Xe vừa dừng trước cửa chính to lớn của Lý Thị, Lý Bác Huân nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Ông ta vội vã mở một cuộc họp gấp!
Không khi trong phòng thật ngột ngạt cho dù căn phòng rất lớn. Mọi giám đốc, trưởng phòng của Lý Thị cúi gầm mặt xuống, không một ai dám nói tiếng nào!
Lý Bác Huân tức giận, ông ta ném xấp báo lên bàn họp. Giọng tức giận nói:”Mấy cô cậu làm việc như thế hả? Nghĩ ra phương án giải quyết mau lên!”
Vẫn không một ai dám ngước mặt lên nói chuyện với Lý Bác Huân. Không khí đang rất căng thẳng thì cánh cửa mở ra. Lý Nam Phong vui vẻ bước vào như chưa biết chuyện gì!
Hắn ta quan sát xung quanh, ai ai cũng ngạc nhiên với thái độ của hắn. Hắn dõng dạc nói lớn:”Mọi người! Chuyện gì vậy? Mỗi ngày là một ngày vui không phải sao? Vui lên đi chứ!”
Cơn giận của Lý Bác Huân càng ngày càng tăng, ông ta vò nát đống giấy rồi vứt thẳng vào mặt Lý Nam Phong:”Mày không biết Lý Thị bây giờ cổ phiếu đang rớt vì một tin trên báo sáng nay không? Mày ăn chơi cũng vừa thôi chứ!”
Lý Nam Phong vội vàng lấy tờ báo lên đọc. Trời ơi, cái gì là bị kích ứng, bị phỏng da khi dùng sản phẩm của Lý Thị! Hắn ta nói:”Chắc chắn là cô ta đăng tin vịt! Từ trước giờ sản phẩm có bị gì đâu!”
“Mày không biết chúng ta vừa tung ra sản phẩm mới à? Bây giờ người ta dùng bị như vậy đó! Ai đó hãy nói cho tôi biết, các người đang nghiên cứu ra cái gì vậy đi được không? Việt Bân, anh đứng lên nói cho tôi nghe đi!”
Việt Bân là giám đốc sản xuất loại sản phẩm lớn này. Anh ta phụ trách toàn bộ các công đoạn.
Giọng Việt Bân run run:”Chủ tịch! Chúng tôi đã thử nghiệm rất kĩ! Không thể nào như vậy được!”
Lý Bác Huân nhếch môi cười:”Anh đang đùa với tôi à? Giải quyết nhanh chóng cho tôi! Các người muốn mất việc không?”
“Chủ tịch! Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết ngay!”