“Tiểu Ý, điện thoại di động của con kêu này, mau nghe điện thoại.”
Mẹ Lương cầm điện thoại di động chạy thở hồng hộc từ lầu một đến lầu ba,
thân thể mập mạp bởi vì vừa vận động dữ dội mà trên người lấm tấm một
tầng mồ hôi mỏng, áo hơi ẩm ướt. Trong miệng còn không ngừng nhắc đi
nhắc lại: “Lúc trước dặn không ném di động lung tung, đợi nếu có việc
gấp thì xem con làm thế nào.”
“Mẹ, không phải một cú điện thoại
thôi à, xem mẹ chạy kìa. Con có thể có chuyện gấp gì, con gái mẹ không
việc làm, cũng không phải là kẻ cướp.” Lương Ý bĩu môi, từ trên bàn trà
rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho mẹ Lương, sau đó mới chậm rãi nghe điện
thoại.
“Cái con nhóc này!” Mẹ Lương nhướng mày, bất mãn nhỏ giọng nói thầm.
“A lô! Hinh Hinh, gọi điện thoại tìm tớ có chuyện gì không?”
“Tiểu Ý, ngày mai cậu có rảnh không?”
Lương Ý cẩn thận nghĩ lại chương trình trong ngày mai, sau đó hồi đáp: “Có, sao vậy?”
“Sở Du, qua đời. Cậu, có đi chứ?”
Ở trong điện thoại giọng A Hinh yếu ớt đối với Lương Ý mà nói không thể
nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, cơ hồ có thể nói đem cô chém “ngũ
mã phanh thây” cũng không quá đáng.
Ngón tay Lương Ý cầm điện
thoại di động chặt lại lỏng, lỏng lại chặt, lặp lại mấy lần như thế, cho đến khi tiếng hỏi đầu bên kia điện thoại vang lên lần nữa, mới phục hồi tinh thần.
“Tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ đi.” Trán dường như hơi
đau, Lương Ý nhẹ nhàng vuốt vuốt trán sau đó nói tiếp: “Hinh Hinh, không có chuyện gì, tớ cúp trước, ngày mai tớ đi đến nhà cậu đón cậu.”
“Tớ biết rồi.”
Một bên điện thoại hình như truyền đến một tiếng thở dài nặng nề.
Sau khi Lương Ý cúp điện thoại thì ném trên ghế sa lon, không nhúc nhích, ngơ ngác tựa như một pho tượng Phật bằng gỗ.
“Con nhóc chết tiệt kia, bày ra bộ mặt xúi quẩy như cha chết làm gì?” Mẹ
Lương mập mạp nhìn chằm chằm Lương Ý, từ trên bàn trà cầm quả táo chậm
rãi gọt vỏ.
“Mẹ là đang rủa mình để tang chồng sao?” Ngồi ở trên ghế sa lon dùng gối đầu che mặt mình, Lương Ý có chút mệt mỏi phản bác.
“Con tự đâm đầu vào chỗ chết rồi!”
“Mẹ, mẹ nói xem số mạng của con người có phải từ khi sinh ra đã được định trước rồi hay không?” Lương Ý vô lực hỏi.
Mẹ Lương nhìn sang Lương Ý đã cuộn chăn bông thành một đoàn, “Thế nào, không lo không việc làm, đổi làm Triết học gia rồi hả?”
“Mẹ, mẹ nói mò gì thế! Con đang nghiêm túc.” Lương Ý đột nhiên ngồi dậy từ
trên ghế salon, trừng mắt liếc mẹ Lương. “Con có bạn học trung học bỗng
qua đời. Năm đó là hot boy trường chúng con đấy. Còn có tên tuổi, không
ngờ còn trẻ như vậy đã ra đi, thật đáng tiếc.”
“Chẳng lẽ con thầm mến người ta à?” Mẹ Lương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lướt qua Lương Ý, sau đó lại nhạo báng: “Thôi đi, con vừa lùn vừa xấu xí, người ta nhìn
con chướng mắt, con có thầm mến cũng không còn quan hệ.”
Lương Ý tức giận bất bình nhìn mẹ Lương, cắn chặt môi dưới. “Mẹ! Nói cái gì đó?”
“Nói gì cũng không còn quan hệ, ngày mai hãy tiễn đưa người ta một đoạn
đường, dù sao cũng học cùng nhau 3 năm.” Mẹ Lương đem trái táo gọt xong
chia làm hai nửa, một nửa đưa cho Lương Ý.
Lương Ý cắn miếng táo, cảm giác trán lại bắt đầu đau đớn lâm râm rồi. “Mẹ, hai ngày nay con
luôn mơ thấy ác mộng, luôn nằm mơ thấy bị quỷ đuổi theo. Hiện tại cái
trán lại bắt đầu đau rồi.”
“Con quỷ nào không có thưởng thức như
vậy lại đi coi trọng con hả? Thật là nghiệp chướng, sẽ không phải là
trong mộng quá tối, không thấy rõ dáng vẻ mới đuổi theo con chứ. Nếu
thấy rõ, tuyệt đối không đuổi theo.”
Lương Ý còn chưa kịp nuốt miếng táo vào đã bị lời “an ủi” tráng lệ của mẹ Lương làm cho cắm ở trong cổ họng.
“Khụ khụ khụ. . . . . .”
Mẹ Lương bĩu môi, rót một ly nước đưa cho Lương Ý, Lương Ý uống một hơi
cạn sạch, rốt cuộc mạnh mẽ nuốt xuống miếng táo trong cổ họng.
“Mẹ phải đi xuống nấu cơm, nửa giờ sau tự động cút xuống lầu ăn cơm cho mẹ. Đừng để mẹ lên kêu con đấy.”
“Biết ạ.”
Sương mù, bốn phía đều là sương mù dày đặc, liếc mắt nhìn qua, đập vào mi mắt trừ không khí trầm lặng màu xám tro ra, tất cả đều trống không.
Lương Ý mờ mịt không biết làm sao đứng ở trong sương mù, tứ chi giống như bị
khối băng lạnh lẽo bao trùm lên, không cách nào nhúc nhích, thần kinh
đầu ngón tay ở giữa có lẽ đã cứng đơ, gió lạnh chạm mặt phất qua, đưa
tới một hồi lạnh cóng, trên người nổi đầy da gà. Tim đập với tần số
nhanh chừng gấp đôi so với trước kia, hơn nữa càng nhảy càng có khuynh
hướng nhanh.
Theo bản năng muốn hô cứu mạng, nhưng cô phát giác
mình căn bản không có cách nào phát ra âm thanh, cho dù là một chút
tiếng vang.
“Tới đây. . . . . .”
Giữa lúc có lúc không âm
thanh mang theo oán hận thê lương bỗng nhiên nổi lên trong sương mù
tuyệt đối yên tĩnh này, giữa sương mù màu xám tro bỗng nhiên xuất hiện
một bàn tay trắng bệch thon dài, lòng bàn tay thon dài trắng bệch, giống như là màu sắc vách tường khiến cho Lương Ý kinh hãi không thôi. Mí mắt cô không ngừng run rẩy, tròng mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào
lòng bàn tay trắng bệch kia.
Trong giây lát, tay phải ban đầu vốn cứng ngắc không cách nào nhúc nhích thế nhưng chợt không bị khống chế
từ từ giơ lên, đem lòng bàn tay chính mình bỏ vào trong lòng bàn tay lớn hơn mình gấp đôi kia.
Lạnh quá! Đôi tay này, sao lạnh như vậy? ! Tựa như khối băng? !
Lương Ý còn không kịp cảm thán, sau một khắc vô số rơm rạ chạy như điên ở
trong lòng của cô lên đầu. Chân cô như bị sợi tơ không chế tựa như tượng gỗ, bắt đầu nện bước chân vô cùng nặng nề di chuyển hướng “lòng bàn
tay” phía trước.
Nó rốt cuộc muốn mang mình đi đâu? Lần này không đuổi theo à?
Lương Ý cảm giác mình sắp điên rồi, cảm giác thân thể không bị khống chế còn
kinh khủng hơn so với cảm giác hai ngày trước bị quỷ đuổi.
Phía
trước vẫn mờ mịt như cũ, bước chân của Lương Ý nhất định duy trì tốc độ, cô không biết mình đã đi bao lâu, cảm giác đi thật lâu lại giống như
vừa mới bắt đầu đi không bao lâu. Chợt, cô cảm thấy phía trước thả chậm
tốc độ, không có tiếng bước chân, chỉ loáng thoáng cảm thấy sức lực tay
lôi kéo mình bắt đầu từ từ chậm lại.
Lương Ý cố gắng giãy dụa cái cổ cứng ngắc, ý đồ dời tầm mắt mình đi, muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh
chung quanh, không biết có phải cảm giác của cô sai hay không, bốn phía
dầy đặc sương mù màu xám dường như có dấu hiệu tiêu tan, cô rốt cuộc có
thể thấy rõ mặt đất, mặt đất như là một chiếc gương khổng lồ, chiếu rõ
hình bóng cô ra ngoài, rõ ràng có thể đáng giá chung quanh không có thứ
gì, trăng sáng treo thật cao giữa không trung, sương mù dày đặc màu xám
tro che hơn nửa mặt trăng tròn, chỉ còn lại hình trăng lưỡi liềm.
Khi cô ý thức được ngẩng đầu nhìn hướng phía trước, cô phát hiện “người”
ban đầu chỉ có thể nhìn thấy lòng bàn tay lúc này có thể thấy đủ nửa
cánh tay, trên cổ tay cài cút áo sơ mi nhỏ ở dưới ánh trăng lóng lánh ra ánh sáng màu ố vàng. Có thể thấy được mơ hồ nốt ruồi đen trên lòng bàn
tay đối phương.
“Gâu gâu —— Gâu gâu —— Gâu gâu ——”
Một hồi tiếng chó sủa dồn dập khiến Lương Ý thu suy nghĩ lại. Sương mù dày đặc
xung quanh tản đi, cô kinh hoảng ngắm nhìn bốn phía, mặt đất giống như
gương lấy cô làm trung tâm nứt vỡ vụn ra, bàn tay lôi kéo cô chợt bgâu
ra, cô té vào trong bóng tối sâu không thấy đáy. . . . . .
“A ————”
Lương Ý mồ hôi đầy người thức tỉnh từ trên giường.
“Gâu gâu —— Gâu gâu ——”
Đa Đa đứng ở đầu giường chợt nhảy lên trên giường, ngồi ở trên bụng Lương Ý, mắt to cảnh giác chăm chú nhìn cô.
“Đa Đa, mau đi xuống, mày muốn mạng mẹ mày à?”
Lương Ý nhe răng trợn mắt mà đem đứa con Đa Đa nhà mình chuyển qua một bên giường, xoa xoa bụng mình.
Đa Đa ở một bên nhìn chăm chú vào tiểu Ý, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm
nhìn hoàn cảnh bốn phía, giống như một giây kế tiếp sẽ có thứ gì chạy
vào.
“Đa Đa, mày đã 50 cân*, mày không thể giống như khi còn bé
nhảy lên trên bụng tao, mày sẽ đè chết mẹ mày.” Dừng một chút, Lương Ý
nghiêm túc nhìn chằm chằm Đa Đa tròn mặt to: “Đa Đa, ngày mai tao dẫn
mày đi vận động, mày thật sự quá béo rồi.”
*1 cân ở Trung Quốc = 0,5 kg ở Việt Nam.
Đa Đa nghe lời Lương Ý nói, ngước đầu lên, sau đó “gâu” một tiếng, nhảy
xuống giường, “hứ” một tiếng, chậm rãi lắc lắc cái mông mập ra khỏi
phòng.
“Tiểu tử chết tiệt, chảnh gì chứ, sớm muộn gì cũng cắt tintin* của mày.
*Tintin: chỉ “của quý” của chó.