Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 58: C58: Chương 58



“Để anh ta điều tra đi.”

Một câu đơn giản và thậm chí bình tĩnh như vậy mà lại phát ra từ miệng của Nghiêm Quân Thành.

Nếu không phải tận tai nghe thấy, Hà Thanh Nguyên sẽ không tin. Dù là bạn thân, anh ta cũng cảm thấy mấy năm nay Nghiêm Quân Thành đã điên cuồng đến một mức độ cao hơn rồi, sao anh có thể tự dày vò mình đi theo dõi cuộc sống của cô hơn mười năm chứ? Thay đổi góc nhìn, nếu một ngày anh ta phát hiện, bạn gái mối tình đầu của mình bi3n thái như một tên điên trốn trong góc tối dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi cuộc sống của anh ta và vợ của anh ta, anh ta sẽ dựng hết tóc gáy, anh ta sẽ ghê tởm và kháng cự ngay.

Nhưng bây giờ Nghiêm Quân Thành đã hào phóng để người ta điều tra.

Anh không sợ rằng Trịnh Vãn sẽ sợ anh và rời bỏ anh khi phát hiện ra sao?

Hà Thanh Nguyên đi tới, chặn cú vung gậy của Nghiêm Quân Thành lại, sốt ruột hạ giọng nói: “Cậu điên à? Bây giờ, chỉ cần cậu nói một lời, Giang Khai Thịnh có thể ngăn cản tên họ Lạc đó lại, anh ta hoàn toàn không thể điều tra được gì! Cuộc sống êm ấm không muốn, cậu muốn gây sóng gió gì chứ?”

Nghiêm Quân Thành rũ mắt xuống và nói nhẹ nhàng: “Nếu anh ta muốn điều tra, hãy để anh ta điều tra hết đi.”

“Đồ điên!” Hà Thanh Nguyên mắng: “Tôi đã nghĩ khi Trịnh Vãn quay lại cậu sẽ ổn hơn, nhưng cậu vẫn còn điên như thế! Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu nghĩ gì sao? Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu cô ấy sợ hãi cậu, cậu sẽ giải quyết như thế nào không? Bây giờ cậu muốn đánh cược, cược trong lòng cô ấy có cậu hay không, nếu như tôi cược cậu thua thì sao!”

Tình yêu khiến người ta tham lam.

Có thể lúc bắt đầu, Nghiêm Quân Thành nghĩ rằng chỉ cần cô quay lại với anh là được, nhưng thời gian trôi qua, anh càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa.

Anh muốn khắc sâu dấu vết trong trái tim cô và bén rễ và đâm chồi giống như năm đó.

Nghiêm Quân Thành vuốt v e gậy đánh golf một cách vô cảm, hơi lùi lại và ghi thêm một lỗ.

Anh đứng thẳng người, lạnh giọng nói: “Tôi đã thua lâu rồi.”

Tâm trạng kích động ban đầu của Hà Thanh Nguyên dần dần bình tĩnh lại, anh ta nhìn người đàn ông, người bạn thân nhất, người bạn vào sinh ra tử của mình trước mặt đây một cách thương xót.

Thương hại?

Đồng cảm?

Nói là thương xót thì đúng hơn. Anh ta biết rõ rằng Trịnh Vãn là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời của Nghiêm Quân Thành, Nghiêm Quân Thành không thể trốn tránh được, anh cũng không nghĩ đến việc tránh đi. Vì yêu mà sợ, vì yêu mà tham lam, đây là một canh bạc lớn, Nghiêm Quân Thành cược trong lòng cô có anh.

Nếu thắng, đương nhiên là vui mừng.

Nếu thua, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay, dù sao anh đã mất tất cả từ lâu, anh ta không còn gì cả, lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và linh hồn của anh đều trao cho cô.

Hà Thanh Nguyên thở dài: “Oan nghiệt! Bây giờ tôi đang cầu nguyện, cầu nguyện rằng Trịnh Vãn sẽ không thu dọn đồ đạc và rời bỏ cậu trong đêm ngay sau khi biết mọi chuyện.”

Sắp đến tết, những người di cư đến Đông Thành cũng bắt đầu lên đường trở về. Những con đường bị kẹt xe trong giờ cao điểm giờ đã thông thoáng, những toa tàu điện ngầm trông giống như cá mòi đóng hộp đã rộng rãi hơn rất nhiều. Thẩm mỹ viện của Trịnh Vãn cũng đã bắt đầu nghỉ lễ sớm hơn vài ngày, chắc hẳn việc kinh doanh sẽ không hoạt động trở lại cho đến ngày rằm tháng giêng âm lịch, ông chủ đã hào phóng chấp thuận cho nghỉ gần nửa tháng.

Ban đầu, Trịnh Vãn dự định một mình trở lại Nam Thành đón năm mới, nhưng Nghiêm Quân Thành nhất quyết không chịu và nhờ thư ký đặt hai vé máy bay, anh về cùng cô.

Trong khi thảo luận về vấn đề này, hai người họ nép mình trên ghế sofa và xem một bộ phim cũ.

Bộ phim này, họ đã xem trong rạp chiếu phim nhiều năm trước, nhưng bây giờ chỉ coi như hâm nóng lại thôi. Trịnh Vãn cũng bắt đầu phân tâm, cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô: “Em nghĩ năm nay anh nên đón năm mới cùng cha mẹ anh thì sẽ tốt hơn.”

Nghiêm Quân Thành đang mặc bộ quần áo ở nhà màu xám đậm và bàn tay đan chặt vào tay cô.

“Em nghe anh nói chuyện điện thoại có nói rằng sức khỏe của cha anh không tốt lắm.” Trịnh Vãn thì thầm: “Người già rất quan tâm đ ến năm mới, năm nay anh nên về với họ đi.”

Mặc dù anh không bao giờ đề cập đến, nhưng họ rất ăn ý về vấn đề này.

Cô không dám nói mình đã hoàn toàn quên đi cảnh tượng nhiều năm trước, nhưng buông bỏ không có nghĩa là cô có thể hòa thuận với cha mẹ anh như người một nhà được.

Cô tin rằng cha mẹ anh sẽ xấu hổ khi nhìn thấy cô.

Anh đã mất hai mươi năm để khiến cha mẹ mình thỏa hiệp và chấp nhận họ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có lẽ họ sẽ không hài lòng với cô, họ sẽ tạm thời bỏ qua những cảm xúc này để vui mừng cho việc Nghiêm Quân Thành kết hôn, bỏ qua, kìm nén không có nghĩa là không có.

So với việc đến lúc đó ghét bỏ nhau, tốt hơn hết là nên tiếp xúc càng ít càng tốt.

Nhà hòa thuận thì vạn sự hanh thông, có khi không tiếp xúc, không đến gần thì mọi người sẽ thoải mái hơn.

Nghiêm Quân Thành thấp giọng ậm ừ, nhưng sau đó nói: “Ăn bữa tối năm mới ở đây rồi anh sẽ đến Nam Thành. Chúng ta cùng nhau đón giao thừa.”

Đây là sự kiên quyết của anh.

Trịnh Vãn cười: “Anh không chê việc bay tới bay lui thì em chắc chắn không có vấn đề gì.”

Nửa đêm, Trịnh Vãn bị một cơn ác mộng đánh thức, khi tỉnh dậy, cô thấy chỉ có một mình trên giường. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên và bật màn hình. Mới hai giờ rưỡi sáng, anh đi đâu vậy? Cô mặc áo ngủ vào, buộc dây lại, cả căn phòng trải một tấm thảm lông, cô đi trên đó không phát ra tiếng động, vừa mở cửa đã thấy cửa phòng làm việc đóng chặt, giờ này anh còn làm việc sao?

Cô không biết anh đã làm việc xong chưa, bây giờ cô cũng không muốn quấy rầy anh nên nhẹ nhàng bước vào bếp.

Bây giờ cô đã tỉnh táo trở lại, không còn buồn ngủ nữa, suy nghĩ một chút rồi cô buộc tóc lên, đeo tạp dề rồi cẩn thận chọn những quả lê tuyết đều nhau từ giỏ trái cây bên cạnh. Cầm quả tuyết lê trên bàn tay trắng nõn, cô rửa sạch từng chút một, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nồi nước nóng có đường phèn sau đó từ từ đun sôi.

Đã hơn hai giờ sáng, xung quanh hoàn toàn im ắng.

Trịnh Vãn cầm thìa và từ từ khuấy món canh ngọt ngào. Mùi ngọt ngào đặc trưng của tuyết lê tỏa ra sưởi ấm cả màn đêm. Thật ra cô rất hưởng thụ thời khắc này, đầu óc dần dần trống rỗng, cái gì cũng nghĩ qua, cái gì cũng không nghĩ nữa, mùi thơm ngọt ngào này quấn lấy cô, có chút hạnh phúc, có chút say sưa, đây dường như là giấc mơ đẹp còn dang dở.

Nghiêm Quân Thành ngồi yên lặng ở đó.

Một điếu thuốc được kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh của anh, làn khói bay quanh quẩn xung quanh rồi bay vào mũi anh.

Anh cần mùi này, những suy nghĩ như nước sôi sôi trào trong lòng, chỉ có hút một hơi thuốc mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Trịnh Vãn hơi nghiêng người, giơ tay phẩy phẩy luồng khí nóng, muốn xem món canh có ngon không, luồng khí nóng hướng về phía cô, gò má hơi ẩm ướt, cô nghĩ, anh thật vất vả. Những ngày này, ngày nào cũng làm việc đến tối muộn, thỉnh thoảng về đến nhà thì lại chui vào phòng làm việc.

Một ông chủ đáng thương. Nghĩ đến đây, cô lại mím môi cười, nếu ông chủ còn đáng thương, cô làm việc cho ông chủ như thế này chẳng phải càng đáng thương hơn sao.

Cô cũng quá thiên vị rồi.

Điếu thuốc được châm lửa.

Tuy mùi hương khác nhau, nhưng đến một lúc nào đó cũng giống như nén hương không tàn trong chùa, lúc cháy lên, trong lòng ai chẳng mong cầu?

Trịnh Vãn lấy tuyết lê hầm với đường phèn ra, nhìn thời gian quả nhiên đã muộn. Cô vững vàng cầm bát đi đến cửa thư phòng, gõ cửa trước rồi đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Cô và Nghiêm Quân Thành đang ngồi bên bàn làm việc bất ngờ nhìn nhau, trong khoảnh khắc, cô sững sờ hai giây, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, giống như giếng cổ không đáy.

Nghiêm Quân Thành không ngờ rằng cô sẽ tỉnh dậy, chứ đừng nói là cô sẽ đến tìm anh, điếu thuốc giữa những ngón tay anh vẫn đang cháy, sắp bỏng đến ngón tay của anh, anh mới nhận ra.

Anh còn chưa kịp thu lại vẻ tiêu điều cô đơn trên người mình thì đã nhanh chóng đứng dậy và mở cửa sổ phòng làm việc.

Trịnh Vãn bước vào và liếc nhìn chiếc gạt tàn trên bàn, có rất nhiều mẩu thuốc lá trong đó.

Cô hơi khó hiểu, mặc dù anh không nói rõ nhưng cô biết anh đang cố gắng cai thuốc, đương nhiên anh có hút thuốc ở công ty, ở ngoài hay không cô không nhìn thấy, nhưng sau khi về nhà, anh căn bản không động vào.

Là đang gặp rắc rối gì sao? Cô chỉ liếc nhìn màn hình một cái rồi làm như không có gì hỏi anh: “Còn đang làm việc à?”

Nếu cô không lên tiếng, Nghiêm Quân Thành sẽ nghĩ đây là một giấc mơ.

Anh đã có giấc mơ này nhiều năm rồi, anh ho nhẹ một tiếng, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ cô ngửi thấy mùi thuốc.

Trịnh Vãn đặt bát sứ trắng xuống, giọng ấm áp nói: “Em làm một ít canh lê cho anh, anh có thể uống một chút để bổ phổi.”

Thấy anh đứng bên cửa sổ, vẻ mặt như muốn đi qua, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, cô không nhịn được cười, thản nhiên đi về phía anh, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô giơ tay chỉnh lại cổ áo ngủ của anh, nhẹ nhàng nói: “Em không làm phiền anh làm việc nữa, nhớ uống chút canh, em mới nếm rồi, không ngọt lắm, chắc anh sẽ thích.”

Nghiêm Quân Thành chăm chú nhìn cô.

Nhìn từ trán đến lông mày của cô, anh khó có thể chịu đựng được. Cho dù trong lòng có sóng gió thế nào, ở trước mặt cô, anh đều nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ đưa tay vuốt mái tóc đen của cô: “Được.”

Trịnh Vãn lui về phía sau hai bước, cười nói: “Vậy em trở về phòng ngủ.”

Cô quay người bước ra ngoài.

“Tiểu Vãn.”

Anh bất chợt gọi tên cô.

Trịnh Vãn quay lại nhìn anh, chờ đợi những lời tiếp theo của anh, nhưng anh chỉ nói: “Anh đi tắm và đi ngủ ngay.”

Khi Nghiêm Quân Thành trở lại bên cạnh Trịnh Vãn, trên người anh không còn mùi thuốc lá. Anh đã tắm thật sạch mùi đó, chỉ còn lại vị the mát của bạc hà.

Anh ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cô.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

2. Cách Một Khoảng Sân

3. Mắc Xích Hôn Nhân: Vì Anh Là Chân Ái!

4. Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

=====================================

Dòng cảm xúc dâng trào, môi răng nghiến chặt, khi còn trẻ, bởi vì một nụ hôn vụng về, ngay cả thở cô và anh cũng không thở nổi, cho nên anh chỉ có thể hôn cô theo bản năng.

Ở phía sau núi, trong phòng học trống, ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt.

Giữa họ có quá nhiều kỷ niệm, không chỉ một nụ hôn, cũng không chỉ là một lần nắm tay.

Trịnh Vãn bị anh bế lên, ngồi đối diện anh, hơi thở của hai người quyện vào nhau.

Bàn tay nắm lấy đôi vai rộng của anh, cô siết chặt một cái, những đốt ngón tay mảnh khảnh của cô trở nên trắng bệch.

Dường như đã đi qua một con đường núi hiểm trở, cô đang ngồi trong xe, gập ghềnh đến mức khó nói nên lời. Bất cứ khi nào cô nghĩ rằng con đường đã bằng phẳng và đã đến lúc phải xuống xe thì đột nhiên, có một đoạn đường khác dốc hơn, không nhìn thấy điểm cuối và cô không biết khi nào sẽ kết thúc.

Mãi đến cuối cùng cô mới nghe được giọng nói trầm ấm như từ trên trời vọng xuống của anh: “Anh đã hứa, nhất định phải cưới em.”

Trịnh Vãn tự nhiên cũng nhận thấy sự khác thường của Nghiêm Quân Thành.

Lúc trước, anh còn quấn chặt cô. Nhưng mấy ngày nay cô về Nam Thành, anh có viêc phải trở về Đông Thành, cho nên cô mới có thể nghỉ ngơi.

Cuối cùng cô cũng tìm được đáp án cho tất cả những nghi ngờ và khó hiểu khi Lạc Hằng đến trước cửa nhà cô.

Cả người Lạc Hằng bụi bặm, đôi mắt đỏ ngầu, anh ta cầm một chiếc túi giấy màu nâu, nặng nề nói: “Tiểu Vãn, em hãy xem kỹ những tài liệu này, gần đây anh mới điều tra được, nhưng còn nhiều thứ chưa điều tra được. Nghiêm Quân Thành là một người tồi tệ, anh ta là một tên điên, nếu em tiếp tục ở bên một người như vậy, thực sự rất nguy hiểm. Tiểu Vãn, anh tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em ở bên một người như vậy, em sẽ bị tổn thương đấy.”

Sau khoảng thời gian điều tra này, càng biết nhiều, anh ta càng sợ hãi.

Tiểu Vãn đã bị lừa bởi lớp ngụy trang của Nghiêm Quân Thành, cô không biết người đàn ông này nguy hiểm, không biết người đàn ông này đáng sợ như thế nào.

Cô không nên ở cùng với những người cố chấp như vậy, bọn họ không hợp nhau chút nào.

Lạc Hằng nín thở nhìn cô, dường như chỉ cần cô gật đầu là anh ta có thể lập tức cứu cô ra khỏi đầm lầy nguy hiểm này.

Trịnh Vãn bình tĩnh liếc nhìn túi giấy, nhưng không cầm lấy.

“Tiểu Vãn?”

Trịnh Vãn trầm mặc vài giây, vô thức dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, cười nói: “Lạc Hằng, anh là người tốt.”

Lạc Hằng sửng sốt một chút, nghi ngờ ngây người nhìn cô, trong lòng đã có dự cảm không tốt.

Anh ta nghe cô chậm rãi nói: “Đừng nên làm một người tốt tự cho mình là đúng thì hơn, chưa được phép mà tự ý điều tra người khác thì không hay lắm đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.