“Trời ơi! Căn nhà này hình như cũng bị bỏ hoang rồi! Nhìn nó cũ kỉ quá!
Hai người bọn họ đứng bên ngoài nhìn đến ngẩn cả người. Hy vọng vụt tắt, tối nay không biết phải như thế nào đây!
Vu Tử Ẩn kéo tay của Vivian cùng đi, vừa đi anh vừa nói:”Vào trong xem thử đi! Biết đâu có người thì sao!”
Vivian nhìn thôi cũng đã sợ nói chi là vào bên trong. Cô gạt tay ra:”Thôi! Nếu anh muốn thì anh vào đi! Em không vào đâu! Ghê lắm!”
Từ xa kia có một người đàn ông tiến lại gần. Ông ta nhìn cũng gần lớn tuổi, tóc đen lẫn tóc trắng,khuôn mặt ông hiền hậu. Ông cầm một rổ cá tôm về. Ông hô lớn:”Hai người là ai? Sao đứng trước nhà tôi?”
Tử Ẩn cùng Vivian mừng thầm, thì ra ở đây vẫn có người sinh sống. Tử Ẩn đi lại và nói:”Chú có thể cho bọn cháu tá túc đêm nay không ạ? Trời tối rồi! Chúng cháu lại sắp hết xăng, không thể nào đi được!”
Ông ấy gật đầu rồi dắt hai người vào bên trong.
Bên ngoài căn nhà nhìn cũ kỉ và như nhà hoang thật, nhưng….bên trong rất sạch sẽ ngăn nắp.
Buối tối, ông ấy chiêu đãi cho bọn họ món cá nướng mà mình mới nấu. Cá trông rất tươi và rất ngon. Ông ấy mở tủ lấy ba chai rượu:”Đây là rượu tôi cất lâu năm rồi! Hôm nay lấy ra mọi người cùng tôi uống cho vui! Ở đây từng ấy năm, ít có ai lui tới đây lắm! Tôi cũng buồn!”
“Dạ vâng!”
“Nhà tôi có hơi bé! Chỉ có mỗi hai phòng, một phòng của tôi, còn một phòng nữa nhường cho hai vợ chồng nhé! Thôi ăn đi!”
Vivian và Tử Ẩn đột nhiên đồng thanh:”Chúng cháu không phải vợ chồng!”