Cuối cùng cũng kết thúc,đã trôi qua 3 ngày,cơ thể nàng đã hấp thu hết được Trì quả.
Chỉ thấy nữ tử ngồi trong bồn tắm,quay lưng về phía cửa,nửa tấm lưng trần mềm mại hiện ra ngoài không khí,làn da mềm mịn,trắng như tuyết,tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo,mới nhìn thôi cũng đã phải kinh tâm động phách,có thể đoán đó là người có dung nhan đẹp như thế nào.
“Ôi,Cuối cùng cũng xong,mệt chết ta”
Nàng đưa bàn tay thon dài,trắng nõn vuốt ve mái tóc,tóc rất mượt,da cũng rất mềm,hiển nhiên độc tố cơ thể đã được giải hết ra ngoài.
“Uy,sao tóc của mình lại có màu tím thế này!?”
Khi nàng mở mắt,cảnh vật ,không khí như ngừng hoạt động,đôi mắt đó,phải miêu tả thế nào đây,là đôi mắt có màu tím,trong suốt như ngọc lưu ly,yêu dã như sói,có cuồng vọng,ma mị và huyền bí .
Khuôn mặt nàng phải gọi là “họa thủy”,làn da trắng như tuyết,đôi lông mày lá liễu,cái mũi nhỏ xinh,đôi môi đỏ ướt át,khuôn mặt trái xoan như được Thượng đế đẽo gọt.Chỉ nhìn vào thôi cũng cảm thấy hít thở không thông rồi.
Nàng tò mò đứng dậy,muốn biết mình giờ trở thành dạng gì,mái tóc đã thay đổi,không biết khuôn mặt có thay đổi không đây.Nàng vẫn ôm mộng,một ngày nào đó khuôn mặt kia sẽ trở lại.
Đứng trước gương,nàng bất động.
Trong gương là một thiếu nữ có mái thật dài màu tím,con mắt cũng lóng lánh màu tím,ma mị,kiêu sa,nhưng điều đó lại không hợp với khuôn mặt ,nàng sờ nhẹ,mặc dù khuôn mặt này rất đẹp,phải gọi khuynh thành tuyệt sắc,nhưng nó lại có vẻ dịu dàng,nhu mì,yếu đuối,tựa hoa mai,chưa nở đã tàn.
Nàng thật sự không thích,rất không thích,lập tức lấy lọ thuốc,bôi trên mặt,lại khôi phục dung mạo như mọi ngày.Ừm,như thế này đỡ hơn .Lại cúi đầu nhìn thân thể mình:
“Chậc chậc, quả nhiên là dáng chuẩn,giống trước đây”.
Mặc quần áo xong,ý niệm vừa động,nàng vào bên trong không gian chiếc nhẫn.
Mọi thứ vẫn như vậy nhưng có một điều khác,tất cả các quả trên cây đều đã chín,tỏa ra ánh sáng tím yêu dị như vậy.
“Đã 3 ngày không ăn uống gì rồi,đói bụng chết đi được,thôi đành tạm ăn cái này vậy”
Nói đoạn,nàng lập tức hái một quả bỏ vào trong miệng,cảm thấy được vị ngọt thanh mát,cơ thể sảng khoái.
“Ngon,hái thêm mấy quả nữa”
Nàng cởi áo ngoài,sau khi nhét đầy mới vào trong nhà.
Cái hộp đang ở trên bàn,nhẹ nhàng mở,rất đơn giản,không cần nhỏ máu,rất đau ạ.
Quyển sách vẫn thế,giờ nàng mới nhìn thấy,khi nàng chạm vào nó ,tức thì có một luồng khí ngăn cản nàng,nhưng tay nàng lại xuyên qua nó rất dễ dàng,mở được cuốn sách.
“Chắc kinh mạch của đã hoàn toàn đả thông,lại chứa thêm chân khí,nên mới có thể mở”
“Hừ” Nàng nhìn vào quyển sách:”Ta đã nói là sẽ mở được ngươi,giờ ngươi biết rồi chứ?!”
Càng lật ánh mắt nàng lại càng sáng lên.
Cuốn sách này cư nhiên không dạy về tu luyện thần lực mà dạy về điều khiển không khí,lấy việc ngưng tụ không khí làm vũ khí,làm lá chắn.
Ở tầng cao hơn,không khí sẽ nhập làm một với linh hồn của chính mình,lấy tâm(ý nghĩ ) làm dẫn,hòa cùng không khí,có thể quan sát ở bất cứ đâu ,tâm càng tĩnh,phạm vi quan sát càng lớn.Nếu đạt tới thiên cảnh,có thể tạo nhiều linh hồn cùng một lúc,nhưng với điều kiên,người đó phải có “hợp”.
“Hợp”,đó là cái gì?!” “Quái lạ,mới ở giữa quyển,sao không thể mở thế này”
Nàng cố gắng thế nào nhưng cũng không thể mở được.
Thôi,chắc chắn bên trong còn có bí mật nữa,bây giờ mình cần là tập trung vào luyện tập,ta không tin,ta không thể mở hết được ngươi!
Tu luyện cần trải qua 4 giai đoạn:
Giai đoạn đầu:nắm bắt nguyên tố trong không khí
Giai đoạn 2:Khống chế không khí.
Giai đoạn 2:Tạo linh hồn
Giai đoạn 4:Dung hợp không khí và linh hồn thành một thể.