Cố Cốc không cách nào nói với Tưởng Chí Hổ rằng hắn thật sự không theo nỗi Quý Quảng Bình, hắn không thể nói như vậy, nếu nói ra chẳng khác nào thừa nhận hắn chẳng làm được trò trống gì.
Hắn chỉ có thể theo sát từng bước Quý Quảng Bình, nhằm đảm bảo Quý Quảng Bình sẽ không vì để hấp dẫn sự chú ý của người bionic mà thuận miệng tiết lộ thân phận người chế tác hệ liệt Thần Ẩn của mình.
Các người chơi lúc này cũng đang hóng chuyện, việc NPC không ngừng quấn lấy người chơi, bắt người chơi phải bán mình không phải lúc nào cũng gặp được, bọn họ đều sôi nổi thảo luận rốt cuộc Nam Phu có gì đặc biệt mà có thể hấp dẫn được Quý Quảng Bình như vậy.
“Có sao nói vậy, tôi cho rằng Nam Phu ở ngoài đời chắc chắn là dân kỹ thuật, anh xem động tác tháo lắp thiết bị của hắn ta thuần thục cỡ nào, NPC liệu có phải muốn mang hắn về để sửa điều hòa không?”
“Sửa điều hòa thì có gì không tốt… Cũng chỉ có Nam Phu là không chịu đồng ý, nếu đổi lại là tôi thì tôi đã nhanh chóng đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ rồi, như vậy có khi chúng ta còn có thể đi cùng NPC đến tinh cầu khác xem xem, cũng không biết bên trong Tinh Cầu Của Chúng Ta có bản đồ của tinh cầu khác hay không nữa”.
“Làm đi, dù sao những tin tức trên Tinh Võng cũng đã thông báo rất rõ ràng rồi, nói chung tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả sự hoành tráng của Tinh Cầu Của Chúng Ta nữa. Lại nhắc đến Nam Phu, NPC rốt cuộc có ý đồ gì với một Nam Phu đã xấu xí lại còn không tắm rửa hàng ngày cơ chứ?”
“Trực tiếp đi hỏi Nam Phu không phải đơn giản nhất rồi sao.”
“Ha ha ha tôi không đi, muốn đi thì anh tự mà đi. Lão Hùng anh đi đi, quan hệ giữa 4 người các anh với Nam Phu cũng không tệ”.
Hùng Sơ Mặc, Hạ Thoái Tử, Khuyết Hân Nghiên và Dịch Kỳ Cẩu đột nhiên bị nhắc tới, cả bốn người đành phải bước ra khỏi nhóm quần chúng ăn dưa, trở thành nhóm ăn dưa tuyến đầu. Bọn họ vô cùng chuẩn xác mà tìm được Nam Phu.
Nam Phu nhìn thấy bốn người thì giật mình kinh ngạc, nhìn về phía sau bọn họ, “Mấy người sao biết được tôi ở chỗ này?” Thấy phía sau không ai khác đi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bí mật.” Hùng Sơ Mặc cười hề hề, hắn tiến lên ôm cổ Nam Phu hỏi: “Sao phải lo lắng như vậy?”
Nam Phu ôm đầu nói: “NPC kia cứ tới tìm tôi mãi, cứ bắt tôi phải đi cùng với hắn, nói tôi phải làm đồ đệ của hắn, tôi không hề có hứng thú với lão già này.”
Hùng Sơ Mặc kinh ngạc đến ngây người: “Nhận anh làm đồ đệ? NPC này chẳng lẽ còn có thân phận đặc biệt nào đó mà chúng ta không biết đến à?
Phòng phát sóng trực tiếp của Hùng Sơ Mặc lập tức náo loạn cả lên.
– “Đúng là Mặc ngốc! Manh mối đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra? Cũng không thử nghĩ xem công ty Kỳ Tích là công ty gì, đó chính là công ty chế tạo quang giáp, NPC đến từ công ty chế tạo quang giáp muốn nhận đồ đệ, nếu không phải là người có liên quan tới ngành chế tạo quang giáp thì còn là ai nữa! Bên cạnh đó, hãy quan sát người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ cảnh giác luôn đi cùng Quý Quảng Bình kia đi, họ Quý này khẳng định là NPC quan trọng tầm cỡ đại sự chế tạo quang giáp gì đó, Mặc ngốc mau chóng nhắc nhở Nam Phu đừng bỏ lỡ cơ hội có một không hai này!”
– “Bái phục đại lão phía trước. Tôi cũng có một ý kiến khác, nếu NPC thích Nam Phu như vậy, tại sao không để Nam Phu lợi dụng mị lực của mình dụ dỗ Quý Quảng Bình ở lại? Nhiệm vụ của Tinh Cầu Của Chúng Ta là phát triển tinh cầu, phát triển tinh cầu không chỉ dừng lại ở việc khai thác tài nguyên, tiến cử nhân tài cũng là một phần trong đó, đây là đang cho người chơi cơ hội để tiến cử nhân tài…”
– “Nói hay lắm, dựa theo cốt truyện trò chơi, một đoạn thời gian trước mọi người đã học về quang giáp, lần này lại đưa tới một đại sư chế tạo quang giáp, khẳng định là có sắp xếp riêng, còn không nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giữ lại NPC quan trọng này!”