Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí

Chương 122



Sau khi thấy màn ngất xỉu của nhân viên kia, Quý Quảng Bình đồng ý gặp Bạch Ô Nha.

Tuy nhiên, Cố Cốc lại không đồng ý, đứng trước mắt Quý Quảng Bình ngăn cản hắn rời khỏi căn cứ.

Hùng Sơ Mặc, Hạ Thối Tử, Dịch Kỳ Cẩu, Khuyết Hân Nghiên và Nam Phu nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai bên, lúc thì quay qua bên trái, lúc lại nhìn về bên phải.

Cố Cốc: “Quý đại sư, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đó là hải tặc, anh đừng tin vào những gì họ nói! Giám đốc Tưởng, tại sao anh lại nghĩ rằng bọn hải tặc tinh tế sẽ giữ lời hứa chứ? Thực ra anh cũng không tin, phải không? Anh chỉ muốn thử vận may, muốn Quý đại sư đi làm chuột bạch.”

Nhóm người Mặc Sơ Hùng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Tưởng Chí Hổ: “Làm, làm gì có? Bạch Ô Nha nói rất thành khẩn, hắn chỉ muốn gặp Quý đại sư một lần, chỉ cần Quý đại sư không đồng ý, bọn họ sẽ lập tức rời đi. Cố Cốc, trên tinh hạm kia có rất nhiều người, anh nỡ để họ gặp nguy hiểm sao? Còn con trai của lão Lý, haizz, tôi cũng không muốn như vậy, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác!”

Hùng Sơ Mặc và nhóm của hắn lại gật đầu: “Nghe cũng có lý.”

Cố Cốc lên giọng: “Họ đang ở trong tình thế nguy hiểm, Quý đại sư đi đến đó thì không nguy hiểm sao? Tại sao chúng ta không đợi hệ thống liên lạc khôi phục và chờ đợi sự trợ giúp từ quân đội liên minh chứ?”

Cố Cốc sợ hãi, hắn cũng không thích Quý Quảng Bình, gã xấu tính này thường mắng hắn, nhưng hắn không thể để Quý Quảng Bình c.h.ế.t trong tay những người đó!

Hùng Sơ Mặc và nhóm của hắn lại gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Tưởng Chí Hổ: “Với điều kiện của tinh cầu này, họ làm gì có chuyên gia sửa chữa hệ thống liên lạc? Đám người Ghost Hand sẽ không để chúng ta gửi tín hiệu cứu viện!”

Tưởng Chí Hổ đẩy Cố Cốc qua một bên, “Cái tên này, vừa rồi còn sợ chết, giờ lại tỏ vẻ anh hùng. Quyết định của tôi không cần sự can thiệp của anh, anh đứng qua một cho tôi!”

Quý Quảng Bình lại nhìn sang Tưởng Chí Hổ, “Sau lần này, cho dù tôi an toàn trở về, hợp tác giữa tôi và Kỳ Tích sẽ kết thúc khi hoàn thành Thần Ẩn 5.” Lập tức, các thành viên khác như Hùng Sơ Mặc đều trở nên phấn khích. Nếu Quý đại sư và Kỳ Tích kết thúc hợp tác, bọn họ sẽ có cơ hội!

Nếu cứu được Quý đại sư, có thể sẽ không còn điều khoản tinh cầu phải đạt đến cấp C như đã thảo luận trước đó!

Nụ cười của Tưởng Chí Hổ chợt tắt, một số nhân viên của Kỳ Tích thì thầm với nhau: “Quý đại sư thật hẹp hòi, đâu phải bắt hắn đi chết. Hắn nỡ đứng nhìn nhiều người đang gặp nguy hiểm trong tay Hải Tặc tinh tế mà không cứu sao?”

Họ cho rằng Quý đại sư được Bạch Ô Nha đánh giá cao, cho nên để hắn đi sẽ không gặp rủi ro gì, nhưng những người trên tàu vũ trụ lại nghĩ khác, không ai biết đám Hải Tặc tinh tế sẽ làm gì họ.

Hùng Sơ Mặc và những người khác nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, NPC này sao lại ích kỷ vậy!

Ở đây tranh cãi với họ cũng vô ích, dù sao thì Vân nhãi con cũng sẽ không để họ rời khỏi căn cứ.

Nhiều người xem trong phòng phát sóng đều cảm thấy tức giận khi thấy cảnh này.

– “Cảm thông cho người khác, đám NPC này mặt dày thật!”

– “Bọn họ sẽ không đau cho đến khi con d.a.o đ.â.m vào mình. Thực ra, có thể Bạch Ô Nha không biết Quý đại sư trông như thế nào, mấy người hoàn toàn có thể giả dạng thành Quý đại sư để thử xem đám tinh cầu Hải Tặc có phải là người tử tế hay không.”

– “Đột nhiên tôi lại thích cái tên NPC vốn dĩ trông rất giống pháo hôi kia, chỉ có hắn bảo vệ Quý đại sư, không để hắn một mình đi đến chỗ chết, à, hắn tên Đỗ Quyên phải không?”

– “Người ta tên là Cố Cốc…”

Hùng Sơ Mặc điều chỉnh độ trong suốt của khung bình luận, trong khi đó nhóm NPC đã đưa ra quyết định, không khí trở nên im lặng.

Hắn chạy đến trước mặt họ, cất giọng vui vẻ để làm dịu không khí: “Nói cho các anh một tin vui, căn cứ đã bị phong tỏa, thực ra ai cũng không cần quyết định gì cả, vì không ai có thể ra khỏi đây! Bất ngờ không, vui không, hạnh phúc không?”

Hạ Thối Tử, Khuyết Hân Nghiên, Dịch Kỳ Cẩu: “Ha ha ha ha ha!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.