Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 16



Bán Hạ kinh ngạc: lúc này đã sớm qua giờ lên đèn, tại sao vẫn có người đến đây, lại nói, mấy
ngày nay sau khi thành thân, còn chưa có thân thích người trong thôn
nhân nào tới cửa đấy.

Lập tức Vô Mạt vội lật người xuống giường, tiện tay lấy một cái áo da dê khoác lên người, lại dùng đai lưng buộc chặt lại.

Bán Hạ vùi đầu trong chăn da dê lười biếng giật giật đầu ngón chân, tối nay bên ngoài quá lạnh, nàng một chút cũng không muốn rời khỏi cái chăn vất vả lắm mới ấm áp này đâu.

Thật ra thì nhà người Vọng Tộc bình
thường sẽ không lạnh như vậy, phòng của họ đều ghép chung phòng chính và phòng bếp, bếp sát vách tường, đâu kia vách tường là giường đất. Dưới
giường đất và bếp thông với nhau, vì vậy lúc làm cơm tối sẽ tiện thể đốt thêm chút củi, đầu giường đặt gần lò sưởi cũng sẽ nóng lên, như vậy vừa tiết kiệm được củi đốt lại giảm bớt phiền phức làm nóng kháng. Nhưng
hiển nhiên Vô Mạt không biết kinh nghiệm truyền đời này của Vọng Tộc ——
cho dù có biết, đoán chừng cũng không muốn phiền toái như vậy.

Đôi mắt mờ mịt của Bán Hạ nhìn nam nhân mạnh mẽ đã buộc chắc đai lưng
đangcầm trường mâu, nghĩ thầm sức chịu lạnh của hắn lớn như vậy, cho dù
mình trần nằm yên trong tuyết cũng không sợ lạnh, sao phải học người
Vọng Tộc đi đốt kháng a!

Vô Mạt thấy tròng mắt đầy nước của Bán
Hạ, cổ họng căng thẳng, quay trời lại kháng, dùng bàn tay không cầm
trường mâu kia vươn vào sờ sờ thân hình mềm mại đầy đặn tinh tế của nàng giấu dưới lớp chăn lông dê, nói giọng khàn khàn: “Sau đó, chúng ta tiếp tục. . . . . .”

Bán Hạ lập tức đỏ mặt, đẩy tay hắn ra ngoài, giận dỗi trách: “Lạnh chết rồi, không cần. . . . . .”

Vô Mạt mấy ngày nay cũng phát hiện Bán Hạ sợ lạnh hơn mình rất nhiều, lập tức vội vàng thu tay lại.

Hai người đang nháo, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Bán Hạ không khỏi cau
mày, quả nhiên Vô Mạt nghe không nhầm, đúng là có người đi tới rồi.

Vô Mạt kéo lại chăn da dê, bao thật kĩ Bán Hạ, sau đó mới nắm chặt trường
mâu, cẩn thận đi tới trước cửa. Qua khe hở nhà lá, hắn nhận ra, người
đến là con trai tộc trưởng , gọi là Phí. Tộc trưởng con cái đông đúc,
chỉ có người này chưa từng kết hôn, vẫn ở bên hầu hạ chăm sóc Tộc
trưởng.

Vô Mạt vừa thấy là hắn, liền ra mở cửa, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao là ngươi?”

Phí nhìn Vô Mạt, nghiêm trang nói: “Là tộc trưởng bảo ta tới.”

Vô Mạt nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

Phí lớn tiếng nói: “Tộc trưởng triệu tập toàn bộ người trong tộc, có đại sự cần thương nghị. Mời vợ chồng hai người nhanh đi qua.”

Vô Mạt trong lòng sững sờ, chỉ là trên mặt cũng không biểu lộ gì, gật đầu nói: “Được rồi, đã biết.”

Phí gật đầu: “Ta còn phải đi thông báo nhà khác, đi trước đây.”

Lần nữa đóng cửa lại, Vô Mạt cau mày: “Đã trễ thế này, còn có chuyện gì?”

Bán Hạ thò đầu ra từ trong ổ chăn thoải mái ấm áp, cười nói: “Huynh tự
nhiên không biết, người Vọng Tộc chúng ta ban ngày đều làm việc bận rộn, làm sao có thời gian để cả tộc tụ chung một chỗ thương lượng đại sự
đâu, tự nhiên chỉ có chờ đến tối thôi.”

Bán Hạ vừa nói, vừa bảo Vô Mạt đưa y phục, nàng nhận lấy bắt đầu mặc vào.

Vô Mạt thấy nàng ý cười đầy mặt, xem ra tâm tình rất tốt, lập tức kỳ quái nói: “Thì ra nàng là người thích xem náo nhiệt.”

Bán Hạ lắc đầu cười nói: “Mới không phải ! Ta là mừng thay cho chàng!”

Lần này nói xong Vô Mạt càng không hiểu, Bán Hạ thấy vậy, một bên mặc y
phục một bên giải thích: “Tộc trưởng triệu tập người toàn tộc thương
nghị đại sự, tự nhiên chỉ có người Vọng Tộc mới có thể tham gia, hôm nay Tộc trưởng cố ý phái người tới bảo chàng cùng đi, xem ra chàng đã chính thức được coi là người Vọng Tộc.”

Nói tới chỗ này, Bán Hạ lại
dặn dò: “Có việc này chàng không được quên, ngày mai nhanh đi bắt cá,
dùng xương cá khắc một thanh kiếm, rồi đến thần miếu xin bức họa Lão tổ
tông Địa Nô để thờ cúng ở nhà, bằng không sẽ bị người khác nói ra nói
vào.”

Vô Mạt thấy nàng vui vẻ, vội vàng gật đầu nói: “Nương tử phân phó, ta dĩ nhiên đều nghe theo.”

======

Bên ngoài trời lạnh, vợ chồng hai người mặc rất kĩ càng, trước khi đi Vô
Mạt còn trùm cho Bán Hạ cái áo da hổ của mình. Bán Hạ cúi đầu nhìn áo da hổ trên người, cười nói: “Cái này mặc trên người ta thật sự có chút
không hợp.”

Vô Mạt gật đầu nói: “Ngày khác có thời gian, ta tìm
đến da cáo cho nàng, nàng có thể làm một cái áo khoác da cáo màu trắng,
như vậy sẽ hợp hơn.”

Bán Hạ lắc đầu cười nói: “Bạch hồ ly, động
vật nhỏ làm người yêu thích, ta không nỡ giết đi. Lại nói, một cái áo
khoác thì cần bao nhiêu cáo hoang chứ, có thời gian như vậy còn không
bằng bắt thêm chút thỏ hoang gà rừng cho ta, ta từ từ nuôi chúng.”

Đang khi nói chuyện, hai người đã đi từ nhà lá của Vô Mạt đến đường chính,
trên đường tốp năm tốp ba, cũng đều ăn mặc kín mít, bất chấp trời rét
căm căm thất thiểu đi đến nhà Tộc trưởng đại nhân. Mọi người thường ngày đều quen nhau, hôm nay gặp được, khó tránh khỏi tốp năm tốp ba tụ chung một chỗ cười nói, xem xét lại hai người Vô Mạt Bán Hạ, tự nhiên có mấy
phần vắng lạnh.

Đang lúc này, chợt nghe đến phía sau có một tiếng kêu vui vẻ: “Bán Hạ!”

Bán Hạ quay đầu lại nhìn, ra là Mộc Oa.

Mộc Oa đội mũ tai chó, mặc áo choàng da dê, trên cổ còn đeo dây chuyền
xương thú, tung tăng chạy đến: “Bán Hạ, ngươi đang đến nhà ông nội ta
hả, đi, chúng ta cùng đi.”

Lúc này nàng bỗng thấy Vô Mạt bên cạnh Bán Hạ, liền bị dọa sợ hết hồn, a một tiếng rồi lui về phía sau một bước.

Vô Mạt thần tình lạnh lùng quét qua Mộc Oa, cánh tay khoác lên eo Bán Hạ
siết chặt hơn mấy phần. Mộc Oa phảng phất có chút ngượng ngùng, nở nụ
cười áy náy với Vô Mạt, nhưng Vô Mạt cũng không để ý tới nàng. Bán Hạ
thấy vậy, vỗ nhẹ lên tay của hắn, ý bảo hắn đừng nói chuyện, sau đó đi
tới kéo tay Mộc Oa tay: “Đi thôi Mộc Oa, chúng ta cùng đi đến nhà gia
gia ngươi.”

Mộc Oa vội cũng lôi kéo tay Bán Hạ: “Ừ, cùng đi.”

=== =====

Trước nhà tộc trưởng là một mảng đất trống, hiện tại toàn tộc đều tụ tập ở
đây. Mọi người giơ đuốc thành đội đứng nói chuyện ở đó chờ Tộc trưởng,
mà Phí con trai của tộc trưởng đang vội vàng kiểm lại nhân số.

Tộc trưởng đức cao vọng trọng mặc bộ quần áo da hươu mà chỉ khi có việc
quan trọng mới mặc, trong tay vẫn cầm cây gậy đầu cá tượng trưng cho
quyền uy Tộc trưởng. Ông ho nhẹ, tất cả mọi người nhất thời dừng lời.
Trong đêm đông, chỉ có tiếng tí tách của những cây đuốc đang cháy trong
đêm tối.

Ánh mắt Tộc trưởng uy nghiêm mà từ ái nhìn mọi người một vòng, lúc này mới chậm chậm lên tiếng hỏi: “Tất cả mọi người đều đã ở
đây rồi chứ?”

Phí cung kính tiến lên trước nói: “Toàn bộ Vọng Tộc có 131 hộ, nam nữ lão ấu tổng cộng là 521 người, toàn bộ đã đến đông đủ.”

Tộc trưởng hài lòng gật đầu một cái: “Hôm nay gọi mọi người tới, là có một chuyện lớn cần thương lượng.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tò mò, nhưng cũng không dám nói gì.

Tộc trưởng thở dài: “Gần đây trong thôn có nhiều dị tượng, các ngươi hẳn là đã biết chứ? Tiếng kiếm kêu trong đêm tối ở Thần miếu, dòng suối khô
giữa trời đông giá rét lại tràn đầy nước, còn có ——”

Tộc trưởng
nói tới chỗ này dừng lại, mọi người trong lòng âm thầm tò mò, những
chuyện vừa nói mọi người đều đã biết, nhưng chẳng lẽ còn có dị tượng
nào khác xuất hiện sao?

Chỉ có Bán Hạ trong lòng hiểu, cái thứ
ba này sợ sẽ là xương thú của Tộc trưởng bị nứt, chỗ nứt ra lại nhuộm
máu, tất nhiên không phải là điềm lành.

Quả nhiên, Tộc trưởng từ
trong lòng móc ra xương thú lâu đời trân quý, giọng đầy tang thương nói: “Xương thú này là do lão Tộc trưởng năm mươi hai năm trước truyền cho
ta, hôm nay nó cũng là đi tới điểm cuối cùng.”

Có người tinh mắt nhìn thấy vết nứt trên xương thú, không khỏi kêu khẽ một tiếng: “Trời ạ, Tộc trưởng!”

Bán Hạ nhón chân nhìn sang, chỉ thấy vết nứt trên xương thú so với vài ngày trước càng lớn hơn!

Vô Mạt bên cạnh thấy Bán Hạ nhón chân đứng không vững, dứt khoát đem nàng
nhẹ nhàng ôm lấy. Bán Hạ thấy bên cạnh là Mộc Oa, mà Mộc Oa là cô nương
chưa gả, khó tránh khỏi có chút thất lễ, vội bảo Vô Mạt buông mình ra,
ai biết Vô Mạt cũng không chấp nhận, vẫn ôm chặt. Cuối cùng Bán Hạ bất
đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo bắp thịt trên ngực hắn, hắn lúc này mới nghe lời
để nàng xuống.

Mọi người biết xương thú nứt ra, hoặc là Vọng Tộc
có đại nạn, hoặc là Tộc trưởng không còn sống lâu trên đời, vô luận là
cái nào, đối với người Vọng Tộc mà nói đều là sấm sét giữa trời quang,
lập tức có người bi thương có người khóc thút thít, cũng có người không
thể tin được.

Tộc trưởng bi thương cười một tiếng, nhìn mọi người trong tộc: “Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận xảy ra tai họa gì, cũng đều là khảo nghiệm do Kiếm Linh vô thượng và Địa Nô vĩ đại cho
chúng ta. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau ứng đối mới đúng.”

Lúc này chỉ thấy Mộc Dương đứng ra, cung kính lớn tiếng nói: “Tộc trưởng,
ngài muốn chúng ta ứng đối như thế nào, xin cứ việc phân phó, chúng ta
cho dù chết, cũng muốn bảo vệ toàn tộc an toàn.” Lời của Mộc Dương được
những người trẻ tuổi còn lại rối rít hưởng ứng. Mọi người đều biết Mộc
Dương rất có khả năng là Tộc trưởng kế nhiệm, vì vậy đều cực kỳ phục
tùng hắn.

Tộc trưởng hài lòng gật đầu một cái: “Thật ra thì tai
nạn còn chưa đến, chúng ta cũng không cần kinh hoảng, chỉ là chúng ta
cần phải làm một chuyện phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.”

Nói xong, Tộc trưởng bắt đầu tuyên bố quyết định của ông: “Thần miếu là nơi ở của anh linh tổ tiên chúng ta, tuyệt đối không thể để người ngoài làm vấy bẩn, cho nên từ tối mai, nam nhân trong tộc, phàm từ 15 trở lên 50
trở xuống, đều phải bắt đầu thủ hộ thần miếu.”

Mọi người rối rít
hưởng ứng, mấu tiểu tử trẻ tuổi cũng rối rít bước ra khỏi hàng, ôm quyền quỳ gối trước mặt Tộc trưởng, trong miệng hô to: “Mặc cho Tộc trưởng
phân phó.”

Kế tiếp có chút rối loạn , Phí gọi toàn bộ nam nhân
tuổi từ 15 đến 50 ra một bên thương nghị, còn lại già trẻ cùng với nữ
nhân thì đi về nhà trước.

Vô Mạt quay đầu lại nhìn Bán Hạ một cái, trong đôi mắt lành lạnh có mấy phần chần chờ.

Bán Hạ khe khẽ đẩy hắn: “Chàng đã là người Vọng Tộc, phải đi, thủ vệ thần miếu là chuyện quan trọng nhất của người Vọng Tộc.”

Vô Mạt nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nói: “Vậy nàng ở nơi này chờ ta, chờ ta cùng trở về.” Nói xong hắn đem áo da cởi ra trùm lên cho Bán Hạ.

Bán Hạ biết Vô Mạt lo lắng mình một người về nhà sẽ sợ hãi,
thật ra thì nàng cũng đâu có yếu ớt như vậy, lập tức dứt khoát nói: “Ta
đã lâu không cùng Mộc Oa nói chuyện, không bằng tìm Mộc Oa cùng về nhà
chơi, chàng không phải lo lắng.”

Mộc Oa cẩn thận liếc nhìn Vô Mạt, liền vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy a Đúng vậy a, ta vốn muốn tìm Bán Hạ nói chuyện rồi.”

Vô Mạt thấy vậy, lúc này mới yên tâm, gật đầu nói: “Vậy nàng trở về đi, đi đường cẩn thận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.