Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 57: C57: Chương 57



Lạc Hằng im lặng quan sát Nghiêm Quân Thành.

Đàn ông hiểu đàn ông hơn, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái có thể dễ dàng có được thông tin mình muốn.

Trịnh Vãn không muốn giải quyết những chuyện như này, sau khi suy nghĩ vài giây, cô lịch sự nói với Lạc Hằng: “Người trong siêu thị khá đông, vì vậy chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Còn phải chờ về nhà ăn cơm nữa, mà anh cũng bận rộn. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé?”

Sau khi Nghiêm Quân Thành nói: “Xin chào” thì vẫn luôn im lặng.

Lạc Hằng ngây ra vài giây, anh ta là một người rất lịch sự, rất quan tâm đ ến mặt mũi. Nhưng tất cả những chuyện vi phạm nguyên tắc ở đời này, anh ta đều đã làm hết ở trước mặt cô. Bây giờ giọng điệu của cô vừa xa lạ vừa khách sáo như vậy, sao anh ta có thể không hiểu. Cho dù anh ta đau lòng cỡ nào, cho dù anh ta khó hiểu cỡ nào, anh ta cũng sẽ không làm khó cô, anh ta lùi lại một bước, bình tĩnh gật đầu nói: Được, tạm biệt.”

Trịnh Vãn nhẹ nhàng đáp lại: “Tạm biệt.”

Lạc Hằng xoay người lại.

Trịnh Vãn xách trái cây trong giỏ hàng lên, cúi đầu nhìn nhãn mác để xem có nhầm giá không.

Sau khi Lạc Hằng đi được mấy bước, anh ta vẫn không khống chế được bản thân, ma xui quỷ khiến xoay người lại, bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Quân Thành.

Trong ánh mắt này có ẩn chứa sự nguy hiểm, giống như một giống đực cảnh báo để xua đuổi kẻ xâm nhập dòm ngó bạn tình mình.

Lạc Hằng không khỏi giật mình, lúc này, anh ta lại nghĩ tới Trần Mục. Anh ta và Trần Mục là bạn học đại học, quan hệ không được coi là thân thiết nhưng cũng không phải xa cách. Mọi người đều cho rằng Trần Mục dịu dàng tao nhã, tiếp xúc với người khác càng khiêm tốn nhã nhặn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Trần Mục đánh người, anh ta cũng sẽ nghĩ như vậy.

Trần Mục đánh nhau, cú đấm nào cũng thấy máu.

Chỉ là vì đối phương ghi thông tin liên lạc lên ly trà sữa mua cho Trịnh Vãn trong bữa tiệc.

Nghiêm Quân Thành đã bình tĩnh thu hồi ánh mắt của mình, hai cánh tay ôm lấy vai cô cùng đi đến một nơi khác.

Người trong siêu thị ngày càng nhiều, thấy những thứ nên mua đều đã được mua hết, Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành về nhà. Trong khoảng thời gian chung sống này, hai người đã ngầm ăn ý với nhau, tự động phân công rõ ràng mà không cần nói với nhau, hai món một canh sẽ sớm được chuẩn bị xong.

Trịnh Vãn cố ý lấy từ trong tủ ra một chiếc đ ĩa nhỏ, đổ rất nhiều giấm lâu năm vào, đặt bên cạnh tay Nghiêm Quân Thành.

“Anh không thích ăn cái này.” Ánh mắt Nghiêm Quân Thành ôn hòa nhìn cô.

“Anh thích.” Trịnh Vãn đứng lên, hơi khom người, vươn tay nhéo mặt anh, trong mắt mang theo ý cười: “Không ai thích ăn giấm hơn anh.”

Nghiêm Quân Thành cười khúc khích, nắm lấy tay cô rồi hôn lên mu bàn tay cô.

Anh yêu sạch sẽ, nhưng cô vẫn cảm thấy cằm anh có thứ gì đó châm chích. Nhưng cô cũng không trốn tránh, cô được anh ôm ngồi trên đùi anh.

Cô nghiêng người, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy là người tốt, em không muốn anh trách anh ấy.”

Nghiêm Quân Thành cau mày, muốn nói điều gì đó, nhưng anh chưa kịp nói, cô đã nói: “Anh tự nghĩ đi, hồi cấp ba anh đánh nhau biết bao nhiêu trận, những người đó chỉ sợ anh, nếu để giáo viên và trường học biết thì anh có bị ghi lỗi không? Hơn nữa, em không nghĩ rằng anh ấy đã làm gì sai, anh đã đánh Tạ Chính đến mức gãy răng. Anh không nghĩ lúc đó anh hơi… Ừm, quá đáng sao?”

“Đó là do bọn họ tự chuốc lấy.” Anh trầm giọng trả lời.

Nếu anh đồng ý tiến thêm một bước, nói ra tiếng lòng của mình, anh sẽ nói là do họ tự tìm cái chết.

“Sao mà em còn nhớ tên của tên cặn bã kia chứ?” Anh nhìn cô hỏi.

Trịnh Vãn mỉm cười: “Bởi vì cha anh ấy và cha em là đồng nghiệp, anh nói xem em có nhớ không?”

Hình như Nghiêm Quân Thành còn có vấn đề gì với chuyện này, anh không nghĩ cô nên nhớ tên loại người đó. Vừa định nói thêm gì đó, cô đã lấy tay bịt miệng anh lại: “Đừng nói anh ấy là một người th ô tục gì nữa. Em nhắc đến chuyện hồi cấp ba là để nhắc nhở anh, anh sắp bốn mươi rồi, đừng bốc đồng và nóng nảy như trước nữa.”

“Hơn nữa, Lạc Hằng.” Cô dừng lại, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo: “Anh nên hiểu cho em, nếu như em với anh ấy có tình cảm khác thì anh ấy và em đã sớm…”

Nhưng Nghiêm Quân Thành không thể nghe những lời như vậy, giả thuyết cũng không được.

Anh cũng bịt miệng cô lại với vẻ vô cùng nghiêm túc.

Trịnh Vãn miễn cưỡng hạ tay xuống, dời tay anh đi: “Anh hiểu ý em mà.”

Anh ôm lấy cô, vùi vào cổ hôn hít hương thơm trên người cô, nhỏ giọng nói: “Em yên tâm.”

Đương nhiên, anh sẽ không ngốc đến mức làm chuyện ngu xuẩn như tự lấy đá đập vào chân mình.

Với tâm tư và suy nghĩ của anh, nếu anh có thể muốn làm gì thì làm thì anh đã chọc thủng mắt Lạc Hằng từ lâu rồi. Nhưng nếu anh thật sự làm chuyện gì đó, có lẽ suy nghĩ của cô sẽ thay đổi, từ “Lạc Hằng là người tốt” biến thành “Lạc Hằng là một người tốt đáng thương”, anh không cho phép cô có bất kỳ cảm tình nào hay bất kỳ cảm giác tội lỗi nào cho những người đàn ông khác.

“Được, vậy anh hứa rồi đó.” Trịnh Vãn hài lòng.

Nghiêm Quân Thành cắn nhẹ vành tai cô: “Còn nhắc tới anh ta nữa, anh thật sự sẽ ghen.”

Trịnh Vãn mím môi, thoát ra rồi ôm lấy mặt anh, chủ động hôn nhẹ anh: “Một phần thưởng nho nhỏ.”

Cô tin tưởng anh, anh là người biết giữ lời, chỉ cần anh đã hứa thì dù khó khăn đến đâu anh cũng sẽ thực hiện.

Mặc dù mấy năm nay Lạc Hằng đơn phương chăm sóc mẹ con bọn họ, cô chưa từng thực sự rung động, nhưng không thể phủ nhận Lạc Hằng là người tốt, anh ta chưa bao giờ khiến cô cảm thấy tủi thân, cũng chưa từng động lòng. Cả năm nay cũng chưa từng đến tìm cô nữa, nếu đã như vậy thì tốt nhất là trở thành một người hoàn toàn xa lạ, cô không muốn bất cứ ai vì mình mà gặp phải những rắc rối không cần thiết.

“Đây không phải là phần thưởng.”

Nghiêm Quân Thành thì thầm điều gì đó vào tai cô.

Trịnh Vãn chỉ muốn ăn xong thật nhanh và rửa tai để rửa sạch những lời đáng ghét này.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Lạc Hằng vẫn chủ động liên lạc với Giản Tĩnh Hoa.

Cả hai đều ở Đông Thành nên hôm sau rủ nhau đi ăn tối. Sau khi nhìn thấy Lạc Hằng, Giản Tĩnh Hoa theo bản năng nhíu mày nói: “Lạc Hằng, bây giờ Tiểu Vãn sắp kết hôn, anh tìm tôi cũng vô dụng.”

Cô ấy và Lạc Hằng cũng không thân, thậm chí trong lòng còn coi thường những hành động của Lạc Hằng. Cô ấy luôn cảm thấy những người đàn ông này dường như không có giới hạn đạo đức. Rõ ràng Lạc Hằng là bạn cùng lớp đại học và là bạn của Trần Mục, sao mà Trần Mục vừa đi thì người này lại ngang nhiên chạy đến trước mặt Tiểu Vãn? Dù sao cô ấy cũng không thể làm loại chuyện này.

Lạc Hằng nghe vậy thì ngừng lại.

Anh ta bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết. Hôm qua tôi đã gặp Tiểu Vãn.”

Tâm trạng Giản Tĩnh Hoa cũng không tốt lắm: “Vậy anh tìm tôi làm gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi, bạn trai của cô ấy là ai.” Lạc Hằng thở dài: “Không biết mình có chỗ nào làm chưa đủ tốt.”

Giản Tĩnh Hoa im lặng.

Công bằng mà nói, mặc dù cô ấy khinh thường hành vi của Lạc Hằng, nhưng anh ta thực sự rất tốt với Tiểu Vãn.

Trong suốt mấy năm đó, ai cũng thấy được anh ta muốn ở bên Tiểu Vãn biết bao nhiêu, ai cũng biết lời hứa của anh ta không chỉ là lời nói suông. Anh ta sẽ coi cha mẹ cô như cha mẹ ruột của mình và coi Tư Vận như con gái ruột của mình. Trên thực tế, anh ta đã thực sự làm được điều đó và cũng rất cưng chiều Tư Vận.

Chỉ cần Tiểu Vãn có thể cho anh ta một cơ hội, cho dù là chồng hay là cha, Lạc Hằng cũng sẽ không thua kém Trần Mục.

Nhưng Tiểu Vãn đã không nghĩ đến việc này.

“Tôi cũng không nói được.” Giản Tĩnh Hoa nhẹ giọng nói: “Nghiêm Quân Thành, ừm, là chồng chưa cưới của cô ấy, là bạn trai đầu tiên của cô ấy, hình như suốt mấy năm nay anh ấy vẫn luôn chờ đợi cô ấy. Mùa thu năm ngoái khi Tiểu Vãn trở về Nam Thành, anh ấy cũng đi theo qua đó, hình như đã ở bên nhau vào lúc đó.”

Lạc Hằng rơi vào trầm tư.

Anh ta chung quy vẫn không cam lòng, nhưng những thứ như tình cảm vốn dĩ không có lý do gì cả.

“Vậy cô nghĩ anh ta là người như thế nào?”

Lạc Hằng lại hỏi.

Thấy thái độ của anh vẫn bình tĩnh, Giản Tĩnh Hoa do dự vài giây rồi nói: “Không dễ kết thân, rất mạnh mẽ. Nhưng anh ấy tốt với Tiểu Vãn, vậy là đủ rồi.”

Sự thật thì Giản Tĩnh Hoa không hiểu tại sao Tiểu Vãn ở bên Nghiêm Quân Thành nhanh như vậy.

Cô ấy chỉ gặp Nghiêm Quân Thành một lần nhưng trong lòng có ấn tượng rất sâu sắc. Cô ấy luôn cảm thấy người đàn ông này có vẻ quá khó gần và không dễ dây vào, cô ấy luôn tránh xa người đàn ông có khí chất mạnh mẽ như vậy.

Cô ấy và Trịnh Vãn có thể trở thành bạn bè thì đương nhiên tính cách của họ có điểm giống nhau. Giản Tĩnh Hoa không quá chú trọng đến vật chất, nếu cô ấy quan tâm đ ến tiền thì cô ấy đã nhận bồi thường từ nhà họ Quý từ lâu rồi.

Vì vậy, Giản Tĩnh Hoa sẽ không nhìn vào sự quyến rũ của Nghiêm Quân Thành như những người khác.

Cô ấy không nghĩ rằng giàu có và quyền lực là sức hấp dẫn của đàn ông và cô ấy thậm chí không nghĩ rằng Tiểu Vãn sẽ thích Nghiêm Quân Thành vì những điều này.

Nếu Tiểu Vãn quan tâm đ ến những điều này thì tại sao cô phải độc thân trong suốt sáu năm, trong sáu năm qua có người đàn ông nào theo đuổi Tiểu Vãn mà không có thực lực tài chính?

Nhưng chỉ cần Tiểu Vãn thích anh, chỉ cần cô sống vui vẻ, thân là bạn bè, cô ấy sẽ chúc phúc cho cô.

“Lạc Hằng.” Giản Tĩnh Hoa lấy lại tinh thần, khuyên anh ta: “Nếu Tiểu Vãn có suy nghĩ khác với anh thì hai người đã kết hôn từ lâu rồi, tôi nghĩ anh nên buông bỏ đi.”

Lạc Hằng không đáp lại lời của cô ấy, hai người lịch sự chào tạm biệt nhau.

Sau khi trở về khách sạn, cả đêm anh ta đều không ngủ được. Là một người đàn ông, anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Nghiêm Quân Thành, anh không thể hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể xuất hiện trở lại trong thế giới của Tiểu Vãn với tư cách là mối tình đầu sau hai mươi năm vắng bóng. Nếu người đàn ông này có ý đồ khác, Tiểu Vãn phải làm sao đây?

Cho dù anh ta đã thông suốt và cũng hiểu tình cảm không thể gượng ép, nhưng dù sao cô cũng là người trong lòng anh ta, anh ta cũng không thể làm ngơ khi biết tất cả những điều này mà vẫn giả vờ ngu ngơ.

Chỉ cần anh ta chắc chắn rằng người đàn ông đó chân thành với cô là đủ.

Vài ngày sau, vào thứ bảy, Trịnh Vãn làm việc bận rộn đến mức cô không có thời gian để nhìn vào điện thoại của mình.

Nghiêm Quân Thành, người đang đắm chìm trong tình yêu, cuối cùng đã bị Hà Thanh Nguyên gọi ra, nhân thời tiết đang đẹp mà đến sân golf mà họ thường đến.

Hà Thanh Nguyên thẳng thừng phàn nàn Nghiêm Quân Thành, nói rằng có bạn khác giới thì không còn tính người nữa.

Kể từ khi tái hợp với Trịnh Vãn, Nghiêm Quân Thành đã vứt bỏ tất cả những buổi xa giao có thể từ chối được, không từ chối được thì đẩy cho anh ta. Tóm lại, bây giờ Nghiêm Quân Thành ngoài công việc ra thì sẽ dành tất cả thời gian cho Trịnh Vãn. Không đúng, là Trịnh Vãn vẫn còn đang bận làm việc, chỉ cần cô nhàn rỗi một chút, e là Nghiêm Quân Thành sẽ muốn nghỉ hưu lập tức và ở bên cô hai mươi bốn tiếng một ngày.

Hà Thanh Nguyên niệm Phật một câu: “Thay mặt cho toàn thể nhân viên trong công ty, tôi xin cảm ơn Trịnh Vãn và thẩm mỹ viện mà cô ấy đang làm việc.”

Nghiêm Quân Thành phớt lờ anh ta.

Hà Thanh Nguyên đánh một gậy xong mới đi vào chủ đề, hạ giọng nói với anh: “Có một chuyện cậu cần chú ý, Giang Khai Thịnh gọi điện hỏi thăm, có người đang điều tra cậu, điều tra một số chuyện của cậu ở Nam Thành những năm này.”

Nghiêm Quân Thành vuốt v e gậy đánh golf một cách chậm rãi và bình tĩnh, như thể anh không hề ngạc nhiên về điều này.

Hà Thanh Nguyên nhấn mạnh một lần nữa: “Giang Khai Thịnh nói rằng người đó là bạn của Trịnh Vãn, vì vậy anh ta cũng không biết phải làm sao.”

“Để anh ta điều tra đi.”

Nghiêm Quân Thành bình tĩnh vung gậy lên.

Một bóng vào lỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.