Lúc Miên ra khỏi tiệm cà phê trời đã tối, con đường trước mặt từng hàng xe nối đuôi nhau kéo dài, tiếng còi xe inh ỏi, xung quanh toàn mùi khói bụi, cảm tưởng nếu không dùng khẩu trang cả lớp bụi sẽ đắp mặt nạ lên mặt ngay tức khắc. Miên chưa về nhà vội, chỉ ngồi im ở trạm xe bus nhìn dòng người chậm chạp di chuyển rồi rời đi. Nếu nói tâm trạng không xấu đi tí nào thì là nói dối, nói không cảm thấy lo sợ cũng là nói dối. Làm sao không lo sợ khi cô gái bên cạnh anh giỏi giang và xinh đẹp nhường ấy. Còn bao nhiêu Hoàng My đang chờ đợi cô ở phía trước. Còn bao nhiêu?
“You’re my destiny…”
Miên nhíu mày, bắt máy:
“Chị Phương, em nghe.”
“Bố mẹ chị đã đồng ý rồi, cả hai đều đồng ý nếu chị đậu kì thi lần này sẽ cho chị ở cùng em. Tada. Phấn khích quá đi thôi.”
“Vậy chị nhớ ôn thi cho thật tốt đấy.”
“Đương nhiên rồi. Hà Nội là tương lai hi vọng của chị, sẽ không còn ai kìm kẹp nữa, sẽ không còn áp lực bài vở nữa, chỉ có những ngày tháng hạnh phúc đầy hứa hẹn đang chờ đợi, chỉ cần chị qua nốt lần này thôi.”
Miên hỏi han tình hình hình rồi động viên chị họ, thấy ổn thỏa rồi mới cúp máy.
Hồi cô học cấp ba cũng như vậy, chỉ mong sẽ nhanh đi thật xa, nhanh đến đến phương trời mới, nơi có cuộc sống của một người trưởng thành, không ràng buộc chỉ độc tự do với tuổi trẻ dài rộng. Để đến tận sau này mới nhận ra hạnh phúc an nhiên thật sự chính là khi được ở trong ngôi nhà của mình, được ăn cơm cùng ba mẹ, thỉnh thoảng chí chóe vài câu với em trai, nghe mẹ mắng đôi hồi vì bừa bộn, nghe tiếng ba đọc tin báo mới nhất vào mỗi tối khi cả nhà quay quần ngoài phòng khách. Đó mới chính là ước vọng của cô bây giờ.
Chị họ gọi tới chưa bao lâu điện thoại Miên lại đổ chuông, lần này là mẹ. Mẹ nhắc cô chú ý đến chị Phương, đề cập luôn chuyện chị ra ở có bất tiện gì cho cô không, dặn dò Miên mua thuốc bổ, kể mấy ngày nay mẹ đã làm được những món gì mới, tâm trạng vô cùng hào hứng. Nghe giọng mẹ Miên cảm thấy như mình được tiếp thêm rất nhiều sức lực, muộn phiền và mệt mỏi cũng vơi đi nhiều. Cô nói nhỏ:
“Mẹ, con yêu mẹ.”
“Lại cần mẹ giúp gì à?”
Giọng mẹ đầu dây bên kia tỉnh rụi, Miên cũng bị hất nước tỉnh rụi, nhăn mũi: “Sao mẹ lại nghĩ con như vậy chứ? Yêu thì phải nói là yêu chứ sao”.
“Từ hồi chị đi học đại học đến giờ cứ lần nào chị bảo ‘mẹ, con yêu mẹ’ là y như rằng hôm sau nhắn tin con hết tiền, mẹ không muốn nghĩ xấu cho chị cũng khó. Yêu thì phải nói à? Thể đã nói với người ta là thích người ta chưa?”
“Mẹ, sao mẹ lại hỏi chuyện đó ạ?”
“Giờ đó mới là mối bận tâm to đùng của mẹ đấy. Mẹ già cả rồi chỉ mong con ổn định thôi.”
Miên nén tiếng thở dài, nói gọn gàng chắc chắn: “Mẹ cứ tin tưởng ở con là được rồi. Đừng lo nữa mẹ nhé!”
Mẹ dặn dò Miên giữ gìn sức khỏe rồi mới cúp máy. Miên cất điện thoại vào túi, lúc ngẩng lên không khỏi giật mình khi thấy người trước mặt.
“Anh, sao anh lại ở đây?”
“Sao anh lại không được ở đây?” – Sếp Minh nhìn cô cười.
“Ý em không phải vậy, ý em là, à mà không phải mà là…”
Miên thấy mình càng giải thích càng chả ra sao, chỉ thiếu nước vò đầu bứt tóc y chang mấy đứa khùng trong phim truyền hình dài tập.
“Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn tối với anh em anh luôn.”
Còn chưa kịp phân tích, cơn lốc màu xanh da trời từ trên ô tô đã lao xuống ôm chầm lấy cô: “Chị Miên, chị Miên đi ăn với em và anh Minh nha.”
Miên đưa tay ôm cô gái nhỏ, trước mị lực đáng yêu siêu cấp từ người đối diện không tài nào cất lời từ chối.
Lần đầu tiên Miên gặp em gái của Minh là các đây ba năm sau khi cô bị đánh rớt trong kì tuyển cộng tác viên thường niên của W – Magazine chỉ bởi đến muộn 3 phút. Nhận được kết quả rồi mà vẫn không cam chịu lẽo đẽo theo anh xin phỏng vấn lại cho bằng được. Bị anh khước từ cũng không nản lòng bắt taxi đi theo, chắc công cuộc theo đuôi vĩ đại mà Miên mặt dày hồi đó thực hiện vĩnh viễn không thể có kết thúc viên mãn nếu như cô không gặp được Huyền – cô em gái anh cưng chiều nhất, không nhận được thiện cảm của em ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
Miên thu lại thước phim quá khứ đang chạy trong đầu, nhìn Huyền đang ôm rịt lấy tay mình không buông, không hề giấu vẻ háo hức thỏa mãn trên khuôn mặt, bất giác có cảm giác thân thiết kì lạ. Mặc dù đang rất mệt muốn được nghỉ ngơi nhưng cũng không gạt tay em ra.
Xe dừng tại một nhà hàng nhỏ ở một con phố tương đối yên tĩnh. Diện tích tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, cách bài trí mang lại cảm giác dễ chịu. Trong không khí quẩn quanh mùi hoa oải hương. Huyền vẫn nắm lấy tay cô, ánh mắt em sáng lấp lánh bảo Miên đây là quán ăn em thích nhất, cuối tuần nào em cũng cùng với anh trai đến đây. Chỉ riêng hôm nay ngoại lệ, bởi em vừa được 10 điểm bài kiểm tra một tiết.
“Em nói nhanh như vậy không mệt sao. Không mệt thì cũng nên để chị Miên nghỉ ngơi chứ. Chị ấy vừa đi làm về.” – Nói rồi kéo ghế cho cả Miên và cô em gái nhỏ.
“Chị Miên mệt hả chị Miên?” – Huyền quay sang nhìn cô.
“Không có đâu. Nhìn Huyền nghe Huyền nói chuyện là chị hết mệt luôn” – Miên nhoẻn cười. Cô mở túi lấy ra một phong chocolate đưa cho Huyền – “Chị cũng có quà cho Huyền đấy nhé! Ten tèn, chocolate Pháp”.
“Oa, em cảm ơn chị.”
“Hôm trước anh vừa mới phải đưa Huyền đi khám nha khoa, con bé ăn quá nhiều đồ ngọt nên bị đau răng. Em lại còn tiếp tay cho con bé nữa.”
“Anh Binnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”
Miên sặc nước, khuôn mặt đỏ lựng, nhìn sang cô bé đang ngân dài giọng mặt cũng đang đỏ lựng, nhìn đến người đối diện cũng là đỏ lựng. Thì ra tên ở nhà của sếp Minh là Bin. Miên nhoẻn cười, nhìn bộ dạng trước sau lạnh lùng của sếp lại nghĩ đến cái tên, cũng ít có dễ thương lắm nhé!
Lại nhớ những ngày mới gặp anh, bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh thu hút, bị mác tài giỏi không nhược điểm của anh làm cho ngưỡng mộ, nhìn anh vừa “cool” lại vừa “cold” rất giống chàng trai bước từ tiểu thuyết tình yêu kinh điển mà ra. Rõ ràng từ lúc đó anh đã chiếm rất nhiều thiện cảm của cô. Nhưng hẳn là do duyên số, trước giờ cô chưa bao giờ hình dung anh ở một địa vị khác ngoài là sếp, là một người đi trước nhiều kinh nghiệm, là một người anh lớn. Chỉ riêng là bạn trai thì tuyệt đối không. Miên từ chối tình cảm anh dành cho cô, tìm mọi cách dập tắt hi vọng của anh. Cứ như thể ngay từ ban đầu đã mặc định chuyện này là điều không thể xảy ra.
Miên cắn môi ghim chặt những suy nghĩ đang đi lệch hướng, chú tâm gắp đồ ăn và trò chuyện với Huyền. Thỉnh thoảng nhờ móc nối của cô gái nhỏ Miên và anh trao đổi qua lại với nhau vài lần. Nhìn từ ngoài có cảm tưởng cả ba như một gia đình nhỏ, ông chủ nhà hàng đã nói thế.
Sau bữa tối anh đưa cô về, Huyền mặc dù không nỡ nhưng sau khi đạt được một vài hứa hẹn nhất định cũng trong luyến tiếc mà đồng ý cho Miên rời đi. Mở cửa vào nhà đã là 8 rưỡi tối, cả người Miên mệt nhoài, cô gom hết năng lượng còn lại dọn dẹp qua nhà cửa, đi tắm, cuối cùng mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình thoải mái lên người rồi bò lên giường nằm thẳng cẳng. Ước chừng bây giờ không gì có thể chia rẽ Miên và chiếc giường, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng sớm tỉnh dậy, nhoài người lấy điện thoại thấy màn hình vẫn như cũ lạnh lẽo. Miên hít một hơi sâu rồi rời giường.
Tối qua anh không nhắn tin.
Tầm trưa, lúc đang cùng đồng nghiệp chuẩn bị đi ăn thì Miên nhận được đồ chuyển phát nhanh từ trụ sở chính của Miaow – là giấy mời tham dự tiệc. Miên còn chưa kịp đắn đo suy nghĩ, điện thoại liền đổ chuông báo có tin nhắn mới.
Cô gái đó cũng nhanh thật đấy. Miên lẳng lặng cất giấy mời vào túi xách.