Điện thoại reng liên tục khiến Lý Bác Huân rất đau đầu. Tuổi già sức yếu, được thêm thằng nghịch tử. Số mệnh của ông thật xui xẻo!
Ông tựa người vào ghé sofa chợp mắt một chút cho đỡ mệt, vừa mới chợp mắt, có ai đó đang gõ cửa phòng.
Đó là thư ký Trần, giọng của cô ta đầy sự lo lắng:”Chủ tịch! Không hay rồi!”
Lý Bác Huân lại được thêm một tin rất sốc. Ông ta đặt tay lên trán, giọng đầy sự bất lực:”Lại có chuyện gì nữa? Chuyện hôm nay chưa đủ giật mình sao?”
Thư ký Trần ấp a ấp úng:”Là…là có người đã mua hết 20% cổ phần của Lý Thị! Những cổ đông Lý Thị, họ đang ráo bán cổ phiếu rồi!”
Nghe tin như sét đánh ngang tai. Tận 20%, trong khi đó chủ tịch hội đồng quản trị Lý Bác Huân chỉ có 30%, của vợ ông ta có 5% còn con trai của ông ta có 10%. Tổng cộng chỉ có 45%, vì vậy ông ta hiện đang là người có số cổ phần cao nhất! Nếu người đó tiếp tục mua thêm cổ phiếu, có thể chức vị này cũng sẽ mất! Lý Bác Huân nói:”Cô mau điều tra ai đã mua 20% đó! Nói những cổ đông khác, tôi sẽ gặp họ để thương lượng!”
“Vâng! Tôi đi ngay!”
Thư ký Trần nhanh chóng làm công việc của mình. Cả tập đoàn Lý Thị hiện đang rất rối loạn. Chỉ có một mình Lý Nam Phong vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ta ngồi thưởng thức cà phê, ăn bánh ngọt ở căn tin tập đoàn. Chân hắn ta lắc lư theo nhạc, hắn xúc một miếng bánh ngọt ngon lành bỏ vào miệng của mình!