Khi còi báo động reo lên inh ỏi, Giang Tinh Hoài biết mọi chuyện đã hỏng bét rồi. Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi ngã xuống là nhanh chóng bò dậy, nhưng không thành công, âm thanh ù ù trong tai còn khó chịu hơn tiếng còi.
“Tinh Tinh!” Nhịp tim Phó Diễn gia tốc, sau đó vội chạy đến đỡ người lên giường.
Đôi mắt Giang Tinh Hoài khép hờ, từ nửa mặt xuống cổ bê bết máu. Cậu biết rõ Phó Diễn đang nói chuyện với mình, nhưng ngặt nỗi máu mũi chảy quá nhiều, lọt vào xoang mũi chảy xuống yết hầu khiến cậu không nhịn được ho khan liên tục.
“Đừng cử động.” Phó Diễn đanh mặt, đỡ đầu cậu dựa vào thành giường, “Há miệng.”
Giang Tinh Hoài bị ù tai nghiêm trọng đến mức không thể nghe rõ những gì Phó Diễn nói.
Phó Diễn khẽ đưa tay cạy miệng cậu, nhìn vào khoang họng. Hắn đổi tư thế đỡ người để chắc chắn máu sẽ không chảy ngược vào làm nghẹn khí quản.
“Đau đầu hay chóng mặt?” Phó Diễn cảm thấy Giang Tinh Hoài dần mất ý thức, nhíu mày vỗ nhẹ mặt cậu, “Tinh! Tinh! Nhìn anh.”
Giang Tinh Hoài vẫn không nghe thấy, nhưng cậu biết Phó Diễn đang gọi mình: “Em nghe…không rõ…”
Phó Diễn suy tư ôm chặt cậu, nếu chỉ là vỡ mạch máu mũi, ắt có thể kiểm soát. Nhưng nếu nguyên nhân nằm ở chỗ khác…
Ví dụ như bệnh về máu hoặc rối loạn đông máu nhất định phải được điều trị lâu dài có thể khiến Giang Tinh Hoài mất mạng ở đây.
Lưng áo sơ mi Phó Diễn ướt đẫm, hắn đưa tay quơ quào ra dấu trước mặt cậu nhóc: “Em có nhìn rõ không? Bao nhiêu đây?”
“Hai…” Giang Tinh Hoài nhìn vết máu trên bàn tay Phó Diễn, huyệt thái dương đau nhói, trong lòng bắt đầu khẩn trương.
Ngoại trừ lúc nhỏ lỡ va quẹt bị thương ở mũi, cậu rất ít khi chảy máu cam, cũng chưa từng gặp tình trạng chảy máu cam không kiểm soát như vậy.
Cậu không hiểu mình bị làm sao, hay là bị bệnh?
Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Tại sao lại có còi báo động? Không phải Khang Thành đã bắt được ba cậu sao?
Giang Tinh Hoài tuyệt vọng bắt lấy cánh tay Phó Diễn, đầu óc quay cuồng đau đớn.
Ngay lúc này, binh sĩ gấp gáp thúc giục họ, tiếng gõ cửa mỗi lúc một vội: “Người trong phòng mau ra ngoài, đây là trường hợp khẩn cấp, xin hãy nhanh chóng sơ tán! Xin hãy sơ tán về phía sân chơi lớn càng sớm càng tốt!”
Binh sĩ hô xong lại tiếp tục gõ cửa phòng tiếp theo.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào cùng với tiếng súng mơ hồ phía xa… Hành lang rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người hốt hoảng chạy trốn dưới âm thanh inh ỏi từ còi báo động.
Giang Tinh Hoài có chút lo lắng, quýnh lên không nói nên lời, không thể làm gì khác ngoài đẩy Phó Diễn.
“Không vội, bây giờ đông lắm, một lát nữa đi.” Phó Diễn vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu, hơi bất an nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt.
Có hàng chục nghìn người trong khu căn cứ này, bất kể là chuyển đến hay sơ tán, đều có nguy cơ bùng phát virus quy mô lớn một lần nữa. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra khiến cấp trên đưa ra quyết định sơ tán vào nửa đêm.
“Muốn ói.” Giang Tinh Hoài nói.
Giọng Giang Tinh Hoài quá nhỏ, Phó Diễn không nghe rõ, đưa tay xoa gò má cậu: “Em nói gì —— ”
Giang Tinh Hoài ọe một tiếng, phun ra đầy tay Phó Diễn.
Là đồ ăn chưa tiêu hóa lẫn với máu.
Điều này có nghĩa cậu có thể bị xuất huyết dạ dày. Phó Diễn thoáng cái đen mặt, dùng tay sạch lau miệng cho cậu. Sau đó thử ấn nhẹ lên bụng dưới, “Đau bụng không?”
“Không đau.” Vẻ mặt Giang Tinh Hoài khổ sở nói, “Chú ơi, em bị làm sao vậy…Cứ có cảm giác như sắp chết.”
“Không nên nói lung tung.” Phó Diễn vỗ vỗ mặt cậu, chuyên tâm chẩn đoán tình trạng sức khỏe của Giang Tinh Hoài.
Ngoài hành lang ngày càng yên tĩnh, cho đến khi tiếng bước chân cuối cùng rời khỏi tòa nhà.
Giang Tinh Hoài nhìn Phó Diễn cố chấp ôm mình. Mọi người đều đi hết rồi, cậu và Phó Diễn phải làm sao bây giờ?
“Anh cõng em nhé, có gì không thoải mái hay máu chảy nhanh hơn thì phải nói cho anh biết.” Phó Diễn nói xong, lục tục ôm người xuống giường.
Giang Tinh Hoài nhịn cảm giác buồn nôn, yên tĩnh dựa vào người Phó Diễn.
Phó Diễn không kịp thu dọn đồ đạc, chỉ cầm theo một bình nước đút cho Giang Tinh Hoài một miếng. Sau đó cõng cậu ra ngoài.
Tầng lầu này đã không còn một bóng người, trên hành lang rơi vãi không ít, ánh đèn thưa thớt hắt ra từ những cánh cửa phòng khép hờ.
Mưa to không dứt, gió lạnh len lỏi trong màn mưa, từ ngoài lan can tràn vào, Phó Diễn nghiêng người đi về phía trước chắn mưa: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có.” Giang Tinh Hoài vừa dứt lời, đột nhiên một trận buồn nôn dâng lên, cậu nhịn không được mà há miệng muốn nôn ra. ”
Là một ngụm máu.
Vết máu chảy dọc theo vai Phó Diễn.
Ngụm máu này khiến cả hai người giật nảy mình.
Phó Diễn dừng lại, thả cậu ngồi dựa vào tường, không dám đi tiếp.
Bên ngoài tòa nhà lại càng yên tĩnh hơn, mấy chục ngàn người sơ tán xong chỉ trong mấy phút. Tiếng xe nổ máy ngắt quãng vang lên gần đó.
“Đi… đi hết rồi sao?” Giang Tinh Hoài hỏi.
“Chúng ta lái xe đuổi theo sau, quên rồi à, xe chúng ta đậu ngay dưới lầu.” Phó Diễn vừa nói vừa cởi áo khoát trùm lên người cậu, “Em còn buồn nôn không?”
“Không.” Giang Tinh Hoài nuốt vị máu tanh trong miệng.
“Ừm, chúng ta nghỉ tại chỗ một lát.” Phó Diễn dùng nước rửa sạch vết máu khô dưới mũi cho cậu.
“Chúng ta ——” Giang Tinh Hoài còn chưa nói hết.
Roẹt.
Hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh điện duy nhất còn sót lại vụt tắt.
Cả tòa nhà trong nháy mắt tối đen như mực, trong bóng tối, tiếng thở dốc nặng nề của hai người càng thêm nổi bật.
“Đi thôi.” Giang Tinh Hoài quyết tâm, nắm chặt tay Phó Diễn.
Phó Diễn vỗ lưng Giang Tinh Hoài, một lần nữa cõng cậu lên lưng.
Phòng của bọn họ ở tầng hai, ngày thường Giang Tinh Hoài chạy xuống chỉ mất mười giây, nay Phó Diễn cõng người đi bộ mất khoảng vài phút.
Mưa to như trút nước tạt vào đầu và mặt, hai người vừa ra khỏi tòa nhà thì ướt sũng. Đèn đường cũng chập tắt, cả thế giới chìm trong màn đêm, thỉnh thoảng có vài tia sét vặn vẹo chớp nháy mới có thể chiếu sáng đường đi của bọn họ trong chốc lát.
“Em trùm áo lên đầu.” Phó Diễn thở hổn hển, dựa vào tia chớp nghiêng mặt nhìn cậu.
Dường như tình trạng chảy máu mũi của Giang Tinh Hoài đã dần dừng lại, lúc này Phó Diễn mới thở phào nhẹ nhõm: “Ôm chặt anh.”
Giang Tinh Hoài giơ tay vuốt nước mưa trên mặt hắn.
“Ngoan. Không sao cả. Đừng thả tay.” Phó Diễn dùng răng cắn cổ áo vest bao phủ trên người Giang Tinh Hoài, trùm một góc lên đầu hắn.
Lúc trước bọn họ đậu xe ở bãi đất trống bên cạnh kí túc xá.
Phó Diễn đến gần, mở cửa phó lái, để Giang Tinh Hoài vào trước, sau đó vòng qua đầu xe ngồi lên xe.
Trời mưa quá lớn, đèn xe khó mà phá tan màn mưa, Phó Diễn vừa quan sát trạng thái của Giang Tinh Hoài vừa bất an phán đoán đường đi.
Địa điểm tập trung là sân chơi lớn, nơi cách xa cổng chính của căn cứ nhất. Trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng súng và tiếng bom càng lúc càng dồn dập ở đằng xa.
Tất nhiên Phó Diễn biết thời gian của họ có hạn. Căn cứ phát báo động sơ tán vào thời điểm này, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tình hình tuyệt đối không lạc quan.
Phó Diễn cũng biết rằng hắn nhất định phải đuổi kịp quân đội đang rút lui, bởi vì hắn không thể mang Giang Tinh Hoài an toàn rời khỏi căn cứ khi không nắm được tình huống và thông tin cần thiết.
Hắn đạp ga, hơi nghiêng sang nhìn Giang Tinh Hoài vẫn một mực im lặng.
Giang Tinh Hoài ngoẹo cổ dựa vào cửa sổ, ôm áo vest của hắn trong lòng.
Phó Diễn đưa một tay sang, thu hút sự chú ý của cậu: “Tinh?
Giang Tinh Hoài nín thinh, bàn tay bị Phó Diễn nắm lấy dường như mất lực, năm ngón tay trượt từ bàn tay Phó Diễn, buông thõng.
Phó Diễn đột nhiên đạp phanh ——
Hắn nghiêng người, suýt chút nữa mất bình tĩnh: “Giang Tinh Hoài!”
Giang Tinh Hoài nhắm mắt, gò má đỏ bừng.
Hắn gọi vài tiếng, Giang Tinh Hoài mới có phản ứng lại, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở.
Phó Diễn nặng nề thở hổn hển, tắt đèn trước, sau đó bế Giang Tinh Hoài đến ghế sau.
“Lạnh…” Giang Tinh Hoài mơ mơ màng màng lẩm bẩm.
“Không được ngủ, tiểu Tinh nhìn anh này.” Phó Diễn thủ thỉ nói chuyện với cậu, tranh thủ lau khô mái tóc cho cậu nhóc, lấy miếng dán hạ sốt trong ngăn đồ. Mãi đến khi Phó Diễn ôm cậu vào lòng để sưởi ấm, Giang Tinh Hoài mới giãn mi, hé mắt nhìn Phó Diễn đang không ngừng gọi cậu.
Mấy phút sau, Giang Tinh Hoài bắt đầu khôi phục ý thức, cậu tóm lấy tay Phó Diễn.
“Muốn uống nước sao?” Phó Diễn khẽ xoa mặt cậu “Hả?”
Giang Tinh Hoài gật đầu, Phó Diễn xoay người lấy bình nước.
Đúng lúc này, một tiếng “bang” rất lớn vang lên.
—— Có thứ gì đó đập vào đầu xe!
Phó Diễn căng thẳng che trước mặt Giang Tinh Hoài.
Giang Tinh Hoài chưa hết sang chấn, tiếng va đập lại vang lên lần nữa. Lực mạnh đến mức khiến chiếc xe xê dịch vài cm.
Phó Diễn vươn người, lấy đèn pin cầm tay, mở đèn ——
Phía đầu xe không phải vật gì rơi xuống, mà là một con quái vật kỳ dị chỉ còn lại bộ xương, con quái vật đang ngửa đầu nằm trước cửa kính, đôi mắt màu vàng le lói nhìn chằm chằm vào hai người trong xe. Khi ánh đèn chiếu đến, bộ xương khô lập tức nhảy lên.
Đây là thể biến dị mà căn cứ cảnh báo.
Trước kia bọn họ từng đụng độ một lần, bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa người bình thường. Phó Diễn dùng súng cũng không giết được thứ quái vật đó, huống chi bây giờ bọn họ tay không tấc sắt.
Khô lâu nhìn hai người trong xe, nó ngừng tò mò mà trực tiếp nhảy lên nhảy xuống, nện vào mặt kính.
Rất nhanh, tiếng vỡ răng rắc truyền vào tai họ.
—— Kính xe đã xuất hiện vết nứt, một bàn tay của bộ xương theo lỗ thủng chui vào ghế lái.
Phó Diễn nhét đèn pin vào tay Giang Tinh Hoài: “Có thể chạy không?”
Giang Tinh Hoài gật đầu.
“Được.” Phó Diễn cũng gật đầu, kéo khóa áo khoác, “Lát nữa xuống xe, em chạy sang bên trái, còn nhớ tòa nhà thí nghiệm không? Chạy lên tầng hai đến văn phòng của anh.”
Giang Tinh Hoài sửng sốt, nhận ra lời của Phó Diễn không đúng, gấp gáp hỏi lại: “Còn chú?”
Phó Diễn nhìn cậu, khẽ mỉm cười, không nói gì.
“Em không muốn.” Giang Tinh Hoài nhíu mày nắm chặt tay hắn.
“Ngoan.” Phó Diễn nói.
“Em dậy thì, đang trong thời kì phản nghịch.” Giang Tinh Hoài toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vẫn không quên cà khịa, “Chú vào thời mãn kinh, đầu óc bắt đầu thoái hóa đẩy phỏng.”
Phó Diễn: “…”
“Em thừa biết nếu cả hai cùng chạy thì không ai sống nổi, vậy thì cùng ở lại đi.” Vành mắt Giang Tinh Hoài nóng hổi.
Phó Diễn nhìn cậu, Giang Tinh Hoài duỗi tay ôm lấy hắn.
Phó Diễn thở dài, thỏa hiệp, đưa tay kéo vách ngăn giữa xe và ghế sau lên.
Vách ngăn dùng để cách âm, sau khi đóng lại, tiếng quái vật va đập vào thân xe trở nên mơ hồ hơn. Phó Diễn không biết làm như vậy có thể chống chọi được bao lâu, có lẽ là hai phút… cũng có thể là một phút…
“Nếu chú biến thành quái vật thì có cắn em không?” Giang Tinh Hoài đột nhiên hỏi.
“Cắn chỗ nào?” Phó Diễn cúi đầu nhìn cậu.
“Tới cắn em đi, em không muốn quái vật khác cắn em.” Giang Tinh Hoài nói.
Phó Diễn trầm giọng bật cười: “Cún con.”
“Giống vậy nè.” Giang Tinh Hoài há mồm cắn vào cần cổ Phó Diễn.
Phó Diễn đau hít vào một hơi, đen mặt, “Giang Tinh Hoài! Em giỏi đấy.”
Giang Tinh Hoài sụt sịt, khóc tỉ tê: “Chúng ta đều sẽ chết
……
Phó Diễn: “…”
Phó Diễn đau lòng lau nước mắt vươn trên khóe mi cậu, hơi cúi đầu khẽ cắn lên chóp mũi cậu nhóc.
Giang Tinh Hoài nghẹn ngào, gượng cười hì hì: “Cún bự.”
“Tỉnh táo lại rồi chứ gì.” Phó Diễn cũng cười, xoa đầu cậu, “Còn muốn ói không, choáng đầu lắm không em?”
“Hôm nay em gặp một con chó rất giống chú.” Giang Tinh Hoài nói.
“Em lại bắt đầu rồi đúng không.” Phó Diễn thở dài.
“À, không phải chó, Khang Thành bắt gọi nó là quân khuyển.” Giang Tinh Hoài kể, “Chú muốn làm quen với nó không, nó tên Ma Vương.”
“Không cần.” Phó Diễn bịt kín cái miệng nhỏ của cậu.
Giang Tinh Hoài vùng khỏi tay hắn, đột nhiên cảm thấy cấn cấn trong ngực.
“Gì vậy…” Giang Tinh Hoài móc đồ gì đó từ túi áo trong ra, rọi đèn pin quan sát, là một chiếc máy chữ nhật màu đen.
Giang Tinh Hoài: “!”
Đây là bộ đàm Khang Thành cho cậu!
“Nhìn này!” Giang Tinh Hoài giơ lên trước mắt Phó Diễn, “Dụng cụ liên lạc!”