*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cỏ May Mắn
–
Trên thế giới này, có người dù cố gắng bao nhiêu nhưng một khi gặp phải điểm yếu thì họ đành bó tay bất lực.
Thịnh Tuệ giống như điểm yếu (*) của Chu Thời Dư, trực tiếp từ xương đến tim, là thứ không thể chạm vào mà khi chạm vào thì lại rất đau đớn.
(*)
Tác giả dùng từ 軟肋 nghĩa đen là sụn sườn (các thanh sụn trong giúp kéo dài xương sườn về phía trước và góp phần làm co giãn các vách của ngực), nghĩa bóng là điểm yếu của ai đó.
Can đảm không phải tự nhiên mà có, trong tiềm thức Thịnh Tuệ nhất định đã biết điều này, đồng thời cũng biết Chu Thời Dư mãi mãi không thể làm gì được cô, cho nên cô mới có tự tin lấy bản thân ra để bắt bí, dễ dàng nắm thóp được đối phương.
Trong mối quan hệ này, Chu Thời Dư là người duy nhất không thể thoát ra, dù anh có cố gắng dẫn dụ cô thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Thịnh Tuệ tỏ ra rút lui hoặc xa lánh dù chỉ một chút, kết quả định sẵn là anh sẽ buông vũ khí đầu hàng.
“……”
Thịnh Tuệ mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô suy nghĩ vài giây rồi tựa đầu vào đỉnh đầu Chu Thời Dư, nhẹ giọng nói: “…..
Vừa rồi anh bị em dọa sợ thật à.”
“Uốn ván có thể gây co thắt cơ, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.”
Thanh âm Chu Thời Dư trầm thấp khàn khàn, nói xong lại mở miệng cắn vào xương quai xanh của Thịnh Tuệ, mãi đến khi cô hít vào một hơi anh mới dừng lại, hỏi: “Em thấy sao?”
“Em biết rồi.”
Thịnh Tuệ nghe xong thấp giọng lẩm bẩm, xoay người tránh né vòng tay giam cầm của Chu Thời Dư.
Nhìn thấy anh nhíu mày chậm rãi thẳng người dậy, cô giơ tay đặt lên bờ vai rộng của Chu Thời Dư, nhón chân rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi mỏng của anh.
“Như vầy thì sao?” Thịnh Tuệ nhìn qua bằng đôi mắt sáng long lanh không chớp, trong đôi mắt trong veo của cô đều là hình dáng của Chu Thời Dư, trên đôi môi hồng hào còn lưu lại khoảnh khắc ngang tàng của anh, đôi mắt cười cô cong cong:
“Như vầy có làm anh thấy tốt hơn một chút không?”
“……”
Đột nhiên được người yêu tặng cho một nụ hôn, Chu Thời Dư sửng sốt trong giây lát, giây tiếp theo anh kéo Thịnh Tuệ lại gần mình, lòng bàn tay đặt vào bên eo cô.
Anh híp đôi mắt đen đầy nguy hiểm, nhếch môi hỏi: “Vừa đấm vừa xoa?”
“Đó là phương pháp huấn luyện để trấn áp người khác mà.” Thịnh Tuệ lắc đầu phủ nhận: “Ý của em không phải vậy.”
Cảm nhận được bàn tay lộn xộn của anh đang xoa lưng mình, Thịnh Tuệ không màng để ý mà bình tĩnh nhìn anh: “Chu Thời Dư, em không muốn cãi nhau với anh.”
“Nhưng em thấy rằng dù mối quan hệ có tốt đến đâu, thì những người yêu nhau khi sống chung chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn.”
Dưới lớp vải mỏng, bàn tay to lớn của anh đưa lên, lướt qua làn da cô như một con rắn trườn bò, Thịnh Tuệ chọt ngón tay vào tóc anh, thở dài: “Nếu đã không thể tránh khỏi, em nghĩ liệu có cách nào giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất hay không.”
“Ừm.”
Bốn bề vắng lặng, chỗ cắm trại gần nhất cũng cách họ khá xa.
Chu Thời Dư lơ đãng đáp lại cô, bàn tay có khớp xương rõ ràng véo vào vòng eo thon của Thịnh Tuệ.
Lòng bàn tay của người đàn ông hơi dùng lực, thấy cô có phản ứng, giọng điệu anh thong thả ung dung: “Vậy là, phương pháp của em là cố ý làm anh cảm thấy đau lòng.”
Về vết thương ở bàn tay phải, Thịnh Tuệ tự biết mình đuối lý, nhưng dù gì đi nữa thì Chu Thời Dư mới là người giấu giếm cô trước.
“…… Không phải.”
Cô bị người nọ bắt được nhược điểm nên cúi đầu cong người, nhịp thở tăng lên, ngắt quãng nói: “Em chỉ muốn nói với anh rằng em không tranh cãi với anh để khiến anh tức giận, mà là vì em rất quan tâm đ ến anh.”
Nghe vậy, động tác tay của người đàn ông khựng lại.
Bắp chân Thịnh Tuệ có hơi run rẩy, cô không được anh trả lời thì cho rằng anh không nghe thấy, cô thuận thế tựa vào người Chu Thời Dư, nhẹ giọng gọi anh:
“Chu Thời Dư.”
“Ừm.”
“Cãi nhau không phải để làm anh buồn, cũng không phải để rời xa anh mà để chúng ta chung sống với nhau thoải mái hơn.”
“……”
Nhìn thấy Chu Thời Dư mãi không chịu mở miệng nói chuyện, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh con trâu già bướng bỉnh, cô cũng biết hiện tại anh đang không vui.
Vì vậy, cô chỉ đơn giản vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng dụi khuôn mặt mềm mại của mình vào cổ anh như một con mèo, ngoan ngoãn chịu thua:
“Chu Thời Dư, tay em đau quá, sắp đứng không nổi rồi.”
“……”
Quả nhiên Chu Thời Dư hết cách với cô.
Cô vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, Thịnh Tuệ được bế vào hàng ghế sau rộng rãi rồi vững vàng đặt xuống.
Nửa người cô nằm ở ghế sau xe, lưng dựa vào cửa xe bên kia.
Cô thấy Chu Thời Dư cúi lưng tiến vào, một bóng đen rơi xuống bao phủ toàn thân Thịnh Tuệ.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt hai chân của Thịnh Tuệ lên chân mình, không nói một lời mà chỉ nắm lấy bàn tay phải bị thương của cô, rủ mắt xuống nhìn thoáng qua vết đỏ rồi cẩn thận mở từng lớp băng gạc ra.
Lòng bàn tay có một vết xước lớn, cộng thêm việc bôi thuốc bằng tay trái nên gam màu đỏ tươi thật sự rất bắt mắt.
Sau khi xác nhận vết thương đã được khử trùng, Chu Thời Dư nghiêng người về phía trước, mở nắp đựng đồ hình vuông giữa hàng ghế lái đằng trước, tựa như ảo thuật mà lấy ra một hộp cấp cứu mini để băng bó lại lần nữa cho Thịnh Tuệ.
Động tác của anh thành thạo điêu luyện, một lúc sau Thịnh Tuệ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Chu Thời Dư: “Còn đau không em?”
“Không đau.” Thịnh Tuệ ngồi thẳng dậy, lắc đầu, tò mò không biết tại sao trong xe anh lại có hộp cấp cứu, thuận miệng hỏi:
“Anh cũng để một hộp sơ cứu trong xe à.”
“Có lần chứng lưỡng cực phát tác, anh bị thư ký Trần phát hiện đang cắt cổ tay trong xe.” Chu Thời Dư ừ một tiếng, giọng nói bình tĩnh vang lên.
“Sau đó, anh ấy luôn đảm bảo phải có hộp cấp cứu ở đây.”
“……”
Thấy Thịnh Tuệ nhất thời không nói nên lời, Chu Thời Dư ngẩng đầu nhìn cô, bình thản nói: “Không biết đây có phải là sự thẳng thắn mà em muốn hay không.”
Mẹ bỏ mình trong phòng tắm khi anh còn nhỏ, cha mất trong một vụ tai nạn giao thông, chứng lưỡng cực phát tác hằng năm lặp đi lặp lại,… đủ loại từ ngữ và bệnh tình tràn ngập cuộc đời anh trong suốt hai mươi chín năm qua.
Nếu muốn anh thành thật thẳng thắn, vậy thì những chuyện đó cũng sẽ tràn ngập trong các cuộc trò chuyện hàng ngày sau này giữa hai người họ.
Sự im lặng của Thịnh Tuệ nằm trong dự kiến của anh.
Trước khi tự mình trải qua, môi miệng thường hay nói lời đảm bảo bằng sáu từ “Tôi có thể chịu đựng được”, điều này cực kỳ đơn giản.
Điều mà Chu Thời Dư ban đầu nghĩ đến là sau khi cô biết được sự thật, cô không cần phải làm gì cả, không đi sâu vào chi tiết mà chỉ cần tiếp tục ở bên anh.
Không nhắc lại chủ đề đó nữa, anh đặt bàn tay phải đã được băng bó của Thịnh Tuệ xuống rồi xoa bóp bắp chân yếu mềm của cô, anh hỏi:
“Sao bắp chân tự dưng yếu thế? Là vì tối qua bị cảm lạnh à em?”
“…… Là vừa rồi bị anh cắn nên chân mềm đi đó.”
Thịnh Tuệ không giỏi nói lời th ô tục, hai má hơi ửng đỏ.
Cô nhìn hộp cấp cứu nhỏ đặt sang bên cạnh hồi lâu, đột nhiên nói: “Cái hộp cấp cứu này ngoài mang theo ký ức anh cắt cổ tay thì hiện tại nó cũng đã cứu em.”
Cảm nhận được động tác của Chu Thời Dư tạm dừng lại, Thịnh Tuệ tiếp tục nói: “Nếu như em có thể chia sẻ một chút ký ức không tốt của anh, thế thì hôm nay em bị thương cũng là chuyện tốt ——”
Cô chưa nói hết nửa câu sau thì cằm cô đột nhiên bị những ngón tay thon dài có lực nhéo lấy.
Bóng đen lại phủ xuống, là Chu Thời Dư c ắn môi dưới của cô.
Anh dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, thấp giọng lộ rõ vẻ không vui: “Thịnh Tuệ.”
Anh hiếm khi gọi họ tên đầy đủ của cô, đôi mắt đen sâu thẳm khó dò: “Em định chọc anh tức đến phát điên cho em xem phải không?”
Từ đó đến giờ Chu Thời Dư không bao giờ nặng lời với Thịnh Tuệ, ngoại trừ lúc ở trên giường, anh luôn muốn bảo vệ cô trong lòng bàn tay, ngay cả khi nhìn thấy cô chích thuốc vô tình bị chảy máu, anh cũng phải nhíu mày hồi lâu.
Nhưng từ khi bị ép phải thẳng thắn vào đêm hôm qua, cho đến bây giờ cô lại may mắn bị thương, Chu Thời Dư cảm thấy đầu óc vốn không bị ảnh hưởng bởi bệnh tình của mình lại bị Thịnh Tuệ chọc giận mà trở nên mê man hồ đồ.
Anh lật người, trực tiếp đè cô xuống hàng ghế sau xe.
Chu Thời Dư nhìn từ trên cao xuống, nhìn tình ý của Thịnh Tuệ đang nở rộ như một đóa hoa, đôi đồng tử trong suốt phản ánh rõ ràng bộ dáng tức giận của anh lúc này.
Nhưng không có dấu vết sợ hãi hay chán ghét như trong dự đoán, đôi mắt cô vẫn sáng ngời và chói lọi như cũ.
Trong không gian khép kín yên tĩnh, hơi thở hòa quyện lẫn nhau, Thịnh Tuệ nhẹ nhàng gọi tên anh: “Chu Thời Dư.”
“Chắc là em dậy sớm nên đầu óc không tỉnh táo lắm.” Cô giơ bàn tay mềm mại ấm áp lên vuốt v e sườn mặt anh: “Nhưng nhìn bộ dạng của anh bây giờ, thực ra em lại hơi vui.”
Vui?
Chu Thời Dư khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hiếm có.
“Trước kia em luôn thấy kỳ lạ, sao anh chẳng bao giờ lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.”
Cô kiên nhẫn dùng ngón tay cái vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của anh.
Chu Thời Dư lại bị Thịnh Tuệ vòng lấy cổ, hương thơm dịu nhẹ bay vào mũi anh.
“Anh xem, cho dù em có bắt nạt anh, anh cũng giận em, nhưng cuối cùng chẳng xảy ra chuyện gì cả.”
“Trí nhớ của anh tốt như vậy, sao anh lại quên chúng ta đã có tổ ấm chứ?” Thịnh Tuệ hơi ngẩng đầu, đôi môi mỏng đặt lên bên tai Chu Thời Dư, động tác thân mật giống như ‘vành tai chạm tóc mai’.
“Em không nỡ rời xa anh.”
“……”
Cô nói cô sẽ không rời đi.
Sáu chữ ngắn ngủn trong nháy mắt đã làm dịu đi cảm xúc xáo động, Chu Thời Dư cuối cùng cũng ôm cô, anh nằm nghiêng xuống, lưng hướng ra ngoài để Thịnh Tuệ có thể ngủ trong lòng anh.
“Chuyện hôm nay, không có lần sau.”
Chu Thời Dư kéo chăn của hàng ghế phụ quấn quanh người Thịnh Tuệ.
Sau khi ôm chặt cô, anh bảo cô đặt hai chân vào giữa hai ch@n anh cho ấm, anh tựa đầu lên mái tóc mềm mại của cô: “Ngủ với anh một lát nhé.”
Anh không chợp mắt suốt cả đêm qua, luôn lo lắng cô sẽ bị cảm trong màn đêm lạnh giá, dù gửi mấy tin nhắn cũng không thấy hồi âm.
Anh cứ nằm tỉnh queo đến sáng rồi nghe thấy tiếng ho của cô thì lập tức thay quần áo và đi ra ngoài.
Cô người yêu trước giờ luôn là người ngoan ngoãn nhất bây giờ đã thay đổi.
Thịnh Tuệ nghe thế thì suy nghĩ hai giây rồi thận trọng lên tiếng: “Được thôi, nhưng với tiền đề là anh cũng không giấu giếm em chuyện gì.”
“Anh biết rồi.”
Một lúc lâu sau, trong xe vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ và chiều chuộng của Chu Thời Dư.
Anh nhắm mắt hôn lên trán Thịnh Tuệ, rốt cuộc không kìm được mà thấp giọng nói: “….
Nhóc vô lương tâm.”
–
Khúc nhạc đệm nhỏ kết thúc suôn sẻ.
Ngày hôm sau, sáu người có thể tiếp tục vui vẻ đi ngắm hoa đào trên núi.
“Hội những người đi làm” hiếm khi được ra ngoài nhìn ngắm núi sông, đúng lúc ở đây cũng không có nhiều người nên ba cô gái nhìn thấy hoa đào nở rộ khắp núi đồi thì cũng không vội leo lên trên đỉnh núi.
Đi được vài bước, họ lại dừng chân để chụp ảnh selfie.
Ngay cả Thịnh Tuệ, người hiếm khi chụp ảnh selfie, khi đi du lịch thì luôn chịu trách nhiệm chụp ảnh cũng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Tiêu Mính và Tô Oánh Oánh, cô chụp liên tiếp hơn chục bức hình.
Trong một thời gian, núi rừng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của các cô gái, kèm theo tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát đọng lại rất lâu.
Ngoại trừ Khâu Tư, các chàng trai có mặt ở đây đều có bạn gái, họ đi về phía trước với nhịp vừa phải, mỗi bước đi đều ngoái đầu nhìn lại.
“… Với tốc độ này,” Khâu Tư – người chỉ muốn leo lên đ ỉnh núi – nhìn những ngọn núi gần trước mặt và xa xa đằng chân trời, lo lắng nói: “Trước khi trời tối chúng ta có thể lên đến đỉnh núi không đây?”
“Người anh em, cậu nói xem có khả thi không?”
Hứa Trác trìu mến vỗ vai Khâu Tư nhưng thực ra lại cười nhạo: “Tôi và lão Chu đến đây là để đi cùng với nửa kia, chắc chỉ có mình ‘chó độc thân’ cậu là để ý đến việc có thể leo lên đó hay không thôi.”
Chu Thời Dư nghe vậy nhướng mày, nghiêm túc gật đầu rồi nói trúng tim đen: “Phát ngôn thấm lắm.”
“Hai người các cậu cứ khoe khoang đi.” Khâu Tư tức giận đi đến kẹp cổ Hứa Trác bên cạnh, đồng thời mắng mỏ Chu Thời Dư lấy oán trả ơn: “Biết vậy tối hôm qua tôi đã không nói cho cậu biết chuyện cô giáo Thịnh đang ở bên ngoài rồi!”
“…Mấy người đó ồn ào thật đấy.”
Tiêu Mính bình thường vẫn hay quay vlog và đăng lên mạng, vì tiếng cãi cọ đùa giỡn ồn ào nên mấy lần cô nàng phải dừng quay, lời nói đầy vẻ chán ghét: “Không biết hai người đẹp này suy nghĩ kiểu gì mà lại đâm đầu yêu với chả đương.”
Thịnh Tuệ cười không nói gì, còn Tô Oánh Oánh có tính cách hoạt bát thì cười hì hì, nói: “Cậu cũng thử đi, chẳng phải sẽ biết hay sao.”
“Tớ? Tớ chẳng thèm vào.” Tiêu Mính phóng khoáng hất tóc, kiên định nói: “Một mình chị đây vẫn có thể sống tốt, chẳng thèm nếm mùi đau khổ của tình yêu đâu.”
Nói xong, cô nàng cố ý liếc nhìn Thịnh Tuệ, nói ám chỉ: “Nhìn xem, hôm qua cô ấy với ông xã giận dỗi nên trằn trọc suốt đêm không ngủ được, chẳng biết thương bản thân gì cả.”
Thịnh Tuệ biết bạn thân quan tâm đ ến mình, cô cong mi nhẹ giọng nói: “Hôm qua tớ và anh ấy cãi nhau một trận, bây giờ thì ổn cả rồi.”
“Tính cách cậu dịu dàng như vậy, thế mà còn cãi nhau?” Không chỉ Tiêu Mính mà cả Tô Oánh Oánh đều tò mò: “Rốt cuộc Chu Thời Dư làm chuyện tác oai tác quái gì thế?”
“Anh ấy không làm gì sai cả.” Thịnh Tuệ tất nhiên sẽ không nhắc đến bệnh tình của Chu Thời Dư, cô cân nhắc tìm từ ngữ thích hợp, nhớ tới lời buộc tội của người nào đó vào sáng sớm, nụ cười trong mắt cô càng sâu hơn: “Nếu phải nói thì… “
“Chắc là tớ muốn đơn phương bắt nạt anh ấy nhưng không thành công.
Sau một hồi cãi vã, cuối cùng tớ cũng đạt được mục đích của mình.”
“……”
Tiêu Mính và Tô Oánh Oánh đồng thời ngẩng đầu, liếc nhìn Hứa Trác và Khâu Tư đang “chiến nhau” rồi lại nhìn Chu Thời Dư đứng ngoài cuộc xem trò vui còn không quên quay video để bắt được nhược điểm.
Sau đó hai cô nàng quay lại nhìn Thịnh Tuệ với vẻ mặt đơn thuần đang cười mỉm chi, không khỏi rùng mình.
Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Thịnh Tuệ trông hiền lành thế mà lại là một người bụng dạ khó lường.
Đám người thong thả đi lên núi, nán lại trên đỉnh một lúc rồi mới quay về, đến khi trở về khu cắm trại bên bờ suối thì sắc trời đã tối.
Đường núi quanh co trắc trở khó đi, lái xe vào ban đêm lại càng nguy hiểm hơn.
Sau khi bàn bạc ngắn gọn, xác định có đủ đồ ăn nước uống và những vật dụng thiết yếu, sáu người quyết định ở lại thêm một đêm nữa, sáng mai ăn xong thì quay về nhà.
Tối qua sau khi ăn thịt nướng, ba chàng trai đã mượn ngư cụ của người dân gần đó để đi câu cá trong hồ nhằm thử những điều mới mẻ.
Các cô gái nhóm một chiếc bếp nhỏ rồi dùng chiếc nồi sắt nhỏ mang theo để xào số rau củ còn lại.
Sau khi ăn uống xong, cuộc sống về đêm mới thực sự bắt đầu.
Tối hôm qua mọi người tụ tập chơi vui vẻ.
Tối nay ăn tối xong Hứa Trác và Tô Oánh Oánh vào trong lều thì không đi ra nữa.
Thịnh Tuệ cũng bị Tiêu Mính lôi đi, dưới ánh trăng sáng ngời, cô chụp rất nhiều bức ảnh bên bờ suối, trong rừng và trong lều, mãi đến giờ tiêm thuốc mới có thể trốn thoát, lập tức rời khỏi lều đi ra ngoài.
Cô lo lắng về chuyện Chu Thời Dư uống thuốc buổi tối.
Tối hôm qua cô không trả lời tin nhắn nên hôm nay cô bảo anh đợi ở ngoài lều cách đó không xa, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại di động dưới ánh đèn.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.
Chu Thời Dư thấy Thịnh Tuệ đi tới, thấp giọng hỏi: “Em đã tiêm chưa?”
“Vẫn chưa, chúng ta ra xe thôi.” Thịnh Tuệ hất cằm về phía bãi đỗ xe đằng xa, dừng lại vài giây rồi hỏi: “Anh có mang theo thuốc không?”
“……”
Thấy anh im lặng thả chậm bước chân, Thịnh Tuệ dừng lại, quay người nhỏ giọng nói: “Sau này chúng ta cùng nhau nhé? Lúc em tiêm thì anh sẽ uống thuốc.”
Thấy bầu không khí lại trở nên đông cứng, Thịnh Tuệ chủ động đến gần Chu Thời Dư, giơ tay khẽ kéo ống tay áo anh: “Lần này em sẽ không bắt nạt anh đâu.
Chỉ cần anh đồng ý với em chuyện này, em cũng sẽ đồng ý với anh một điều kiện.
Xem như là một cuộc trao đổi bình đẳng, được chứ?”
Chu Thời Dư rủ mắt lặng lẽ nhìn ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống trên gương mặt Thịnh Tuệ như muốn phủ một tấm màn mỏng màu bạc lên người cô.
Không thể nghi ngờ cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
Nhưng bây giờ Chu Thời Dư đột nhiên không biết Thịnh Tuệ sẽ làm tới mức nào, đến chính anh cũng đang cố gắng hết sức để tìm một lối thoát khỏi nơi u tối không hề có ánh sáng này.
Sự đồng cảm với bệnh tâm thần chỉ khiến nó càng thêm đau đớn hơn.
Anh hy vọng Thịnh Tuệ có thể biết khó mà lui.
Thật lâu sau, Chu Thời Dư mới nghe được giọng nói nghèn nghẹt trầm thấp của mình, anh bình tĩnh nói lên yêu cầu quá đáng của bản thân: “Chúng ta cùng uống thuốc một lần, em và anh sẽ làm ba lần.
Nếu thực hiện liên tục trong một tuần thì sẽ phải có một phần thưởng thêm.”
“Nếu em có thể làm được thì anh đồng ý.”
Nó giống như một cuộc giao dịch tình d*c, không tránh khỏi có chút xấu hổ và nhục nhã.
Chu Thời Dư biết mình nói ra lời tổn thương cô.
Khi anh nói xong thì nhíu mày định sửa lời thì bỗng nghe Thịnh Tuệ đứng đối diện lại đồng ý không chút do dự.
“Được thôi.”
Trong mắt cô không có chút tức giận nào, thay vào đó cô nói với vẻ bối rối: “Anh có chắc chỉ như vậy là được không?”
“……”
Chu Thời Dư mơ hồ nhận ra sự việc bắt đầu mất kiểm soát, hiếm khi anh lại im lặng vài giây.
Đôi mắt đen sau tròng kính lóe lên, anh thận trọng trả lời: “Ngày mai về nhà rồi nói.”
“Vì sao lại muốn để ngày mai về rồi mới nói?”
Anh còn chưa kịp quay người rời đi, Thịnh Tuệ lại túm lấy tay áo anh.
Anh nhìn sang thấy ngón tay Thịnh Tuệ đang chỉ về hướng chiếc xe cách đó không xa.
“Yêu cầu vừa nãy anh nói có thể giải quyết ngay trong xe, không phải sao?”
Một người thường đỏ mặt ngại ngùng khi nói lời âu yếm giờ đây lại hành động không chút mập mờ nào.
Khi bộ não tốc độ cao của Chu Thời Dư ngừng hoạt động trong vài giây, Thịnh Tuệ đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt trong sáng không có tạp chất nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:
“Vậy là lúc trước anh nói làm chuyện đó trên xe chỉ là nói suông thôi, chứ thực tế thì sẽ không làm được, phải không?”
——oOo——