Cậu mới chỉ hai tuổi khi người mẹ nhận ra cậu sẽ là người làm điều đó.
Cô mới chỉ quay trở lại từ công việc thứ hai. Cô làm hai việc, hầu hết đều là mức lương trên trung bình, đủ để chu cấp cho bản thân cô và bọn trẻ. Thật khó chịu bởi cô là nhà di truyền học, người đã tốt nghiệp đứng đầu trong lớp. Vẫn còn là lời hạ nhục độc ác khi nói rằng cô thừa tiêu chuẩn cho những công việc khác tốt hơn hiện tại, nhưng cô không thể tìm được loại công việc nào mà không thu hút sự chú ý của bọn họ. Những ngón chân đang giết cô; cô đã đứng cả ngày. Nhưng cô phải nấu ăn tối, hoặc con cô sẽ đói bụng.
Do vậy lúc cô nhìn thấy con gián chạy vụt dưới đi văng, cô càm thấy chán ghét khi phải làm bất cứ thứ gì. Cô đơn giản chỉ không có đủ sức bận tâm để đuổi nó đi.
Đó là một tòa nhà cũ, một trong những khu rẻ nhất trong thị trấn. Bọn gián đến với lãnh thổ này.
Cô cho rằng mình sẽ phải dừng lại tai cửa hàng trên đường cô đi làm về ngày mai , và mua một lô chai xịt côn trùng khác.
Hiện tại, bé trai hai tuổi của cô đang ngồi yên lặng trên đi văng, chân bé thu vào cẩn thận phía dưới váy, bé đã học được cách tự mặc cho mình, đôi dép trong nhà của bé xếp ngay ngắn với nhau trên nền nhà bên cạnh mình. Vài phút trước, cậu bé còn đang chơi trò xây dựng khối màu cùng em gái , song họ nhanh chóng trở nên chán ngán trò chơi và bé gái quyết định đùa giỡn với con búp bê của mình. Anh trai bé, tuy vậy, hoàn toàn chẳng thích thú gì với hoạt động đó. Do vậy, cậu thu mình lại, nhìn vào bức tranh trong quyển sách, khi con gián vọt ra ngoài từ phía dưới đi văng . Cậu ngước nhìn, ném sinh vật đó một cái liếc mắt cho qua, rồi sau đó, hoàn toàn không lo sợ, nhanh chóng quay trở lại với cuốn sách.
Phản ứng của em gái cậu bi thảm hơn nhiều.
Bé đã khá bận rộn và hạnh phúc chải tóc cho con búp bê tóc dài màu vàng mặc bộ váy màu hồng bé xíu, trong khi đang lẩm bẩm nói chuyện với nó, do đó bé không hề phát hiện con gián đến tận khi nó trèo lên trên bàn chân trần có xỏ bít tất của mình.
Đó là một cảm giác buồn buồn ngưa ngứa phảng phất từ thứ gì đó rùng rợn trên đôi chân khiến bé bất giác ngó xuống. Sau đó bé nhận ra một thứ gì đó bốc mùi, gớm ghiếc, khổng lồ đang bò xung quanh bít tất màu hồng trắng sạch sẽ thơm tho của mình.
Bé hét toáng lên , làm giật mình cả người mẹ và anh trai song sinh. Sau đó bé nhảy dựng lên và điên cuồng đá chân, trong khi vẫn đang thét gào, vùng vẫy một cách hoang dại để gạt nó ra ngoài.
Cuối cùng, con gián cũng bị rơi ra, choáng váng, nhưng nhanh chóng hồi phục và tỉnh táo lại. Bé nhảy bổ vào người mẹ, khóc thút thít rất ầm ĩ và giấu mặt sau váy người phụ nữ lớn tuổi. Con gián, nhìn bề ngoài có vẻ cũng rất hoảng sợ trước tiếng giậm chân cuồng loạn, ồn ào, ầm ĩ của con người, và bò xung quanh căn phòng trong nỗi kinh hoàng điên cuồng một lúc.
Đó là khi bà mẹ đã nhận ra hành động phản ứng theo cách rất kì lạ của cậu con trai.
Bé trai khi mới bắt đầu, giống như người mẹ, khi cậu nghe thấy tiếng hét đột ngột của em gái. Lúc cậu nhận ra điều gì đã làm cô bé sợ hãi, đôi mắt xanh đang mở to nheo lại, thêm vào đó, một biểu cảm nghiêm nghị kì lạ tên khuôn mặt cậu duy trì không đổi. Cậu chậm rãi đóng cuốn sách đang xem dở, và dịch về phía trước, duỗi chân trái và yên lặng xỏ dôi dép trong nhà. Đôi mắt dõi theo chuyển động điên cuồng của con côn trùng với sự tập trung cao độ.
Sinh vật nhỏ chạy loạn khắp phòng trong hoảng hốt điên rồ một lúc, sau đó, có vẻ đã phục hồi được giác quan của loài gián, nó dừng việc chạy vòng quanh vô mục đích, đứng yên khoảng một giây, cái râu ăng ten cảnh giác động đậy, sau đó rõ ràng quyết định hiện tại có lẽ không phải thời điểm tốt nhất để lục lọi tìm kiếm thức ăn, nó xoay mình và vọt thẳng vào bóng tối an toàn, yên tĩnh ,tốt đẹp dưới cái đi văng nơi nó đã từng đến.
Và khi nó quyết định xong, dường như là một bước tiến rất không khôn ngoan.
Nó đậu trên đỉnh chiếc đi văng, có lẽ đã đưa ra lời cầu nguyện biết ơn từ bất kì vị thánh côn trùng nào nó tôn thờ, khi nó bò lên đi văng một cách bình tĩnh và khá không câu nệ nghi thức.
Cậu bé vẫn chưa giẫm lên con gián. Cậu chỉ im lặng đợi nó đến khi trong tầm với. Và rồi sau đó cậu bất chợt chặn nó lại bằng bàn chân, và vô thanh đè nát nó .
Khi con gián chết, cậu đá cái xác bẹp dí xuống đi văng, rồi sau đó đẩy đôi dép ra khỏi bàn chân.
Toàn bộ quá trình diễn ra kém hơn một phút, và được tiến hành hoàn toàn trong yên lặng.
Ngay sau khi con gián chết ra khỏi tầm mắt, cậu bé rời khỏi ghế và chạy về phía họ. Cậu vẫn có xu hướng té ngã khi chạy quá nhanh, do vậy cậu khá cẩn thận. Cậu nhìn vào em gái, người vẫn đang khóc và dính sát lấy mẹ. Người phụ nữ ngó chằm chằm con trai, quá sốc để cố gắng tiếp tục dỗ bé gái đang bám lấy mình. Cậu bé với tay và giật mạnh ống tay áo cô em gái. Khi bé không nhúc nhích, cậu tiếp tục dai dẳng lay lắc cho đến khi cuối cùng bé gái nhìn lên , nhìn cậu chăm chú với đôi mắt xanh mở to sưng húp và đỏ lem nhem nước mắt trên khuôn mặt, vẫn còn đang sụt sịt khóc thảm thương.
Rất nghiêm túc, cậu túm lấy cạnh váy thành một nhúm nhỏ, tròn trĩnh, và bắt đầu, lau khuôn mặt bé gái theo cái cách hậu đậu của những đứa bé mới chập chững biết đi, y hệt như cách cậu đã từng nhìn thấy mẹ đã từng làm với viền áo chiếc tạp dề.
“Đừng khóc” Cậu lo lắng nói “Nó đã qua rồi” Bé liếc anh trai, đôi mắt đỏ và sưng phồng, môi mím lại đầy nghi ngờ, và sau đó xoay người ngó nghiêng.
Sàn gỗ phát ra ánh sáng lập lòe. Con búp bê nằm đó, mặt úp xuống, nơi cô đã bỏ lại trong nỗi kinh sợ hoang dại. Chiếc lược bé đã từng dùng nằm vô cảm xúc bên cạnh nó.
“Thấy chưa?”
Bé ngừng khóc, nhưng cái bĩu môi hờn dỗi vẫn là bằng chứng. “Nó ở trên chân em” Bé sưng sỉa tố cáo “Nó thật là ghê tởm!” Bé lại bắt đầu gợi ý khóc lần nữa.
Cậu bé lại sử dụng chiếc váy, nhưng không có lời đáp lại. Trước đó một hồi lâu, môi dưới cậu đã run rẩy theo cái cách vô cùng lo lắng, và đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt. Người mẹ thở dài. Cô đơn thuần không có sức để giải quyết 2 đứa trẻ cùng một lúc. Trước khi cậu bé nhỏ bắt đầu gào lên , cô đẩy khăn giấy vào tay cậu.
Cậu liếc vào nó, chớp mắt, và ngước nhìn khuôn mặt cô.
“Lau sạch khuôn mặt hai đứa , sau đó giúp em gái con tìm đôi tất mới” Cô nói. Giọng cô khá nhẹ nhàng, nhưng có một sự bén nhọn khó chịu về điều mà cô không thể thực sự che giấu nổi “Bữa tối nên bắt đầu khi hai đứa xong việc”
Hai đứa bé mở to đôi mắt nhìn cô, sau đó nhìn nhau.
Cô gần như có thể nghe thấy sự giao tiếp rất im lặng giữa chúng.
Mẹ lại buồn nữa rồi
O-Oh
Một cách ngoan ngoãn, bé trai nắm tay em gái, và kéo tay cô bé vào trong phòng ngủ của họ.
Khi mẹ chúng chỉ có một mình, cô với lấy cái hót rác và bàn chải, moi con gián chết từ gầm đi văng, và vứt nó đi.
Hành động nhìn có vẻ im lặng và gọn nhẹ, nhưng vô cùng cẩn thận.
Đó là khoảnh khắc cô chắc chắn tuyệt đối biết người nào trong hai đứa trẻ được dành để hoàn thành sự trả thù của cô.