Căn cứ giới nghiêm mãi đến chập tối vẫn chưa được gỡ bỏ, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ quân đội phân phát lương thực dọc hành lang, không ai được phép rời khỏi kí túc xa. Phía xa lâu lâu lại nghe được tiếng súng, không ai biết tình hình ở cổng chính ra sao.
Bây giờ mới là 6 giờ, bầu trời gần như tối mịt, mây đen mỗi lúc một dày, nhưng mưa vẫn ngoan cố không rơi xuống, giống như tích dần cho một cơn bão lớn.
Giang Tinh Hoài chống cằm, mí mắt sụp xuống.
“Cốc cốc — ”
Phó Diễn một tay cầm sách, tay kia gõ lên bàn học.
Phó Diễn: “Viết nhanh lên em.”
Giang Tinh Hoài bĩu môi oan ức: “Em muốn ngủ.”
Phó Diễn nhìn đồng hồ đeo tay: “Làm thêm mười phút nữa rồi tắm.”
“Mắc mớ gì tận mười phút! Em không làm!” Giang Tinh Hoài kêu trời kêu đất, đầu đổ rạp trên bàn không chịu ngồi thẳng.
“Giang Tinh Hoài.” Phó Diễn gọi.
Giang Tinh Hoài không ngẩng lên, than thở: “Em không nghe không thấy, chú đánh em đi.”
“Anh đã từng đánh em à?” Phó Diễn bất lực xoa gáy cậu. Giang Tinh Hoài khụt khịt mũi, vẫn không ngồi ngay ngắn.
Phó Diễn đành lấy vở, nhìn mớ câu hỏi còn dang dở chưa đâu vào đâu.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, kéo chiếc ghế sát lại, lúc này mới lên tiếng: “Tiểu Tinh, thầy Cảnh nói với anh thành tích trước đây của em không tệ.”
“Thì sao?” Giang Tinh Hoài thờ ơ.
“Không phải em học không được, mà là không muốn học.” Phó Diễn nói.
“Em không ngốc.” Giang Tinh Hoài nói thầm.
“Em rất thông minh.” Phó Diễn nói.
Giang Tinh Hoài sửng sốt, tiếp đến vui vẻ bật cười.
“Đừng cười.” Phó Diễn nhanh chóng trở mặt, nhìn đồng hồ lần nữa, nghiêm túc nói: “Đến 6 giờ 10 phải làm xong một câu, không thì anh khẽ tay đấy.”
Giang Tinh Hoài khoái lắm, ngược lại rất nghe lời cầm viết lên, chỉ là ánh mắt không chú tâm vào câu hỏi, chăm chú nhìn sườn mặt Phó Diễn.
“Đến 6 giờ 10 còn chưa xong…”
Phó Diễn chưa dứt lời, Giang Tinh Hoài lại chợt nhớ đến lời người đó nói.
“Tối nay… Trước 7 giờ tối, nếu con thay đổi chủ ý thì đến tìm ba…”
Trước 7 giờ hôm nay.
Tại sao phải là trước 7 giờ?
“Nếu muốn em tìm ông ấy, sao lại phải có thời hạn nhỉ?” Giang Tinh Hoài đột nhiên tự hỏi một câu không liên quan.
Phó Diễn: “Cái gì?”
Giang Tinh Hoài không lên tiếng, lo lắng nhíu mày, vò đầu bức tóc.
“Ba không coi con là con? Ba không coi con là con thì sao lại đến tìm? Không xem con là con thì đã để con với tên đàn ông lớn tuổi kia ở chung — ”
“Tối hôm nay… Trước 7 giờ tối, nếu con thay đổi chủ ý thì đến tìm ba…”
“Ba… Tốt xấu gì ba cũng là ba của con, ba sẽ không hại con…”
Từng lời của Giang Lương Viễn lần lượt hiện lên trong đầu, lần này cuối cùng Giang Tinh Hoài đã bắt được thứ khiến cậu cảm thấy kì lạ.
Buổi sáng Vương Đàm Hải hoảng loạn xông ra ngay cổng căn cứ sau khi xảy ra vụ nổ.
“Không đúng.” Giang Tinh Hoài bỗng nhiên đứng lên.
Giang Lương Viễn nói những lời này, liên kết với sự xuất hiện của Vương Đàm Hải ở hiện trường, rõ ràng là có vấn đề.
“Em sao thế?” Phó Diễn nắm cổ tay cậu.
Giang Tinh Hoài thuật lại sự nghi ngờ của mình về Vương Đàm Hải và Giang Lương Viễn.
Sắc mặt Phó Diễn thay đổi.
Vì thông tin dần bị đảo lộn.
Nếu vụ nổ đó có liên quan đến Vương Đàm Hải, thì những lời của Giang Lương Viễn rất có thâm ý.
Hai người đối diện vài giây.
“Đi tìm Khang Thành.” Giang Tinh Hoài quyết định.
Trước khi ra khỏi cửa, Giang Tinh Hoài thoáng nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ 20.
Ngoài cửa trời đã tối đen, mây đen phủ kín, dường như sắp áp xuống tận đỉnh đầu.
Đèn xe ô tô phá tan bóng tối, chạy như bay về phía cổng chính.
“Nếu vụ nổ thật sự có liên quan đến nhóm người Vương Đàm Hải, vậy bọn họ muốn gì?” Giang Tinh Hoài lo lắng nhíu mày, không rõ, “Sao lại muốn nổ tháp điện cao thế, bọn họ điên rồi sao?”
“Toàn bộ khu quân sự được bao bọc bởi một lớp lưới điện.” Phó Diễn nói.
“Hả?” Giang Tinh Hoài không hiểu.
Phó Diễn quay qua nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Lưới điện tuy ngăn cản những thứ bên ngoài, nhưng nó cũng ngăn cản những người bên trong.”
Giang Tinh Hoài choáng váng, cuối cùng cũng hiểu rõ lí do Giang Lương Viễn đến tìm cậu.
Giang Lương Viễn thật sự muốn dẫn cậu đi.
“… Sao bọn họ không ra từ cổng chính.” Giang Tinh Hoài nhỏ giọng hỏi.
Phó Diễn không lên tiếng, thở dài, đưa tay mân mê vành tai cậu: “Chắn chắn bọn họ đang giữ thứ không thuộc về mình, chúng ta phải nhanh hơn một bước.”
“Nếu họ phá hủy lưới điện, toàn bộ căn cứ sẽ gặp nguy hiểm.” Giang Tinh Hoài lẩm bẩm.
Kí túc xá cách cổng chính hơn mười phút đi xe, Phó Diễn đạp ga phóng một mạch, khi đến nơi vừa tròn mười phút.
Thời gian 7 giờ trong miệng Giang Lương Viễn đã cách rất gần rồi.
“Ai đó!”
“Dừng lại! Xuống xe!”
Xe vừa dừng lại, một nhóm nhỏ binh sĩ chạy đến, ngăn trước đầu xe.
Phó Diễn đẩy cửa xuống xe: “Chúng tôi tìm Khang Thành, đội trưởng Khang.”
“Không được! Xin hãy lên xe và về kí túc xá càng sớm càng tốt –” binh sĩ còn chưa nói xong.
“Đoàng đoàng — Đoàng — ”
Tiếng súng bỗng nhiên vang lên!
“Lại đây!” Phó Diễn nhanh chóng vòng qua ghế phụ, bắt được Giang Tinh Hoài vừa nhảy xuống.
“Ở ngoài cổng sao?” Giang Tinh Hoài nghiêng đầu nhìn.
Phó Diễn nghiêm nghị gật đầu: “Ừm.”
“Hai ngươi! Lên xe trở lại khu dân cư!” Binh lính tuần tra đẩy bọn họ lên xe.
“Tôi biết Khang Thành, tôi có việc quan trọng cần nói cho với anh ấy.” Giang Tinh Hoài giữ chặt khung cửa, lớn tiếng giải thích.
“Xin hãy phối hợp với chúng tôi, lập tức lên xe!” Binh sĩ hô lên.
Giang Tinh Hoài: “Chúng tôi — ”
“Ai ở bên kia!”
Ánh sáng màu vàng chói mắt lao thẳng về phía họ.
Giang Tinh Hoài nheo mắt, mơ hồ thấy một xe tải chất đầy vũ khí, người từ ghế phó lái nhảy xuống mặc quân phục nghiêm chỉnh.
Binh lính tuần tra nhanh chóng xếp thành hàng cúi chào.
“Báo cáo đội trưởng! Trong lúc đi tuần chúng tôi gặp — ”
“Khang Thành!” Giang Tinh Hoài thấy rõ người tới, kinh hỉ nhảy dựng lên vẫy tay.
“Sao cậu tới đây?” Khang Thành phất tay ra hiệu binh lính tản ra, khó hiểu nhìn Phó Diễn đứng sau Giang Tinh Hoài, “Anh Phó?”
“Có chút việc gấp.” Phó Diễn nói.
“Chỗ này không tiện nói chuyện.” Khang Thành nhìn trận mưa nhỏ, chỉ lều đóng quân tạm thời cách đó không xa, “Sắp mưa to rồi, qua đây với tôi.”
“Sao ngoài cửa lại có tiếng súng thế? Có chuyện gì à?” Giang Tinh Hoài lập tức theo sau, vội vàng hỏi.
“Có một số ít người bệnh và thể biến dị bị vụ nổ hấp dẫn.” Khang Thành mở lều, để họ vào trước, “Nhưng bây giờ mới chỉ là số lượng nhỏ người bệnh. Có lẽ khoảng 9 giờ sẽ có động tĩnh lớn hơn. Theo chúng tôi quan sát, có hơn 10.000 người bệnh đang di chuyển đến đây. Nhưng cũng không phải chuyện gì khó, thi triều cỡ này chúng tôi đã từng xử lí hai, ba lần.”
“Giờ này hai người đến đây có chuyện gì sao?” Khang Thành rót hai ly nước trà ấm.
“Tôi hoài nghi vụ nổ sáng nay có liên quan đến Vương Đàm Hải.” Giang Tinh Hoài nói.
“Cái gì?” Khang Thành nhíu mày.
Giang Tinh Hoài đem sự mình biết kể lại với Khang Thành, cuối cùng nhìn thời gian lại bổ sung một câu: “Giờ đã là 6 giờ 40 nên tôi mới vội. Nếu nó không liên quan đến họ, thì — ”
Giang Tinh Hoài càng nói càng nhỏ giọng, vì sắc mặt Khang Thành rất kém. Mãi tới khi Giang Tinh Hoài im bặt, Khang Thành mới đứng lên từ băng ghế, cầm bộ đàm bên vai trái, quay người bắt đầu chỉ đạo.
“Sao thế này…” Giang Tinh Hoài bất an nhìn Phó Diễn, “Rất nghiêm trọng?”
Phó Diễn nắm chặt tay cậu: “Em làm rất tốt.”
Một tiếng ầm ầm như sấm đánh bên ngoài lều quân sự, khiến Giang Tinh Hoài sợ hãi con rúm người.
“Anh Phó, tôi cho người đưa hai người về trước.” Khang Thành truyền đạt xong mệnh lệnh, thần sắc gấp gáp, “Sự việc không dễ xử lí, tôi cần phải báo cáo ngay, không còn thời gian.”
“Chúng tôi có thể tự mình về.” Phó Diễn và Giang Tinh Hoài lần lượt đứng dậy.
“Chú ý an toàn, tối hôm nay nhất định phải ở trong phòng, đừng ra ngoài.” Khang Thành kéo cửa lều.
Bên ngoài, từng hạt mưa to bằng hạt đậu nặng nề trút xuống, những đám mây đen tích tụ trong một ngày cuối cùng cũng bùng phát.
“Tôi còn có việc, không tiễn.” Khang Thành nói xong liền nhìn Giang Tinh Hoài, từ trong túi quần quân đội lấy ra một bộ đàm, “Phần thưởng hồi sáng, giữ kĩ.” Vừa dứt lời, hắn lao ra khỏi màn mưa, một tay nắm lấy tay nắm cửa, nhảy lên chiếc xe tuần tra mới lái đến.
“Khang Thành… Khang…” Giang Tinh Hoài không khỏi sốt ruột kêu lên.
“Về thôi.” Phó Diễn cởi áo vest, phủ lên đầu Giang Tinh Hoài, ôm cậu chạy về xe.
Sấm rền từng tiếng nặng nề, tiếng mưa rơi ầm ĩ.
Giang Tinh Hoài ngồi trên xe, thở hổn hển kéo áo khỏi đầu, cảm giác như nước vào trong tai, lùng bùng không nghe rõ.
Vừa rồi cậu gọi Khang Thành, thật ra muốn hỏi nếu Giang Lương Viễn bị tóm sẽ xử như thế nào.
Bây giờ chưa đến 7 giờ, Giang Lương Viễn chưa kịp rời đi.
Giang Tinh Hoài nhắm mắt dựa lưng vào ghế.
Cậu cảm thấy hơi choáng váng.
Trên đường trở về, tiếng súng ngoài cổng bắt đầu dồn dập, thậm chí dần dần xen lẫn với tiếng bom nhỏ oanh tạc.
Khi Giang Tinh Hoài và Phó Diễn về đến kí túc xá, những cánh cửa đóng kín lần lượt mở ra, cảm giác bất an bắt đầu bao trùm cùng với tiếng xì xào nhức óc, vẻ mặt mọi người sợ hãi nhìn về phía cổng chính bị che khuất bởi các tòa nhà.
“Giữ im lặng trong thời gian giới nghiêm!”
“Trở về phòng! Giữ yên lặng!”
“Chờ đợi thông báo! Im lặng!”
Binh lính tuần tra bắt đầu đến từng tầng để xoa dịu quần chúng.
Lại một tiếng sấm sét vang lên, trước khi vào phòng, Giang Tinh Hoài ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, trái tim đập liên hồi.
“Em sao vậy?” Phó Diễn xoa mặt cậu, lo lắng hỏi, “Sợ sao?”
Giang Tinh Hoài bừng tỉnh, lắc lắc đầu, “Không có chuyện gì.”
“Lên giường nghỉ ngơi một chút đi.” Phó Diễn giúp cậu cởi áo khoác, vén tóc cậu, “Đừng sợ.”
Giang Tinh Hoài có chút không khỏe, tiếng ù trong tai khiến cậu buồn nôn.
Cậu ngoan ngoãn bò lên giường mình.
Phó Diễn đưa lưng về phía cậu, tháo cà vạt, sau đó dọn đồ đạc trên bàn.
Ánh mắt Giang Tinh Hoài chợt tối sầm, cả người đổ rạp về phía trước, một tay chống ở vách tường để không ngã, tay kia run rẩy sờ mũi.
Máu nóng tí tách chảy ra.
“Í o — í o — ”
Âm thanh sắc bén cắt ngang khoảng không vừa gấp vừa dồn dập. Đây là tín hiệu sơ tán.
Binh sĩ nhanh chóng vọt vào hành lang, ánh đèn pin chói mắt rọi lên ô cửa sổ khiến trái tim mọi người chấn động.
“Tất cả mọi người! Di chuyển khẩn trương! Đến sân chơi lớn!”
“Người ở bên trong! Có nghe hay không! Không cần dọn đồ, lập tức đến sân chơi lớn!”
Phó Diễn biến sắc, ngẩng đầu gọi Khương Tinh Hoài đang quỳ ở trên giường quay lưng lại với hắn: “Xuống đây Tinh Tinh!”
Giang Tinh Hoài run tay, ngã xuống giường.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tinh Tinh: Em không, em muốn ngủ.