Thần sắc lúc này của anh vừa xa lạ vừa thân thuộc, nhiều năm trước đây đã từng có một người rất giống với Châu Tử Hoành hiện
nay.
“Bài hát này muốn biểu đạt điều gì?” Mạc Mạc nằm trên sofa hứng chí hỏi.
Thư Quân suy nghĩ, rồi khái quát đơn giản bằng hai từ: “Mờ ảo”.
Thật ra cô không vừa ý lắm về sự diễn giải của mình. Chẳng biết vì
sao, lúc ghi âm tâm trạng không được tốt, cuối cùng lại có được không
khí mà người sáng tác muốn tạo dựng.
Cô tắt radio, đi vào bếp pha cà phê, không lâu sau Mạc Mạc cũng tiến
vào, đứng sau lưng cô dường như hạ quyết tâm lắm mới hỏi: “Cậu có liên
lạc với Bùi Thành Vân không?”.
Tay cầm chắc chiếc cốc, bột cà phê nâu bỗng chốc trượt vào trong.
“Không có.” Thư Quân trả lời bình thản điềm tĩnh.
“Tớ lại nghe Quách Lâm nhắc…” Những lời tiếp theo không biết có nên nói ra hay không, Mạc Mạc quan sát chăm chú, cuối cùng vẫn không kiềm
được, “Cậu ta hình như về nước rồi”.
“Khi nào?”
“Vài ngày rồi. Nghe nói tìm việc làm mới, tạm thời không đi nữa.”
Đổ nước nóng vào trong cốc, Thư Quân lúc này mới hoàn hồn, nhướng
nhướng mày, “Vậy đợi Quách Lâm trở về, mọi người cùng nhau dùng bữa
cơm”.
Mùi thơm cà phê lan tỏa, cô đưa cho Mạc Mạc một cốc, bản thân cô
nghiêng đầu thổi hơi nóng, vừa đi ra phòng khách vừa nói: “Nhưng mà với
tính cách kỳ quái của Bùi Thành Vân, có chịu gặp mặt bạn bè cũ không
cũng chưa chắc đâu”.
“Cậu nghĩ thế thật à?”
“Có gì không đúng sao? Trước đây tớ cũng hoài nghi có phải anh ta mắc bệnh trở ngại trong giao tiếp không, tính khí tệ chết được.” Thư Quân
đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Mạc Mạc, lời đánh giá cứng nhắc như vậy có thể làm loãng đi những khác thường không thích hợp. Tuy là có đánh mất
phong độ nhưng cô là phụ nữ thì cần gì phong độ cơ chứ? Hiện giờ cô chỉ
cảm thấy vô cùng vui vẻ, như vậy đã quá đủ rồi.
Mạc Mạc bĩu môi, rất không đồng ý với biểu hiện của cô, tựa như nhất
quyết đòi hát đối hý kịch với cô vậy. “Nhưng người như vậy, sao lại có
mối quan hệ thân thiết với cậu nhỉ?”
Ngụm cà phê uống quá mạnh, suýt nữa thì đầu lưỡi bị phỏng. Thư Quân
vội vàng nuốt xuống, trong yết hầu bốc lên luồng khí nóng ran, cơ hồ cứ
thiêu đốt đến tận con tim, mãi một lúc sau dịu lại cô tiếp tục phản bác: “Chuyện cậu nói là khi nào? Quên lâu rồi!” Sắc mặt lại hơi sa sầm, cô
trừng mắt nhìn cô bạn không biết sống chết. “Có đồ ăn có thức uống cậu
chuyên tâm mà tận hưởng đi được không? Nói nhiều như vậy, cẩn thận tớ
nói bí mật của cậu cho Quách Lâm bây giờ, xem cậu làm thế nào?”
“Á… Không được!” Lời còn chưa dứt, Mạc Mạc đã hét nhảy chồm lên,
gương mặt đầy hối hận nói lấy lòng: “Tớ sai rồi, cậu đừng đối xử với tớ
như thế!”
“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn nhiều nói ít thôi!” Thư Quân thấy
ổn nên cho qua, mỉm cười mắt híp lại cong cong dưới ánh đèn chiếu tựa
như hai cây cầu nhỏ xinh xinh.
Thật ra lúc học trung học biệt danh của cô là Tiểu Kiều được Quách
Lâm gọi trước tiên. Lúc đó, Thư Quân cảm thấy rất bồn chồn bứt rứt, kết
quả Quách Lâm nói: “Cậu đứng trước gương mỉm cười rồi nhìn mắt của mình
xem, cực kỳ giống”.
Thư Quân còn nhớ mình còn chưa kịp phản đối thì Mạc Mạc ngồi cùng bàn đã nói trước rồi: “Vậy thì chi bằng gọi là Nguyệt nha đi (trăng non),
cũng cong cong uốn lượn, nghe còn hay hơn A Kiều”. Cô ném cho Quách Lâm
ngồi ghế sau một cái nhìn, dường như có chút khinh miệt, giọng điệu giòn tan: “Con trai đúng là con trai, thật chẳng có tế bào nghệ thuật gì
cả”.
“Ai nói nào, tớ cảm thấy Tiểu Kiều còn đáng yêu hơn, lại hình tượng.” Để tìm đồng minh, Quách Lâm huých cùi chỏ vào bạn nam cùng bàn, “Cậu
nói xem đúng không?”.
“… Ờ.” Đối phương chỉ hàm hồ đáp trả, vẫn cụp mắt xem sách, cũng không hứng thú gia nhập cuộc thảo luận vô vị đó.
Quách Lâm cũng không để tâm, dù gì bạn ngồi chung bàn với cậu ta vốn
tính khí là vậy, trầm mặc kiệm lời đến mức khiến người khác cảm thấy
không tiện tiếp cận.
Về sau dưới sự dẫn dắt của anh thêm vào đó giới học sinh đang có
phong trào gọi nhau bằng biệt danh, chẳng rõ tự lúc nào Thư Quân phát
hiện ra tên thật của mình dần dần không ai gọi nữa. Thậm chí có bạn nam
lớp khác lướt qua thi thoảng cũng hỏi thăm: “Nghe nói lớp bọn cậu có nữ
sinh tên Tiểu Kiều hả? Có phải trông xinh lắm không? Giới thiệu làm quen được không?”.
Cô dở khóc dở cười khi biết chuyện này. Việc này là như thế nào ấy nhỉ?
Trong lớp có ba mươi tư bạn nam, duy chỉ có Bùi Thành Vân từ lúc khai giảng đến khi tốt nghiệp đều đường đường chính chính gọi tên cô. Cô và
anh đã người bàn trên kẻ bàn dưới suốt 3 năm học, thế nhưng dường như
mãi mãi chẳng thể thân thiết, khi Mạc Mạc và Quách Lâm bắt đầu gọi nhau
là huynh đệ thì Bùi Thành Vân mượn cô cục tẩy cũng còn khách sáo nói
tiếng cảm ơn.
Anh dường như không thích cô, dáng vẻ cứ lạnh băng, lúc nói chuyện
ngữ khí vẫn thường hơi mất kiên nhẫn, tần suất giao lưu ánh mắt dường
như là con số không. Thi thoảng mái tóc đuôi ngựa của cô bất cẩn quét
trên bàn của anh, anh sẽ lấy bút đâm vào lưng cô, nhắc nhở cô tránh xa
địa phận của mình.
Chính vì thế mà, cô không khỏi sản sinh một loại cảm giác gần như
hiếu kỳ đối với anh. Bởi lẽ, so với người cùng trang lứa khác, anh vẫn
thường lạnh lùng, ngạo mạn, ở trong lớp hầu như không có bạn bè, bao giờ cũng một mình đến một mình rời đi. Cô chưa từng trông thấy anh và ai đó có sự thân thiết đặc biệt. Nhưng anh lại cực kỳ đẹp trai, vóc dáng cũng bảnh, gầy guộc mà cao dong dỏng. Cô đã thay mặt rất nhiều nữ sinh
chuyển giao thư tình cho anh.
Những bức thư tình ấy được xử lý như thế nào, Thư Quân không tài nào
biết được, cô chỉ biết lúc Bùi Thành Vuân đứng trước con gái vẫn là
gương mặt núi băng vạn năm không đổi.
Năm đó đang thịnh hành trào lưu truyện tranh SLAM DUNK bóng rổ, cô
nghe vô vàn nữ sinh bàn tán riêng tư về anh đều nói anh giống hệt Rukawa Kaede. Rukawa Kaede ư? Cô thầm nghĩ, anh chơi bóng rổ cũng hay vậy ư?
Cô chỉ biết là anh biết đá bóng, nhưng không đá nhiều, cả những hoạt
động khác anh dường như cũng chẳng mấy tham gia. Chỉ có một lần, sau khi Cao Nhất khai giảng không lâu, cô từng bị quả bóng dưới chân anh nện
vào, bả vai bị đau trong thời gian khá dài.
Còn anh chỉ nói với cô hai từ xin lỗi đơn giản, nói xong liền bỏ đi,
dường như không hề ý thức rằng bọn họ là bạn cùng trường cùng lớp, vả
lại cô ngồi hàng ghế phía trước mặt anh.
Mãi đến rất lâu sau, khi bọn họ đều đã rời xa mái trường phổ thông,
đám bạn sớm tối có nhau mỗi người mỗi nơi bắt đầu cuộc sống sinh viên
mới mẻ, anh và cô lại dần dần trở nên thân thiết.
Bắt đầu như thế nào, từ lâu đã không ngược dòng truy cứu nữa rồi.
Tuy là phần lớn thời gian anh vẫn giữ vững tính khí tồi tệ lạnh lùng, nhưng giữa cô và anh bỗng chốc thân thiết hơn rất nhiều.
Khi cô lần nữa nhắc đến chuyện trước đây, anh lại mỉm cười, bàn tay
đặt trên bờ vai cô ngừng trong giây lát, sau đó khẽ liếc nhìn sang, hỏi: “Có bị thương không?”.
Hóa ra anh cũng biết nói đùa, vả lại dáng vẻ mỉm cười thật sự mê hoặc người khác.
Dưới màn đêm, anh cười nhạt, tựa hồ như làn gió bồi hồi, ôn hòa ấm áp thoáng qua cơ thể, tựa như hơi thở quyến rũ mùa hè rực rỡ. Cô lại cảm
thấy hơi lành lạnh, bờ vai nơi anh vừa đụng vào mát lạnh, không nói rõ
được là cảm giác gì, chẳng phải khó chịu. Cho dù bàn tay anh đã rời khỏi thì cô vẫn đặt toàn bộ sự chú ý vào đó, tất cả đều không phải vô tình.
Nhờ phước của Mạc Mạc, con người đã từ rất lâu không nghĩ đến mấy
ngày trời liền lại xuất hiện trong giấc mơ. Khi Thư Quân tỉnh giấc, thật ra cô đã sắp không nhớ được dáng vẻ của Bùi Thành Vân, vì thế trong cơn mơ chỉ là bóng dáng mơ hồ, thậm chí thi thoảng hình ảnh cận cảnh lại bị thay thế bởi một người đàn ông khác.
Châu Tử Hoành.
Nghĩ đến con người này, Thư Quân nhàn rỗi ngồi không đột ngột xúc
động, cả đánh răng cũng chưa đánh, nhấc ngay điện thoại lên bấm số.
Cô rất ít khi chủ động tìm anh, vì thế mà giọng điệu trong điện thoại nghe có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô nói: “Tối qua em nằm mơ thấy anh!”.
“Ổ?” Châu Tử Hoành mỉm cười, “Thật hiếm thấy”.
Cô nói tiếp: “Nhưng mà, em chỉ mơ thấy dáng hình anh, thật ra người đó chẳng phải là anh”.
Đầu dây điện thoại tĩnh lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Ý em nói là, anh chỉ là vật thay thế?”.
“Cứ cho là vậy đi.” Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, cộ đột nhiên cảm thấy tâm trạng khá lên.
Châu Tử Hoành không nói lời nào.
Cô cười hi hi, nói: “Nghe thấy tin này, có ảnh hưởng gì đến anh không?”.
“Không hề.” Bên trong cánh cửa sau lưng là cả nhóm người đang chờ
họp, người đàn ông đứng bên ngoài phòng họp đáp lại với vẻ rất phong độ: “Nếu như vậy, đó cũng vẫn là niềm vinh hạnh của anh”.
“Vậy thì tốt.” Thư Quân đứng trên lan can, hít làn không khí trong
lành, miệng thở phà ra làn khói trắng,”Anh làm việc đi, không làm phiền
nữa”.
“Sao thế, hiếm khi sáng sớm gọi điện thoại đến, chỉ là để nói với anh chuyện này à?” Châu Tử Hoành chặn lời cô, thật ra giọng điệu anh cực kỳ bình tĩnh nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng ý cười.
Thế là dường như vô tình cô cũng mỉm cười vui vẻ hòa cùng tâm trạng. “Chứ không còn có thể là chuyện gì nữa?”
“Tối nay cùng dùng cơm nhé!” Anh nói.
Cô suy nghĩ rồi nói: “Được, sáu giờ em đến nhà anh”. Đó là thông lệ.
Thế nhưng đối phương lại chẳng ý kiến gì, chỉ dặn dò qua loa: “Chiều đợi điện thoại của anh”.
Kết quả là đến chạng vạng tối, Thư Quân vừa đi xuống lầu dưới liền
trông thấy chiếc xe rất quen thuộc dừng ở bên đường. Cô hơi ngạc nhiên
nhìn người đàn ông cao to đẹp trai đang sải bước ra từ trong xe đi đến
trước mặt mình, sau đó đẩy cô vào ghế phụ bằng động tác gọn gàng và
nhanh chóng.
“… Sao anh lại bạo lực đến thế?” Cô xoa cánh tay, không kìm được ánh nhìn giận dữ.
Châu Tử Hoành lại tỉnh bơ, lạnh nhạt liếc ánh mắt sang, “Chỉ sợ động
tác của anh chậm một chút, em sẽ không chịu hợp tác lên xe”.
Cô ngẩn người mới chỉ ra sự thật: “Rõ ràng anh đã phạm quy rồi”.
“Gì mà phạm quy chứ, ai quy định nào?” Làn môi mỏng khẽ động đậy,
dường như mang theo ý cười khinh miệt. Châu Tử Hoành bình tĩnh nói:
“Thoải mái chút đi, được không? Thi thoảng ngồi xe của anh, cũng chẳng
khiến người ta liên tưởng đến chúng ta có mối quan hệ đặc biệt gì đâu!”.
Anh tỏ thái độ hoàn toàn không màng đến khiến cô tỏ vẻ khinh thường,
giọng điệu rít qua kẽ răng: “Cẩn thận tránh đêm dài lắm mộng”.
Xe đã khởi động, lúc này cô ở cái thế cưỡi hổ khó xuống, nói càng
nhiều chỉ tổ thêm mệt mỏi. Quả nhiên, cô càng tức giận anh lại càng như
vui mừng trước sự đau khổ, giống như đang xem vở kịch hay, liếc nhìn cô
cười mà như không cười.
“Sao nào?” Cô không khỏi tức giận hỏi. Trong xe luồng khí nóng hừng
hực khiến đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt ấy phảng phất phản chiếu ra
một luồng ánh sáng sắc màu rực rỡ.
Trước mặt vừa kịp là đèn đỏ, hàng xe dài đều lục tục đều ngừng lại.
Châu Tử Hoành một tay đặt tại vô lăng, một ngón tay giơ ra chạm vào mặt
cô, đột ngột ngừng lại sau khi bất giác nhận ra, anh đột nhiên véo véo
vào má cô, không chút suy nghĩ gì nói một câu: “Dạo này có phải là béo
ra không?”.
“Gì cơ?” Cô hoài nghi mắt chớp chớp, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ việc gì.
Kết quả anh lại làm ra vẻ không có việc gì rụt tay lại, nhìn phía trước nói: “Không có gì?”.
Kỳ thực ngoài những lúc lên giường ra, giữa anh và cô rất ít khi có
những cử động thân mật tự nhiên thế này. Còn anh vừa rồi lại không kiềm
chề được mình, chỉ cảm thấy dáng vẻ trò chuyện của cô đáng yêu, vì thế
mà lần đầu tiên không mang bất kỳ ý nghĩ sắc dục nào theo tiềm thức muốn đưa tay ra chạm vào cô.
Vừa lúc gương mặt cô gần trong gang tấc, do vừa mới lên xe, bị hơi ấm thổi vào làn da, khuân mặt tựa như nửa trái đào mật, phảng phất lan tỏa từ trong ra ngoài hơi thở ngọt ngào mê hoặc lòng người.
Thế nhưng vừa đưa tay lên, anh nhìn thấy bóng mình trong mắt của cô,
lúc này mới như chợt thức tỉnh – anh chưa bao giờ xúc động như vậy, càng chưa bao giờ có những hành động như vậy bất luận là với người phụ nữ
nào đi nữa.
Vậy mà hôm nay, anh lại như bị trúng tà vậy.
Anh âm thầm kinh ngạc, không khỏi hành động khác đi để che giấu. Vì
thế mà, anh lựa chọn cách véo véo má cô tượng trưng sau đó tùy tiện nói
một câu để lảng tránh đi ý đồ ban đầu của mình.
Thật ra cô không béo, không béo chút nào. Trước đó, công việc quá bận rộn, cả gương mặt gầy đến mức dường như chỉ sót lại đôi mắt to, bảo anh làm sao mà thấy thoải mái cho được. Trong lòng ngẫm nghĩ, dù gì cũng là người phụ nữ của Châu Tử Hoành, sao cô khiến bản thân mình trở nên đáng thương đến thế chứ?
Vậy mà, trên xe chẳng qua chỉ vài giai điệu nhỏ nhặt. Châu Tử Hoành
xưa nay là cao thủ luôn nắm thế chủ động. Vì lẽ đó mà trước khi Thư Quân tỏ vẻ nghi hoặc anh lại chuyển đề tài thoải mái vui vẻ. Phút xao động
trong khoảng khắc vừa rồi cũng tựa như ánh đèn xe lóe sáng trên lằn
đường, đến nhanh biến mất cũng nhanh.
Bữa tối ăn ở bên ngoài, một câu lạc bộ mới được khai trương.
Cho dù Thư Quân không vừa lòng lắm với sự sắp xếp này nhưng vẫn không khỏi thừa nhận rằng dường như chỉ cần Châu Tử Hoành nguyện ý làm, anh
sẽ làm cho sự việc hoàn thiện mỹ mãn. Chí ít là sảnh bao tối nay đặt
trước cực kỳ bí ẩn. Trong lúc dùng bữa ngoại trừ một người cố định phục
vụ họ ra thì trong suốt bữa ăn không gặp bất kỳ người nào khác.
Dường như hiểu được tâm tư của cô, dùng xong cơm Châu Tử Hoành hỏi: “Bữa tối thế này không làm em khó xử chứ?”.
Cô nhìn biểu cảm của anh, không rõ anh thật sự hỏi thăm hay cố tình
châm biếm, thế là vờ ngốc nghếch, chỉ gật đầu nói: “Hương vị thức ăn
cũng không tồi”.
Anh cười nhạt, chợt dừng một lát rồi đột ngột nói với cô: “Hôm nay là sinh nhật anh”.
Cô nghe mà giật mình, nói: “Thật thế ư?”.
Thật ra anh cũng kinh ngạc, vì sao lại nói với cô điều này? Nhưng vẫn gật đầu.
“Sao không nói sớm chứ?” Bộ dạng cô dường như hơi khó chịu. “Em cũng chẳng chuẩn bị quà”.
Mải trò chuyện hai người về đến nhà lúc nào không hay. Châu Tử Hoành
ngồi xuống sofa, biểu cảm rất ung dung thoải mái: “Anh cho phép em tặng
bù”.
Cô đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rồi đột nhiên cười rạng rỡ, tiến đến
hai ba bước quỳ xuống trước anh, như chuồn chuồn đậu trên mặt nước đặt
làn môi lên đôi môi anh.
“Chỉ thế thôi?” Anh nhướng nhướng mày, trong mắt toát ra thông ý ngờ vực.
Cô điệu bộ nghiêm túc, gật gật đầu, “Tạm thời chỉ thế thôi!”.
“Thật nhỏ mọn.”
“Vì thật sự nghĩ không ra anh muốn cái gì!”
“Thông thường em hay tặng quà gì cho ban trai?”
Cô vẫn ngồi trên đùi anh, mặt không biến sắc nói dối: “Em chưa từng tặng quà cho người khác phái”.
Anh quả nhiên không tin, vòng tay mở rộng ôm eo cô, khẽ dùng sức,
mang chút ý vị mơ hồ gượng ép, trong mắt sáng đen hẹp dài toát lên nụ
cười nhẹ: “Thật ư?”.
“Gạt anh làm gì?” Cô mím môi, hỏi vặn lại. “Hôm nay anh nhận được bao nhiêu quà rồi?”
“Chẳng có món quà nào.”
Cô mỉm cười, “Lẽ nào những người bạn gái của anh đều nhỏ mọn giống em ư?”.
“Em không nhỏ mọn.” Anh liếc nhìn cô, môi áp sát cổ cô, giọng điệu
khẽ trầm trầm, nói nửa đùa nửa thật: “Em chỉ là không thích lấy lòng anh thôi”.
Luồng hơi ấm quen thuộc rạo rực phà vào cổ, ánh đèn trong phòng trong suốt, rõ ràng là không bật lò sưởi, Thư Quân lại cảm thấy cơ thể nóng
ran, lại càng cảm thấy bất an. Ánh mắt Châu Tử Hoành vốn sắc nhọn, tiếp
xúc lâu vậy rồi, cô đương nhiên tin là anh hiểu cô, nhưng đến nay anh
nói thẳng thắn như vậy lại khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.
Tự dưng không thể thừa nhận được, trong những ngày tháng này, trong
không khí này đây, thừa nhận đồng nghĩa với việc phá hoại tình cảm. Thế
là cô nhếch khóe môi mỉm cười, dùng thủ thuật quan thuộc, cúi đầu phủ
nhận: “Đâu nào?”.
Giọng điệu uyển chuyển mang chút ý vị nũng nịu rõ rệt. Cô biết rõ
chiêu này cực kỳ hữu dụng. Trong mối quan hệ này, Thư Quân không quên
vai diễn của mình. Khi nào cần dịu dàng thì dịu dàng, cần làm nũng thì
cũng tuyệt đối chẳng mơ hồ. Cô là người tình của anh, vì thế mà trước
tình huống bản thân không buồn bã thì cô có nhiệm vụ khiến Châu Tử Hoành cảm thấy mãn nguyện hài lòng.
Quả nhiên, chỉ nghe thấy cổ vọng lại tràng cười nhạt, tiếp đó là thùy tai của cô khẽ bị ngậm lấy. Cô sợ nhột, nơi đó là vành đai mẫn cảm, nên chỉ mỉm cười trốn chạy. Trong lòng suy ngẫm đề tài nói chuyện không
thích hợp vừa rồi xem như cũng đã kết thúc theo ý nguyện.
Hai người nô đùa một lúc trên sofa, bàn tay Châu Tử Hoành thuận thế
đưa vào trong lớp y phục của cô, cảm giác tiếp xúc hơi mát lạnh khiến cô bất giác run rẩy, bàn tay không cẩn thận ấn ngay vào nút điều khiển ti
vi.
Màn hình tinh thể lỏng cực đại sáng lên, bên trong vọng ra tiếng
người dẫn trình tin tức phát sóng đầy trịnh trọng, cả hai ngưng lại
trong giây lát. Niềm hứng khởi bị đứt đoạn, Thư Quân đứng phắt dậy đi
tìm đồ uống. Kết quả phát hiện trong tủ lạnh ngoài nước suối ra thì toàn là bia. Cô nói: “Lần sau kêu người giúp việc mua chút nước uống để ở
trong nhà nhé”.
“Muốn uống gì, viết lên tờ giấy để trên bàn trà.” Châu Tử Hoành châm
điếu thuốc, tập trung vào tin tức, hít hai hơi thuốc mới ung dung đưa
tay gọi cô đến.
Cô đến giày cũng chẳng mang, xách một bình nước suối, ngoan ngoãn rón rén trở lại bên sofa.
Bàn tay anh vòng ra sau gáy, vòng sang bàn tay cô để uống nước. Gương mặt hai người sát vào nhau, cô phảng phất ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt
nhạt trong miệng anh, thuận miệng nói: “Công ty xem trọng giọng ca của
các nghệ sĩ hơn bất kỳ cái gì, ra lệnh cấm không được ăn cái này, không
được ăn cái kia. Anh thì lại quá tốt, thường để em hít khói thuốc”.
Châu Tử Hoành nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì. Một lúc lâu sau đó,
trước khi dập đầu thuốc anh lại hít hai hơi thuốc cuối cùng, rồi lại đột ngột xoay sang vặn khuôn mặt cô, đôi môi bị khóa chặt lại với tốc độ
chớp nhoáng.
Cô đã quen với nụ hôn của anh, thế nên chẳng phòng bị gì. Mùi thuốc
lá nồng sộc vào trong, thật ra cũng không làm cô ngạt thở, chỉ sững
người, đôi mắt sâu đen gần trong gang tấc ấy bên trong còn ánh lên nụ
cười ma mãnh.
Đôi môi của cô đã bị vùi dập một hồi mới được giải thoát. Mùi thuốc
khi có khi không giữa hai người vấn vít lấy nhau, Châu Tử Hoành cuối
cùng đã hài lòng. “Bây giờ không còn là hít khói thuốc nữa rồi.”
Cô ngẩn người trong giây lát mới trừng mắt nhìn với vẻ phẫn nộ. “Biến thái!”, vừa nói vừa nằm sấp xuống căm phẫn nghiến răng, không đứng lên
nữa thuận thế gối đầu lên đùi anh xem ti vi.
Đôi chân dài rắn chắc của anh gối đầu lên thật sự rất thoải mái. Thư
Quân càng nằm càng lười, cuối cùng tìm được tư thế thoải mái nhất, cả
mắt cũng dứt khoát nhắm luôn lại.
“Ngủ sớm thế?” Thanh âm vừa kịp văng vẳng trên đỉnh đầu.
Cô trả lời hàm hồ: “… Ờ, chứ không thì làm gì?”.
Ti vi gần như im lặng, ánh đèn trên đầu tựa như pha lê đang hắt xuống.
Cô cuộn tròn người bên anh, mái tóc đen tĩnh lặng xõa trên cổ thon
dài trắng trẻo xinh đẹp, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ phảng phất một
mùi hương dịu dàng tinh tế.
Tối nay có hơi đặc biệt, bởi lẽ Châu Tử Hoành đã nhiều năm không ở
cùng người khác một cách tĩnh lặng như hôm nay. Thật ra ngoài Châu Gia
và vài người bạn thân thưở nhỏ ra dường như chẳng ai biết sinh nhật của
anh, mà anh cũng chưa bao giờ ăn mừng. Thế nhưng cũng tối nay, anh không hề nghĩ đến sẽ có người phụ nữ này ở bên anh, vả lại chẳng làm gì cả,
chỉ là yên lặng nằm ngủ trên đùi anh. Còn anh, lại cảm thấy như thế này
cũng không tồi.
Cảnh tượng này may chưa bị bọn Diệp Vĩnh Chiêu bắt gặp, chứ không e là ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả con ngươi.
Anh giơ tay ra, ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc đen nhánh. Mềm
mại, suôn đều, cảm giác mát lạnh thoải mái ở đầu ngón tay. Anh bất giác
luồn thêm vài vòng, kết quả không ngờ là nghe thấy tiếng “ai da” thốt
lên.
Hóa ra là Thư Quân trở mình, thật chẳng ngờ vừa lúc da đầu cử động,
cảm giác nhói đau bất thình lình khiến giấc ngủ mơ màng bỗng chốc tan
biến.
Cô tỉnh dậy, ngước mắt nhìn không khỏi sững sờ, dường như đột nhiên ý thức rằng không khí lúc này và trạng thái thường ngày khi ở bên nhau
của hai người khác xa trời vực. Giữa cô và anh, mãi mãi vẫn là ưu tiên
cho tình dục, bất luận là những trò đùa bỡn cợt trên giường hay là những nụ hôn mãnh liệt thì cuối cùng cũng chỉ hướng đến một mục đích duy
nhất. Vậy mà hình ảnh giờ đây quá nhẹ nhàng mơ hồ… Mơ hồ đến mức khiến cô hoảng hốt sợ hãi nhìn vào mắt anh, lo sợ rằng tâm tư sẽ sa đà rơi
xuống vực thẳm, không cẩn thận sẽ không thể trở về được.
Anh có sức quyến rũ thế nào cô không phải là không rõ. Hơn nữa, một
mối quan hệ duy trì lâu bền hay không, phải biết nắm bắt có chừng mực là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là ở cùng với người đàn ông Châu Tử
Hoành này. Vì thế mà, trước khi để trong lòng mình xuất hiện khoảng cách nhỏ phòng thủ, Thư Quân quả quyết đứng dậy.
Cô mỉm cười nhìn Châu Tử Hoành, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng ánh
lên những ánh sáng gợn sóng lấp lánh mê hoặc lòng người, chẳng khác gì
trạng thái mệt mỏi, lặng lẽ lúc nãy.
“Còn có một phần quà sinh nhật lớn nữa, có muốn tự tay mở ra không?”
Cởi lớp áo khoác ngoài, đường cong lả lướt trên cơ thể dính vào mảnh
vải mềm mại, hai bên bả vai cột ruy băng, chiếc nơ xinh đẹp tương tự như món quà cột dây ruy băng. Cô khẽ cắn môi, tựa như mèo nhỏ nửa ngồi nửa
quỳ trước mặt anh, phát ra lời mời mọc hấp dẫn.
Mắt Châu Tử Hoành khẽ nhíu lại, ánh mắt anh lướt từ gương mặt cô
xuống vùng cổ trắng mịn như tuyết. Cô vẫn như mọi khi chờ đợi anh, tuy
không nói gì nhưng phát ra tín hiệu rất rõ ràng. Cảm giác mơ hồ bất an
khi nãy đã đột nhiên không còn sót lại chút gì trong nụ cười e thẹn đó.
Cô đang đợi, cô ngỡ rằng anh sẽ giống như vô số lần trước đây, sẽ đè
cô xuống hoặc là bế thẳng cô lên không trung, sau đó ném cô lên giường
lăn lộn vài vòng. Ấy vậy mà, lần này cô đã đoán sai rồi. Khoảnh khắc
ngắn ngủi này, cô trông thấy trong mắt anh rõ ràng lóe lên, tựa như ngọn lửa đang nhảy nhót, khiến đáy mắt sâu thăm thẳm chiếu rọi ra sự nguy
hiểm mê hoặc lòng người. Thế nhưng ngay lập tức ánh lửa bập bùng đó bỗng chốc tắt lụi đi. Anh chỉ cười véo véo vào cằm của cô, “Đồ ngon thì phải để dành đến tối đêm từ từ thưởng thức chứ?”.
Cô bị thái độ của anh làm trở nên mơ hồ, chớp chớp mắt hỏi: “Vậy bây
giờ?”. “Bây giờ…” người đàn ông đẹp trai mệt mỏi ấy lại châm cho mình
điếu thuốc, trong làn khói thuốc, giọng anh dường như hơi mơ hồ: “Em có
thể trò chuyện cùng anh”.
Mãi đến rất lâu sau này Thư Quân nhớ lại đêm hôm đó, không khỏi hối
tiếc trong lòng. Thoải mái trò chuyện gì cơ chứ? Một đôi nam nữ chỉ lấy
hoan lạc thể xác là mục tiêu cao nhất thì sao lại cần thiết nói chuyện
tâm tình cơ chứ? Thế nhưng khi Châu Tử Hoành đề xuất yêu cầu này, cô
cũng chẳng từ chối.
Cô đoán rằng bản thân nhất định là bị ma quỷ ám rồi, chỉ là vì giờ
khắc này đây anh dường như thu dẹp biểu cảm hời hợt thường ngày, ngón
tay kẹp lấy điểu thuốc đang tựa lên sofa, mặt mày lộ ra nét mỏi mệt cùng sự lãnh đạm. Vì thế mà cô trúng tà, nhất thời không ý thức được rằng
hành động kết giao tâm hồn này thuộc về phạm trù giao lưu về mặt tinh
thần. Hoàn toàn vượt xa giới hạn của mối quan hệ này.
Cô ngồi cạnh ngắm nhìn anh, hơi hốt hoảng. Biểu cảm anh lúc này vừa
xa lạ lại vừa quen thuộc, nhiều năm trước đây cũng từng có người hơi
giống Châu Tử Hoành hiện giờ.
Thật ra bọn họ rất giống nhau, cô nghĩ vậy. Tuy rằng cô đã quên mình
làm thế nào phát hiện ra điểm giống nhau ấy, tuy rằng Châu Tử Hoành phần lớn thời gian trước mặt cô đều mang khí chất phong lưu đa tình, nhưng
cô trước sau vẫn có thể thông qua anh nhìn thấy dáng hình của một người
khác.
Kỳ lạ biết bao. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm của
đối phương, người đàn ông vốn trầm mặc ấy đang nghiêng người gảy gảy tàn thuốc, tiếp tục dựa vào sofa, khóe mắt hẹp dài lộ ra nụ cười nửa chính
nửa tà, ánh mắt liếc sang, hỏi: “Nhìn gì mà ngây người ra thế?”. Thư
Quân vẫn mỉm cười, không trả lời. Ánh mắt anh cụp xuống dường như đang
nghiên cứu ánh lửa đỏ hồng giữa ngón tay, đánh giá hời hợt thoáng qua:
“Em không như trước đây nữa rồi”.
Thư Quân ngẩn người, hoài nghi nói: “… Trước đây?”.
Anh nghiêng đầu, hàm ý sâu xa, giọng điệu tỉnh bơ: “Lúc ở Lệ Giang”.
Lệ Giang.
Thư Quân đã chẳng biết bản thân mình sống ở đó bao nhiêu lần nữa. Có
lẽ từ lúc nghe nói, cô đã xiêu lòng, vẫn mong muốn nhất định sẽ phải đi
xem sao. Khi còn học trung học thì chẳng thể nào, đợi đến lên đại học
thì cô tham gia tổ chức xã hội mỹ thuật có tổ chức vài lần hoạt động dã
ngoại nhưng đa phần chỉ là vẽ thực vật ở khu vực gần ngoại ô, lúc đó cô
đã bắt đầu khuyến khích Mạc Mạc đi du lịch với cô. Mạc Mạc lại chỉ thở
dài, “Cậu biết rồi đấy, mọi người đều là sinh viên nghèo, khó mà đi
được…”. Thật ra vốn dĩ đó chỉ là lý do, Mạc Mạc chỉ ở nhà, cô là người phụ nữ tiêu chuẩn gia đình. Không phải lên lớp học thì cũng có thể ở lỳ trong ký túc xá ba ngày ba đêm không bước ra khỏi cửa. Thư Quân hết
cách chỉ đành lựa chọn đối tượng khác, hỏi khắp bạn bè, cuối cùng mới
hỏi đến Bùi Thành Vân.
Kết quả Bùi Thành Vân nghe xong nhắc nhở cô bằng giọng điệu lạnh lùng khô khan trong điện thoại: “Nơi đó nên đi một mình, sẽ có duyên kỳ
ngộ”.
“Em là loại con gái tùy tiện ư?” Cô chất vấn với ngữ khí không vui.
“Vậy anh cũng không rảnh.” Anh nói. “Nghỉ hè anh còn có kế hoạch khác”.
Cô không khỏi thất vọng tràn trề, thật ra cô vốn không mong đợi Bùi
Thành Vân, người con trai máu lạnh như anh, có thể nói lời hay ý đẹp với nữ giới đã là chuyện không thể có rồi. Đi chơi du lịch cùng ư? Kiếp sau có lẽ mới có khả năng.
Thế nhưng không tới hai tuần, một ngày cô đi ngang qua sân bóng, vừa
kịp trông thấy anh ngồi bên sân xem đá bóng. Anh dường như có niềm đam
mê thể thao nhưng lại rất ít khi thấy anh ra sân tham dự. Cô bước đến
hỏi: “Chỉ xem mà không luyện tập thì có ý nghĩa gì chứ?”. Khuôn mặt anh
hơi sa sầm lại, tựa như bị chọc vào chỗ đau, thái độ cực kỳ xấu, chỉ đưa ánh mắt về cô, chẳng hề có ý định đáp trả. Mà cô cũng chẳng mấy để tâm, bởi lẽ anh vẫn mang bản tính chết tiệt ấy, làm như ai nợ anh năm trăm
vạn vậy.
Anh vẫy vẫy tay về phía cô, nhân lúc cô cúi người xuống tiện tay lấy
bình nước suối vừa mở nắp trong tay cô, hớp vài ngụm. Cô vội vàng la
lên: “Cái này em uống rồi mà!” Nhưng chẳng kịp giằng lại.
“Sao mà nhỏ mọn thế chứ?” Gương mặt anh tỏ vẻ coi thường liếc nhìn
cô. “Cả bình nước cũng không đành lòng, vậy mà còn mong anh đi chơi Lệ
Giang cùng em.” “Nói cũng như không, anh cũng chẳng đi!” “Nếu như anh
thay đổi ý định thì sao nào?” Một lúc sau, anh đột ngột hỏi. “Hả?” Cô
nhất thời không phản ứng lại, còn anh đứng phắt dậy, vừa đi vừa nói:
“Anh còn có việc, lúc khác có thời gian thì thương lượng”.
Bóng anh dần khuất xa. Thật đáng tiếc, kế hoạch mùa hè đi Lệ Giang
cuối cùng cũng chẳng thành. Bởi lẽ tháng Tư năm đó đột ngột bùng phát
dịch SARS, khắp nơi phong tỏa, đi đâu cũng khó. Cô và Bùi Thành Vân cứ
thế vô tình để vụt mất cơ hội chỉ có hai người ở bên nhau. Còn về sau
này, khi cô một mình đi đến nơi sơn thủy hữu tình, trên đoạn đường đi
không khỏi suy nghĩ, cô và anh, liệu có phải thật sự không có duyên
phận?.
Năm cuối đại học, Thư Quân một mình vác ba lô đến Lệ Giang. Lệ Giang
thật sự đẹp như trong tưởng tượng. Cô tay xách máy chụp ảnh đầu đội
chiếc mũ rơm mua bên lề đường, lang thang từng ngóc ngách lót đá phiến,
gần như không muốn rời khỏi đó. Cô không muốn đi, không muốn trở về
thành phố C. Bởi lẽ ở nơi đó thiếu một người. Anh nói lời xin lỗi cô.
Rất lâu như vậy rồi, anh dường như chỉ nói với cô hai lần xin lỗi. Ở sân bay, đông người là thế, cô suýt không kiềm chế được rơi nước mắt còn
anh vẫn bộ dạng lạnh như băng ấy, thậm chí có hơi mất kiên nhẫn. Thế
nên, rốt cuộc cô vẫn kiềm lòng không khóc, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn anh,
hỏi ra vẻ không có chuyện gì: “Vì sao nói điều này chứ?”.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hoài nghi mình nhìn nhầm, nụ cười của anh có chút chua xót, tựa như một thứ rượu mạnh nhất đắng nhất lăn từ cổ họng
cứ thế chảy vào con tim cô. Anh lựa chọn ra đi, đi rất đột ngột, giữa
anh và cô dường như vẫn phảng phất một ánh mắt bí ẩn, người xung quanh
không hiểu mối quan hệ của họ, thậm chí ngay cả cô cũng không hay không
biết gì.
Lúc đó cô không vội vã, cứ ngỡ vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục
lãng phí. Thế nhưng kết quả, cô vẫn là người cuối cùng biết tin ấy. Anh
phải đi xa, còn cô là người biết chuyện khi đã rồi.
Kỳ thực hai người không phải không có hành động thân mật gì. Mấy ngày trước khi anh ra đi, họ nắm tay nhau lần đầu kể từ khi quen nhau, nhưng cũng là lần cuối cùng. Thư Quân mãi mãi không quên được buổi tối đó.
Gió sông thổi nhẹ, vô cùng vấn vương. Hai người trò chuyện, không khí hiếm khi tuyệt vời như vậy, êm dịu tựa như ánh trăng mờ ảo trên bầu
trời. Cuối cùng anh đưa cô về đến trước cửa nhà, lúc phải chia tay, anh
đột nhiên gọi cô. Trong khoảnh khắc đó, đáng ra phải xảy ra điều gì đó.
Anh cúi đầu, trong ánh mắt phảng phất sót lại hình bóng của cô. Cô hơi
căng thẳng có lẽ vì thế nên mới bỏ qua mất sự đấu tranh giấu kín trong
lòng anh.
Hai người tựa gần nhau hơn nữa, anh cơ hồ muốn hôn cô nhưng lại có vẻ không muốn. Cuối cùng tiếng bước chân vọng ra từ hành lang, ánh đèn cảm biến bật sáng, sợ hãi thoái lui trong sự quấn quýt, bịn rịn. Anh thuận
thế lui về sau hai bước, cười nhạt nói: “Về đi, ngủ ngon”.
Gặp lại nhau là ở sân bay, đối diện với hai người bạn đồng học cùng
đi tiễn cô thật sự chẳng cách gì nói nên lời những hoài nghi trong lòng
mình. Vì sao lại đột ngột như vậy? Cô không hiểu. Lòng tự trọng đầy mạnh mẽ cùng sự xấu hổ đã khiến cô từ chối thừa nhận bản thân từng có những
suy nghĩ viển vông. Khi cô đang mơ một giấc mơ đẹp thì anh lại thu dọn
hành lý chuẩn bị rời khỏi thành phố này thậm chí là đất nước này. Vậy
thì, tối hôm đó là thế nào chứ?.
Sự ra đi của Bùi Thành Vân đối với Thư Quân mà nói phảng phất như tựa tằm nhả sợi. Chẳng hề có sự đau thương không dứt đầy choáng ngợp, nhưng lại càng giày vò, từng chút từng chút một, bào mòn cô trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt.
Đến nay, cô mới biết thời gian mấy năm qua bản thân mình đã đặt bao
nhiêu tình cảm vào một người đàn ông. Dường như chỉ là thoáng qua, nhưng hóa ra đã khắc sâu tận xương tủy. Sự lựa chon của anh gần như là cự
tuyệt, mà lại đúng vào lúc mơ hồ đưa một nhát dao mềm mại chí mạng. Anh
đối xử với cô như vậy, khi lạnh lùng khi ấm áp, khi thì thô bạo khi thì
nhẹ nhàng, chính vào khoảnh khắc cô xao xuyến rung động, anh đâm cô một
nhát dao vào tim mà ngay cả một lời giải thích cũng chẳng có. Sao lại có người tàn nhẫn thế chứ?.
Cô không thể tin đó là Bùi Thành Vân, thậm chí hoài nghi bản thân có
phải bị mù. Thế là dứt khoát một mình chạy đến Lệ Giang. Nơi anh không
thể cùng đi với cô, cô phải đi một mình. Tại đó cô gặp Châu Tử Hoành,
hoàn toàn tình cờ.
Đó là ngày cuối cùng cô ở Lệ Giang, kỳ nghỉ ngắn hạn cũng sắp kết
thúc. Cô vốn chỉ vu vơ lang thang trên khắp các con phố cổ trong hoàng
hôn mà không giống với đa số các khách du lịch khác tìm kiếm thú vui tại các quán bar nổi tiếng.
Kết quả là cô thật sự có được duyên kỳ ngộ. Đối phương là người đàn
ông thân hình dong dỏng cao, từ góc độ của cô chỉ thấy gương mặt nhìn
nghiêng của anh, trẻ tuổi đẹp trai, cho dù trong làn sương mù dày đặc,
anh vẫn khiến người khác trầm trồ kinh ngạc với những đường nét trên
khuôn mặt toàn mỹ. Anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo tùy tiện gấp đến
khuỷu tay. Trong khí trời thế này dường như có hơi mỏng manh, nhưng thân hình tuấn tú dong dỏng cao đứng trên chiếc cầu đá nén hơi nước rực rỡ
hơn so với những gương mặt mơ hồ của những người du lịch phía sau lưng.
Thư Quân vô tình tiến lại gần, nhìn chăm chú mới phát hiện ra anh đang
nói điện thoại. Thế nhưng phần lớn thời điểm này đến Lệ Giang, thông
thường đều là những người đi tìm cho mình sự thoải mái nhưng người đàn
ông này lại không hòa nhập vào không khí xung quanh.
Tuy rằng không nghe thấy rõ anh đang nói gì, nhưng tay cầm chiếc điện thoại, đầu mày khẽ nhíu lại. Dáng vẻ chẳng có chút gì là thoải mái cả.
Lúc này đây, anh kết thúc cuộc gọi, thần sắc không có chút gì biến
chuyển, ánh mắt ủ dột nhìn về nơi xa xăm, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng hờ hững. Bốn bề đều là ánh đèn rực rỡ và dòng người di chuyển, duy chỉ có một chỗ là gần như tĩnh lặng.
Thư Quân nhìn anh, hơi thở không khỏi khẽ ngưng đọng. Một người lạ
mặt vậy, lại khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô đương nhiên biết anh ta giống ai. Khoảng khắc lúc nãy từ dáng hình của anh ta cô dường như
trông thấy một bóng dáng khác. … Cô suy nghĩ, nhấc máy ảnh ngắm chuẩn
cự ly, điều chỉnh chế độ chụp tối, bấm máy.
Thật sự chỉ là xúc động nhất thời thế nhưng chẳng thể ngờ đối phương
lại mẫn cảm đến vậy. Cách nhau một khoảng cách nhất định, anh lại có
phản ứng lập tức quay đầu lại. Vì thế mà dường như chính vào khoảnh khắc đèn lóe sáng ấy, qua ống kính cô nhìn thấy ánh mắt của anh. Cô ngẩn
người hai giây, anh từ xa chậm rãi lại gần, hai tay cho vào trong túi
quần đi không nhanh không chậm về phía cô, dường như chẳng hề sợ sệt cô
sẽ quay đầu bỏ đi. “Sao lại chụp hình tôi?”.
Đứng trước mặt anh, cô mới phát hiện mình thấp hơn anh nửa cái đầu,
cũng chẳng rõ là vì sao, cảm giác đè nén khó hiểu khiến cô cảm thấy bất
an. “Cô là phóng viên à?” .
Người đàn ông lạ mặt đẹp trai hỏi. “Không phải.” “Đến du lịch?” “Ừ.”
Cô cảm thấy có lỗi. “Thật ngại quá, nếu anh thấy bị xâm phạm quyền chụp
ảnh chân dung thì…”.
“Cho tôi xem xem.” Anh đột ngột hất hàm. Cô dõi theo ánh mắt của anh
nhìn chiếc máy ảnh trong tay, màn hình vẫn mặc định để sẵn ở cảnh lúc
nãy, cô vâng lời đưa máy cho anh. Người đàn ông đẹp trai lại hơi lạnh
lùng ấy cũng chẳng đưa tay ra đón lấy, nhưng hạ tầm mắt xuống lướt nhìn
một lượt. Sau đó nhìn cô rồi lại quay lại câu hỏi lúc đầu: “Vì sao chụp
hình tôi?”.
Cô mím môi không đáp nên lời, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn trân trân vào
anh, ra ý mình chẳng có bất kỳ ý đồ gây rối nào . Tuy là không hiểu vì
sao nhưng Thư Quân vẫn nhận ra người đàn ông này dường như rất nhạy cảm
với việc bị chụp ảnh. Cô không muốn mạo phạm bất kỳ ai. Thế nhưng, đứng
gần như thế này, gần đến mức gần như có thể trông thấy bóng hình phản
chiếu của ánh đèn bên bờ sông, ấy vậy mà cô lại chẳng cách nào trông
thấy được anh rốt cuộc đang vui hay buồn. Có lẽ anh giận rồi, thế nhưng
trong ánh mắt hoặc biểu cảm của anh không biểu lộ ra chút nào.
Con người này, dáng vẻ xa xăm lạnh lùng ảm đạm thật sự rất giống với
Bùi Thành Vân, thế nhưng khoảng cách gần lại mới phát hiện ra trên bản
thân anh có quá nhiều sự phức tạp. Một cá tính lặng lẽ, mạnh mẽ áp đặt
cùng với với vẻ trầm mặc nhạy bén khiến người khác không thể nắm bắt
được. Nhưng xem ra anh vẫn còn rất trẻ, không lớn tuổi hơn cô là bao.
Chính vào lúc cô không biết nên làm thế nào xử lý vẹn toàn việc này
thì người đàn ông lên tiếng: “Châu Tử Hoành”. Anh báo cáo tên của mình,
rồi đột nhiên mỉm cười, “Tài nhiếp ảnh của cô cũng không tệ”. Anh có đôi mắt hẹp dài, trong lớp sương chiều nặng nề, nụ cười nhạt lộ trên khóe
mắt dường như ngay lập tức hóa giải hơi thở lạnh lùng trở thành vô hình. Anh nhướn nhướn mày, ngữ điệu thoải mái nhưng không đánh mất sự chân
thành trong nói lời mời mọc: “Quán bar ở đây rất nổi tiếng, có muốn cùng đi uống một ly không?”.
Trước khi gật đầu đồng ý, Thư Quân trông thấy nụ cười thoải mái trên
gương mặt Châu Tử Hoành, đột nhiên có một cảm giác dâng trào trong lòng, có thể trông thấy hình bóng của Bùi Thành Vân ở người đàn ông này, đại
khái chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.
Tối đó Thư Quân uống hơi nhiều. Chẳng ngờ thứ cocktail trông giống
loại thường lại mạnh đến vậy, tác dụng ngấm dần. Mà cô dưới sự dẫn dắt
của bầu không khí xung quanh, cô đổ tất cả loại rượu đủ màu sắc hòa lẫn
với ngập tràn nỗi lòng tâm sự nuốt cả vào bụng. Lúc rượu vào cổ họng hơi chan chát, cảm giác kích thích khẽ thiêu đốt thực quản. Thế nhưng sau
ba đến năm ly, cô bắt đầu cảm thấy thoải mái, não bộ dường như hoàn toàn trống rỗng, tâm tình nặng nề cũng bay càng lúc càng xa.
Cô rất phấn chấn, cuối cùng cũng có thể tạm thời không suy nghĩ
chuyện gì khác nữa, vì thế mà nâng ly lên càng lúc càng không ngừng lại
được. Đến khi đi ra khỏi quán bar, cô bước đi hơi lảo đảo, chân thấp
chân cao. May mà có đôi bàn tay đỡ lấy cô, cô liếc mắt nhìn sang, ánh
mắt mơ hồ, cười hi hi nói: “Chúng ta đi đâu?”.
Kỳ thực cô mù đường, khi tỉnh táo còn cần phải có bản đồ mất thời
gian tìm phương, hướng, huống hồ là hiện giờ? Cô bị đưa đến một căn
phòng, ngã nhào xuống giường nghênh diện nhìn người đàn ông góc giường.
Thân hình anh cao lớn, nhưng cô không nhìn rõ dáng vẻ của anh. Càng muốn cố gắng mở mắt thì đầu óc càng quay cuồng mụ mị. Cuối cùng cô âm thầm
từ bỏ, khẽ rên rỉ một tiếng nhắm nghiền đôi mắt lại.
Giống anh quá, giống quá đi mất… nhưng cô không dám nhìn anh cũng
không muốn nhìn anh. Anh không những mang đi thứ tình cảm chưa bắt đầu
đã chết yểu ấy, thứ anh mang đi thật ra là sự tin tưởng của cô. Cô đã
tin tưởng anh như thế, khi vô tình ở bên nhau đã đặt toàn bộ tinh thần
vào anh, đã từng nghĩ rằng cả thế giới có thể đối xử không tốt với cô
chỉ có anh là không. Cho dù không là tình nhân được thì cả hai cũng có
thể là tri kỷ thật sự của nhau.
Kết quả vẫn là anh, khiến cô phát hiện ra vốn dĩ cô đã quá sai lầm.
Thư Quân tràn đầy tức giận căm phẫn trong lồng ngực, mượn rượu giải
khuây. Cô quên khuấy đi bản thân mình đã nói những gì, và cứ thế lặng
lẽ, hỗn độn ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi nửa đêm tỉnh lại, cô mới bất chợt kinh ngạc. Bức rèm cửa
sổ ren xanh lục nhẹ lặng lẽ rũ bên cửa sổ, ánh trăng le lói rọi vào, ánh sáng mờ ảo hắt trên sàn nhà. Còn nơi đây, rõ ràng là một nơi xa lạ…
Cô kéo cổ áo lại theo phản xạ, bước chân trần đi ra ngoài thì nhìn thấy
người đàn ông đang nằm trên sofa. Dưới ánh trăng, gương mặt anh nhìn
nghiêng vô cùng tuấn tú, mái tóc mai rũ xuống, dường như ngủ trầm lặng
yên tĩnh, gương mặt so với lần đầu nhìn thấy lúc chạng vạng tối hoàn
toàn khác nhau. Vậy mà vào lúc Thư Quân yên lòng bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra trong quán bar thì người đàn ông đó bất chợt
tỉnh dậy.
Cặp mắt hẹp dài phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, dường như rất rõ ràng.
Hai người ánh mắt đối nhau trong giây lát, Châu Tử Hoành bật mình ngồi
dậy tiện tay bật đèn. Căn phòng tràn ngập ánh đèn.
Tại nơi danh lam của cuộc gặp gỡ diệu kỳ trong truyền thuyết này, gặp người đàn ông lần đầu sau khi say rượu được dẫn đến một căn hộ xa lạ.
Dù là hiện giờ quần áo trên người vẫn chĩnh tề, Thư Quân vẫn không khỏi
cảm thấy bối rối. Cô vốn không phải là người tùy tiện, xử lý tình huống
cũng chẳng có nhiều kinh nghiêm. Cuối cùng, cô đành gắng gượng đứng tựa
vào cửa, nhoẻn nụ cười gượng gạo vẫy vẫy tay về phía anh. “Hi”.
“Không ngủ được à?” Dáng vẻ Châu Tử Hoành bình tĩnh, ngữ khí tự
nhiên, như không thấy sự gượng gạo, bối rối của cô. Điều này khiến cô
trấn tĩnh hơn, giọng điệu khẽ thấp, đứt đoạn: “Đầu hơi nhức”. “Uống
nhiều là vậy đó.”
Nghe chừng anh rất có kinh nghiệm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô say
rượu, huyệt thái dương đột nhiên giần giật, huyết mạch dường như sắp vỡ
tung ra. Cô khẽ nhăn nhó: “Chắc em phải giải rượu thôi”. Có lẽ dáng vẻ
của cô có đôi chút trẻ con khiến Châu Tử Hoành thấy thú vị.
Chỉ trông thấy anh khẽ mỉm cười, chỉ vào chiếc sofa đơn: “Đừng đứng
đấy, ngồi xuống sẽ tốt hơn”. Đợi đến khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống, anh
mới nói: “Nếu đã không ngủ được, vậy thì nói chuyện nhé”. Ngữ khí nhẹ
nhàng, nhưng điều kỳ lạ rõ ràng chỉ là lời đề nghị nhưng lại phảng phất
sức mạnh khiến người khác chẳng thể khước từ.
Thư Quân nhớ, họ đã ngồi nói chuyện phiếm mấy tiếng đồng hồ. Kỳ thực
cô vốn không phải người nội tâm, còn Châu Tử Hoành dường như càng có một năng lực khó diễn giải bằng lời, chỉ cần anh muốn duy thì không khí sẽ
không rơi vào thế cục ngại ngùng, bối rối. Thế nhưng, anh dường như
không thích nói chuyện, đa số thời gian chỉ là người nghe trầm lặng kiên nhẫn, nghe cô nói một mạch những điều thú vị mắt thấy tai nghe.
Một cô gái đi du lịch một mình, cho dù gặp khó khăn, nhưng sau này
khi chia sẻ cùng bạn bè sẽ trở thành một đoạn hồi ức khó quên, vô cùng
đáng quý. Thế nhưng, lúc đó cô và anh vốn dĩ cũng chẳng phải là bạn bè,
chỉ là bèo nước gặp nhau. Qua ngày mai thì ai đi đường đó, có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng gặp lại. Thế nên về sau, ngay cả chính Thư Quân thầm cảm thấy kỳ lạ. Đối mặt với người đàn ông này, dưới sự dẫn dắt âm thầm
của anh, bản thân lại bất giác mở miệng nói chuyện, sau đó thì không
cách gì thu lại được, nói chuyện tới mức thoải mái, tùy ý một cách khác
thường. Trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, lại dường như thật lòng đối đáp với nhau.
Cuối cùng vẫn là cô kiềm lại được, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cô che
miệng ngáp một cái, không khỏi hiếu kỳ nói: “Bốn giờ sáng rồi sao tinh
thần anh vẫn tốt vậy?”.
Châu Tử Hoành không trả lời, chỉ nói: “Em vào phòng ngủ chút đi”.
“Ngày mai anh có kế hoạch gì không?” Sau khi hỏi cô mới cảm thấy dường
như không thỏa đáng. Anh lại chẳng để tâm, ngữ khí bình tĩnh nói: “Anh
đến đây để tìm đồ, có lẽ phải lưu lại đây hai ngày”.
Cô ” Ồ” một tiếng, lần này chú ý hơn chút, cũng chẳng dám mạo phạm
hỏi dò những việc bản thân không nên hỏi. Cô đứng dậy về phòng, giữa
chừng tình cờ quay đầu lại nhìn. Châu Tử Hoành vẫn ngồi ở sofa, duy trì
tư thế vừa rồi. Ánh mắt dừng ở một góc nào đó. Cũng chẳng rõ có phải do
góc độ không, hay là vì quá buồn ngủ mà hoa mắt. Cô chỉ cảm thấy mắt anh sâu thẳm mênh mông tựa như đầm nước xưa cũ trầm mặc, ngay cả ánh đèn
sáng rực trên đầu cũng cách biệt hoàn toàn, không cách gì phản chiếu
được.
“… Nếu như anh không nhắc, em cũng sắp quên mất rồi.” Khó khăn lắm
mới thoát ra khỏi hồi ức, Thư Quân dường như hơi nghẹn ngào,vội vàng thu dọn lại mớ cảm xúc rồi hỏi: “Em lúc đó và bây giờ có gì khác nhau?”.
Châu Tử Hoành đưa mắt liếc cô, tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng ánh
mắt của anh sâu thẳm như biển khơi khiến cô hơi sợ hãi. Mãi lâu sau Châu Tử Hoành mới mở miệng, ngữ khí chế nhạo nói: “Bây giờ trưởng thành
hơn”.
Cô bĩu môi, rõ ràng biết đáp án trong lòng anh vốn không phải vậy
nhưng cũng không vặn lại, chỉ thuận theo mà cười, nói: “Đã mấy năm trôi
qua rồi, nếu vẫn còn ấu trĩ như thế thì chẳng phải buồn cười lắm sao?”.
Châu Tử Hoành không có ý kiến, lại liếc nhìn cô, vẻ mặt hàm ý thâm
thúy khó hiểu. Cô tránh ánh mắt của anh, trực giác cho thấy Châu Tử
Hoành tối nay có chút gì đó khác thường nhưng lại không nói ra được cụ
thể là gì. Chỉ đành tạm thời thông minh lựa chọn im lặng. Kỳ thực, sau
này khi họ gặp lại tại thành phố C, không ai cố ý nhắc lại quãng thời
gian đã qua ấy. Cô nhận ra anh, anh dường như cũng nhớ cô chỉ vậy thôi.
Sau này Thư Quân cũng từng suy nghĩ, có lẽ vốn dĩ không có thời gian
để họ cùng nhau nhớ lại buổi tối xa xỉ ở Lệ Giang đó. Bởi lẽ gặp lại
nhau không lâu cô đã lên giường cùng anh, về sau thì mối quan hệ của họ
xảy ra sự thay đổi thật sự.
Khi giữa hai người phân rạch ròi ranh giới, khi cô đến cả xe của anh
cũng không chịu ngồi thì những hồi ức ấy tự dưng trở thành những điều
không cần thiết, nhắc lại làm gì nữa.