Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 37: Tokyo Drift7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Công việc của ngươi rất đơn giản, mỗi ngày ở nơi này vào lúc rạng sáng 1:30, lái xe đưa ta đến chợ cá Tsukiji, chờ ta đến đó nhập hàng, sau đó chở ta về cửa hàng, chờ ta phân loại hàng, ngươi đưa đến địa điểm cần giao, công việc của một ngày coi như hoàn thành, rõ ràng chưa?”

“Đêm khuya? ! Làm xong tất cả những thứ này ta còn có thời gian đi ngủ sao?” Trương Hằng nghe vậy cau mày nói.

Takeda Tetsuya nhếch miệng, lộ ra bộ răng vàng:

“Cái này phải dựa vào tốc độ giao hàng của ngươi, tốt, ngươi còn vấn đề khác không?”

“Ta còn có một vấn đề cuối cùng.”

“Ừm?”

“Trước hết ngươi có thể giúp ta thi được bằng lái đúng không?” lúc này nụ cười trên mặt Takeda Tetsuya tại thời khắc này triệt để cứng lại:

“Ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa? !”

“Ta còn chưa có bằng lái, trước khi muốn đưa hàng cho ngươi phải thi bằng lái đã, đúng không?” Trương Hằng nói rõ hơn.

“.

.

.”

“Ngươi ngay cả bằng còn chưa có, còn đòi ta dạy ngươi đua xe? !” Takeda Tetsuya bại trận hoàn toàn:

“Đại ca, ngươi đang đùa ta sao? Ngay cả vô lăng ngươi còn chưa từng chạm vào, vì sao lại hứng thú với đua xe ngầm như vậy?”

“Ta không hề cảm thấy hứng thú với đua xe, nhưng bởi một số nguyên nhân không thể tiết lộ, ta thực sự cần phải tham gia thi đấu.”

Takeda Tetsuya nhìn chằm chằm Trương Hằng, khoảng chừng một phút đồng hồ mới nghiến răng nói một câu:

“Vậy thì ngươi chỉ có thể cầu nguyện tốc độ của mình nhanh hơn xe cảnh sát.”

“……………”

Ban đêm cùng ban ngày của thành phố Tokyo vẫn là có khác biệt rất lớn.

12 giờ, đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có một số cửa sổ nhà gần đường lớn vẫn còn sáng đèn, Trương Hằng từ trường học xuất phát, ngồi chuyến xe tàu điện ngầm cuối cùng, trong toa xe có chút vắng vẻ, chỉ có mấy người nhân viên văn phòng cùng cô gái trang điểm đậm.

Hắn ở trạm cuối cùng xuống xe, sau đó lại đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng trước thời gian đã hẹn chạy tới cửa hàng thuỷ sản.

Takeda Tetsuya hiếm có lúc nào nghiêm túc như bây giờ, không phải kẻ nằm ngủ ngáy, mà là ngồi xổm trong cửa hàng xem xét hải sản.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là nói câu:

“Đợi ta năm phút đồng hồ.”

Sau năm phút đồng hồ hắn đứng dậy, nhấc lên hai con cua vừa mới chết không bao lâu dùng dây cỏ buộc lại, ném một chuỗi chìa khoá ném cho Trương Hằng, hừ một tiếng:

“Theo ta.”

Hai người ra khỏi cửa hàng thuỷ sản, đi tới một bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa, Takeda Tetsuya đập cửa sắt, một lát sau đèn phòng trực ban sáng lên, một ông lão lưng còng vừa mặc quần áo vừa đi tới mở cửa.

Takeda Tetsuy hướng ông lão cười, đem hai con cua chết đưa cho đối phương, sau đó lại chỉ vào Trương Hằng nói gì đó.

Ông lão vui vẻ cầm cua chết, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nhìn Trương Hằng bên cạnh, hắn hiền lành nhẹ gật đầu.

“Cua lão tiên sinh, thực ra ta cũng không biết tên thật của hắn là gì, không quan trọng, dù sao cũng không ai quan tâm, bạn già của hắn chết rất sớm, con trai con gái sau khi ra nước ngoài không còn liên lạc với hắn nữa, tìm công việc ở bãi đỗ xe nuôi sống bản thân, cũng coi như có nơi ở, chúng ta là một đôi bạn già, ta đem con cua vừa mới chết không bán được đưa cho hắn, hắn cho ta để xe ở đây miễn phí, vừa nãy ta đã giới thiệu ngươi cho hắn, về sau ngươi trực tiếp tới nơi này lái xe trả xe là được.”

“Là chiếc xe nào?”

Trương Hằng ánh mắt quét qua bãi đỗ xe, cuối cùng rơi vào một chiếc xe van màu vàng đất trong ở nơi hẻo lánh nhíu lông mày.

“Rất đẹp đúng không? Mitsubishi đời thứ hai L300 (Delica), năm 1982 đưa ra thị trường, là xe van 4 bánh đầu tiên tại Nhật Bản.”

Khi lên trên xe, Takeda Tetsuya giống như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ chán chường, châm điếu thuốc, vuốt ve thân xe:

“Động cơ dầu diesel 4D56 2.5, cùng hệ thống Pajero khung gầm, đủ để ứng phó khí hậu khắc nghiệt cùng đường xấu, chỉ là xe van nhưng lại có đặc điểm của xe việt dã.

.

.”

“Xe năm 1982? Ngươi xác định nó còn có thể lái sao?” Trương Hằng đối với chiếc xe này biểu thị hoài nghi.

“Yên tâm, ta tìm thấy nó ở một cửa hàng chuyên thu mua xe hỏng, chiếc xe này đã được ta cải tiến, 4WD biến thành 2WD, từ tính ổn định mà nói khẳng định là cái trước càng tốt hơn, thế nhưng 4WD sẽ gia tăng sức nặng cho thân xe, tính ổn định quá tốt đối với tay đua mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa quá hao dầu.”

“.

.

.Quan trọng nhất là ta đã sửa xong ổ đĩa.” Takeda Tetsuya kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi ở phía trên, nâng lên băng cát sét.

Trương Hằng thấy thế cũng chỉ có thể bò vào vị trí điều khiển, buổi sáng lúc trở về hắn khẩn cấp học một ít kiến thức lái xe, chủ yếu xem một số video minh hoạ, mặt khác hắn còn tải trò chơi mô phỏng lái xe trên điện thoại, ở trên tàu điện ngầm cũng thử chơi, bởi vậy hiện tại hắn.

.

.

Vẫn không có một chút chắc chắn nào.

Trương Hằng cầm chìa khóa xe mà Takeda Tetsuya cho hắn cắm vào trong lỗ chìa khóa, vặn chìa ba lần mới khởi động được xe.

Ông chú trung niên hoàn toàn không để ý hắn, chỉ chờ khởi động xe hơi xong đem băng cát sét của nhóm nhạc Chage and Aska cắm vào trong ổ đĩa, kết quả xe vừa mới chạy được năm mét bỗng nhiên phanh lại, đầu Takeda Tetsuya trực tiếp đập về phía trước.

Vẻ mặt Trương Hằng không thay đổi:

“Thật có lỗi, giẫm sai ly hợp.” Hắn vừa nói vừa gạt cần đến cấp 5 bên .

“.

.

.”

“Chờ ngày ngươi tham gia đua xe nhất định phải nói cho ta, ta sẽ mua bảo hiểm giúp ngươi , điền ta là người được hưởng lợi, thật sự là quỳ ngươi.” Takeda Tetsuya đóng lại ổ bằng:

“Cấp 1 lăn bánh, chân trái đạp ly hợp tới cùng, chân phải dẫm nhẹ chân ga.

.

.”

Ba phút đồng hồ sau Trương Hằng lái chiếc L300 lảo đảo ra khỏi bãi đỗ xe, ở trong ánh nhìn chăm chú của Cua lão tiên sinh chậm rãi đụng vào trụ nước cứu hỏa.

Cũng may thời gian bây giờ là rạng sáng, bên ngoài không có xe cộ gì.

Trương Hằng điều khiển L300 xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường cái, lại nhìn sang Takeda Tetsuya đã thắt dây an toàn.

Lộ trình 15 phút Trương Hằng lại đi mất 25 phút, nửa đường tắt máy năm lần, vượt đèn đỏ 2 lần, còn đi lên trên vỉa hè 1 lần, cũng may cuối cùng vẫn thành công đến nơi.

Chợ cá Tsukiji là chợ cá lớn nhất Nhật Bản thậm chí là chợ cá lớn nhất thế giới, không chỉ ở Tokyo, ngư dân khắp nơi trên Nhật Bản đều sẽ đem hải sản đánh bắt được đưa đến nơi này buôn bán, thời kỳ cường thịnh, một ngày có 3200 tấn hải sản được bán ra, giá trị 3 tỷ yên, mỗi ngày đều có hơn 60 ngàn người thương nhân bán buôn vào xem, còn có hình thức bán đấu giá, đối với bọn họ mà nói nơi này không chỉ là thị trường, nơi đây còn là chiến trường.

Trương Hằng đạp phanh , Takeda Tetsuya vốn là muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ mấy giây trong đầu, nhưng sau cùng lại chỉ nói một câu:

“Ở đây chờ ta.”

Sau đó hắn mở cửa xe nhảy xuống, cùng chào hỏi với 1 người nào đó hắn quen, đối phương lấy gói thuốc lá, hai người vừa hút thuốc vừa hướng cửa chính đi tới.

Lúc Takeda Tetsuya trở lại đã là một tiếng sau, một chiếc xe nâng chuyển hàng hoá phía sau đi theo hắn, chở những thùng hải sản được hắn lựa chọn tỉ mỉ, kết quả để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trương Hằng vậy mà không lợi dụng thời gian này ngủ bù, mà là tập lái chiếc L300 đi lòng vòng, so sánh với thời điểm lúc đầu thì kỹ năng lái xe hiện tại của hắn cải thiện rõ ràng.

Nhưng Takeda Tetsuya không hề nói gì, chẳng qua là quặm mặt lại nói:

“Mau xuống đây bê hàng cùng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.