Một luồng sáng vàng lóe lên, lưỡi kiếm sắc nhọn trong tay đại sư Cố biến mất trong nháy mắt. Ông ta hờ hững liếc mắt nhìn người đàn ông khắp người toàn máu tươi nằm trên mặt đất, chậm rãi xoay người lại, đi về phía sư phụ: “Vốn dĩ tôi định bỏ qua cho ông. Nhưng xem ra hôm nay, ông thề chết muốn đối nghịch với tôi? Đã như vậy, tôi cũng không cần phải hạ thủ lưu tình nữa.”
Lưỡi kiếm sắc bén toát ra khí lạnh bức người xuất hiện trên tay đại sư Cố một lần nữa, sư phụ chống một tay lên tường, do mất máu quá nhiều mà hô hấp có chút hỗn loạn, “Tôi đã tới đây thì không còn nghĩ đến chuyện quay trở về!” Ông kiên cường giữ thân thể đứng thẳng, sau đó nhấc trường kiếm lên, chỉ về phía đại sư Cố.
Đại sư Cố giận quá hóa cười, “Thật là quật cường.” Dứt lời, ống tay áo vung lên, một luồng gió mạnh ập tới quét tới chỗ sư phụ.
Sư phụ còn chưa kịp phản ứng đã phải chịu một kích này, ông bị đánh ngã khuỵu xuống tảng đá phía đối diện, nôn ra một ngụm máu tươi, bộ râu trắng như tuyết đã bị máu nhuộm đỏ sẫm. Ông chật vật lấy ống tay áo lau máu quanh khóe miệng.
Đại sư Cố nhìn sư phụ giễu cợt cười một tiếng, giống như đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé trên mặt đất. Sau đó ông ta khẽ ngẩng đầu lên, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Thời gian sắp đến rồi.” Trong giọng nói ông ta tràn đầy sự hưng phấn.
Sư phụ chống thẳng trường kiếm đỡ thân thể mình đứng dậy. Ngay trước lúc đó, ông dùng máu của mình thấm lên một lá bùa nằm trên mặt đất.
“Ông ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút không được sao? Tại sao cứ phải cản trở tôi vậy?” Vẻ mặt của đại sư Cố hết sức ảo não, nhíu mày không vui, có lẽ đối với kẻ phá hoại kế hoạch của mình một lần nữa, ông ta cảm thấy rất chán ghét.
Đại sư Cố thả thanh kiếm trong tay ra, thì thầm: “—— Chém ——”
Thanh kiếm lơ lửng trong không trung nháy mắt biến thành mấy chục thanh trường kiếm thật lớn, lao vút về phía sư phụ.
“Lên!”
Lá bùa dưới đất tức khắc biến thành một bức tường màu đỏ sậm, cản lại vật thể đang ập tới.
Đại sư Cố nhíu mày, vươn tay ra, từ từ hạ thấp lòng bàn tay xuống, mũi kiếm nhận được mệnh lệnh, di chuyển chậm dần xuống phía dưới, lá bùa có khuynh hướng sắp bị xé rách.
“Lần này ông không còn cơ hội sống nữa đâu.” Đại sư Cố vừa dứt lời, khóe môi khẽ nhếch lên, lòng bàn tay nắm chặt lại, sau đó đè mạnh xuống một cái.
“Ầm ——”
Bụi bay lên mù mịt, nền nhà phát ra một tiếng nổ vang trời, tảng đá khổng lồ bị mũi kiếm của đại sư Cố chém tới tạo ra một vết nứt thật lớn.
Hơi thở của người nọ trong không khí đã dần suy yếu rồi, ông ta cũng nên chết sớm đi.
Nụ cười trên khóe môi đại sư Cố dần phai nhạt, nhưng lúc nghĩ đến chuyện mình mong ước bấy lâu sắp được thực hiện thì không khỏi cười khẽ một tiếng.
Bụi mù cuồn cuộn dần dần tiêu tan, đại sư Cố ngước nhìn mấy chục thi thể treo lơ lửng trên nóc phòng dưới đất, đôi mắt ông ta tràn ngập sự điên cuồng.
Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên lóe lên trước mắt, dưới bụng truyền tới đau đớn làm ông ta kinh ngạc cúi đầu, “Tí tách —— tí tách ——” máu tươi nhỏ từng giọt xuống phiến đá bên dưới, rồi nhanh chóng nhập vào bên trong pháp trận “Huyết Khê”, hòa lẫn cùng những dòng máu tươi khác.
Bụi mù hoàn toàn tản đi, sư phụ một tay cầm kiếm, suy yếu đứng thẳng cách ông ta vài bước.
“Ông ——” Đại sư Cố tức giận nhìn sư phụ, phất ống tay áo lên, trường kiếm bắn nhanh đâm về phía sư phụ. Sư phụ sớm đã có chuẩn bị, ông nhanh chóng niệm chú, phía trước lập tức vọt ra biểu tượng Đồ Đằng (*) to bằng nửa người, trong nháy mắt cắn nuốt trường kiếm.
Đại sư Cố nghiến răng, lúc này miệng vết thương ở bụng đã có khuynh hướng thối rữa. Ông ta dùng tay đè lại vết thương, miệng lẩm bẩm, ngồi xổm xuống, cất giọng nói: “Lên ——”
Những rãnh máu lõm xuống trên sàn nhà nhất thời dâng lên vô số tia sáng, cùng chiếu ứng với nóc phía trên của phòng dưới đất, tạo thành một Đồ Đằng khổng lồ hết sức phức tạp.
“Đáng chết!” Vốn dĩ ông ta muốn bày trận vào thời điểm thuận lợi nhất rồi cùng nhau đồng quy vu tận, nhưng không ngờ bây giờ ông ta chấp nhận được ăn cả ngã về không, mang theo nguy hiểm lớn như vậy mà hoàn thành pháp trận này.
Cũng đúng lúc đó, Sở Du nằm ở trong pháp trận dần dần tỉnh lại.
Những chùm sáng chiếu tới khiến thân thể anh càng lúc càng khó chịu, cảm giác giống như bị lửa thiêu cháy lại chiếm giữ thần kinh của anh một lần nữa. Sở Du hé mắt, từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy; lúc này, anh mới phát hiện ra mình đang nằm ở chính giữa pháp trận trong căn phòng dưới đất. Trong lòng vẫn luôn lo lắng đến sự an nguy của Lương Ý, anh theo bản năng nhìn xung quanh tìm dấu vết của cô.
Vừa ngước đầu lên, hình ảnh Lương Ý toàn thân đầy máu tươi nhất thời đập vào mắt, sắc mặt anh biến đổi, cho rằng Lương Ý đã xảy ra chuyện, muốn xông lên kiểm tra vết thương của cô. Nhưng đúng vào lúc này, một lưỡi dao sắc nhọn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim anh.
Sở Du kinh ngạc nhìn con dao cắm trước ngực mình, “Ông. . . . . .” Anh ngẩng đầu, nhìn đại sư Cố chỉ đứng cách mình ba bốn bước.
“Thiếu gia, nghi thức đã bắt đầu rồi. Cậu định đi đâu?” Một tay giữ vết thương, sắc mặt tái nhợt, đại sư Cố vẫn gắng gượng bước từng bước đi về phía Sở Du. Miệng vết thương của ông ta không ngừng thối rữa, máu tươi trào ra ngoài càng lúc càng nhiều, nhưng vào giờ phút này, ông ta không những không bận tâm mà ngược lại, khóe miệng luôn duy trì một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chấp niệm ngoan cố, giống như một kẻ điên ôm lấy sự ham mê điên cuồng.
Đuôi dao khẽ lóe lên, Sở Du cảm thấy sức lực đột nhiên yếu đi. Chỉ sau một tích tắc, ngay cả sức động đậy một ngón tay anh cũng không có.
“Rầm” một tiếng, anh đổ ập người xuống đất, tròng mắt mở thật lớn.
Đại sư Cố ngồi xổm xuống, chuẩn bị rút con dao ra thì một luồng ánh sáng nóng rực chặn ngang họng ông ta. Đại sư Cố ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bám đầy bụi bặm lẫn lộn với máu tươi vô cùng bẩn thỉu, nhếch nhác của sư phụ, “Sao hả? Muốn giết tôi?”
“Chẳng lẽ ông cho là mình không đáng chết sao?” Sư phụ ho khan hai tiếng, máu bên khóe môi lại tràn ra.
Đại sư Cố hừ lạnh, “Đáng chết?” Ông ta dừng một chút, nhìn sư phụ bằng ánh mắt thương hại, “Không, tôi không cảm thấy tôi đáng chết. Đáng chết là những kẻ đã vong ân phụ nghĩa kia.” Nói xong, ông ta cười gằn một tiếng, nụ cười bên khóe môi có chút chua xót, “Tôi cũng từng giống như ông, vì những thứ này mà hao phí tâm huyết đi bảo vệ bọn họ, nhưng cuối cùng tôi đổi lại được cái gì?”
Nói đến đây, đôi mắt của đại sư Cố trở nên tàn nhẫn, giọng nói cũng dữ dội hơn, “Thứ tôi có được chính là hành động lấy oán trả ơn của bọn họ! Vợ tôi chết không toàn thây! Đã vậy thì việc gì tôi phải thương hại bọn họ? Bảo vệ bọn họ? Đây vốn dĩ là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu bọn họ không bằng với tôi thì việc tôi làm cũng không có gì là quá đáng.”
Nghe ông ta nói, ánh mắt sư phụ lóe lên. Đúng lúc này, đại sư Cố bất ngờ đoạt lấy thanh kiếm trong tay sư phụ, rồi vội vàng niệm chú. Thanh kiếm màu vàng nhạt của sư phụ dần dần tan biến trong không khí. Sau đó, ông ta nhanh chóng rút con dao trong ngực Sở Du ra, không một chút do dự chém thẳng xuống tay mình.
Tiếng cánh tay rơi xuống đất làm sư phụ hoảng hốt, “Ông…Ông muốn làm gì?”
“Nhanh thôi, tôi sẽ cho ông xem một vở kịch vô cùng đặc sắc. Ha ha. . . . . .” Đại sư Cố cười đến điên dại. Lúc này, ánh sáng bên trong trận pháp càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn bắt đầu di chuyển. Nếu quan sát cẩn thận còn có thể thấy được những ánh sáng này chuyển động theo một quy luật tuần hoàn. Sau một vòng chuyển động, ánh sáng của nó lại càng thêm chói mắt, mà nhiệt độ trong trận pháp cũng tăng cao.
Nửa giờ sau.
Tiểu Ngô và Tiểu Lâm vẫn đang cố gắng vẽ pháp trận theo lá bùa như lời sư phụ dặn dò, đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài biệt thự. Tiểu Ngô dừng động tác, nói với Tiểu Lâm: “Bên ngoài có người phải không?”
“Cậu cũng nghe thấy hả?” Tiểu Ngô cau mày hỏi.
Tiểu Lâm gật đầu, do dự nói: “Hay chúng ta ra ngoài cửa xem thế nào?”
Tiểu Ngô dừng một chút, nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Cậu không cảm thấy có gì đó kỳ quái sao?”
“Kỳ quái?”
“Thú giữ cửa và cả người đàn ông kia, tại sao lại không xuất hiện nữa? Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ ư? Có lẽ tiếng động ngoài cửa là do người kia cố ý tạo ra, muốn dụ chúng ta ra ngoài cũng nên.” Tiểu Ngô trầm mặt phỏng đoán.
Tiểu Lâm bừng tỉnh hiểu ra, cũng đúng, kể từ lúc ông cụ kia rời đi, bọn họ vẫn chưa gặp lại quái thú hay người đàn ông nọ, việc này thực sự không bình thường chút nào. Theo lý mà nói, thế lực kia phải xử lý những người xâm phạm như bọn họ nhanh chóng mới đúng. Tại sao hai người bọn họ vẫn bình an vô sự đến bây giờ, cũng sắp hoàn thành xong pháp trận mà không có ai hay cái gì đến ngăn cản?
“Này, chúng ta tiếp tục chứ?” Tiểu Lâm hỏi.
Tiểu Ngô gật đầu, “Cứ vẽ xong pháp trận trước đã rồi tính.”
“Được!”
Vừa dứt lời, một tiếng vang chói tai truyền đến.
Tiểu Ngô dừng động tác, vội vàng ngẩng đầu lên, “Này, đây là tiếng súng.”
Tiểu Lâm cũng ngây người, nếu là tiếng súng thì rất có thể là lão Trần bên kia thông báo cho các chiến hữu đến cứu viện.
“Chúng ta qua đó xem một chút đi.” Tiểu Ngô đề nghị.
Tiểu Lâm cắn răng, liếc mắt nhìn bức tường bên ngoài biệt thự, nặng nề gật đầu một cái.
“Cái này cậu giữ nhé, tôi lo không cẩn thận lại làm rơi mất.” Tính anh ta không được cẩn thận cho lắm, nếu chẳng may làm rớt đồ vật của ông cụ đưa cho bọn họ thì hỏng việc. Đưa cho Tiểu Lâm giữ thì yên tâm hơn.
Tiểu Lâm nhận lấy bình sứ, bỏ vào trong túi áo, đi ở đằng trước, phụ trách dẫn đường. Tiểu Ngô đi theo sau anh ta, thỉnh thoảng quan sát những chuyển động bất thường xung quanh, dự phòng bất trắc xảy ra.
“Tiểu Ngô, rút súng ra.” Tiểu Lâm vừa đi vừa bảo.
“Nhưng. . . . . .” Tiểu Ngô sợ sẽ tổn hại đến những người bình thường.
Tiểu Lâm quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta một cái, “Hiện tại là lúc nào rồi, kẻ địch của chúng ta là người thường sao? Ngộ nhỡ bọn chúng đột nhiên nhào tới, chúng ta chưa kịp rút súng đã bị cắn chết rồi.”
“Ừ ừ.” Tiểu Ngô thận trọng gật đầu.
(*)Chú thích: Đồ Đằng – 圖騰 (âm Bắc Kinh là túténg), là động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người nguyên thủy coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên và có sự gần gũi máu thịt.