“Tiểu Ý, hơn nửa đêm qua sao Đa Đa lại sủa ầm ĩ lên vậy?” Mẹ Lương bày đầy đủ bữa sáng lên mặt bàn rồi thuận miệng hỏi.
Lương Ý ngồi ở trên ghế vuốt vuốt sống mũi, múc thêm một chén cháo nữa mới
trả lời, “Không có gì đâu mẹ, chắc là đói bụng thôi. Mẹ cũng thấy nó mập như thế này, đói một chút cũng không chịu được rồi.”
“Gâu!” Đa Đa đứng ở trên ghế, hai chân trước đặt trên mặt bàn, bất mãn kháng nghị.
Mẹ Lương trừng mắt liếc Lương Ý, “Nói bừa gì đấy, tối hôm qua Đa Đa ăn hết một bàn cơm mới đi ngủ. Sao có thể đói bụng được?” Bà vừa nói vừa vuốt
vuốt đầu Đa Đa đang ngồi bên cạnh, phản bác cô, “Đa Đa không mập đâu
nha.”
“Gâu!” Lần này tiếng sủa của Đa Đa hết sức hài lòng.
Lương Ý trợn trắng mắt, “Mẹ, nó đã 50 cân, mập lắm rồi. Bác sỹ thú y nói, tốt nhất nên khống chế cân nặng của nó một chút. Lúc trước chẳng phải mẹ đã bảo không được cho nó ăn khuya hay sao? Thế mà bây giờ mẹ lại để nó
ăn?”
“Được được được.” Mẹ Lương múc chén cháo đầy, đặt ở trước mặt Đa Đa. Đa Đa lập tức vục vào ăn như hổ đói.
“Mẹ, hôm nay con ra ngoài, không cần phải phần cơm cho con đâu.”
Mẹ Lương gật đầu một cái, chợt nhớ ra điều gì đó lại nói: “Tiểu Ý, không
phải Hinh Hinh nhờ con mua mỹ phẩm dưỡng da ở Hongkong sao? Con nhớ mang qua đó luôn nhé. Không tới lúc quên lại trách mẹ không nhắc nhở.”
“Con biết rồi ạ.” Lương Ý tùy tiện ăn vài miếng cháo, liền bước lên lầu.
Mẹ Lương nhìn chằm chằm bóng dáng Lương Ý rời đi hồi lâu, mãi đến khi
không còn nhìn thấy cô trên cầu thang nữa mới cúi xuống nói với Đa Đa:
“Đa Đa, vẫn muốn ăn nữa hả? Nhanh lên, không con bé mà xuống thì không
được ăn nữa đâu.”
“Gâu!”
Đa Đa hưng phấn nhìn Mẹ Lương,
cái đuôi phía sau vui vẻ vẫy liên hồi. Mẹ Lương nhẹ nhàng cười một
tiếng, nhanh chóng múc một bát cháo to cho nó tiếp tục chiến đấu.
Một lát sau, “Đa Đa, ăn no chưa? Mẹ của mày xuống ngay bây giờ đấy, bà dẫn
mày đi tản bộ nhé. Không được để con bé biết được mày lại ăn thêm, nếu
không con bé sẽ không cho mày ăn khuya nữa đâu, rõ chưa?”
“Gâu!”
Đa Đa như hiện giờ là tốt nhất, vừa có phúc tướng lại vừa đáng yêu, mập cái gì mà mập chứ!
Mẹ Lương hết sức hài lòng vuốt đầu Đa Đa cưng chiều.
Đa Đa chậm rãi nhảy xuống khỏi ghế. Dù sao nó cũng chỉ là “mập giả” mà thôi, phải cẩn thận một chút.
——— ——————
Lương Ý vừa bước xuống lầu, điện thoại trong túi liền vang lên, móc điện
thoại ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là Hinh Hinh.
Vừa
nhấn nút nghe máy đã thấy giọng nói khàn khàn của Hinh Hinh truyền tới,
“Tiểu Ý? Hôm nay tớ không đi được rồi. Tớ hơi sốt, phải đi gặp bác sĩ
xem thế nào. Một tớ cậu đi không sao chứ?”
“Không sao, ở số 33 đường Khôn Ninh phải không?”
“Ừ.”
“Được rồi, mà cậu đi khám bệnh xong nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy.”
Sau khi cúp điện thoại, Lương Ý đi bộ tới trạm xe buýt chờ xe.
“Số 33 đường Khôn Ninh, vẫn là địa chỉ này. Cũng đã mười năm rồi, không
biết có thay đổi nhiều lắm không? Thôi không sao, đến lúc đó không tìm
thấy thì gọi điện hỏi Hinh Hinh là được.”
Đứng lẩm nhẩm nhắc đi
nhắc lại một hồi thì xe buýt cũng đến. Sau khi lên xe, Lương Ý tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi.
Theo như cô nhớ thì cũng phải đi qua mười trạm đợi xe buýt nên chắc cũng khá lâu.
Sau khi chơi vài ván cờ, Lương Ý ngẩng đầu lên nhìn
khung cảnh bên ngoài một chút. Lúc này hình ảnh các cao ốc san sát nhau
đã thay thế bằng hàng cây đại thụ dọc ven đường, không khí cũng trở nên
an tĩnh thanh u hơn.
Cũng sắp đến nơi rồi, trạm dừng chân tiếp theo thì phải.
Sau khi xuống xe, dựa theo trí nhớ, Lương Ý đi hết mấy con đường, rốt cuộc
mới tìm được tòa biệt thự sang trọng đứng sừng sững ở giữa sườn núi.
“Xem ra không tìm sai rồi.”
Đi tới trước cổng lớn của biệt thự, Lương Ý nhìn thấy không ít xe
limousine đỗ ở bên ngoài, cùng phơi nắng với mấy cây vừng trồng xung
quanh. Người nào cũng mặc lễ phục hoặc tây trang màu đen, chỉ có một tớ
cô mặc chiếc váy dài màu trắng. Khi đi qua Lương Ý, mọi người còn thỉnh
thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt kia thật giống như đang
nói… trong ổ Phượng Hoàng lấy đâu ra một con gà đất thế này.
Lương Ý có chút lúng túng, cúi đầu nhìn váy của tớ, cảm thán, “Đây chính là
va chạm giữa văn hóa Phương Đông và văn hoá Phương Tây trong truyền
thuyết sao?”
“Cô gái, xin hỏi cô là. . . . . .”
Một người
đàn ông trung niên bước ra trước cửa biệt thự, một thân tây trang, vẻ
mặt lạnh lùng, tóc mai hoa râm, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, tác
phong nghiêm túc mà ưu nhã, có thể thấy được ông tuyệt đối không phải
một người đàn ông trung niên bình thường.
“Tôi. . . . . . tôi tới đây tham dự lễ tang, cậu ấy là cậu học cũ của tôi.”
Lương Ý không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không thể làm gì khác hơn là
lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm vào mũi giày của tớ, nhỏ giọng trả lời.
“Xin hỏi cô tên gì?”
“Lương Ý.”
Lương Ý ngẩng đầu trả lời, người đàn ông trung niên nghe vậy, lập tức xoay người, tay phải làm ra tư thế mời.
“Cô Lương, tôi là quản gia của nhà họ Sở, cảm ơn cô đã đến. Cô chỉ cần đi
thẳng về phía trước là tới đại sảnh. Thứ lỗi cho tôi không có thời gian
tự tớ dẫn cô đi được.” Quản gia áy náy khẽ cúi đầu.
Lương Ý khoát khoát tay, cười nói: “Không sao, tôi tự tớ đi được rồi.”
“Vậy tôi đi trước.” Dứt lời, quản gia đứng thẳng, ngẩng cao đầu nhanh chóng rời đi.
Lương Ý cũng nhấc chân bước thẳng vào đại sảnh.
Phía trước đại sảnh đặt một cỗ quan tài lớn màu đen, hai bên xếp hàng loạt
ghế dựa tạo thành một lối đi ở giữa, bên phải là một hàng hoa phúng
viếng thật dài. Đám đông chật ních khiến người ta có cảm giác bị chèn
ép. Người đứng niệm bên cạnh quan tài là một người phụ nữ chừng hơn 30
tuổi xinh đẹp, có chút tiều tụy.
Lương Ý nhận ra bà, bà chính là mẹ của Sở Du. Cô có ấn tượng sâu sắc với bà như vậy là vì có một lần bà đến họp phụ huynh cho Sở Du. Bởi vì ngoại hình hết sức xinh đẹp, tuyệt
đối không giống như một phụ nữ đã gần 40 tuổi, hành động ưu nhã lại có
phong cách; nên lần họp phụ huynh năm đó của bà có thể nói là tạo ra
chấn động vang dội. Về sau, việc này đã trở thành một trong những sự
kiện lớn nhất hàng năm của trường trung học. Thế mà 10 năm đã trôi qua,
bộ dáng của bà vẫn không có thay đổi gì đáng kể.
“Cô gái, cô có muốn xếp hàng không?”
Một thanh niên trẻ tuổi đứng sau Lương Ý cau mày, dường như có chút không vui đối với hành động “cản đường” của cô.
Cảm thấy bốn phía phóng tới ánh mắt kỳ quái thăm dò, Lương Ý lập tức gật đầu một cái, sau đó lúng túng cúi đầu.
Rất nhanh đã đến phiên cô tặng hoa, Lương Ý nhận bông hoa hồng bạch từ tay
người chuẩn bị, bước tới phía trước quan tài, dừng một chút nhìn gương
mặt của cậu cậu 10 năm chưa từng gặp lại này.
So với 10 năm
trước, diện mạo của cậu ta hiện giờ càng thêm dễ nhìn, ngũ quan cũng rõ
nét, thành thục hơn. Tóc đen chỉnh tề chải ra sau đầu, lộ ra vầng trán
thông minh. Bộ dạng của Sở Du vẫn còn linh hoạt như vậy, khiến người ta
có cảm giác như chỉ một giây sau cậu ta sẽ mở mắt ra.
Cắn cắn môi dưới, đem cành hoa hồng trong tay nhẹ nhàng đặt vào trên ngực Sở Du,
Lương Ý quay sang bên trái, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.
Hơn ba tiếng sau, nghi thức lễ tang cũng đã gần như hoàn tất, cô nhìn ra
ngoài cửa sổ một chút, đã tới hoàng hôn rồi. Những người tới tham dự
tang lễ cũng bắt đầu lục tục rời đi.
Cũng đã đến giờ phải về nhà. Lương Ý nhìn lướt qua mẹ Sở, đứng lên đi tới trước mặt bà chuẩn bị xin phép ra về.
“Bác gái, mong bác bớt đau buồn.”
Mẹ Sở mắt phượng nhỏ dài tinh tế nhìn kỹ Lương Ý một lúc lâu, cô bị bà nhìn như vậy có chút không được tự nhiên.
“Bác nghe a Quản nói cháu là cậu học cũ của tiểu Du?”
“Dạ?” A Quản?
“Chính là người đàn ông cháu gặp ngoài cửa biệt thự đó.”
Ồ! Lương Ý bừng tỉnh hiểu ra.
“Cháu có thời gian không?” Mẹ Sở nhẹ nhàng hỏi cô.
Lương Ý nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn bầu trời bên ngoài một chút, suy tư một hồi rồi gật đầu.
“Thật ra thì cũng không có chuyện gì, bác chỉ muốn hỏi cháu những chuyện về
tiểu Du khi còn học trung học mà thôi. Thằng bé vẫn luôn luôn cô độc,
không chia sẻ tâm sự với ai bao giờ. Trước kia do quá bận rộn với việc
làm ăn mà bác không quan tâm nhiều tới nó. Thật vất vả mới có chút thời
gian vậy mà hiện tại nó. . . . . .” Mẹ Sở nói xong nước mắt cũng thi
nhau chảy xuống .
Lương Ý nhìn thấy bà khóc thì tay chân lập tức
luống cuống, vội vàng an ủi, “Bác gái, bác đừng như vậy mà. Có lẽ Sở Du
cũng không muốn nhìn thấy bác đau khổ thế này đâu.”
Mẹ Sở dùng khăn tay lau nước mắt, cười khổ một tiếng, “Chúng ta đến thư phòng đi.”
“Vâng.”
Trong thư phòng.
“Tiểu Ý? Bác có thể gọi cháu như vậy không?”
“Có thể ạ, bác gái.” Lương Ý thuận theo trả lời.
Mẹ Sở bưng một ly trà đưa cho Lương Ý, cô nói cám ơn rồi vươn tay ra nhận lấy.
“Lúc trước tiểu Du ở trường học như thế nào?” Mẹ Sở thật cẩn thận hỏi, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào Lương Ý, vẻ mặt có chút căng thẳng.
“Trước kia cháu ngồi trước cậu ấy, chẳng qua vì cậu ấy không thích nói chuyện
nên hai chúng cháu cũng không tính là quá quen thuộc. Nhưng cậu ấy nghe
giảng thực sự rất nghiêm túc, mỗi lần đi học mắt chỉ nhìn thẳng lên trên bảng cho đến khi kết thúc buổi học.” Nhớ lại những chuyện trước kia,
trong đầu Lương Ý thoáng hiện lên khuôn mặt anh tuấn đó, trong lòng có
hơi phiền muộn.
Mẹ Sở nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên hỏi: “Còn nữa không?”
“Dạ. . . . . . lúc trước cậu ấy được rất nhiều cậu nữ để ý, ngày nào lớp
cháu cũng có rất nhiều hoa si chạy tới nhìn mặt cậu ấy.” Dừng một chút,
Lương Ý cảm thấy có hơi khát nước, cầm ly trà lên chuẩn bị uống một
ngụm.
Mẹ Sở khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhẹ động, ngón tay mân mê vuốt ve vòng quanh miệng ly trà.
“Nhiều cậu nữ thích nó như vậy, còn cháu thì sao?”
“Ling đing đing reng reng reng. . . . . .”
“Xin lỗi bác gái, cháu nhận điện thoại trước ạ.” Lương Ý nhanh chóng đặt ly trà xuống bàn sách, lấy điện thoại di động ra nghe.
Một lúc lâu sau, cô cúp điện thoại, áy náy nói với Mẹ Sở: “Bác gái, thật ngại quá, cháu có việc cần phải đi về.”
Mẹ Sở ngẩn ra, có phần không yên lòng, “Được rồi. Cháu về làm chuyện của cháu đi.”
“Bác gái, khi nào bác có thời gian thì chúng ta lại gặp, được không ạ?”
“Ừ. Bác tiễn cháu ra ngoài.” Mẹ Sở dịu dàng trả lời.
Lương Ý lắc đầu một cái, “Cháu tự ra ngoài được rồi. Bác gái, hẹn gặp lại!”
“Được, hẹn gặp lại!”
“Cốc cốc!”
Cửa khe khẽ mở ra, Hinh Hinh sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt Lương Ý.
” Hi!”
Thấy Lương Ý vẫn còn ở đây, Hinh Hinh có chút kinh ngạc.
“Làm sao cậu. . . . . .”
“Bọn họ là gia đình giàu có nên thực hiện rất nhiều nghi thức, sau đó tớ ở
lại nói chuyện với mẹ của Sở Du thêm một lát nữa. Không ngờ trời tối
nhanh như vậy.” Lương Ý cười hì hì móc ra một hộp quà tặng nhỏ được đóng gói đẹp đẽ đưa cho Hinh Hinh.
Hinh Hinh do dự nhận lấy hộp quà tặng, “Đây là. . . . . .”
“Đây là mỹ phẩm lần trước cậu nhờ tớ mua ở Hongkong đó. Đúng rồi, sức khỏe của cậu đã khá hơn chút nào chưa?”
Vẻ mặt Hinh Hinh thoáng cứng ngắc, dừng một lúc lâu mới nói: “Khá hơn rồi, đi vào uống chén nước đã.”
Lương Ý lắc đầu, “Tớ phải đi về. Na Na tìm tớ!”
“Vậy sao. . . . . .” Hinh Hinh không yên lòng nhỏ giọng đáp lại, sau đó lại
nhanh chóng ngẩng đầu lên cười một tiếng: “Vậy cậu nhanh đi gặp cậu ấy
đi.”
Lương Ý nhìn gương mặt tái nhợt của Hinh Hinh, có chút lo lắng, “Hinh Hinh, cậu ổn thật chứ?”
“Ừ. Tốt hơn nhiều rồi. Cậu mau đi gặp Na Na đi, nếu tới trễ cậu ấy nhất định sẽ tức giận đó.”
Chần chừ nhìn chằm chằm Hinh Hinh một lúc lâu, Lương Ý mới gật đầu, “Được rồi! Tớ đi trước.”
“Ừ.” Hinh Hinh cười nặng nề đáp lại.
Đeo tai nghe lên, Lương Ý nhẹ nhàng ngâm nga theo bài hát đang nghe, chậm
rãi đi trên đường phố vắng vẻ. Bất chợt, một đôi tay lớn vòng qua cổ cô, nhanh chóng bịt kín miệng cô lại. Một luồng khí kích thích trong nháy
mắt xộc thẳng vào mũi, Lương Ý đang ra sức giãy giụa dần dần mất đi sức
lực, đến cuối cùng thì vô lực bất tỉnh. Điện thoại cùng tai nghe vì
giằng co lôi kéo một hồi mà rơi xuống mặt đường. . . . . .
“Tiểu Khánh, đi ăn khuya đi!”
Một người đàn ông đang đi trên đường thuận chân đá một cái, “Bốp!” Nghe
được tiếng động, anh ta cúi đầu xuống xem xét, “A? Điện thoại di động?
Sao ở đây lại có điện thoại di động?” Quay đầu nhìn xung quanh một lát,
cười hì hì vài tiếng, rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, “Trên mặt
đất nhặt được báu vật, hỏi trời hỏi đất lấy được không.”
Sau khi
người đàn ông đi qua không được bao lâu thì trong con hẻm nhỏ bên cạnh
có một cái bóng bị kéo thật dài, gió nhẹ lướt qua, lùm cây phát ra tiếng xào xạc. . . . . .