Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Chương 14: Chuyện cũ hồi còn trẻ (3)



“Bằng Phi, có phải cậu thích Mỹ Lâm lớp bên cạnh hay không?” Thiếu niên cao to mặc đồng
phục học sinh xông tới từ phía bên phải hành lang, một mình vòng quanh
thiếu niên đeo mắt kính tựa vào hành lang đọc quyển sách trong tay,
giọng nói cợt nhả.

“Cậu muốn làm gì?” Thiếu niên đeo mắt kính cảnh giác nhìn anh ta.

Thiếu niên cao to hé miệng cười cười, nói với anh ta như tên trộm, “Tôi theo đuổi Y Linh Lạc lớp chúng ta rồi.”

“Cái gì?” Thiếu niên đeo mắt kính kinh ngạc, vội vàng hỏi anh ta: “Cậu theo đuổi cậu ấy thế nào?”

Thiếu niên cao to ngẩng đầu cao ngạo, “Cậu thật sự muốn biết?”

Thiếu niên đeo mắt kính gật đầu nặng nề.

“Hì hì. . . . . . Nhưng thật ra là như vầy. Một tuần trước, tôi len lén
chọc thủng bánh xe cậu ấy, sau giờ tan học tôi liền giả bộ đi ngang qua, thuận đường chở cậu ấy về nhà, sau đó, cậu biết đó.” Dứt lời, còn nháy
nháy mắt.

“Loại chủ ý ti tiện thế mà cậu cũng nghĩ ra được?” Thiếu niên đeo mắt kính nhìn anh ta chằm chằm, khinh bỉ hành vi của anh ta.

Mắt thiếu niên cao to trợn trắng, “Thôi đi, cái gì mà chủ ý ti tiện! Có thể cưa được cậu ấy thì chính là ý kiến hay. Cậu giả bộ gì chứ, cứ thế này
nếu như người ta bị nam sinh khác theo đuổi, cậu đừng tới tìm tôi khóc
lóc kể lể!”

“Tôi mới không!” Thiếu niên đeo mắt kính khinh thường nói.

“Reng reng. . . . . .”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đứng ở chỗ hành lang bắt đầu trở lại
phòng học. Duy chỉ có một thiếu niên cao to vẫn còn đứng ở hành lang, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Lúc cô giáo cầm sách giáo khoa ngang
qua hành lang vẫn còn nhìn thấy anh đứng ở hành lang thì tò mò hỏi, “Bạn học Sở, sao em còn chưa trở về lớp học?”

Sở Du nghe được giọng
nói thì quay đầu liếc cô một cái, lại nhìn hướng cách đó không xa một
chút, nói mà không có biểu cảm gì, “Không thoải mái.”

Vừa mới nói xong, anh liền nện bước chân thật dài đi tới hướng lầu dưới, lưu lại cô giáo muốn nói lại thôi.

Chắc là. . . . . . đi phòng y tế thôi. Cô giáo nghĩ thầm.

Cô đành phải đi đến lớp anh học, nói với thầy giáo Nhậm chỗ anh đi rồi mới đi trở về lớp mình dạy.

Bãi xe

Sở Du lái xe đi tầm vài vòng trong bãi, mới tìm được chỗ đỗ xe lớp mình.
Sau khi quay một vòng anh mới phát hiện chỗ đỗ xe hôm nay đã có xe mới.

Xác định tốt mục tiêu, anh ngồi xổm người xuống, lại phát hiện mình không
có dụng cụ đâm bánh xe, nhìn xung quanh, cũng không phát hiện vật bén
nhọn nào cả, anh mím chặt cánh môi mỏng, tròng mắt thoáng qua một tia
khổ não.

Khi ánh mắt anh chuyển dời đến kim băng trước ngực mình
thì anh lập tức tháo kim băng trước ngực ra, dùng sức đâm ở trên bánh xe phía sau, lúc này bánh xe giống như khí cầu tiết khí, “Xì” một cái liền bẹp. Nhìn thấy bánh xe đã xẹp xuống, trong nháy mắt ánh mắt anh sáng
lên. Lắc đầu một cái, nhìn qua lốp xe phía trước căng phồng, khóe miệng
anh bứt lên một nụ cười đắc ý, tiếp tục đưa ma trảo ra, hướng về phía
bánh trước dùng sức đâm, bánh trước không cách nào trốn tránh mà đi theo vết xe đổ.

Thấy mục đích của mình đã đạt được, anh hài lòng đứng lên, vỗ vỗ bàn tay của mình, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, sau đó xoay người tự nhiên rời đi.

Trong lớp

Lương Ý cảm giác
sau lưng mình hình như là bị một ánh mắt sáng quắc đốt cháy, cô cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, càng không ngừng giãy dụa thân thể, muốn trốn
tránh ánh mắt nóng rực sau lưng.

“Lương Ý, em cứ uốn qua uốn lại
làm gì? Không muốn đi học thì đi ra ngoài cho tôi. Đừng làm ảnh hưởng
tới bạn học Sở phía sau em học.” Thầy giáo đang giảng giải đề thi toán,
nhìn thấy cô không ngừng giãy dụa thân thể thì giận tím mặt.

Lương Ý bị thầy giáo toán trách mắng thì oan ức cúi đầu, Lưu Na ngồi ở bên
cạnh cô thấy cô cúi đầu thì cũng cúi thấp đầu xuống theo, im lặng dùng
hình miệng hỏi cô: cậu sao vậy?

Sở Du cứ nhìn chằm chằm sau lưng tớ. Lương Ý nghiêng đầu dùng hình miệng trả lời cô ấy.

Không phải chứ? Có phải cậu đã làm chuyện gì chọc giận cậu ấy rồi không? Lưu Na phỏng đoán.

Không có! Lương Ý phủ nhận.

Vậy cũng tốt, chỉ là nhìn không có cái gì, nếu cậu ấy đánh cậu, nhớ gọi tớ! Tớ đập bẹp cậu ấy giúp cậu! Lưu Na trượng nghĩa vỗ vỗ ngực mình, sơ ý
một chút, dùng lực lớn khiến mình bị sặc.

“Lưu Na, em sao vậy! ?” Thầy giáo toán không nhịn được chất vấn cô ấy.

“Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Không có việc gì, tự bị sặc, thầy cứ tiếp tục!” Lưu Na vuốt ngực của mình để mình thở thông suốt.

“Hừ!” Thầy giáo toán dùng sức lắc sách giáo khoa trong tay mình, oán hận nhìn chằm chằm hai người bọn Lương Ý, hận không thể đuổi các cô ra khỏi
phòng học.

Ngồi ở sau lưng Lương Ý, ánh mắt nóng rực của Sở Du
vẫn bám chặt lấy Lương Ý, tay phải nắm bút thỉnh thoảng vẽ ở trên sách
giáo khoa. Hồi lâu, giống như là nghĩ tới điều gì làm anh hài lòng, lần
đầu tiên khóe miệng anh kéo ra một đường cong, mắt phượng nhỏ dài rủ
xuống, trong tròng mắt đen nhánh đều là dịu dàng.

Bạn ngồi cùng
bàn ở bên cạnh anh, bạn học Lâm Cường lại bị nụ cười “dịu dàng như mật”
bỗng nhiên xuất hiện trên khóe miệng anh dọa cho đến bệnh tim gần như
phát tác. Phải biết rằng, anh ta ngồi cùng bàn với Sở Du gần 3 tháng,
trong 3 tháng này, đừng bảo là nụ cười, ngay cả vẻ mặt, anh ta cũng chưa từng thấy anh thay đổi. Có lúc ngay cả anh ta cũng hoài nghi, ngồi ở
bên cạnh mình không phải là người sống sờ sờ, mà là một tượng gỗ hình
người tinh sảo. Hiện tại, tượng gỗ rõ ràng đã nở nụ cười, nói xem, có hù dọa người không? Tình hình này căn bản là phim kịnh dị!

Sau khi tan học

Sở Du dựa vào trước cổng trường ồn ào ầm ĩ, dư âm ánh trời chiều đều hắt
lên trên ngũ quan của anh, gương mặt tuấn tú trắng nõn dát lên một tầng
màu vàng kim nhàn nhạt. Thân hình cao ngất càng làm cho anh đang đứng
trong đám học sinh trung học như hạc đứng trong bầy gà, đưa tới không ít ánh mắt nam sinh nữ sinh.

Các thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, sắc mặt ửng hồng nhỏ giọng thảo luận với bạn mình.

“Chúng ta có nên đi lên bắt chuyện với anh ấy hay không?” Một thiếu nữ tóc dài trong đó nói vô cùng hưng phấn.

“Không tốt đâu. Anh ấy không thích người khác quấy rầy anh ấy.” Cô gái tóc
ngắn e sợ nhìn trộm anh một cái, rất nhanh liền cúi đầu.

Thiếu nữ tóc dài không vui chu miệng lên, “Tớ không giống, dáng người tớ xinh
đẹp như vậy, anh ấy mới không cảm thấy tớ quấy rầy anh ấy!” Tràn đầy tự
tin đá lông nheo, người nào đó lại quay mặt qua.

“Hừ! Tớ mới không tin. Tớ muốn đi lên nói chuyện với anh ấy.” Dứt lời, bước tới.

“Lâm Lâm. . . . . .”

Các thiếu nữ cùng một phe với thiếu nữ tóc dài nhìn thấy cô ta đi tới, cũng vội vàng đi theo, hy vọng thiếu nữ tóc dài có thể bắt chuyện khiến mình cũng có thể nói với anh mấy câu.

“Hắc, tớ tên là Lâm Lâm, nữ sinh lớp 6/12, chúng ta có thể kết giao làm bạn không?” Thiếu nữ tóc dài ỏn ẻn nói.

Tròng mắt Sở Du thoáng qua một tia không kiên nhẫn, giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút.

“Bạn học Sở, cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu à? Cậu có biết
cậu làm vậy là rất không có lễ phép hay không?” Thiếu nữ tóc dài giận dữ ngút trời lớn tiếng chất vấn anh.

Cô gái tóc ngắn kéo kéo cánh tay cô ta, nhỏ giọng khuyên lơn cô ta, “Lâm Lâm, thôi đi. Chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy.”

Sở Du vẫn không nói chuyện, mắt phượng thon dài chứa đầy tức giận, cả
người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, thiếu nữ tóc dài bị ánh mắt đáng sợ
của anh dọa sợ hết hồn, lui lại phía sau mấy bước.

Thiếu nữ bên cạnh thấy thế, liền tranh thủ kéo cô ta ra.

“Đúng , đúng, thôi đi, chúng tớ không phải cố ý quấy rầy cậu, bây giờ chúng
tớ đi.” Cô gái tóc ngắn vội vàng cúi thấp đầu nói xin lỗi.

Thiếu nữ tóc dài không cam lòng, muốn tiếp tục “lấy lại công đạo” cho mình, lại bị các thiếu nữ lôi “vèo” đi.

Các thiếu nữ rời khỏi khiến cơn tức giận của Sở Du chậm rãi lắng xuống,
trong ghế xe màu đen phía ngoài cổng trường có một người đàn ông trung
niên đi ra, chỉ thấy người đàn ông cung kính hỏi, “Thiếu gia, chúng ta
còn chưa đi à?”

“Chờ thêm chút nữa!” Anh nâng cổ tay lần nữa, trong con ngươi tràn đầy không kiên nhẫn.

Người đàn ông cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Sở Du, nhẹ giọng nói: “Như vậy, thiếu gia, tôi trở về trong xe chờ cậu trước.”

“Ừm.” Sở Du lạnh lùng đáp lại.

Người đàn ông bước nhanh ra cổng trường học, mở cửa xe, ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi.

Hồi lâu, Sở Du rốt cuộc thấy Lương Ý đạp xe chở Lưu Na lấy tốc độ tựa như rùa chạy hướng cổng trường học.

Lúc cách cổng trường học tầm 30 mét, họ ngừng lại, kiểm tra xe, sau đó
Lương Ý sầu não kiểm tra xe rồi không biết nói cái gì với Lưu Na.

Sau khi Lưu Na nghe xong tầm mắt đảo quanh cổng một vòng, phát hiện anh, vì vậy kéo Lương Ý chạy đến.

Sở Du nhìn thấy Lưu Na ngoài kế hoạch, tâm tình thật chưa ra hình dáng gì, nhưng lại không thể biểu hiện trước mặt Lương Ý, chỉ có thể rủ mắt, che giấu không vui trong con ngươi.

Lưu Na đề nghị anh giúp đỡ chở
các cô một đoạn đường, anh đồng ý, nhưng trong lòng anh có kích động
muốn bỏ rơi Lưu Na. Ở trong khoang xe, Lương Ý vẫn cúi thấp đầu, Lưu Na
lại ríu rít khiến anh cảm thấy chán ghét, anh chỉ có thể thông qua kính
quan sát Lương Ý cúi đầu.

Kế hoạch tiến hành không thuận lợi
khiến trái tim Sở Du phiền muộn, ban đầu ở trên lớp học đã chuẩn bị tốt
nội dung, muốn nói chuyện trời đất với cô đã bị anh gác lại sau ót, bởi
vì anh thật sự không thích bị Lưu Na quấy rầy anh và Lương Ý ở chung.

Thế nhưng khi anh phát hiện Lương Ý len lén liếc trộm anh thì không thoải
mái của anh biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là cảm giác vui sướng,
không tự chủ nâng khóe môi lên, Sở Du cảm thấy hôm nay là ngày kỷ niệm
đáng giá nhất một năm nay của anh.

Rạng sáng 12 giờ, nhà họ Sở

Bưng thức ăn khuya vào gian phòng,quản gia liếc mắt nhìn “thi thể” xe ô tô
tan tác trên đất chỉ có thế đề nghị, “Thiếu gia, nếu không thì chúng ta
mua một chiếc mới nhé.”

Sở Du ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quản gia hồi lâu, mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu.

Quản gia thu dọn “phần còn lại của chân tay đã bị cụt” trên đất, lại nghe Sở Du cứng rắn nói lên yêu cầu, “Giống nhau.”

“Dạ. Thiếu gia!”

Quản gia gật đầu một cái, nhìn linh kiện xe tán lạc trên đất, không khỏi yên lặng nhắc đi nhắc lại ở trong lòng: aish, cũng chỉ có thiếu gia mới có
năng lực vá bánh xe đã tách rời. Lại nói, đây là xe ai? Lại muốn thiếu
gia tự mình sửa chữa. Thật là một chuyện lạ hiếm có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.