Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 38: Tokyo Drift8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Hằng phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp mức độ lòng dạ hiểm độc của ông chủ Takeda Tetsuya này.

3:15: hắn chở ông chú quay về cửa hàng thuỷ sản, hai người tốn 10 phút đóng gói hải sản cần giao.

3: 25: Trương Hằng lái xe chở hải sản xuất phát.

Kết quả lái xe liên tục đến 6:30 sáng, cốp sau vẫn còn có gần đến một nửa hàng chưa giao.

Mà lúc này trên đường đã bắt đầu náo nhiệt, một ít người đi làm xa nhao nhao ra cửa hướng đến tàu điện ngầm và trạm xe buýt, trên đường cũng nhiều xe lên, Trương Hằng lại đi đến 2 điểm, lúc tới Izakaya gặp phải hai đồng chí cảnh sát giao thông mới đi làm, thế là hắn cũng không tiếp tục mạo hiểm giao hàng.

Ở Nhật Bản không có bằng lái xe là chuyện rất nghiêm trọng, chẳng những muốn xử người lái xe 3 năm tạm giam trở xuống cùng 500 ngàn yên tiền phạt, tất cả mọi người cùng ngồi xe người đều bị hình phạt cùng tiền phạt, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến cao điểm sáng sớm, lại không đi hắn tám phần cũng phải bị kẹt ở trên đường.

Trương Hằng lái L300 về cửa hàng thuỷ sản, Takeda Tetsuya đối với kết quả này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cầm điện thoại lên liên hệ nhân viên giao hàng cũ trong tiệm, sau đó đối với người nào đó nói:

“Ngươi còn có thời gian một tuần, sau một tuần Takahashi Koichi sẽ về nhà, đến lúc đó giao hàng hóa không hết tạo thành tổn thất làm sao bây giờ, ngươi bồi thường ta sao?”

“Tốt.” Trương Hằng nói.

Hắn không do dự trả lời khiến Takeda Tetsuya có chút ngoài ý muốn, cửa hàng thuỷ sản của ông chủ rất bi kịch, đánh không lại đối phương lại bị người ta giữ điểm yếu, Trương Hằng giao hàng không hết hắn cũng không có cách, bởi vậy hắn liền tùy tiện phàn nàn một câu, không nghĩ tới người sau vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy.

Takeda Tetsuya nghi ngờ nói:

“Uy, ngươi đừng có mà bốc phét, không làm được là không được, nói ra sớm một chút để ta còn nghĩ cách tuyển thêm nhân viên kiêm chức, những khách hàng này là ta tranh thủ được từng người một, đừng nói lời dễ nghe, đến lúc đó không làm được, cửa hàng thuỷ sản của ta chịu xui xẻo”

“Phần hàng nào chưa giao được có nhiều ít tổn thất ta đều bồi thường tiền cho ngươi theo giá gốc.”

Trương Hằng từ trên xe nhảy xuống, hoạt động bả vai cùng cổ tay một chút, chuyến giao hàng thứ nhất cũng không tính thuận lợi, hắn lái một đêm xe, tinh thần cùng thân thể đều rất mệt mỏi, nhưng hắn phát hiện ở dưới loại áo lực này kỹ thuật lái xe của bản thân tiến bộ cũng rất lớn, chuyến này chạy ngựa không dừng vó so với hắn tự luyện tập một ngày còn tốt hơn.

Hắn đương nhiên cũng có thể nới với Takeda Tetsuya giảm bớt số lượng hàng cần giao, nhưng nếu như ngay một ít khiêu chiến như thế cũng không làm được, về sau còn đi tham gia thi đấu thế nào, trực tiếp đầu hàng được rồi.

Trở lại trường học bằng xe bus, Trương Hằng chỉ kịp rửa mặt, tùy tiện ăn vài miếng bánh mì, liền lại chạy đến lớp học tiếng Nhật.

Mãi cho đến buổi chiều hắn mới có cơ hội ngủ bù một lúc, nhưng Trương Hằng cũng không ngủ nhiều, cài báo thức cho bản thân.

Sau khi ngủ 4 tiếng, hắn rời giường, ăn xong cơm tối hắn đi tiệm sách gần trường học mua bản đồ Tokyo.

Trước đó cũng đã nói, nghĩ lại cùng tổng kết luôn luôn là điểm mạnh Trương Hằng, ở trên đường trở về hắn lại bắt đầu suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân bản thân giao hàng không hết, trừ kỹ thuật lái không chưa tố cùng xe cùi, đường xá không quen cùng không sắp xếp địa điểm giao hàng cũng là nguyên nhân rất quan trọng.

Nếu như lái xe tốt hơn nữa mà ở nơi địa hình không quen thuộc cũng rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực.

Ban đêm 1:20, Trương Hằng đi tới bãi đỗ xe đúng giờ, còn mang cho Cua lão tiên sinh cơm nắm, người sau rất vui vẻ mở ra cửa chính cho hắn, sáng sớm 7:34, Trương Hằng lại lần nữa quay về cửa hàng hải sản, kết quả lần này biểu hiện của hắn lại còn không bằng hôm qua, chỉ giao hết 4 phần hải sản.

Ở cửa ra vào, Takeda Tetsuya mặc đồ ngủ rửa bể nước, thấy thế chế nhạo nói:

“Người trẻ tuổi không nên quá tự tin, hiện tại từ bỏ còn kịp, bằng không thì sau sáu ngày ngươi cũng chỉ có thể bán thân cho ta, làm không công cho ta cả đời.”

Trương Hằng không nói gì, lần này đích thật là vấn đề của hắn, quy hoạch lộ tuyến tốn thời gian của hắn quá lâu, hơn nữa bởi vì không quen thuộc địa danh, lúc giao hàng còn đi sai mấy lần, để cho hắn kém chút một đường lái đến Okinawa đi xem bikini.

Thế là trên danh sách viêc cần làm mỗi ngày của Trương Hằng lại nhiều hơn một mục tiêu —— quen thuộc đường phố Tokyo.

đơn đặt hàng của cửa hàng thủy sản Takeda có thể chia đại khái làm hai bộ phận, một phần là mối khách cũ cố định, một bộ phận khác thì là khách hàng mới, địa điểm nhận hàng của khách cũ là cố định, mà khách mới tương đối ngẫu nhiên, đối với bộ phận thứ hai Trương Hằng tạm thời cũng không có biện pháp gì, bất quá đối với bộ phần phía trước, hắn trước tiên đánh dấu các địa điểm trên bản đồ, lại dùng bút mực vẽ tuyến đường, từ trong tìm ra lộ tuyến tối ưu nhất.

Sau đó lại đem đơn đặt hàng ngẫu nhiên bổ sung vào bên trong con đường này, như vậy liền có thể tiết kiệm được khoảng thời gian tương đối.

Thế là trong ngày thứ ba Trương Hằng giao được 7 phần hàng hóa, thời điểm Takeda Tetsuya nhìn L300 trở lại, lần đầu tiên không buông ra lời châm chọc khiêu khích.

Ngày thứ tư hàng hóa trong xe chỉ còn lại hai phần, nhưng mà ngày thứ năm Trương Hằng gặp phải bình cảnh.

Mặc dù hắn bắt lấy thời gian từng giây từng phút , nhưng vẫn dư lại một phần rưỡi hàng hóa chưa giao được, nhờ vào sắp xếp đường đi, hắn gia được hết hàng hóa ở địa điểm gần, nhưng còn có một số nơi xa xôi, hoặc là nơi giao hàng chỉ trơ trọi một nơi không gần những điểm cần giao hàng khác, trước đó những chỗ như thế này Trương Hằng đều trực tiếp bỏ qua.

Bây giờ muốn giao hàng đến, mỗi một địa điểm đều muốn mất lượng lớn thời gian, Trương Hằng tính toán, mặc dù còn hai ngày, phương diễn kỹ thuật lái có thể tiếp tục nâng cao, nhưng muốn đem hàng hóa dư lại giao hết toàn bộ lại là chuyện không thể nào, hắn chìm vào trong trầm tư.

Lúc này Takeda Tetsuya ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí người lớn:

“Đối với lái xe mà nói bản thân xe đua so với vợ còn quan trọng hơn, ngay cả vợ ngươi cũng không hiểu rõ, làm sao được tình cảm tốt, chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ nha, chính là quá táo bạo.”

“Ngươi có bản kế cấu cấu của chiếc xe này sao?” Trong lòng Trương Hằng khẽ động, hỏi ông chú đang chìm vào những bờ mông trong tạp chí.

“Người lái xe giỏi chỉ nghe đã có thể biết số vòng quay cùng mã lực của động cơ, nhưng cũng không thể quá trách móc nặng nề đối với lính mới như ngươi đúng không.

” Takeda Tetsuya mắc loại bệnh gọi là không lên mặt dạy dỗ người khác thì sẽ chết, dừng một chút mới tiếp tục nói:

“Trong máy vi tính của ta bản vẽ cải tiếng của chiếc xe này, tự mình xem đi, không muốn cùng nó phân cao thấp, chỉ có thăm dò tính tình của nó mới có thể điều khiển nó tốt.”

Trương Hằng bật máy tính lên, tìm được folder ẩn của Takeda Tetsuya, ở trong một đống phim khiêu dâm phát hiện mục tiêu của mình, ngoài dự định của hắn, bên trong không chỉ có kết cấu của L300 , còn có của chiếc xe khác, nhưng bây giờ tìm hiểu thì còn sớm, xem ra đều là người nào đó cải tiến qua.

Trừ cái đó ra, lại còn có một phần file giải thích.

Từ dưới lầu truyền tới lời nói Takeda Tetsuya:

“Chuyên tâm nghiên cứu L300, đừng quan tâm những cái khác, cấp bậc của ngươi còn chưa tới đó, đừng chưa học đi đã học chạy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.