Bé gái thích được ôm. Bé dai dẳng đi theo mẹ vòng quanh, sẵn sàng giang rộng cánh tay mảnh dẻ cho những cái ôm dù là cơ hội nhỏ nhất. Dẫu cho mong ước không lời muốn được ôm được chấp nhận hay không phụ thuộc nhiều vào tâm trạng người mẹ , hoặc vào lúc đó cô bận rộn thế nào.
Bé không nổi cơn thịnh nộ như nhiều đứa trẻ khác khi bị từ chối.
Bé trai ,về mặt khác, không thường xuyên thích được ôm và nựng. Cậu đơn thuần chỉ chịu đựng nó, hầu hết mỗi khi cậu được yêu chiều bởi những người lớn phiền phức, bám riết dai dẳng,những người muốn ôm và mang cậu loanh quanh, và sau đó cậu sẽ lách ra ngay khi cậu nhìn thấy cơ hội để làm.
Cô nhận ra, khá kì lạ, rằng cô thường muốn ôm con trai…và có lẽ nhu cầu càng mãnh kiệt hơn bởi sự từ chối dai dẳng của cậu bé về phía cô. Trừ phi cậu rất mệt và buồn ngủ, cậu luôn tìm cách luồn lách khỏi cái ôm của cô vào phút cuối. Cô cố để không bị sỉ nhục khi cô hôn cậu, ngay lập tức, cậu nhăn nhó với biểu cảm như sự trách mắng mơ hồ, nhăn chiếc mũi đáng yêu trông phi thường giống cha cậu bé và rồi sau đó lau sạch cái miệng nhỏ hoàn toàn bằng mu bàn tay. Không có gì riêng tư ở đây. Cô biết con trai yêu cô. Cậu bé chỉ không hẳn là một đứa trẻ ưa nũng nịu.
Nên vào những lúc như vậy, cô bế bé gái thay vào đó. Bé gái luôn vô cùng sẵn lòng được bế, cưng nựng hay hôn. Và cô thường xuyên chuyển hướng sự chú ý một cách hào phóng hết mức cô có thể.
Điều mà cô không thể hiểu nổi là thực tế con trai cô cũng không thích nó khi cô dành tặng em gái ruột cậu những sự chú ý như thế.
Phải mất vài đôi lần cô mới nhận ra điều này. Nó đưa đến một hướng giải quyết bất ngờ, lần đầu tiên cô đã thực sự làm được. Khi hai người họ nói chuyện, cưng nựng và cười đùa, bé trai trầm mặc càng lúc càng trở nên khó chịu. Cậu đang thực hành bảng chữ cái với cây bút chì màu xanh, và thường ngừng lại điều cậu đang làm để nhìn họ chằm chằm. Cô thực sự đã bắt gặp cái liếc mắt u ám, nhưng đã lờ chúng đi. Sau đó vài lần, cậu bé biến mất vào phòng ngủ của bọn họ.
Vào buổi sáng hôm sau, khi cô bắt đầu đi làm, cô tìm thấy cây bút chì màu xanh vẽ nguệch ngoạc trên chiếc áo choàng màu trắng của cô.
“Mình không hiểu điều này,Helenka!” Cô phàn nàn với người phụ nữ trên thế giới này được biết với cái tên Margot Langer tối hôm đó. “Tôi biết cậu bé suy sụp khi cậu buồn , nhưng điều này khiến tôi lo lắng. Bé chưa từng làm điều những thứ như thế này trước đó. Bé gái là người vẽ khắp tường, không phải là bé trai!”
“Mình không biết.” Người phụ nữ khác nghĩ về điều này “Mình cho rằng cậu bé có lẽ ghen tị. Liệu cậu đã chú ý đến bé trai nhiều như với bé gái chưa? Đó là lí do duy nhất mà mình nghĩ cậu bé mới hành động theo cách như vậy.”
Điều mà Margot không hiểu là cô muốn như vậy để thu hút sự chú ý của con trai. Có một chút không công bằng, nhưng hầu hết mỗi lần cô muốn âu yếm và hôn cậu con trai nhiều hơn nhiều so với việc ôm hôn con gái. Thật là một điều kì lạ, và theo bản năng không bình thường chút nào, nhưng cô phải thành thực thú nhận về hai đứa trẻ của mình, cô yêu cậu bé hơn. Điều này hết sức không hợp lí; bởi vì bé gái thật vô cùng đáng yêu và với nụ cười của bé, và sự nghịch ngợm , tươi cười cô bé thường vui vẻ hơn người anh trai thường xuyên u ám ,nghiêm nghị một cách lạ thường.
Nhưng sự thật là, bất kể những gì bé gái làm hay bé đáng ngưỡng mộ như thế nào, cô bé không thể sánh với địa vị của bé trai trong trái tim người mẹ.
Cậu bé trông giống cô. Nó khiến cô ngạc nhiên mỗi lần cô nhìn vào cậu, mặc quần áo cho cậu khi cậu đang ở trang phục con gái, nó gần như nhìn vào chính mình trong gương khi cô ở tầm tuổi cậu. Với đứa con gái, nó không giống lắm. Da cô bé không tái nhợt như mẹ , tóc cô cũng sẫm màu hơn.
Sự thật cậu bé trông giống cô hơn em gái cũng chẳng gây ra khác biệt gì. Cho dù nếu cậu giống cô, cậu có cái mũi của người cha, và theo cái cách nghiêm túc, quả cảm khi anh nheo mắt , song nó giữ khuôn mặt anh rất trấn tĩnh bất cứ khi nào anh có điều gì trong tâm trí. Cậu thừa kế rất nhiều những thói quen vô thức của người đàn ông, giống cha ở cái tật lúc lắc đi tới đi lui khi ngồi xuống, cũng như thói quen quân đội đứng rạng chân, với đôi tay chắp sau lưng.
Bên cạnh đó, cậu là con trai.
Và cuối cùng, sự cân nhắc quan trọng nhất hơn tất thảy.
Con gái cô chỉ là một cô gái; một mảnh thu nhỏ của người mẹ.Nó không là vấn đề rằng cô bé có cái mũi của cha hay những sự pha trộn khác.
Bé trai là mảnh còn lại cuối cùng của người yêu cô đã mất. Bé gái là mảnh ngây thơ, thuần khiết còn lai cuối cùng của cô.
Cô yêu người đàn ông còn nhiều hơn cô yêu bản thân mình, tôn thờ anh đủ để tha thứ cho anh việc nhiều năm lừa dối và gạt gẫm cô, và một loại phản bội khiến sự chung thủy hôn nhân là một thứ gì đó rất nhỏ…giống như vết muỗi chích so với vết cắn của con rắn độc. Nó không chỉ là sự phản bội thể xác. Nó còn là sự phản bội tâm hồn, về ý tưởng, sử dụng cô như cái bình đựng để mang trẻ con, những đứa trẻ sẽ được sử dụng như một màn thí nghiệm bởi chính phủ mà cô ghét cay ghét đắng. Anh đã biết cô là một trong những người hoạt động chống chính phủ. Sự thực này là điều khiến sự phản bội của anh còn đau đớn và khó tha thứ hơn những điều lừa dối thông thường đã từng có thể.
Nhưng cô đã tha thứ cho anh, bởi vì cô đã trót yêu anh, yêu anh với niềm say mê điên cuồng,dữ dội ,mãnh liệt đến mức không bình thường mặc dù sự thật anh đã dùng toàn bộ mối quan hệ để lừa dối cô, rót đầy những lời nói dối vào tai cô chậm rãi và kỹ càng như khi anh nhồi nhét hai đứa trẻ vào trong bụng cô. Anh cũng đã dần trở nên yêu cô nhiều như thế, nhưng nó không làm thay đổi sự thật rằng anh đã bắt đầu mối quan hệ với ý định sử dụng cô cho vinh quang của tổ quốc cộng sản cô căm thù và tình trạng bị nô dịch hóa xa hơn của đất nước mà cô ước ao thoát khỏi quyền lực của chính quyền.
Và dù vậy, vâng, cô yêu anh.
Thật hấp dẫn khi bạn dự đoán trước rằng cô đã bị thao túng để yêu anh ấy. Nhưng sự thật là tình yêu khi bị trệch khỏi quỹ đạo thông thường cũng không kém phần quyền lực. Nó thật sự quyền lực hơn những tình yêu thông thường đã từng có thể. Nó phát triển lớn mạnh, và trở nên lớn hơn và khó kìm nén hơn bất cứ tình yêu bình thường nào có thể….giống như cây phong lan trồng trong nhà kính sinh sôi phát triển ngày càng tốt hơn và rực rỡ hơn và khỏe mạnh hơn bất kì đồng loại của chúng trong khu rừng nhiệt đới; một bông hoa được sinh sản nhân tạo thành công bởi vì nó được tồn tại trong môi trường hoàn hảo, bất chấp chúng có nhân tạo như thế nào. Bonaparte thường xuyên khoác lác rằng thành tựu vĩ đại nhất của hắn là khả năng khiến hai người yêu nhau. Hắn có quyền để huênh hoang. Nó vĩ đại cũng như khủng khiếp, điều mà hắn đã đạt được.
Cô đã từng phiền não khi biết được sự thật, nhưng ngay sau đó,cô đã quá yêu anh để rời đi.
Nó đơn thuần là logic, vì thế, cô yêu con trai mình còn nhiều hơn cô yêu con gái, bất kể điều gì cậu bé đã làm với cô.
Đôi khi, cô có cảm giác khác rằng cậu bé biết, hoặc ít nhất cảm thấy điều gì. Cậu biết cô đang chơi trò chơi chỉ là lời nói dối bất cứ khi nào cô bế bé gái trong lòng và hôn bé. Cậu biết cô luôn tìm kiếm dấu vết người cô yêu , người mà cô đã mất bất cứ khi nào nhìn vào cậu.
Có lẽ đó là lí giải tại sao cậu bé không mong muốn nụ hôn ngây thơ, tràn ngập tình mẫu tử từ cô.
Cậu không có thời gian hay kiên nhẫn với những lời nói dối. Thí dụ, khi cô cố gắng dạy họ về Mikulas, Jezisek, và German Chriskind, và những món quà đáng yêu từ vị thánh mặc áo cánh trắng như Christ Child, hay vị thánh tóc vàng Child-Angle thường mang đến cho tất cả tụi trẻ em nhỏ nhân dịp giáng sinh, nỗ lực của cô đã bắt gặp cái liếc nhìn vô vị, hoài nghi điều thậm chí khiến niềm phấn khích trẻ con của em gái cậu phải khựng lại về ý tưởng đó.
Nhưng cô không thể ngừng lại ý muốn chạm vào đứa con trai dường như không thể với tới đó.
Và nếu cậu bé không biểu hiện bất cứ sự ghen tị bất kì khi nào cô cưng nựng em gái, well, thật sự tốt hơn rất nhiều.
Cô vẫn không hiểu rõ lắm… thậm chí sau đó.
Song cô đã hiểu đầy đủ sau sự kiện ngày dã ngoại.
Đó là ý kiến của Margot. Cô đã nhìn thấy người bạn mình kiệt quệ, làm việc quá sức và tuyên bố cô cần một buổi thư giãn. Cô có một “khách hàng” hiện tại cho họ mượn xe tải của anh ta, sau đó chở theo thức ăn, người bạn, và cặp song sinh trên chiếc xe đó, cô đã lái xe nhưng không đến công viên, nơi có lẽ quá nguy hiểm cho hai người phụ nữ đang bỏ trốn, song tới một vùng đồi yên tĩnh, xa xôi ở ngoại biên thị trấn.
Cô đã thưởng thức sự bình yên, và vô cùng biết ơn sự chu đáo của người bạn. Bọn trẻ cũng vô cùng hào hứng; chạy vòng quanh , đùa giỡn và cười nói. Sau đó bé gái tự bỏ chạy, hái những bông hoa dại, và chuyền cho họ một bó hoa khổng lồ, nặng trĩu , để dành tặng cho mẹ và Margot.
Cả hai người phụ nữ như bị bỏ bùa mê, Margot ôm cô bé, đặt một nụ hôn phớt nhanh tên má bé, và cười nắc nẻ khi cô bé lau vệt đỏ lưu lại bằng thỏi son môi của cô. Người mẹ bế cô bé vào trong lòng và ôm bé thật chặt.
“Cảm ơn rất nhiều, con yêu” Cô nói “Mẹ yêu con”
Cô bé đáp lại. Một cách mãnh liệt.
“Con cũng yêu mẹ lắm” Bé trả lời.
“Thật không?”
Cô bé gật đầu nồng nhiệt.
“Nhiều hơn bất cứ người nào trên toàn thế giới” Bé tuyên bố.
Lời tuyên bố này đã dẫn tới một cơn thịnh nộ tột bậc và đột ngột nhất mà hai người phụ nữ từng chứng kiến trong cuộc đời họ. Cậu bé gào thét, đá chân và khóc, nước mắt rớt xuống thảm cỏ và đấm thùm thụp lên mặt đất trong cơn tức giận trào dâng, và không có điều gì hai người phụ nữ có thể an ủi cậu.
Hành vi của cậu bé còn gây sốc hơn bất cứ điều gì bởi vì bình thường cậu rất yên lặng và cư xử đúng mực.
Bé gái đứng ngó anh trai, mắt mở to, và sững sờ khi cậu mất trí trong cơn giận dữ.
” Cậu bé bị làm sao vậy?” Margot khóc trong kích động.
Người mẹ không nói gì ,nhưng cô biết.
Và sự hiểu biết của cô dược khẳng định khi cậu đẩy cô ra khi cô cố gắng ôm cậu, và nhìn cô với cặp mắt xanh lạnh lẽo gần như căm ghét cô.
Sau đó cậu bé chạy đi, ngồi trên tảng đá nhỏ bên sườn núi, ôm chân bó gối và khóc.
Margot rất phiền não vì sự kiện đột ngột thay đổi như thế này. Cô quay sang nhìn người bạn. Người phụ nữ còn lại không nói gì. Thay vào đó, cô ngó chừng con gái.
Cô bé đứng bất động, nhòm từ anh trai từ xa, đang thu mình lại và khóc lóc trên tảng đá.
“Đi đến chỗ anh con” Cô nói khẽ “Chúng ta sắp rời đi rồi”
Bé gái nhìn vào cô.
Margot cũng ném về phía người bạn cái nhìn lạ lùng nhất. Nhưng nếu một người phụ nữ phát hiện ra, cô ấy thường không đưa ra dấu hiệu nào.
“Đi đi” cô nói ” Đến chỗ anh con” Cô lặp lại.
Đứa trẻ nghe theo. Và chạy đến chỗ thảm cỏ, về phía anh trai bé.
Cậu bé không cử động khi cô bé tiến lại gần, và đẩy bé khi bé hích nhẹ vào lưng anh trai.
“Anh trai à?”
Cậu bé không trả lời, cũng chẳng ngước nhìn lên.
“Mẹ nói đến lúc phải đi rồi”
Không lời đáp lại.
Bé quan sát chăm chú cậu bé trong im lăng một lúc.
Và sau đó ôm cậu.
Cậu bé sững lại trong vòng tay cô bé. Nhưng cậu cũng không cố đẩy ra.
Thay vào đó, một lúc sau, cánh tay cậu vòng lấy cô bé, những ngón tay mảnh dẻ níu chặt phía sau chiếc váy hồng của cô bé, và cậu thậm chí còn khóc lớn hơn. Cô bé xoa đầu và tóc cậu, khi bé nhìn thấy điều mẹ đã từng làm. Sau đó một lúc, cậu trở nên yên lặng dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng đó. Nhưng cậu bé vẫn không buông cô bé.
Thay vào đó, đứa trẻ xoay đầu, và đặt nụ hôn nhỏ phía dưới tai cô bé, ngay tại nơi tiếp giáp giữa cuối quai hàm và phần cổ bắt đầu.
Người phụ nữ đông cứng người lại, mắt cô mở to.
Đứa con trai lạnh lùng, hay chống đối, lạnh nhạt của cô thực sự đã hôn ai đó.
Và thậm chí nó không phải là điểm chính.
Cô nhận ra nụ hôn kia, như chắc chắn cô có thể nhận ra khuôn mặt của mình trong gương.
Bố của cậu bé thường hay hôn cô kiểu đó,đúng chính xác chỗ đó, khi họ vẫn ở trong giai đoạn đầu hẹn hò và cô không cho phép anh hôn vào môi cô. Anh đã hôn cô ở đó và sau trên đôi môi, lần đầu tiên anh nói với cô rằng anh yêu cô. Anh đã đứng phía sau và hôn cô nơi đó khi anh gỡ bỏ trang phục của cô vào lần đầu tiên họ làm tình. Anh đã hôn cô nơi đó, không đếm xuể bao nhiêu lần sau đó, khi họ ở trên giường và anh ở bên trong cô, lấp đầy cô với hạt giống từ nơi mà những đứa trẻ hiếm hoi được tạo thành.
Cậu bé thực sự là con trai của cha nó.
Nó có thể hiểu được, theo cái cách bệnh hoạn và biến thái. Con trai cô mang linh hồn của người cha. Con gái cô là mảnh còn lại của cô. Và không nghi ngờ gì chúng yêu nhau vượt trên tất cả các lí do .Đủ để quẳng đi mọi thứ chúng tin tưởng và , vì lợi ích của nhau.
Nhưng cô là nhà khoa học. Trong khi một ý tưởng kì dị mà người phụ nữ trong cô cảm thấy được, nó không bay quá xa với nhà khoa học.
Tuy nhiên sau đó,có thể cũng có một lí do thuần khoa học cho điều này. Cô tự học về di truyền, và biết đủ để khiến cô hiểu những người biến thái kia đã và đang cố làm điều gì. Những đứa trẻ con cô là sản phẩm thành công nhất của vụ thí nghiệm , thứ đã được lập trình để tạo ra dòng dõi mới được cải thiện của loài người. Nó là ý tưởng từ những kết quả của những hạt giống được chọn lựa cẩn thận; sự sáng tạo di truyền hoàn hảo của kế hoạch ưu sinh từ hình thái tinh khiết nhất. Chúng là sản phẩm tốt nhất trong nhiều năm khoa học, những nghiên cứu quỷ quyệt và bị cấm đoán, sinh sản, nhân giống và nghiên cứu gia phả.
Đó là điều kế hoạch ưu sinh làm. Nó hoạt động theo cách tương tự như những nhà nông nghiệp làm với thực vật, và điều người chăn nuôi làm với súc vật. Họ gây giống, nhân giống, và tạo giống cho đến khi họ tạo ra một giống thực vật mới và một loại súc vật mới là sự cải biến khổng lồ vượt trên những điều tự nhiên đã đưa ra trước đó.
Người đàn ông người đã tạo ra bọn trẻ đã từng gọi chúng là những thứ như “thành tựu của chúng ta” và ” tương lai của quốc gia” . Giờ nó chỉ là những phân nhánh có khả năng từ những lời nói đơn giản đó thực sự đả kích cô.
Chúng có ý nghĩa như một bước tiến hóa về phía trước. Nó không đơn thuần là chạy khỏi guồng xoay của loài người hiện tại, nhưng là một chút cải thiện trong đó.
Chúng đã được dành để trở thành những nguyên bản…nếu những kẻ cuồng tín điên rồ như Capek đã tin tưởng , về một giống loài siêu phàm mới; hay, chính xác hơn , là một loại được cải thiện của động vật loài người, một thứ di truyền hoàn hảo như những đứa trẻ mà bọn họ đã sản sinh; một giống tinh khiết, quyền năng, hoàn hảo không cần phải thắc mắc , được dành để thống trị loài người và mọi chủng tộc bởi sự hoàn mĩ tuyệt đối của chúng.
Chúng như những con ngựa thuần chủng trong hình dáng con người, đẹp phi thường, quyền năng phi thường, hoàn hảo phi thường, và được cố ý để phối với những thứ khác tương tự như chúng, để đảm bảo sự thuần khiết của giống nòi được duy trì.
Và thậm chí không cần sự can thiệp của những nhà di truyền học tò mò, nó là điều đơn giản cho những loài vật cùng loại thu hút lẫn nhau. Nó đơn thuần theo bản năng. Đấy là sự chọn lựa của tự nhiên hoạt động. Những loài tiên tiến hơn tái sản xuất và phát triển mạnh mẽ khi những loài yếu hơn luôn luôn dần trở nên mờ nhạt.
Những đứa trẻ của cô có thực sự là loài người không? Chúng liệu đã bao giờ từng là?
Cô băn khoăn, với sự kích động tăng cường, nếu những tên bệnh hoạn, cuồng tín có bất kì ý tưởng rằng vụ thí nghiệm nho nhỏ của chúng đã hoạt động tốt thế nào.
Rõ ràng,nó còn thành công hơn khoa học tự nhiên…ít nhất là về quy mô. Cho dù dường như đứa con gái cô khá bình thường, con trai cô, rõ ràng, không hề. Cậu bé biến thái theo cách mà bản thân cô có lẽ không bao giờ có thể nhận thức đầy đủ, và cậu quá gắn bó với cô em gái.
Cô luôn luôn biết điều này, nhưng khi nhìn đứa trẻ ôm chặt cô em gái thân thiết đến thế khi mà cậu thậm chí còn không ôm mẹ ruột mình như vậy, và nhìn cái cách cậu đặt nụ hôn trên làn da mêm mại của bé gái,tất cả đều khiến cô cuối cùng cũng hiểu rằng mức độ gắn bó của bé trai với em gái song sinh thật không bình thường.
Nỗi kinh hãi thậm chí không thể mô tả những điều cô cảm thấy.
Cậu bé chỉ mới 5 tuổi, vì chúa!
Dường như, cho dù cô đã cố điều khiển để chay trốn khỏi những người đó, kết quả của vụ thí nghiệm nhỏ vẫn săn đuổi cô và con cô cho đến hết cuộc đời còn lại, bất kể họ có đi tới đâu.
“Cậu đã đúng, Helenka.” Cô nói nhẹ nhàng ” Đó là sự ghen tị. Con trai bé bỏng của mình đã …ghen tị”
Nhưng cậu đã sai một điều. Cô nghĩ. Sự yêu mến của mình không nhất thiết là điều cậu bé muốn. Cậu bé yêu mình, nhưng cậu cũng đồng thời ganh tị với mình.
Cậu bé ghen tị bởi vì cô em gái yêu mình hơn là yêu cậu ấy.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
Ít hơn một tháng sau họ bị phát hiện và Capek cùng Bonaparte và tất cả những người đàn ông cô từng trốn thoát đã dồn cô đến chân tường, chỉ đứng quan sát, khuôn mặt họ bình tĩnh, đôi mắt lạnh băng.
“Đây dẫu sao là cuộc thí nghiệm. Chọn đi. Đứa trẻ nào cô đinh đưa cho chúng tôi?”
Và cô gần như gửi cậu bé đi, bởi cô biết cậu bé mạnh mẽ, trong hai đứa, cậu bé có thể tồn tại dù cho bất cứ những gã biến thái kia làm gì cậu.
Bên cạnh đó, cậu bé đã khá vặn vẹo. Họ không thể có khả năng hủy hoại cậu nhiều hơn những gì họ đã từng trải qua.
Nhưng sau đó, cô thay đổi quyết định.
Cô yêu cha cậu bé hơn cả bản thân mình.Nếu được quay trở lại chọn lựa lần nữa, cô sẽ hạnh phúc chết đi và để người đàn ông được sống.
Cái nào cô sẽ gửi đi, những mảnh vỡ tình yêu cô đã mất hay những mảnh đã mất của bản thân cô?
Sẽ là đứa nào? Đứa trẻ yêu cô hơn ? Hay đứa trẻ cô yêu hơn?
Cậu bé đã từng suy sụp. Cậu bé hoàn hảo cả về thể chất và trí thông minh…sự thật trên cả hoàn hảo, nếu thật sự điều đó có khả năng. Nhưng về mặt cảm xúc, cậu vặn vẹo khủng khiếp và biến thái một cách quái dị.
Thậm chí là như vậy, cậu bé là tất cả những gì còn lại mà cô có về người đàn ông cô yêu hơn sinh mạng.
Cô đưa bé gái đi, hoàn toàn biết rõ rằng con trai cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã làm điều này, hay thậm chí được hiểu tại sao cô đã làm như thế. Cậu sẽ không bao giờ nhận ra cậu là người mà cô muốn giữ lai. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận rằng cô yêu cậu. Cô hiểu đầy đủ rằng, trong tâm trí cậu, không có sự khác biệt giữa cậu và em gái. Cậu sẽ nhìn thấy những gì mà cô đã làm với bé gái cũng như thể những gì cô làm với cả hai người bọn chúng.
Nhưng đó là cái giá nho nhỏ phải trả.
Bởi vì, hơn bất cứ điều gì, cô muốn con trai cô sống sót.
Cô muốn cậu sống để trả thù cho cha cậu, em gái mình và bản thân cô.
Cô đã hứa với Bonaparte. Dù cho nếu cô không thể giữ lời hứa, con trai cô chắc chắn sẽ làm.
Mikulas-Phiên bản Tiệp Khắc của thánh Nikolas. Trẻ con được mang đến để gặp ông và ông sẽ đưa cho chúng những món quà , thường vào ngày 5 tháng 12. Ông thường mặc áo cánh trắng và chiếc mũ giám mục, và nghiêm khắc hơn Santa nhiều.
Jezisek-là phiên bản trẻ con của thánh Christ. Tin vào việc gửi những món quà cho các trẻ em ngoan ở Prague(thủ đô Tiệp Khắc) vào ngày 24 tháng 12. Bạn thực sự không cần mong đợi để biết trông cậu ta như thế nào.
Chistkindl- Người tặng quà của người Đức trong hình dạng một đứa trẻ thiên thần tóc vàng xinh đẹp người sẽ thưởng cho tất cả đứa trẻ ngoan những món quà vào lễ giáng sinh.