Giãy dụa một phen, tay không thể rút ra, thản nhiên nói: “Tuyệt đối tín nhiệm không phải nói mấy câu là có thể đạt được .”
“Ta hiểu được, ta sẽ dùng thời gian cả đời để chứng minh cho ngươi biết.” Dạ Thương Minh trên mặt trở nên nhu hòa, nồng đậm thâm tình không dối trá.
Nhan Nhiễm Tịch nhíu mày: “Hảo, ta chờ mong, nhưng từ hôm nay trở về sau ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi.” Đối với cái tên Lâm Nhược Thủy kia nàng không hề quên, tình yêu của nàng không cho phép có một tia tạp chất nào.
Dạ Thương Minh trong mắt hiện lên ý cười, nguyên lai nàng giống hắn rất thích ăn dấm chua.
Không nhìn Thượng Quan Nghị Sơ, hỏi: “Bên kia là kiệt tác của ngươi?”
Nhan Nhiễm Tịch nhìn về phía bên kia, lắc đầu, ra vẻ thở dài nói: “Làm sao có thể? Đều là ghen tị gây họa.”
Nhìn Nhan Nhiễm Tịch bộ dáng không có gì như vậy, Thượng Quan Nghị Sơ rất muốn lớn tiếng hỏi một chút, trên thế giới có hay không người vô sỉ như vậy.
Nhan Nhiễm Tịch lần này muốn là kết quả, kết quả này làm cho nàng hết sức vừa lòng, Thân Tư Tư thực bất hạnh bị đánh thành đầu heo, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, ngày sau sẽ bị mọi người bài xích, mà trưởng công chúa ngu ngốc kia sẽ bị mọi người đem ra nghị luận, điều này làm Nhan Nhiễm Tịch hết sức vui vẻ.
Cung yến chính thức bắt đầu, Nhan Nhiễm Tịch thực thành thật ngồi ở bên người Dạ Thương Minh, mà Trình Vũ Tĩnh cũng thành thật ngồi ở bên người Nhan Nhiễm Tịch, nhưng Thân Tư Tư đã bị người Minh vương phủ đuổi về phủ, bộ dáng kia của nàng chỉ sợ thọ yến đổi thành tang yến.
Thượng Quan Thương Vân cùng thái hậu Chu Yên Kỳ tiến đến, mọi người hô to vạn tuế, quỳ xuống hành lễ, mà Minh vương thực vinh hạnh bởi vì bệnh nặng quấn thân sớm đã được miễn, mà Nhan Nhiễm Tịch cũng không tính quỳ xuống, thế giới này không có người nào đáng giá cho nàng phải quỳ.
Thái Hậu thấy vậy không đợi Thượng Quan Thương Vân cho mọi người bình thân, Chu Yên Kỳ tức giận nói: “Làm càn, thấy hoàng thượng cư nhiên không quỳ, đem ra trảm.” Hiển nhiên thái hậu đã nghe Thành vương nói qua Dạ Thương Minh đối với Nhan Nhiễm Tịch rất đặc biệt.
Hơn nữa thái hậu nguyên bản vốn muốn làm khó nàng.
Nhan Nhiễm Tịch không nói gì, lúc này hẳn là thời điểm nam nhân nên nói?
Quả nhiên thái hậu vừa dứt lời, Dạ Thương Minh liền mở miệng nói: “Cái gọi là vợ chồng cùng tên, nếu nàng là vương phi của bổn vương, như vậy theo lý nên cùng ăn lui, nay bổn vương không quỳ, vương phi cũng không nên quỳ, đãi ngộ của bổn vương cũng là đãi ngộ của vương phi.”
Liên tiếp xưng bổn vương, đứng ở nơi đó không có chút nào sợ hãi, quanh thân khí thế vương giả làm thái hậu ngẩn ra, nàng còn không có quên Dạ Thương Minh còn tồn tại.
Chính là trong lòng nuốt không trôi, rõ ràng hắn chính là một vương gia khác họ, nhíu mi nói: “Minh vương dường như đã quên các ngươi phía sau còn có người Minh vương phủ.”
“Có hay không bổn vương không rõ ràng lắm, nhưng chung quy không phải vợ chồng, nàng làm sao có thể cùng Tịch Nhi đánh đồng.” Trước sau như một lạnh như băng, giọng điệu cuồng ngạo mang theo trào phúng, trong lời nói mọi người chỉ sợ không có rõ ràng, người dám nói như vậy chỉ sợ chỉ có Minh vương .
“Ha ha, xem ra Minh vương đối Minh vương phi rất là sủng ái, vậy được, trẫm đặc biệt cho phép, từ nay về sau Minh vương phi cùng Minh vương đãi ngộ giống nhau, vợ chồng đồng mệnh.” Thượng Quan Thương Vân nhìn về phía Dạ Thương Minh, cười nói.
Mọi người hô to hoàng thượng anh minh, tùy thời đứng lên, đây chính là một khúc nhạc đệm nhỏ, nhưng không ai dám quên, Minh vương phi Nhan Nhiễm Tịch đang tồn tại.
Cung yến đối với Nhan Nhiễm Tịch mà nói chính là chịu tội, cơm, không ngon bằng ở mỹ thực trai, trà, không ngon như Khinh Âm pha, ca múa, không có cái gì mới, ở đây toàn những người xấu xa.
Thái hậu nhìn Nhan Nhiễm Tịch bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, phi tử bên cạnh Thượng Quan Thương Vân thực có nhãn lực, đối với Thượng Quan Thương Vân liên tiếp cười, mềm nhẹ thanh âm, như kẹo đường ngọt ngào: “Hoàng Thượng, hôm nay là ngày sinh của thái hậu, Nhã nhi muốn vì thái hậu dâng lên một khúc, hy vọng hoàng thượng thành toàn.”
Biết ăn nói, liền có chút tự cho là đúng, đây là suy nghĩ của Nhan Nhiễm Tịch đối với vị Nhã phi nương nương này.
Thượng Quan Thương Vân không có một tia biến hóa, gật đầu đáp ứng .
Nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi xuống đài, đối với phía dưới khẽ gật đầu, một khúc tỳ bà một khúc vũ, có thể nói vô cùng đẹp, hơi hơi hạ thấp người, vũ khúc đã xong, mọi người vỗ tay hoan hô.
Màu son nhẹ nhàng, một mỹ nhân nhu nhược, chính là thâm tâm là một bộ độc ác: “Hoàng Thượng, Nhã nhi biểu diễn xong rồi, nghe thanh danh Minh vương phi đã lâu, không biết hôm nay có thể xem Minh vương phi biểu diễn được không.”
Thanh danh của Nhan Nhiễm Tịch mọi người rất rõ ràng chính là không có nói qua mà thôi.
Thượng Quan Thương Vân quay đầu nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch, khóe miệng không khỏi run rẩy, khách sáo nói: “Minh vương phi cảm thấy như thế nào?”
Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên buông ly rượu, không có một tia khẩn trương, cười nhẹ nói: “Hoàng thượng thọ yến thái hậu mời tới không ít con hát, bổn vương phi không có hứng thú cùng Nhã phi nương nương giống nhau, làm con hát miễn phí.”
Nhan Nhiễm Tịch luôn luôn như thế, không nói thì thôi, nói ra sẽ rất kinh người.
Nhìn Nhã phi trên đài sắc mặt biến hóa, Nhan Nhiễm Tịch rất là thích.
Ai đều không ngờ được Nhan Nhiễm Tịch sẽ châm chọc như vậy, lá gan này quả nhiên là giống Minh vương.
Thượng Quan Thương Vân nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, một Dạ Thương Minh cũng đủ làm hắn đau đầu, hiện tại lại có một Nhan Nhiễm Tịch nữa, quả nhiên lời đồn không thể tin, thái hậu cho Dạ Thương Minh lấy phế vật nổi tiếng chư quốc, nhưng Nhan Nhiễm Tịch hiển nhiên không phải đơn giản như thế.
Hoàng Thượng không mở miệng, Nhã phi đứng ở trên đài không biết đã đi xuống lúc nào vì không chịu nổi ánh mắt của mọi người, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, chỉ vào Nhan Nhiễm Tịch hung hăng nói: “Làm càn, ta có ý tốt vì thái hậu chúc thọ, ngươi há có thể vũ nhục ta.”