẫn bình thường nhưng họ gặp khó khăn trong nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc.
Bề ngoài họ trông giống hệt người thường nhưng bên trong lại đau đớn khổ sở.
Đồng thời, vì triệu chứng của bệnh tâm thần khó diễn tả nên xã hội cảm thấy khó hiểu và cũng khó chấp nhận, như cảnh Thịnh Tuệ chỉ mới thấy trong vài phút ngắn ngủn kia, hầu hết các bậc cha mẹ đưa con đi khám bác sĩ đều xem thường bệnh tâm thần.
Thịnh Tuệ nghĩ có lẽ đây chính là nguyên nhân Chu Thời Dư luôn phản đối việc nói chuyện với cô về bệnh tình của mình.
Khi cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh, tiếng Thịnh Điền đang nói chuyện điện thoại trên giường từ trong phòng truyền đến:
“… Về quyền tài sản căn hộ và chuyện di chúc, xin làm phiền luật sư Giả rồi.”
Nhìn thấy Thịnh Tuệ đi vào, người đàn ông tuổi không còn trẻ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười nịnh nọt, trên mặt đầy nếp nhăn: “Thịnh Tuệ đến à, mau ngồi đi.”
Thịnh Tuệ nhìn đầu giường trống rỗng của ông ta, hiển nhiên trước khi cô đến chẳng có người tới thăm, cô bình tĩnh nói: “Ba tìm luật sư để làm gì?”
“Không có gì, chỉ là gần đây nhà ở quê sắp bị phá bỏ để di dời, nghe nói có thể kiếm được một ít tiền.” Hiếm khi Thịnh Tuệ chủ động nói chuyện với ông ta, Thịnh Điền cẩn thận nhìn mặt cô, hỏi gì đáp nấy: “Chẳng qua giấy tờ nhà cũng ghi tên mẹ con nên ba hỏi luật sư số tiền sẽ được phân chia như thế nào.”
Trong lòng Thịnh Tuệ hiểu rõ.
Căn hộ do ba mẹ cô cùng nhau mua, trên giấy chứng nhận bất động sản đương nhiên cũng ghi tên của cả hai người.
Năm đó Vu Tuyết Mai rất muốn rời khỏi Thịnh Điền, khi thời điểm ly thân đến bà ấy ngay lập tức đệ đơn ly hôn, ngay cả việc phân chia tài sản cũng không đề cập mà bỏ đi luôn.
Vì căn nhà là tài sản chung duy nhất của hai người trị giá chẳng đáng là bao nên bao năm qua chẳng ai thèm nhớ tới.
Còn bây giờ, vì có kế hoạch di dời nên số tiền đền bù có giá cao ngất ngưởng, Thịnh Điền mới nhớ ra số tiền này nên đi về đâu.
Thịnh Tuệ lạnh lùng nhìn ông ta, cô đang đợi ông ta nghĩ cách độc chiếm số tiền này như thế nào thì nghe thấy Thịnh Điền nơm nớp lo sợ nhìn cô, xoa xoa tay lo lắng:
“Ba muốn thuyết phục mẹ con đưa hết tiền cho con.”
“……”
Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Thịnh Tuệ, Thịnh Điền biết con gái đã không còn tin tưởng mình nữa.
Ông ta không màng vết thương mà lồm cồm ngồi dậy khỏi giường bệnh, vội nói: “Lần này trước khi lên bàn mổ ba đã suy nghĩ kỹ rồi, đời này người mà ba muốn xin lỗi chính là con, ba đã già sắp chết rồi mà vẫn cầu xin con phải chăm ba, con hận ba cũng phải.”
Cho nên ba nghĩ, nếu ba chết, tất cả số tiền phá dỡ ba có thể lấy được đều sẽ giao cho con.” Thịnh Điền thiếu tự tin nên nói càng lúc càng nhanh: “Nhưng mẹ con thì không chắc, năm đó mẹ con vứt bỏ con mà chẳng thèm quay đầu lại, so với ba thì chẳng bằng.”
“Nhất là bà ấy còn ở bên ngoài mà nuôi con của người khác.
Có khi phần tiền của bà ấy đến một xu con còn không được nhận ấy.
Cho nên ba mới lập tức đi tìm luật sư để bàn bạc…”
Cho dù ông ta có thao thao bất tuyệt thế nào thì Thịnh Tuệ cũng chẳng đáp lời, sau khi Thịnh Điền hoàn toàn im miệng, cô mới bình tĩnh hỏi:
“Con có công việc, có thể tự nuôi sống bản thân, tại sao con lại cần tiền của ba mẹ chứ?”
“Còn nữa, nếu số tiền đền bù di dời quá lớn…” Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Thì ba mau chóng trả lại tiền phẫu thuật và viện phí cho Chu Thời Dư đi —— Anh ấy đã ứng trước mọi khoản nợ của ba đấy.”
Thịnh Điền bị cô làm cho nghẹn đến mức nói không nên lời.
Thịnh Tuệ đương nhiên không có gì để nói với người cha ích kỷ và hám lợi này, cô đến bệnh viện chỉ để xác nhận người này vẫn còn sống khỏe mạnh mà thôi.
Bây giờ xem ông ta còn có thể tính kế với người khác, cô không còn gì phải lo lắng nữa.
Thế là cô đứng dậy rời đi.
“Chờ, chờ một chút!”
Ngay sau đó, cổ tay cô bị nắm chặt, Thịnh Tuệ sốt ruột quay người lại, nhìn thấy trong mắt Thịnh Điền lại tràn đầy sự cầu xin, trước khi nói còn nhìn xung quanh để xác định không có người thứ ba trong phòng bệnh rồi mới lên tiếng:
“Con gái, xem như ba cầu xin con, có thể xin người kia đừng cử người đi theo ba mỗi ngày nữa, được không?”
Thịnh Tuệ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt ông ta, cô cau mày nói: “Người đó là hộ lý, nếu không thì ba nghĩ ai sẽ chăm sóc ba?”
“Hộ lý cái gì chứ! Con chẳng biết cái người đó làm gì mỗi ngày đâu!”
Thịnh Điền nhớ tới mỗi lần ông ta tỉnh dậy nửa đêm đều sẽ có người đứng ở mép giường nhìn chằm chằm vào mình, cùng với những lời Chu Thời Dư đã nói trong lần đầu gặp mặt, hàm răng và bả vai của ông ta lại bắt đầu run lên: “Trước đây ba đúng là một kẻ khốn nạn, ba không nên gây rối ở bệnh viện cũng không nên đánh con.
Nhưng con có thể rủ lòng thương, đừng để người kia phái người theo dõi ba cả đời nữa, cầu xin cậu ta đừng phát tán video ra bên ngoài.”
Thịnh Điền kích động đến mức hốc mắt đỏ ngầu, nói năng lộn xộn: “Bởi vì bệnh của con mà mười mấy, hai mươi năm qua ba không thể ngẩng đầu lên, đi ra ngoài đều bị chỉ trỏ.
Bây giờ vất vả lắm người ta mới quên bẵng đi, nếu video lại bị lan truyền lần nữa, ba thà chết ——”
Tiếng đẩy cửa đột ngột mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện, người hộ lý mà Thịnh Điền nói rằng do Chu Thời Dư cử đến để theo dõi ông ta đã bước vào, Thịnh Điền bỗng im bặt không nói một chữ.
Người hộ lý thản nhiên gật đầu với Thịnh Tuệ xem như chào hỏi.
So với những hộ lý bình thường thì người đàn ông này quả thực có thân hình vạm vỡ hơn nhiều, anh ta bước tới trước mỉm cười lịch sự: “Xin chào cô Thịnh.”
Thịnh Tuệ gật đầu chào: “Chào anh.”
Cô không biết họ đã trải qua chuyện gì, nhưng từ khi người hộ lý bước vào thì Thịnh Điền không dám lảm nhảm nữa, môi ông ta trắng bệch không còn giọt máu.
Nhìn bộ dạng sợ hãi chẳng dám mở miệng của ông ta, cô không khỏi nghĩ đến cảnh mình lúc nhỏ khi thấy cha về nhà mỗi tối.
Biểu cảm và ánh mắt giống hệt nhau.
Sau khi trò chuyện với hộ lý về quá trình hồi phục của Thịnh Điền, Thịnh Tuệ phớt lờ ánh mắt cầu xin của người đàn ông trên giường, cô không chút do dự quay người rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng những lời lải nhải mà Thịnh Điền đã nói khi ông ta nắm lấy cổ tay cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Trong tay Chu Thời Dư có một đoạn video.
Nếu nội dung của video có thể làm Thịnh Điền ô danh nhơ nhuốc thì chỉ có thể là đoạn video Thịnh Điền gây rối trong bệnh viện năm xưa: bởi vì ông ta không chịu trả chi phí cấp cứu khi Thịnh Tuệ té xỉu và chi phí nằm viện điều trị bệnh tiểu đường, lúc đó Thịnh Điền lôi Thịnh Tuệ ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt như một con búp bê rách nát, trong lúc say rượu ông ta chộp lấy chai truyền dịch của bệnh nhân bên cạnh, thẳng tay đập lên người bác sĩ đã đến giúp đỡ cô.
Hành động này tàn ác đến mức được báo chí và truyền thông địa phương đưa tin nhiều lần.
Hậu quả là Thịnh Điền bị mất việc, buộc phải chuyển chỗ ở đi nơi khác, ngay cả khi đổi tên ông ta vẫn liên tục bị nhận ra.
Trong mười năm trở lại đây, bởi vì ốm đau mà ông ta già rất nhanh, những việc làm xấu xa của ông ta dần dần bị mọi người quên lãng, ngay cả khi xem những bức ảnh thời sự năm đó cũng không thể nhận ra, hơn nữa ông ta đã đổi tên rồi, thế nên chuyện đó mới bị vùi lấp.
Ngược lại, với tư cách là nạn nhân, thông tin danh tính của Thịnh Tuệ được bảo vệ tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi cô chuyển đến một trường cấp 3 khác.
Bởi vì Thịnh Điền chưa bao giờ đến trường nên ngay cả hiệu trưởng cũng không hề biết gì về vụ việc này chứ đừng nói đến các giáo viên và bạn học khác.
Thịnh Tuệ chắc chắn rằng cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện gây rối trong bệnh viện của cha cô với Chu Thời Dư.
Vì vậy, nếu đúng như lời Chu Thời Dư nói trước đó là thời cấp ba anh đã thầm mến cô, vậy làm sao anh lại biết được cậu chuyện ở bệnh viện, làm sao anh có được đoạn video lúc đó?
Hoàng hôn dần buông xuống, một mình Thịnh Tuệ đi qua dãy hành lang bệnh viện đông đúc, trong đầu cô chợt nảy ra một số suy nghĩ vẩn vơ.
Chu Thời Dư cố ý điều tra cô sao?
Hay là —— lần đầu bọn họ gặp mặt thật ra còn sớm hơn ba năm cấp ba mà cô thường hay nghĩ?
——oOo——