Vô Mạt bị Bán Hạ nhìn đến có chút xấu hổ, cổ gáy ửng đỏ, hỏi “Nàng nhìn ta làm cái gì?”
Bán Hạ cười không ngớt, nhón chân lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc đen dài cuồng dã của Vô Mạt, phủi đi bụi đất trên mái tóc hắn. Ngón tay mềm mại lơ đãng xẹt qua khuôn mặt như đao khắc, nhất thời cảm thấy
gò má kia có chút cứng ngắc.
Bán Hạ tốt bụng thu hồi tay, cười nói: “Thôi, ta không đùa chàng nữa.”
Nhưng Vô Mạt đã thở dốc có chút nặng nề, một tay nhấc Bán Hạ đang định rời
khỏi đi ôm vào lòng. Lần này, nụ hôn đầy êm ái, tỉ mỉ nhấm nháp, hơi thở mát mẻ của núi rừng cùng với hương vị thơm ngát của nàng cùng nhau hòa
quyện.
_________________________
Nơi này tỉnh lược xxx chữ. (Cái dòng đáng giận nhất trong tất cả các truyện >”
___________________________
Đôi vợ chồng mới sau khi thân thiết một phen cuối cùng cũng bắt đầu bàn luận chính sự .
Bán Hạ chỉ huy Vô Mạt mang của hồi môn tạm thời không cần dùng đến của mình đưa vào phía đông sơn động, còn bản thân thì lật lại một lần toàn bộ đồ vốn để ở phía tây động. Động đến những thứ này, Bán Hạ không khỏi thở
dài: thật ra đối với một nam nhân độc thân mà nói tồn trữ lương thực như vậy là không ít nha. Chỉ riêng chỗ thịt này cũng đủ cho hai người ăn
được mấy tháng, lại càng không cần nói đến hạt kê và rau quả khô bên
cạnh. Còn có một số dược liệu quý hiếm cũng bị vứt một cách tùy ý lung
tung các nơi trong sơn động.
Bán Hạ nhớ tới những lời mình “Dạy”
Vô Mạt sáng nay, nhất thời đỏ mặt, cảm thấy bản thân quá tự cho là đúng
rồi. Nghĩ đến cũng phải, Vô Mạt lớn lên giữa sơn dã, đói no khó bảo
đảm, dĩ nhiên là phải biết tích trữ nhiều lương thực cho mùa đông mới
đúng.
Bán Hạ đem lương thực phân loại ra rồi dọn dẹp chỉnh tề,
lại phát hiện trong cùng của sơn động có một cái rương, nàng tiện tay mở ra xem, ngạc nhiên phát hiện lại là cả một rương toàn vải lụa. Nàng
giật mình không ít, tơ lụa là thứ quý hiếm, cho tới bây giờ cũng chưa
từng xuất hiện trong nhà người trong tộc, lập tức vội gọi Vô Mạt tới hỏi cho rõ ràng.
Ai biết Vô Mạt chỉ liếc nhìn một cái, không để ý
chút nào nói: “Cái này a, đây là có một thương nhân cho ta, muốn đổi lấy một cây Hà Thủ Ô của ta, ta liền cho hắn rồi, hắn vốn muốn đưa bạc cho
ta, nhưng ta muốn cái đó có ích lợi hơn, hắn liền đưa cái rương này.”
Bán Hạ sờ chỗ tơ lụa cảm giác thật mềm mại nhẵn nhụi, hoa văn bên trên cũng cực kỳ tinh mỹ, biết đây đều là hàng thượng phẩm.
Vô Mạt thấy Bán Hạ nhìn chằm chằm nghiên cứu chỗ vải này, liền nói: “Nếu như nàng thích, liền lấy làm y phục đi.”
Bán Hạ nghe nói như thế, lắc đầu cười: “Chúng ta thường ngày đều làm việc
tay chân, sao có thể dùng những cái này làm y phục, những cái này rất dễ hỏng đấy. Ta chỉ nghĩ đây là đồ tốt, chúng ta tạm thời không dùng được, nhưng về sau tất có chỗ hữu dụng, cũng không thể đặt ở nơi ẩm ướt thế
này, không nên lãng phí những thứ quý hiếm.”
Vô Mạt thấy Bán Hạ
nói xong rõ ràng, vội nói: “Ta đối với mấy thứ cái này một chữ cũng
không biết, nàng muốn xử lý như thế nào, toàn bộ đều theo nàng thôi.”
Bán Hạ gật đầu, nghĩ tới nên cầm chúng về, về sau có con nhỏ có thể làm cái yếm, chợt nhớ tới mình lúc trước từng vì nhân sâm mà bức ép đưa vải cho Vô Mạt, trong lòng không khỏi vô cùng ngượng ngùng, chỗ vải mình đưa so với những lụa là của người ta rõ ràng kém rất nhiều rồi, vậy mà mình
còn cho là đã đủ để đổi lấy nhân sâm.
Nhớ tới chuyện nàya, nàng liền thuận miệng hỏi: “Chỗ vải ta đưa cho chàng lúc trước đâu rồi, tại sao không thấy.”
Vô Mạt nghe nàng hỏi đến, vội nói: “Ta đã giữ rất tốt, không để ở chỗ này.”
Bán Hạ kinh ngạc: “Vậy ở nơi nào?”
Vô Mạt cười nói: “Ta cũng cảm thấy trong sơn động này quá ẩm ướt, sợ bị
ẩm, cho nên đặt ở bên cái rương trong nhà rồi, lát nữa tìm cho nàng.”
=== =====
Sống mấy ngày tân hôn, Bán Hạ từ từ phát hiện nam nhân bề ngoài lạnh lùng
này thật ra ở trước mặt mình lại là người rất dễ xấu hổ. Điều này làm
cho Bán Hạ càng cảm thấy hứng thú, mỗi lần đều không dấu vết trêu chọc
hắn, kết quả chọc cho núi lửa bộc phát. Hắn cao lớn uy vũ như vậy, hổ
báo gấu thú thấy qua đều muốn trốn , huống chi tiểu cô nương mảnh mai
như nàng. Bất quá Bán Hạ cũng không sợ , trừ lần đầu tiên hắn trẻ tuổi
nhiệt huyết hoàn toàn không hiểu cách khống chế khiến nàng ăn chút đau
khổ ra, sau đó hắn bắt đầu hiểu được cách khắc chế bản thân rồi.
Thật ra thì Bán Hạ phát hiện nam nhân này cực kỳ nghe lời mình. Kinh nghiệm
giao tiếp với người của hắn thật sự ít lại càng ít, vất vả lắm có một
Bán Hạ, hơn nữa hắn lại thân mật với Bán Hạ như vậy, có thể do hắn chưa
từng nghĩ tới quan hệ như thế, cho nên quả thực coi nàng như trân bảo, e sợ chỉ sơ ý một chút liền chọc giận nàng mất hứng.
Bán Hạ cũng
dần dần thích đùa giỡn với hắn, mỗi khi đó, hắn luôn nghiêm trang tin
thật. Khi Bán Hạ vui vẻ cười to thì hắn mới biết mình bị lừa nhưng cũng không mất hứng, mà cũng cười theo. Dĩ nhiên, khi bọn họ thân mật, hắn
sẽ nhắc tới chuyện đó, sau đó gọi nàng là tiểu bại hoại, cắn vành tai
của nàng, cắn môi của nàng, thậm chí cắn quả đào mềm mại trước ngực
nàng, cho tới bây giờ chỉ cần nàng nghe được tiếng tiểu bại hoại lại cảm thấy cả người mềm nhũn.
Nhưng có một việc thật khiến Bán Hạ khó
có thể mở miệng, đó chính là Vô Mạt cho tới bây giờ đều là từ phía sau
tiến hành phu thê Chi Lễ. Hắn. . . . . . Chẳng lẽ cho là chỉ có một tư
thế như vậy?
Chuyện này. . . . . . Trời vừa tối liền bị người đè
úp xuống, làm cho muốn sống không được muốn chết không xong, không khỏi
cũng quá. . . . . . Đơn điệu đi? Bán Hạ nghĩ tới ngày nào đó có thời
gian hẳn là phải hướng dẫn hắn một lần.
Hơn nữa Bán Hạ cũng phát
hiện hắn có một thể lực, sức chịu khổ mà không một người Vọng Tộc nào có thể so sánh. Kể từ khi nàng nói với hắn nên tồn nhiều lương thực chuẩn
bị cho bất cứ tình huống nào, hắn mỗi ngày khi Bán Hạ còn chưa tỉnh đã
lên núi săn thú, mỗi lần đều thắng lợi trở về. Hắn mỗi lần săn thú thu
hoạch quá nhiều, nếu như đổi lại những tiểu tử khác trong Vọng Tộc, sợ
rằng cũng khó vác về đến nhà đi. Nhưng hắn luôn vác lên vai, rất nhẹ
nhàng đi về.
Bán Hạ kinh ngạc, nhưng cũng nhớ tới ngày đó hắn chỉ cần hai quyền đã đánh ngất 1 con sói, sức lực này tự nhiên không phải
người bình thường có thể so.
Dần dần Bán Hạ bắt đầu đau lòng nam
nhân này, không được ah…, nếu tiếp tục sống như vậy, điểm tâm sao có
thể chỉ ăn một chút như vậy chứ?
Nàng bắt đầu nghĩ bản thân phải
dậy thật sớm, như vậy mới có thể chuẩn bị bữa sáng phong phú đủ dinh
dưỡng cho Vô Mạt. Đáng tiếc quyết tâm này đã cố rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều không thành công.
Chuyện này thật sự không thể trách Bán Hạ, muốn trách thì trách Vô Mạt quá khỏe.
Ai bảo hắn mỗi đêm đều giày vò lâu như vậy. . . . . . Nàng là người, thể
lực có hạn . . . . . . Nàng tính toán định thương lượng với Vô Mạt, có
một số việc a, mặc dù thân thể có rất tốt đi nữa cũng không nên làm ngày ngày a. . . . . .
Bán Hạ nghĩ quá nhập tâm, cho nên khi Vô Mạt bên cạnh nhìn chằm chằm nàng cũng không biết.
“Nàng đang nghĩ cái gì?” Vô Mạt hỏi.
Bán Hạ mãnh liệt ngẩng đầu: “Đó, ta có chuyện muốn thương lượng với chàng.”
“Không cần thương lượng, nàng quyết định là được.” Vô Mạt là một người vô cùng hào sảng, thành thân mấy ngày nay, hắn chưa bao giờ cự tuyệt bất kì
thỉnh cầu nào của tiểu nương tử bất luận là cái gì.
Bán Hạ không ngờ Vô Mạt dễ dàng đồng ý như vậy, kinh ngạc há to miệng: “Nhưng. . . . . .”
Vô Mạt chỉ thấy Bán Hạ nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời đang nghi ngờ nhìn
mình, đôi môi thủy nhuận hơi mở, lồng ngực lại nóng lên, cổ họng không
nhịn được căng lên.
Đã lớn như vậy, Vô Mạt không ngờ mình sẽ mê muội một chuyện như vậy.
Hắn không phải chưa từng thấy, trong núi rừng, lớn như sài lang hổ báo, nhỏ như thỏ hoang hươu bào, lúc làm việc khó tránh khỏi bị hắn bắt gặp, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều .
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, thì
ra là loài người cùng động vật là khác nhau, đặc biệt là tiểu nương tử
này của hắn, so với bất kỳ người nào —— bao gồm những nữ nhân khác, đều
khác biệt.
Nàng có thể làm hắn mê muội, mê muội đến mức hận không thể nhập nàng vào trong thân thể mình.
Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp luôn nói nhiều đạo lý, những đạo lý đó thì đều rất dễ nghe.
Vô Mạt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ khẽ nhếch mở của Bán Hạ, không nhịn
được tiếp tục suy nghĩ miên man, thật ra thì khi nàng tình mê phát ra âm thanh yêu kiều, đó mới là dễ nghe nhất .
Bán Hạ thấy đôi mắt tối sẫm của Vô Mạt đang nhìn mình không biết nghĩ cái gì, nhìn dáng vẻ căn
bản không nghe mình nói chuyện a, không nhịn được nhẹ nhàng dậm chân:
“Chàng căn bản không nghe lời nói của ta a!”
Vô Mạt từ trong suy
nghĩ tỉnh lại, vội đưa cánh tay dài ôm lấy tiểu nương tử vào trong ngực: “Ta có nghe, vẫn luôn nghe. . . . . .”
Bán Hạ đấm nhẹ vào ngực
hắn, ai ngờ quyền này đánh ra người ta không đau không ngứa, ngược lại
khiến tay mình phát đau. Nàng vội thu tay lại, mang theo oán khí nho nhỏ nói: “Chàng vừa rồi đã đồng ý ta, từ hôm nay buổi tối đều phải nghe lời ta.” Lúc nàng nói đến cái này, giọng nói có chút kiêu ngạo. . . . . .
Nàng thực sự không phải cố ý, ai bảo Vô Mạt luôn nghe lời như thế, khiến cho nàng cảm thấy thật ra thì nàng chính là một công chúa cao cao tại
thượng.
Vô Mạt nghiêm túc gật đầu, phía trên vừa gật đầu, tay phía dưới liền bắt đầu vuốt ve eo nàng.
Hắn là người vô cùng có thiên phú, thiên phú chẳng những hiện ra ở việc săn thú, mà còn thể hiện ở việc nắm thân thể nàng trong tay. Chỉ mới mấy
ngày, hắn đã phát hiện nên làm như thế nào để có thể khiến cho tiểu
nương tử của mình phát ra âm thanh làm hắn say mê đó. Dĩ nhiên, cái này
cũng không bao gồm việc hắn biết cách đổi tư thế vào thời điểm mấu chốt. . . . . .
Bán Hạ ngăn bàn tay của hắn, vô cùng kiên định nói:
“Có lời như thế này, trẻ tuổi nhiệt huyết, phải tránh liên tiếp. 24-25,
không nên ngày ngày. Sau 30, như tiền lương hàng tháng.”
Bán Hạ
ngước mắt cười nhìn Vô Mạt hồn nhiên không hiểu, tiếp tục nói: “Ý này,
chàng không hiểu, vậy ta nói cho chàng nghe. Ý nói, chàng bây giờ là hơn 20, tốt nhất không cần mỗi đêm trời tối đều ——” Bán Hạ ngượng ngùng
cười , nàng có chút ngượng ngùng miêu tả tiếp, chỉ là nàng biết rõ đối
với nam nhân trước mắt này, phải nói rõ ràng: “Không cần mỗi đêm trời
tối đều cùng ta làm cái đó. . . . . . Nếu không về sau đối với thân thể
của chàng cũng không tốt.”
Vô Mạt nhíu chân mày, vẫn không hiểu hỏi: “Có cái gì không tốt?”
Bán Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hù dọa hắn: “Chàng không còn sức săn
thú nữa, không có sức săn thú cũng không còn thịt ăn, không có thịt ăn
chúng ta đều bị đói.”
Vô Mạt nhíu mày, hắn cúi đầu suy tư một phen, nghiêm túc nói: “Nàng nói đúng, ta nên nghe lời nàng.”
Bán Hạ không ngờ hắn thật sự dễ dàng đồng ý, vô cùng mừng rỡ.
Vô Mạt trịnh trọng nói: “Ta sẽ nghe lời nàng, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ
bắt nhiều thú dự trữ hơn, như vậy về sau ta dù không thể đi săn nữa,
chúng ta cũng có lương thực ăn!” (^o^ thông minh nha!!!!)
Bán Hạ trước mặt bỗng tối sầm, đây là cái ý gì a!
Nhưng Vô Mạt không để nàng nói nữa, hai tay ôm nàng lên giường gạch, sau đó
mạnh mẽ nhảy lên, cả người nặng nề đè trên người nàng.
“Lo lắng của nàng đã giải quyết xong, chúng ta bắt đầu đi. . . . . .”
=== ======
Đang lúc hai người như cá gặp nước, Vô Mạt chợt ngừng động tác, hắn cau mày chăm chú lắng nghe.
Bán Hạ đang hăng hái, đẩy thân thể cứng ngắc của hắn một cái, lầu bầu nói: “Sao thế?”
Vô Mạt khẽ nhíu mày, âm thanh khàn khàn lộ ra nhạy bén: “Có tiếng bước chân, giống như có người tới nhà chúng ta.”