Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 37: Vừa rồi giết anh có sảng khoái không?



Chử Dực: _ (: 3∠) _ Mọi người náo loạn lâu như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một câu… Lâm Tịch Nhan là ai vậy?

“Phụt!” Sau khi nhìn thấy dòng trạng thái này, Liễu Chanh Chanh suýt chút nữa cho cái màn hình của mình đi tắm nước ấm.

Chuyện gì đã xảy ra với trò đùa không thể giải thích này vậy? Liễu Chanh Chanh không chút bình tĩnh nào mà tắt giao diện đi, trở lại trò chơi, tìm kênh trò chuyện riêng với Ôn Đồng.

[Trò chuyện riêng] Irina: Cậu đang đùa tớ đấy à?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Ai đùa cậu làm gì. Chử Dực nói như vậy không phải muốn nói rằng anh ấy với Lâm Tịch Nhan kia không có quan hệ gì sao.

[Trò chuyện riêng] Irina: Vậy mà vừa rồi cậu nói bị hù muốn chết.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal (Biểu cảm kinh ngạc) Tay tớ gõ sai rồi, là cười muốn chết.

[Trò chuyện riêng] Irina: …

Nếu có thể xuyên qua trò chơi mà chém người, cô nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình với cô bạn thân của mình.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, theo lời các đại nhân bên đại học E trước đó đã điên cuồng đăng lại thì hoa khôi chuyên ngành tiếng Anh của trường bọn họ, Lâm Tịch Nhan chính là bạn gái của Chử Dực. Nhưng bây giờ Chử Dực lại đăng trên Weibo nói rằng anh không quen biết Lâm Tịch Nhan.

Mẹ nó, tại sao cô lại cảm thấy chuyện này giống như những gì cô đã làm trên Weibo trước đây vậy?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Nói mới nhớ, vừa rồi tớ với chị Dạo vừa đi “thịt” cái người tên là Vầng Trăng Mê Người đã tung tin tức giả đó.

[Trò chuyện riêng] Irina: Hai người thật rảnh rỗi…

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Cậu đoán xem tớ đã phát hiện ra điều gì?

[Trò chuyện riêng] Irina: Thật ra cô ta chính là Lâm Tịch Nhan? Cố tình rêu rao khắp nơi trên Weibo, vì muốn nói mình là bạn gái của Chử Dực nên đã mượn cớ để bôi đen tớ sao?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: …

[Trò chuyện riêng] Irina: Thôi được rồi, thật ra tớ biết những suy luận này của mình thật sự rất vô lý.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Không, Chanh Tử… Cậu nói hoàn toàn đúng.

[Trò chuyện riêng] Irina: Đừng ngăn cản tớ, tớ muốn đi mua vé số!!!

Liễu Chanh Chanh lúc này càng thêm không thể bình tĩnh. Mấy cái tình tiết người thứ ba cẩu huyết này không phải chính là loại hay xuất hiện trong tiểu thuyết mà Ôn Đồng đọc sao!

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Thật ra cũng không phải đúng hoàn toàn. Cái tài khoản Vầng Trăng Mê Người kia thật ra chỉ là một tài khoản riêng tư (Kiểu nick private ý mọi người), trăm năm không đăng Weibo một lần. Nhưng lần này ngoài Chử Dực, đại học E ra thì còn điên cuồng đăng lại Weibo của Lâm Tịch Nhan nữa.

[Trò chuyện riêng] Irina: Tài khoản riêng tư?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Hình như là tài khoản riêng tư của Lâm Tịch Nhan.

[Trò chuyện riêng] Irina: …

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Đúng rồi, tớ đã tìm thấy một vài bức ảnh tự chụp trên Weibo của Lâm Tịch Nhan, cậu lên “chim cánh cụt” xem đi.

Chỉ chốc lát sau, Liễu Chanh Chanh liền nhận được mấy bức ảnh Ôn Đồng gửi tới. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong 3 phút, sau đó mới phát hiện ra… Cô thậm chí còn không nhớ Lâm Tịch Nhan kia trông như thế nào.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Cảm thấy thế nào?

[Trò chuyện riêng] Irina: Cũng không tệ.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Đã có người ở đại học V xác nhận rằng cô ta đã xuất hiện gần thư viện trường mình vài ngày trước. Cho nên, người mà cậu gặp được ngày hôm đó chắc chắn là cô ta.

[Trò chuyện riêng] Irina: Nhưng tại sao Chử Dực lại nói không quen biết…

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Rất đơn giản, anh ấy làm như vậy đơn giản chỉ muốn phủ nhận việc Lâm Tịch Nhan là bạn gái anh ấy, muốn phủ sạch mối quan hệ với cô ta. Nói như vậy thủ đoạn của Lâm Tịch Nhan này cũng cao thật, còn cả những lời bôi đen cậu trên Weibo cũng bị xóa nữa, tớ nghĩ… Chẳng lẽ là Chử Dực làm? Nghe nói về phương diện máy tính, anh ấy rất lợi hại.

[Trò chuyện riêng] Irina: …

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Làm sao vậy?

[Trò chuyện riêng] Irina: Không, chỉ là trong chốc lát không thể tiêu hóa được hết thôi.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Tớ hiểu, nếu là tớ, tớ cũng khó có thể tiêu hóa được.

[Trò chuyện riêng] Irina: Nhưng tớ thật sự đồng cảm với cái cô hoa khôi kia.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Sao lại vậy?

[Trò chuyện riêng] Irina: Sau bao nhiêu nỗ lực và công sức như vậy nhưng lại chỉ đổi lại được một câu cô là ai của Chử Dực, là tớ thì tớ chắc chắn sẽ khóc ở trong nhà vệ sinh.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Nghe cậu nói vậy, tớ đột nhiên cũng đồng cảm với cô ta.

[Trò chuyện riêng] Irina: …

Ôn Đồng không trả lời lại, xem ra cô ấy đang không ở trước máy tính hoặc là thoát khỏi trò chơi rồi.

Sau khi trò chuyện với cô ấy một lúc lâu như vậy, Liễu Chanh Chanh mới phát hiện ra Chước Diễm trước mặt mình vẫn đang nằm trong trạng thái xác chết và chưa hồi sinh, có vẻ anh cũng đang không ở trong trò chơi.

Thật ra nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu người Chử Dực thích trong thực tế không phải là Lâm Tịch Nhan, vậy thì là ai chứ?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Chanh Tử, Chanh Tử, Chanh Tử!!!

[Trò chuyện riêng] Irina: Hả? Vừa rồi cậu làm cái gì vậy?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Còn có thể làm gì ngoài Weibo nữa!

[Trò chuyện riêng] Irina: Cậu đừng nói với tớ là cả đời này cậu chỉ cống hiến cho Weibo đấy nhé…

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Quan trọng! Điều quan trọng không phải chuyện này. Chử Dực vừa đăng lại bài trên Weibo chính thức của đại học V.

[Trò chuyện riêng] Irina: Đăng lại thì cũng chỉ là đăng lại thôi. Dù sao nam chính cũng là anh ta, anh ta đã phủi sạch quan hệ với Lâm Tịch Nhan rồi, lần này chắc muốn làm sáng tỏ quan hệ với tớ.

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: Nhưng… Tớ thấy Weibo lần này không phải để làm sáng tỏ chuyện gì cả, lần này thật sự làm tớ sợ muốn chết.

[Trò chuyện riêng] Irina: Cậu lại gõ sai chữ nữa đấy à?

[Trò chuyện riêng] L’Oréal: … Đâu có đâu!

Tại sao cô bạn thân của cô càng ngày càng thần kinh không bình thường vậy… Liễu Chanh Chanh thấp thỏm nghĩ, cuối cùng lại lên Weibo một lần nữa.

Ngay lúc nhấp vào Weibo của người nào đó, cô lập tức cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không thể chịu đựng được.

[Đăng lại] Chử Dực: Đừng bàn tán nữa nữa, bản thân nó đã là sự thật.

Bản thân đã nó là sự thật …

Đã là sự thật…

Sự thật…

Liễu Chanh Chanh bị câu này làm cho sốc đến mức hoàn toàn hoang mang. Sự thật? Sự thật gì cơ?

Là “Thực ra mối quan hệ giữa tôi với cô ấy không hề bình thường” Hay là “Thực ra tôi chỉ trùng hợp mà xoa đầu cô ấy thôi?” Mẹ nó, sao mỗi câu trích dẫn của nam thần đều đạt đến cảnh giới cao như vậy chứ, nói bình thường một chút không được sao?

Nhưng sau khi tin này được đăng lại, phía dưới liên tục có người để lại tin nhắn.

Hầu như đều suy đoán lời này của Chử Dực thật ra hàm chứa ý tứ khác.

Vì thế ngay thời khắc Liễu Chanh Chanh đang ngẩn người, Ôn Đồng đã kéo cô trở lại thực tế bằng một cuộc điện thoại.

“Chanh Tử, cậu đã xem Weibo chưa?” Đầu dây bên kia điện thoại háo hức hỏi.

“…” Nhưng đầu dây bên này lại im lặng như tờ.

Thấy cô không nói gì, Ôn Đồng bỏ máy xuống nhìn để chắc chắn rằng nó đã được kết nối: “Alo? Chanh Tử, cậu có nghe không đấy.”

“Có.” Thật lâu sau Liễu Chanh Chanh mới phản ứng lại.

“Tớ cảm thấy nam thần… Hình như đang tỏ tình với cậu thì phải?”

“…”

“Sao cậu lại không nói gì nữa.”

“Đồng Tử, tớ cảm thấy tớ có chút, gì gì đó…” Liễu Chanh Chanh bị kích động đến không nghĩ ra từ để nói.

Ôn Đồng có chút sững sờ: “Bà dì tới à?”

Liễu Chanh Chanh dừng lại trong ba giây: “… Bà dì của cậu thì có! Ý tớ muốn nói là tớ có chút rung động đến tận trái tim, tạm thời không thể tiêu hóa được.”

“Tài năng văn chương của cậu nói ra những câu này thật khó tin.” Ôn Đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Thật ra có thể thấy được Chử Dực không thích Lâm Tịch Nhan kia chút nào, ngược lại cách làm của anh ấy đã chứng thực một điều rằng anh ấy đang nói anh ấy thích cậu.”

“Cậu…” Liễu Chanh Chanh thoáng ngẩn người: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Ôn Đồng thản nhiên nói: “Cậu bị ngốc à, hành động của Lâm Tịch Nhan rõ ràng có thể thấy được cô ta thích Chử Dực, nhưng Chử Dực không thích cô ta. Cho nên khi nhìn thấy hình ảnh kia ở trên Hóng hớt của đại học V đương nhiên sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cố tìm cớ để bôi đen cậu!”

“…” Liễu Chanh Chanh im lặng không nói gì, chỉ nghe cô ấy phân tích.

“Còn nữa, cậu phải dùng ngón chân để suy nghĩ một chút đi. Nếu Chử Dực thật sự là người xóa những bài đăng đó trên Weibo, tại sao anh ấy không xóa bài đăng gốc khỏi Hóng hớt cùng đại học V mà cố tình chuyển tiếp nó làm gì?”

“Tại sao tự nhiên tớ lại cảm thấy cậu bị Holmes nhập vào nhỉ?” Cả người Liễu Chanh Chanh run lên.

“Không sai, nên hãy gọi tớ là Holmes Đồng đi.”

“…”

“Nói lại chuyện đó.” Ôn Đồng chuyển đề tài sang hướng khác: “Chử Dực đã nói vậy rồi thì Chước Diễm phải làm sao bây giờ?”

Liễu Chanh Chanh còn chưa kịp định thần lại: “Cái gì phải làm sao bây giờ?”

Ôn Đồng bất lực thở dài: “Hiện thực đã có một đại soái ca xuất hiện trước mặt cậu như vậy, vậy quan hệ của cậu với Chước Diễm…”

Liễu Chanh Chanh im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Đồng Tử, tớ có thể nói cả hai đều phải được không?”

“…” Ôn Đồng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa: “Cậu lặp lại lần nữa đi?”

“Nói cái gì nữa, cậu nghe không lầm đâu.”

“Mẹ nó, cậu không cảm thấy gì sao Chanh Tử, sao cậu có thể vô tư như vậy chứ? Mấy năm nay tớ xem như không quen biết cậu rồi!” Ôn Đồng tức giận nghiến răng.

Liễu Chanh Chanh lại vô cùng bình tĩnh: “Sau này cậu sẽ hiểu thôi.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Không có ý gì cả, tớ cúp máy trước đây, còn có chút việc bận.”

Sau khi cúp điện thoại, Liễu Chanh Chanh bình tĩnh bắt đầu phân tích sâu sắc toàn bộ sự việc. Nếu để nói ra toàn bộ sự việc thì thật sự rất rắc rối!

Nếu Chử Dực là Chước Diễm, vậy thì Con Diều Hỏng, Hạo Nhiên Đẹp Trai Nhất và Hoa Lạc Tần Lăng… Chắc là ba người bạn cùng phòng của anh.

Lâm Tịch Nhan, chẳng lẽ là Mèo Con Meo Meo? Liễu Chanh Chanh bị ý nghĩ nảy sinh trong bộ não của mình làm cho hoảng sợ. Vậy thì Sơ Không là ai? Chử Dực nói đó là sư huynh của anh… Sư huynh của anh nhiều như vậy, có quỷ mới biết là ai!

Đang lúc Liễu Chanh Chanh ngẩn ngơ nhìn tờ giấy thì chuông điện thoại lại vang lên.

Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiện hai chữ lớn —— Chử Dực.

“…” Có nên nghe hay không quả là một vấn đề lớn.

Đấu tranh trong vòng vài lần, Liễu Chanh Chanh dứt khoát ấn nút trả lời, giọng nói run run: “Alo? Sư huynh ạ.”

Giọng nói của Chử Dực truyền đến tai cô qua micro, nhẹ nhàng truyền cảm: “Đang làm gì vậy?”

Liễu Chanh Chanh quét qua quyển vở trước mặt: “Đang làm… Bài tập ạ.”

“Ồ?”

Không đúng! Cái “Ồ” này của nam thần là có ý gì vậy? Liễu Chanh Chanh nhíu mày: “Sao vậy ạ?”

“Không có gì.” Chử Dực khẽ cười: “Anh đang chuẩn bị hỏi em cái này…”

“Dạ?”

“Vừa rồi giết anh có sảng khoái không?”

“…”

Bùm ——!

Liễu Chanh Chanh lập tức chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp trong mạch não ngắn của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.