Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí

Chương 113



Hùng Sơ Mặc xem xong bình luận, cảm thấy đám người này còn biết chơi hơn cả mình, hắn nói lại với Nam Phu suy đoán của mọi người, Nam Phu nói: “Tôi chỉ muốn một mình làm nghiên cứu”.

Khuyết Hân Nghiên lắc lắc bả vai của Nam Phu: “Ngưng! Anh đang chơi game chứ không phải đang nghiên cứu khoa học, còn nói cái gì mà một mình làm nghiên cứu, đây là trò chơi đoàn đội, anh phải làm gì đó cống hiến cho tập thể chứ!”

Nam Phu trước giờ không có thói quen tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy, hắn cố gắng tránh xa vòng tay của Khuyết Hân Nghiên, lại bị cô nâng mặt lên nói: “Anh trai, chúng ta chỉ cần hy sinh một chút thôi, anh đưa NPC kia tới, những việc khác cứ giao cho chúng tôi xử lý là được”.

“…” Nam Phu nhìn Khuyết Hân Nghiên, im lặng một lát sau đó gật đầu, “Cô thả tôi ra trước đã, nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân.”

Khuyết Hân Nghiên vò đầu, thấy bóng dáng Nam Phu rời đi, không thể hiểu nổi nói với ba người chơi khác: “Nam Phu đây là xảy ra chuyện gì vậy, các anh có thể ôm cổ hắn, còn tôi chỉ sờ mặt một cái mà cũng không được?”

Hạ Thoái Tử ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Cô thật chẳng có mắt nhìn gì cả, cô ở cùng với bọn tôi lâu ngày nên xem mình là đàn ông luôn à?”

“Mẹ kiếp!” Khuyết Hân Nghiên trừng lớn đôi mắt, che n.g.ự.c lại hét lớn: “Tôi cũng quên mất mình là phụ nữ! Có khi nào Nam Phu cho rằng tôi đang quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c anh ta không? Tội lỗi tội lỗi.”

Hùng Sơ Mặc, Hạ Thoái Tử và Dịch kỳ Cẩu: “…” Đến việc bản thân mình là nữ còn quên mất, không hổ danh bị fans gọi là streamer phi giới tính.

Nam Phu xuất hiện, Quý Quảng Bình lập tức tìm được hắn, “Anh cuối cùng cũng không trốn tôi nữa, đề nghị mà tôi đưa ra trước đó anh cân nhắc ra sao rồi?”

Nam Phu bình tĩnh nói: “Anh đi theo tôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện trước đã.”

Cố Cốc vô cùng cảnh giác, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Quý Quảng Bình: “Quý tiên sinh, ngài nhớ đừng buông lỏng cảnh giác.”

Nam Phu liếc mắt nhìn Cố Cốc nói, “Nơi này là căn cứ của bọn tôi.” Điều này có nghĩa là, nếu chúng tôi thật sự muốn làm gì mấy người cũng không có cách nào chống trả được.

Cố Cốc: “…” Hắn thận trọng đi theo Quý Quảng Bình, một bước cũng không rời

Nam Phu cảm thấy phân tích của nhóm người hâm mộ Hùng Sơ Mặc đều rất đúng, Quý Quảng Bình đích thực là một NPC quan trọng, nếu như hắn thật sự là đại sư chế tạo quang giáp…

Suy nghĩ của Nam Phu bắt đầu thay đổi.

Quý Quảng Bình và Cố Cốc nhìn thấy bốn người Hùng Sơ Mặc.

Một góc nhỏ ít người để ý tới trong căn cứ được bố trí thành phòng tiếp khách đơn giản, trên bàn trang trí một đóa hoa ăn thịt người tinh xảo, quanh tường dán mấy chữ lớn “Giàu mạnh, dân chủ, hài hòa”.

Hùng Sơ Mặc mang hai chiếc ghế dựa tới, mời Quý Quảng Bình và Cố Cốc ngồi xuống, Hạ Thoái Tử bưng lên tách trà cao cấp được pha bởi 20 loại lá trà quý, Khuyết Hân Nghiên và Dịch Kỳ Cầu ngồi ở phía đối diện hai người, sau khi tự giới thiệu, đưa tay lên ra hiệu tư thế mời: “Mời uống trà”.

Quý Quảng Bình và Cố Cốc đều rơi vào mờ mịt, bốn người bionic này rốt cuộc đang có ý đồ gì đây?

Cố Cốc nghĩ đến một người đồng nghiệp đã kể cho hắn nghe chuyện người bionic uy h.i.ế.p bắt bọn họ phải mua đồ của mình, hắn lập tức lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, chẳng lẽ bây giờ đến lượt hắn gặp phải chuyện này?

Khuyết Hân Nghiên thấy bọn họ đều không uống trà, trong lòng vẫn đang cảnh giác, cô liền mở miệng nói: “Nghe nói đại sư chế tác quang giáp – Quý tiên sinh ngươi rất coi trọng Nam Phu nhà chúng ta…”

Xưng hô Quý tiên sinh nói ra, Cố Cốc đột nhiên đứng dậy, làm đổ cả nước trà trên bàn, chỉ vào Khuyết Hân Nghiên nói: “Cô cô cô……”

Tại sao đám người bionic này lại biết được thân phận của Quý Quảng Bình?

Thông thường, hành động của người bionic chính là đại diện cho suy nghĩ của chủ nhân bọn họ, chẳng lẽ Vân Ca – chủ tinh cầu này đang nhân cơ hội này để uy h.i.ế.p bọn họ hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.