Do đó, hắn ngày càng yếu đi và phải giảm chức năng của hệ thống, chỉ duy trì các hoạt động hàng ngày trong trạng thái treo máy.
Điều này cũng là lý do tại sao hắn không phát hiện được tín hiệu liên lạc của tinh cầu bị ngăn chặn bởi đám Ghost Hand. Nếu hắn kích hoạt tất cả các chức năng, hắn liền biết được chuyện này ngay khi Ghost Hand tấn công tín hiệu của tinh cầu.
Hắn cảm thấy có lỗi, vừa mới cố gắng sử dụng chế độ treo máy của hệ thống để giúp Vân Ca khôi phục kết nối. Tuy nhiên, nó tiêu thụ quá nhiều năng lượng một lần và hắn suýt bị buộc phải tắt nguồn.
Sau khi nghe xong, Vân Ca nói: “Cậu đang trách tôi à?”
Canh Trí: “… Tôi không có.”
Vân Ca lầm bầm: “Trước đây thời điểm cậu yêu cầu tôi mở toàn bộ nguồn của tôi, cũng không đề cập gì về việc phải nạp năng lượng. Trung tâm nguồn tinh thần lực là nơi thể tùy tiện mở cho người khác sao?”
Ngay cả là bạn đời cũng không thể cho đối phương xem được. Trước đó khi Cảnh Trí đề xuất, phản ứng ban đầu của Vân Ca là tẩn cho hắn một trận.
Trước đây, Cảnh Trí còn có thể hấp thụ năng lượng trực tiếp từ cô, nhưng sau mùa mưa, hắn không thể hấp thụ được nữa. Liệu có phải vì… cô nghĩ đến lần Hải Hoàng chạm tay vào trán cô và sau đó tinh thần lực của cô đã tăng 1 cấp.
Cảnh Trí chạm vào nút cài áo trên tay áo, cúi đầu. Trước đây làm hệ thống, hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
Sau vài lần yêu cầu chủ nhân cung cấp năng lượng như vậy, khiến hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sau hai lần bị Vân Ca từ chối, hắn không đề cập đến việc này nữa.
Bất thình lình, Cảnh Trí cảm thấy không khí xung quanh dần tắc nghẽn. Bất chợt, hắn ngước lên, tinh thần lực mãnh liệt tràn vào căn phòng như một cơn lốc xoáy. Khu vực mà Vân Ca đang đứng lại là mắt bão, yên tĩnh và nhẹ nhàng.
Cô đã giải phóng tinh thần lực của mình cho hắn hấp thụ.
Vân Ca hối: “Nhanh lên, tôi còn phải giải quyết chuyện của Bạch Ô Nha nữa.” Lợi dụng cơ hội này, Cảnh Trí nhanh chóng đi vào trung tâm tinh thần lực của Vân Ca. Sau khi hệ thống năng lượng khôi phục trở lại, tất cả các chức năng của hắn khởi động, tín hiệu bị chặn của căn cứ đã được kết nối lại.
Cậu bé nhỏ với mái tóc vàng trông tươi tắn trở lại.
Vân Ca nói: “Lần sau có chuyện gì thì nói thẳng với tôi, không được che giấu.”
Cô còn tưởng Cảnh Trí đã gặp phải trục trặc gì, một hệ thống lại còn suýt ngã do hết năng lượng, thật vô dụng!
Cảnh Trí gật đầu và rút quân đao trong n.g.ự.c ra, ôm trong lòng và bay theo sau Vân Ca.
Vân Ca đi tìm người chơi và yêu cầu bọn họ chế tạo một số lượng lớn dây thừng, Cảnh Trí hỏi: “Chế tạo nhiều như vậy để làm gì?”
Vân Ca nói: “Lúc nãy khi rời khỏi, tôi thấy Quý Quảng Bình hẳn sẽ đồng ý đi gặp Bạch Ô Nha… Phải trói hết bọn họ lại, bọn họ quá vướng víu.”
Cảnh Trí: “Cô muốn đối phó với đám người Ghost Hand à?”
“Ban đầu tôi không có ý định này, nhưng khi nhìn thấy hai bộ quang giáp được sửa lại kia, tôi đã đổi ý. Có quang giáp liền dễ dàng hơn.” Vân Ca gật đầu, “Bộ người bionic thế hệ ba mà tôi mua trước đây cuối cùng cũng có đất dụng võ, cậu đi nói với Thiển Hạ trong thời gian này cô ấy có biểu hiện rất tốt. Cơ hội nâng cấp miễn phí lên thân thể bionic thế hệ 2 trước đó giờ trở thành cơ hội nâng cấp thành người bionic thế hệ 3.”
Cảnh Trí: “Có tiếp tục yêu cầu viện trợ từ quân bộ liên minh không?”
Vân Ca: “Có… Nhưng tôi không nghĩ bọn họ có thể tiến đây vào được. Bạch Ô Nha chắc chắn đã cho người canh gác tuyến đường trên vũ trụ, chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi.”
Cô thông báo sơ lược kế hoạch đối phó với Bạch Ô Nha cho đám người chơi, ngay lập tức người chơi trở thành những chú chó Husky háo hức đi theo cô.
Trong khi đó, tình thế của Tưởng Chí Hổ vẫn không có tiến triển gì.