Vu Tử Ẩn hơi ngượng, bây giờ anh đâu có mập mạp cũng không đeo kính nữa. Thân hình hiện tại là chuẩn soái ca, đẹp trai còn rất thông minh nữa. Anh nói:”Nhìn đi, anh đâu có đeo kính cũng hết mập mạp rồi nhé!”
Vivian cười híp cả mắt lại, cô quay sang nhìn kĩ Tử Ẩn. Cô gật gật đầu:”Hmmmmm…Cũng đúng! Anh muốn em gọi anh là gì?”
“Hmmmm….Em gọi gì anh cũng thích! À…miễn là cái tên Ẩn Ẩn mập mạp bốn mắt!”
“Hay gọi là Ẩn Ẩn thôi nhé! Vừa ngắn gọn vừa đúng yêu cầu!”
Tử Ẩn cười, mắt anh nhìn vào mắt của Vivian. Anh đùa:”Hoa Hoa, Ẩn Ẩn! Cũng gần gần giống tên nhau nhỉ?”
“Hoa Hoa?? Hồi đó gọi em bằng tên đó à? Hoa Hoa, nghe sao cứ kì kì á!”
“Nhưng mà anh thích! Hoa Hoa! Hoa Hoa!”
Hai người chơi đùa cùng với nhau trên bãi biển như con nít vậy! Vivian thì rượt đuổi Tử Ẩn. Anh thì chạy rất nhanh nên cô không thể đuổi kịp được!
Một lát sau, Vivian xuống biển hứng nước tạt vào người Tử Ẩn. Anh mới chợt nhớ ra là không ai mang theo quần áo. Anh vừa né nước vừa hét to:”Chúng ta không có quần áo đâu!”
Ôi thôi chết rồi! Trời gần tối rồi, ở đây cách thành phố rất là xa. Làm sao mà về! Vivian dừng lại:”Chết! Em cũng không mang gì!”
“Anh nhớ là gần đây đi thêm 5km nữa có một căn nhà đó! Chúng ta đến xin tá túc rồi ở tạm đêm nay đi!”
“Còn quần áo thì tính sao?”
“Hong cho khô thôi!”
“Nhưng hôi lắm đó!”
“Biết vậy mà em còn tạt nước anh! Bây giờ cho em chết nè!”
Nói xong Tử Ẩn hứng đầy nước trong tay rồi hất vào Vivian. Hai ngừoi cứ chơi mà quên mất cả thời gian.