Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 38: Chúng ta công khai đi



Chử Dực biết cô chính là Irina! Biết cô chính là Irina! Cô chính là Irina!

Thông tin này lướt qua tâm trí Liễu Chanh Chanh, lặp đi lặp lại không ngừng.

Thành thật mà nói, thông tin này khiến cô… A, khá bất ngờ.

Nghe xong câu nói của anh, Liễu Chanh Chanh vừa lo lắng vừa lúng túng, cô không biết phải trả lời như thế nào. Cả căn phòng chìm trong sự im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường.

Sau đó, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói trong micro bị cắt đứt.

“…”

Trong điện thoại truyền đến từng tiếng tút tút không ngừng nghỉ, giống như là lặp lại bất tận. Liễu Chanh Chanh nhìn chằm chằm màn hình, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chử Dực ai oán nhìn chiếc điện thoại tự động ngắt nguồn vì hết pin trong tay, không vui mà nhíu mày lại. Tự nhiên lại cố tình hết pin vào đúng lúc này chứ, tốt xấu gì cũng phải chờ cô trả lời hẵng chứ.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng dựa vào câu nói rõ ràng vừa rồi của anh, chắc cô cũng có thể hiểu rõ ý tứ của anh.

Nhưng Liễu Chanh Chanh lúc này đã hoàn toàn rơi vào tình trạng tê liệt não.

Chuyện này còn chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại tới, rốt cuộc Chử Dực còn giấu cô bao nhiêu chuyện chứ? Không, chính xác mà nói có bao nhiêu chuyện cô không biết chứ?

Theo như Sơ Không nói, nếu người Chử Dực thích trong hiện thực là cô, lại còn ái muội không rõ ràng cùng cô trong trò chơi…. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất chính là, thật ra anh đã sớm biết ID của cô ở trong CGO.

Đã sớm biết Liễu Chanh Chanh = Irina.

Nhưng làm sao Chử Dực biết được?

Cô nhanh chóng nghĩ đến màn hình điện thoại của Chử Dực —— Hình nền chính là bức ảnh ngày kỷ niệm hai năm chính thức của < Người Bảo Vệ >. Anh cũng tham gia giải thi đấu của thành phố A, lại còn đạt được huy chương đồng lúc đó.

Sau khi cuộc thi nhóm nam kết thúc thì đến nhóm nữ, khi Liễu Chanh Chanh giành được chức vô địch nhóm nữ và nhận giải lúc đó, cả trăm người đều có thể nhìn thấy cô. Nếu lúc đó Chử Dực thật sự ở đó, chắc chắn anh có nhìn thấy cô.

Thật ra suy nghĩ kỹ lại, tài khoản của cô ở khu 1 trong Người Bảo Vệ cũng tên là Irina, mà ID dự thi lúc đó cũng là…

Được rồi, Liễu Chanh Chanh cảm thấy cô sắp bị gió thổi bay đến nơi rồi.

Đúng lúc nghĩ đến đây, Nam Kiếm Khách mặc áo choàng đen trong trò chơi lại một lần nữa sống lại, đối mặt với cô.

[Thế giới] Kim Bài Bá Chủ: Vâng, bây giờ Kim Bài Bá Chủ tôi đang ở trên CGO tiến hành phát sóng trực tiếp cho các bạn. Khoảng 5 phút sau khi đại thần Chước Diễm bị cô nương Rina giết chết thì đại thần Chước Diễm đã lại đứng lên một lần nữa!

[Thế giới] Hoàng Tử Bé Nước Tương: Đại thần đừng khóc, đứng lên đi.

[Thế giới] Thương Nhân Buồn Chán: Chước Diễm, nếu ngươi thấy mình có quá nhiều tiền rồi thì cứ trực tiếp tặng xuân ca dược cho ta đi, ta thật sự không ngại chút nào đâu!

[Thế giới] Hoa Bỉ Ngạn Nở: Chẳng lẽ có một mình tôi quan tâm tại sao cô nương Rina lại muốn giết Chước Diễm sao?

[Thế giới] Nữ Chủ Bá: Vậy tôi sẽ thay Kim Bài Bá Chủ hỏi người trong cuộc một chút. Cô nương Rina, lần này cô định dùng tư thế gì để tấn công Chước Diễm?

[Thế giới] Shota: Tôi đánh cược một quả dưa chuột, chắc chắc là Viên vũ trảm!

[Thế giới] Cuồng bạo chi tâm: Luồng gió nào chứ, các Nữ Kiếm Khách đều thường bắt đầu bằng gió trảm mạnh mới phải!

[Thế giới] Soda Cam: Vừa rồi mọi người có quan sát kỹ không vậy? Mỗi lần tung chiêu cô nương Rina thường bắt đầu bằng chiêu Xé trời, khi tới gần người mới bắt đầu tấn công.

[Thế giới] Loli: Nhưng tại sao tôi lại nhớ là trên diễn đàn có một Nữ Kiếm Khách trình độ cao nói rằng chiêu bùng nổ nhất thường dùng phải là gió cuốn mây tan mà nhỉ?

[Thế giới] Kawaii: Lầu trên đang nói về Nữ Kiếm Khách [Ánh Sáng Kỳ Bí] đứng đầu của server [Lâu Đài Tiểu Yêu] sao?

[Thế giới] Loli: Đúng đúng!

[Thế giới] Niệm Tâm: Tôi cũng là Nữ Kiếm Khách, tôi vẫn luôn theo dõi các bài viết của bên Tiểu Yêu, siêu tuyệt vời!

[Thế giới] Tiên Nữ Cầm Sắt: Tôi cũng vậy!

[Thế giới] Kim Bài Bá Chủ: Từ từ, thưa các quý cô…. Hình như các cô đi lệch hướng rồi thì phải?

[Thế giới] Kawaii: Sai rồi, sai rồi, mau quay lại vấn đề chính đi.

[Thế giới] Loli: Nhưng sao tôi lại thấy cô nương Rina vẫn không nhúc nhích nãy giờ nhỉ.

Đúng vậy, Liễu Chanh Chanh không biết phải làm gì lúc này mới đúng?

Bởi vì Chử Dực đã nhắn ở trên kênh trò chuyện riêng ở trong trò chơi.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Vừa rồi điện thoại hết pin.

Cô… Nên trả lời như thế nào giờ? Sau một hồi suy nghĩ, Liễu Chanh Chanh quyết định giả ngu.

[Trò chuyện riêng] Irina: Hả? Cho nên vừa rồi anh bất động cho tôi giết là để đi sạc pin sao?

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: …

Nói như thế nào nhỉ? Chử Dực nhìn thấy câu trả lời này của cô tức khắc có cái cảm giác dở khóc dở cười.

[Trò chuyện riêng] Irina: Chuyện đó, vừa rồi giết anh xong nên giờ tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi, cho nên tôi quyết định đi ngủ.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Bây giờ mới 8 giờ mà.

[Trò chuyện riêng] Irina: Vâng… Mới 8 giờ, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe!

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: …

[Trò chuyện riêng] Irina: Vậy nhé, tạm biệt Tiểu Diễm Tử!

Sau đó, Chử Dực nhìn thấy Nữ Kiếm Khách tóc vàng áo xanh trước mặt mình dần biến mất, mở danh sách bạn tốt ra thì thấy ảnh đại diện của cô đã biến thành màu xám.

Cô thật sự offline rồi!

Chử Dực ngẩn người, sau đó cũng offline.

Kết quả là, tất cả những người vây quanh xem đều không vui ——  Mẹ nó, mẹ nó! Cái đôi vợ chồng kỳ lạ này muốn quậy kiểu gì vậy, nói offline liền offline, vậy bọn họ biết phải làm sao chứ?

Tất nhiên, quần chúng vây quanh xem lên tiếng trên kênh Thế giới như thế nào bọn họ đều không biết.

Sau khi offline, Chử Dực ngây ngốc nhìn vào màn hình máy tính. Không thể nào, những gì anh đã nói lúc gọi điện cho cô vừa rồi quá rõ ràng, cô hẳn phải hiểu ý tứ của anh mới đúng chứ?

Chẳng lẽ cô đang giả ngu sao?

Nghĩ như vậy, Chử Dực không khỏi ngạc nhiên. Hình như lần nào cô cũng tìm một cái cớ gì đó để trốn tránh anh… Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Còn cả thái độ vừa rồi của cô nữa… Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng lắm, chẳng lẽ anh phải tự vạch trần sao? Chử Dực quay sang nhìn điện thoại bên cạnh, chìm vào suy tư…

Mà Liễu Chanh Chanh cũng đang chìm vào suy tư giống như vậy. Sau khi rời khỏi trò chơi, cô trực tiếp nằm xuống giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Chử Dực đã sớm biết cô là Irina, còn tỏ tình trên Weibo với cô, còn giúp cô xóa đi những lời bàn tán linh tinh đó. Sự thật một điều là, cho dù là ở trong trò chơi hay ngoài hiện thực, người anh thích đều là cô…

Nghĩ đến đây, Liễu Chanh Chanh đỏ bừng mặt, ôm gối lăn lộn trên giường.

Hừm, nghĩ như vậy, trước đây cô đã hiểu lầm Chử Dực.

Vì vậy, khi mẹ Liễu mang sữa bò vào nhìn thấy cảnh này, bà thực sự nghi ngờ não của con gái mình không hề bình thường.

Bởi vì cuối tuần này có kỳ thi nên Liễu Chanh Chanh đã phải xách túi trở lại trường học sau bữa trưa của ngày hôm sau. Kết quả, cô còn chưa bước vào cổng thì đã nhìn thấy trên tấm bảng đen nhỏ bên ngoài có ghi: Gói hàng của Liễu Chanh Chanh phòng 532.

Gói hàng?

Liễu Chanh Chanh suy nghĩ một chút, gần đây cô cũng có mua sắm trực tuyến gì đâu nhỉ? Mà hình như người trong toàn bộ ký túc xá của các cô cũng chưa bao giờ mua sắm trực tuyến!

Cô sững sờ, nhưng vẫn tới chỗ bác gái quản túc để lấy gói hàng về, nhưng gói hàng kia đặc biệt lạ. Không có ghi chú chuyển phát nhanh, trông cũng không giống như được gửi qua bưu điện, gói hàng được bọc vuông vắn và đẹp đẽ.

Liễu Chanh Chanh đột nhiên có dự cảm xấu về chuyện này, lúc cô mở ra liền nhìn thấy…

Hóa ra là một miếng bánh kem Black Forest.

Trước kia Cố Anh Kiệt đã lôi kéo An Dao bằng rất nhiều đồ ăn vặt và bánh kem, cho người người đầu tiên mà Liễu Chanh Chanh nghĩ tới chính là anh ta.

Đang nghĩ có nên mang về cho Ôn Đồng ăn không thì cô lại phát hiện ra bên dưới bánh kem còn có một tấm card, người ký tên là Chử Dực.

“…” Đại não của Liễu Chanh Chanh hoàn toàn sụp đổ lần thứ hai.

Tại sao Chử Dực lại biết cô thích bánh kem Black Forest chứ! Hơn nữa, cô còn đặc biệt muốn hỏi, làm sao anh biết được ngày sinh nhật của cô? Nếu không phải giải thích như thế nào về mật khẩu của điện thoại?

Chỉ trong nháy mắt, Liễu Chanh Chanh đã có nhận thức mới về chiếc bánh kem này —— Cô muốn “xử lý” nó một mình. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Liễu Chanh Chanh sẽ không khách khí mà khinh thường chính mình.

Mang theo bánh kem trở về ký túc xá, cả Ôn Đồng và An Dao đều không có ở đây. Ngay khi Liễu Chanh Chanh vừa mới thu dọn đồ đạc xong thì cô nhận được tin nhắn từ ai đó. Thật lòng mà nói, mỗi lần nhìn thấy chuông báo tin nhắn, cô luôn rối rắm không biết có nên đọc hay không.

Nhưng lần nào cô cũng xem.

Chử Dực: Có thích bánh kem không?

Liễu Chanh Chanh có chút kích động, cầm điện thoại gõ chữ.

Liễu Chanh Chanh: Đặc biệt thích, cảm ơn sư huynh vì bánh kem.

Chử Dực: Ừ, nếu thích thì xuống dưới đi.

Xuống dưới? Xuống đâu cơ? Liễu Chanh Chanh cân nhắc nhìn tin nhắn này của nam thần trong chốc lát, kết quả không đến hai giây sau, anh lại gửi tin nhắn tới.

Chử Dực: Anh đang ở bên dưới ký túc xá của em.

“…” Liễu Chanh Chanh thật sự muốn gió cuốn mây tan đi, cô cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công, liền thấy anh đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi đứng ở bên dưới phía xa xa, nhìn thẳng vào cô.

Nam thần, đừng nói với em là từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ ký túc xá của em nhé… Nghĩ đến đây, Liễu Chanh Chanh liền nhìn thấy Chử Dực mỉm cười với cô.

Cô sợ tới mức trực tiếp rụt vào bên trong.

Bởi vì những lời mà Chử Dực nói trên Weibo nên mọi người bắt đầu nghiền ngẫm mối quan hệ giữ cô với anh, bây giờ anh xuất hiện ở đây không phải sẽ thành một mớ hỗn độn sao? Không… Nói thẳng ra là, kể từ khi cô gặp anh, tất cả mọi thứ đều đã thành một mớ hỗn độn rồi.

Liễu Chanh Chanh cắn môi, sau đó lập tức gửi một tin nhắn khác —— Chờ em 5 phút.

Sau đó cô mở tủ quần áo của mình ra… Sau đó, sau đó cô phát hiện ra mình không biết phải mặc gì nữa!

Cô gửi tin nhắn cho Chử Dực nói đợi mình 5 phút, nhưng phải 25 phút sau cô mới đi xuống dưới. Cuối cùng cô cũng biết tại sao mỗi lần đợi Ôn Đồng, cô lại phải đợi lâu như vậy.

Đi xuống dưới, cô đứng ở cửa đã thấy anh đang đứng dưới gốc cây cúi đầu nhìn điện thoại. Từ góc độ của Liễu Chanh Chanh có thể nhìn thấy rõ ràng sườn mặt của anh, lịch lãm và sạch sẽ.

Mẹ nó, đột nhiên hôm nay cô lại phát hiện ra nam thần đẹp trai như vậy là sao nhỉ?

Nữ sinh ở khu Tây cực kỳ nhiều, hơn nữa cũng có khá nhiều người biết Chử Dực. Xung quanh có không ít nữ sinh đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra để chụp trộm.

Thấy Liễu Chanh Chanh đã xuống, Chử Dực lập tức cất điện thoại đi, bước từng bước về phía cô mà không chút kiêng dè nào.

“Đi thôi.” Chử Dực nhìn cô rồi nói, giọng nói dịu dàng đến mức có thể dìm chết một người.

Liễu Chanh Chanh vừa vui vừa sợ, ngẩn người nhìn anh: “Đi, đi đâu ạ?”

“Hừm… Ở ký túc xá nữ bên này không thể đỗ xe được, tới bãi đỗ xe bên cạnh khu dạy học đi.”

“…” Sau đó thản nhiên mà nắm tay cô rời đi.

Bên cạnh bắt đầu có một vài người thì thầm to nhỏ, trong lòng Liễu Chanh Chanh thầm thở dài. Nếu mọi thứ đã rối loạn rồi thì cứ cho nó rối tung thêm chút nữa đi!

Sau khi lên xe, Chử Dực cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn. Mới đi được một nửa đường, anh hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Liễu Chanh Chanh chu môi: “Sư huynh, anh quyết định đi ạ…”

“Xem phim nhé?”

“Được ạ.”

“Tại sao anh lại cảm thấy…” Chử Dực nghi ngờ liếc nhìn cô: “Hôm nay em đặc biệt ngoan?”

“Hả?” Liễu Chanh Chanh khó hiểu.

“Lần trước anh muốn mời đi ăn cơm, lần nào em cũng chạy trốn.” Chử Dực bất lực thở dài: “Thật ra, anh đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng em sẽ không xuống bên dưới.”

Liễu Chanh Chanh có chút xấu hổ —— Không phải vì trước đây không biết gì sao!

Hóa ra cô ở trong tâm trí Chử Dực là như thế này sao?

“Nó như vậy là có lý do.” Liễu Chanh Chanh cố gắng che giấu.

Chử Dực thấy cô cúi đầu suy tư, đột nhiên nói: “Chanh Chanh.”

“Dạ? Có chuyện gì…” Từ cuối cùng bị Liễu Chanh Chanh nghẹn lại ở cổ một hồi lâu mới có thể nói ra được. Vừa rồi nam thần gọi cô là gì cơ?!

Lúc đó, bên kia đường có cái đèn đỏ, Chử Dực dừng lại ở ngã tư. Anh quay đầu nghiêm túc nhìn cô, bốn mắt giao nhau.

“Chúng ta công khai đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.