My hẹn Miên ở một tiệm cà phê nhỏ yên tĩnh trên đường Kim Mã. Vì giải quyết xong các công việc trong ngày sớm hơn dự kiến nên My tới chỗ hẹn trước. Kì thực cô đã cân nhắc rất kĩ mới sắp xếp cuộc hẹn này. Đầu dây bên kia lúc nghe tới tên cô không ngạc nhiên cũng chẳng phẫn nộ, chỉ nhẹ nhàng đồng ý không hề dư lời. Cô gái đó thừa biết tới scandal giữa My và giám đốc nhưng lại một mực nhẫn nhịn dồn nén mình. Mẫu con gái chán ngắt một màu như vậy chắc chắn không phù hợp với anh, phù hợp với môi trường bên cạnh anh. My thật sự không hiểu tại sao anh lại chọn cô gái đó?
Đúng giờ hẹn, Miên xuất hiện ở trước cửa, không nhanh không chậm đi vào phía trong. Cô mặc một bộ đồ công sở bình thường, gương mặt thoáng mệt mỏi vì tắc đường và khói xe. Hai bên chào hỏi nhau rồi gọi đồ uống.
“Cô không tò mò vì sao tôi lại hẹn gặp cô sao?”
Miên hơi cong môi, gật đầu: “Có chứ. Đó là lí do tôi ở đây”.
“Những bức ảnh được đăng tải là do tôi và anh sơ ý bị thợ săn ảnh chụp được. Đáng lẽ tôi nên đính chính chuyện này sớm hơn, chỉ bởi gần đây tôi quá bận với các dự án mới của công ty nên mãi chưa thu xếp được thời gian. Mong là sự việc đó không gây hiểu nhầm gì đáng tiếc giữa cô và anh ấy.” – My ngừng một lúc, thấy cô gái trước mắt vẫn im lặng nhìn mình không có biểu hiện muốn lên tiếng bèn mở lời: “Cô có điều gì muốn hỏi không?”
“Sự việc này đã qua rồi, sức hút của chuyện này đã giảm, các trang báo cũng đã đăng tải đầy rẫy hình ảnh thông tin lời đính chính, W – Magazine sẽ không khai thác câu chuyện mà ai cũng đã thuộc lòng. Vì vậy cô thật sự không nhất thiết phải nói chuyện này với tôi My ạ. Còn về chuyện hiểu nhầm đáng tiếc, trước tới giờ cái gọi là ‘hiểu nhầm’ thực sự chưa từng xảy ra bởi vậy cô cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Nếu nói về công việc, người khác giới anh tiếp xúc cũng không phải chỉ mình cô, bên anh lại nhiều phụ nữ như vậy tôi cũng không thể không hiểu chuyện mà cấm anh không được chạm vào tay người này vào chân người kia, thấy người ta ngã mà không đỡ, thấy người khác có tài mà không nâng, hoa không thương ngọc không tiếc. Chỉ cần tình cảm của anh là nguyên vẹn những thứ ‘gió thoảng mây trôi’ tôi đều không để ý tới”.
My thoáng giật mình, không ngờ tới lại nhận được câu trả lời như thế này. Rõ ràng bộ dạng nhu nhược nhạt nhòa dễ bị chi phối nhưng miệng lưỡi lại sâu cay không thua kém ai.
“Gió thoảng mây trôi? Chỉ vì là người đến trước có được tình cảm của anh ấy trước mà cô có thể tự mãn đến vậy sao?”
Khóe môi Miên cong lên thành nụ cười: “Đến trước hay đến sau nào quan trọng. Chuyện tình cảm phát sinh không phải thứ bản thân muốn là có thể kiểm soát được, tôi không tự mãn, chỉ đơn thuần tin tưởng vào sự lựa chọn của mình”.
“Cô biết tôi thích anh ấy?”
Miên im lặng thay cho câu trả lời. Cho tới lúc này My mới nhận thức rõ mình đã đánh giá thấp cô gái trước mặt ra sao.
“Tôi chỉ đến sau cô một chút, gặp gỡ anh sau cô một chút, nếu sớm hơn thì vị trí bên cạnh anh hiện tại chắc chắn không thuộc về cô. Nhưng như cô nói, đến trước hay sau nào quan trọng, tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng, tự giành lấy hạnh phúc cho bản thân. Tới lúc đó hi vọng cô sẽ không níu kéo làm khó anh ấy. Tôi biết quan hệ giữa gia đình hai người rất tốt”.
Nghe xong những lời này Miên không cảm thấy tức giận, tự nhận thức số người có thể thẳng thắn nói ra những điều như vậy cũng chẳng được mấy ai. Thông minh như Hoàng My, có được bên mình cũng xem như là một may mắn hiếm có. Xoay vòng cốc nước trong tay, Miên hít một hơi sâu rồi đáp nhẹ:
“Nếu đến được ngày đó, tôi hứa với cô sẽ tuyệt đối không níu kéo.”
…