Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 48: Gặp lại



Càng sợ cái gì thì chính là cái đó.

Tiếng bước chân nặng nề của tê tê càng lúc càng gần, thân cây chống đỡ phía trên đầu năm người đều rung động theo bước chân của con thú khổng lồ.

Phong Hỏa tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói chuyện: “Hình như nó thật sự đang quét thảm.”

Dù là nhìn không thấy, bọn họ cũng có thể nghe thấy động tĩnh một số lượng lớn cây cối bị quét rời mặt đất, lấy hình thể của con tê tế cấp S cùng với chiều dài đuôi, đuôi quét ngang một chút cũng có thể nhấc bay một mảng lớn cây cối cùng với thi thể những con quái thú cấp thấp bị liên lụy.

Phong Hỏa: “Thời điểm quét đến chúng ta, chúng ta có nên giả vờ là thi thể bay ra ngoài không?”

Tinh Hà chỉ chỉ ba vị trí phía trước bên trái, phía trước và phía trước bên phải: “Phong Hỏa Thanh Đằng cùng nhau, Liên Doanh Phồn Phồn cùng nhau, chúng ta chia nhau chạy trốn, nếu có thể trốn thoát, gặp nhau trước tòa nhà thị chính thành phố Thường.”

Phong Hỏa: “Để Thanh Đằng đi cùng cậu, tôi không muốn mang theo gánh nặng.”

Thanh Đằng rủ mi mắt, cũng không vì lời này mà tức giận.

Mạnh Liên Doanh nói: “Bốn người các cậu phân tổ, tôi hành động một mình, con tê tê này là quái thú hệ kim, đánh thật các cậu cũng đánh không được, tôi còn có thể trì hoãn một thời gian.”

Tinh Hà cau mày.

Thanh Đằng: “Đừng nói nhảm nữa, muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết.”

Cố Phồn đột nhiên ra dấu im lặng.

Năm người không thảo luận nữa, nghiêng tai lắng nghe, bọn họ đột nhiên phát hiện con tê tê hình như đã ngừng di chuyển, đáng tiếc con tê tê nằm ngoài thần thức dò xét của Cố Phồn, Cố Phồn cũng không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phong Hỏa ánh mắt sáng lên: “Nó muốn từ bỏ?”

Vừa nói xong chữ cuối cùng, môi còn chưa kịp khép, một tiếng thú rống phẫn nộ so với trước càng đinh tai nhức óc truyền đến.

Năm người trốn dưới thân cây đồng thời cứng đờ.

Tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, dĩ nhiên là con tê tê đang chạy về phía bọn họ!

Nếu như không chạy, năm người thật sự chỉ có thể chờ chết!

Tinh Hà là người đầu tiên bay ra khỏi bụi cây phá vòng vây lao về phía trước.

Bốn người Cố Phồn đành phải dựa theo kế hoạch lúc trước của Tinh Hà xông ra phá vòng vây từ bên trái, bên phải.

Lá cây rậm rạp biến mất, bầu trời xanh mênh mông lại hiện ra trong tầm mắt, ánh mặt trời chói chang khiến Cố Phồn không thể mở mắt, chỉ để ý cùng Mạnh Liên Doanh bay về phía trước bên phải.

Mạnh Liên Doanh bên tai đột nhiên cười ha hả, còn huýt sáo một cái thật to.

Cố Phồn nghi hoặc mở mắt, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn Mạnh Liên Doanh, bóng dáng Lục Nhai đạp gió mà đến liền xuất hiện trước mặt cô.

“Mọi người lui trước đi.”

Lục Nhai chỉ nhìn cô một cái, liền lướt qua bọn họ, đi giao chiến với tê tê cấp S.

Cố Phồn hoàn hồn, mặc dù đối với Lục Nhai vì sao lại ở chỗ này tràn ngập nghi hoặc, nhưng lúc này không phải lúc ôn chuyện, mặc dù Lục Nhai có thể giết chết con tê tê này, dư âm công kích của hai cường giả cấp S cũng có thể lấy mạng bọn họ.

Chạy trối chết cũng không cấp bách như vậy, tiểu đội năm người lần nữa tập hợp lại, giữ khoảng cách một km phía xa quan sát trận chiến.

Tê tê có kích thước khổng lồ, công kích phòng ngự đều mạnh, nhưng bị giới hạn trong tốc độ, tính nhanh nhẹn, chỉ cần Lục Nhai ẩn nấp kịp thời, con tê tê sẽ không tổn thương được Lục Nhai.

Khả năng tự vệ của Lục Nhai không có vấn đề gì, nhưng khả năng phòng ngự của con tê tê này rõ ràng đều mạnh hơn Phong Hùng và Hắc Xà lúc trước, thanh kiếm vàng kim khổng lồ của Lục Nhai vài lần đánh vào lớp giáp thân thể con tê tê, đều rất khó để đâm vào.

Phong Hỏa sốt ruột theo: “Mắt con tê tê này đã thoái hóa đến không nhìn thấy, những nơi khác đều là từng tầng lân giáp, phòng ngự mạnh như vậy, Lục thiếu căn bản không thể giết nó, thời gian dài, tinh thần lực của con người sao có thể so sánh với quái thú.”

“Cái đuôi.” Tinh Hà đột nhiên nói: “Nó vẫn luôn dùng thân thể ngăn cản công kích của Lục thiếu, đuôi luôn trốn ở phía sau.”

Phong Hỏa: “Đuôi cũng coi như điểm yếu sao? Đứt đuôi rồi……”

Phong Hỏa còn chưa nói xong, thanh kiếm vàng kim khổng lồ của Lục Nhai ở phía xa khi đang tấn công vào lưng con tê tê đột nhiên thay đổi phương hướng về phía sau, giống như một chiếc rìu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chém xuống gốc đuôi của con tê tê.

Lân giáp trên người tê tê có dày đến đâu thì đường kính của đuôi cũng có hạn, Lục Nhai chém một nhát, đuôi tê tê trong nháy mắt đứt lìa. Quái thú cấp S hoàn toàn bị chọc giận, ngửa đầu hướng về phía Lục Nhai giữa không trung phóng ra một luồng quang mang màu vàng kim, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đó là một lưỡi kiếm kim loại siêu mỏng gần như trong suốt, diện tích to lớn, tốc độ cực nhanh…

Mạnh Liên Doanh siết chặt nắm tay, nhịp tim Cố Phồn cũng tăng lên.

Trong nháy mắt đó, thân thể Lục Nhai đột nhiên ngửa ra sau, kim quang kiếm kịch liệt rung động xẹt qua thân thể của anh.

Tê tê còn muốn phóng ra đợt công kích thứ hai, một sợi kim tuyến lặng lẽ từ dưới đất mọc lên, theo máu thịt ở giữa đoạn đuôi đứt lìa của tê tê chui vào.

Quái thú cấp S khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, bụi bặm rung chuyển bao phủ bóng dáng của Lục Nhai ở tầng trời thấp.

Khi bụi bị gió thổi bay, Lục Nhai đã đáp xuống bên cạnh con tê tê, thân hình cao ngất thẳng tắp của anh tràn ngập khí thế lạnh lùng, giống như dũng sĩ giết rồng trong truyền thuyết.

Phong Hỏa: “Đẹp trai quá!”

Mạnh Liên Doanh cũng rất kích động: “Mình vẫn luôn hâm mộ kim kiếm của anh họ, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện kim quang của con tê tê cũng rất lợi hại a!”

Bất kể loại vũ khí nào, nếu cậu ta có thể sử dụng thành thạo, sức mạnh chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể.

Tinh Hà: “Đi qua xem một chút đi.”

Năm người ăn ý bay trở lại khu mỏ, đáp xuống bên cạnh Lục Nhai.

Mạnh Liên Doanh cười rạng rỡ nhất: “Anh họ, sao anh lại ở đây?”

Phong Hỏa: “Chắc là thần giao cách cảm, biết em họ thân yêu nhất của mình bị thương, mau tới cứu người.”

Phong Hỏa ngoài miệng trêu chọc Mạnh Liên Doanh, ánh mắt lại lướt qua giữa Lục Nhai và Cố Phồn.

Cố Phồn mới không tin vào thần giao cách cảm, tò mò chờ Lục Nhai giải thích.

Lục Nhai nhìn về phía mỏ quặng sau lưng con tê tê: “Căn cứ phái chúng ta tới thành phố C thu thập vật tư, đi ngang qua thành phố Thường biết nơi này có mỏ quặng, vừa mới chuẩn bị tới xem, không nghĩ tới sẽ gặp các cậu.”

Mạnh Liên Doanh: “Anh họ không phải một mình ra ngoài sao?”

Lục Nhai: “Ừm, ngoại trừ anh, còn có hai mươi lăm người, năm gia tộc lớn đều có năm thành viên.”

Mạnh Liên Doanh xì một tiếng: “Loại chuyện thu thập vật tư này, anh họ một người làm dư dả, bốn gia tộc kia nhất định là sợ anh giấu vật tư đi?”

Lục Nhai im lặng.

Tinh Hà chủ động nói: “Trong mỏ vẫn còn bốn phần năm trữ lượng quặng, chúng ta giúp Lục thiếu đào mỏ đi.”

Dù thế nào đi nữa, tất cả mọi người là vì căn cứ, có một số việc không cần quá mức so đo.

Tinh Hà mang theo Mạnh Liên Doanh đi về phía mỏ quặng, Thanh Đằng theo bản năng đi theo, Cố Phồn cũng muốn đuổi theo nhưng bị Phong Hỏa kéo lại, ra sức nháy mắt với Lục Nhai còn mình thì chạy.

Thấy Lục Nhai đã chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ, lúc này Cố Phồn đi lại có vẻ chột dạ.

“May mà anh tới, nếu không năm người chúng tôi có thể đều phải chết ở chỗ này.” Cố Phồn cười gượng nói.

Cũng không biết chữ nào kích thích anh, Lục Nhai sắc mặt rất lạnh: “Em không phải có phù chú phòng ngự?”

Cố Phồn: “Dùng hết rồi, lúc qua thành phố Ích không phải có con sông lớn sao, cá tầm trong đó cùng nhau tấn công.”

Lục Nhai đối phó cá tầm rất dễ dàng, nhưng anh biết rõ mười mấy con cá tầm có thể mang đến đe dọa gì cho năm người Cố Phồn, lạnh lùng nói: “Khu vực phía Tây nhiều thâm sơn hiểm thủy, các em thực lực có hạn sao không đi đến một nơi an toàn?”

Cố Phồn muốn cười: “Ở đâu an toàn? Căn cứ Giang Nam hay căn cứ khác?”

Thật sự là thời thế đã thay đổi, cô đã từng chỉ muốn trong căn cứ làm ổ, nhưng Lục Nhai nhất quyết đưa cô ra ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ cô theo bạn bè ra ngoài rèn luyện, Lục Nhai ngược lại trách cô mạo hiểm.

Nhưng mà Cố Phồn đã đoán được lý do vì sao Lục Nhai lại thay đổi thái độ, cũng sẽ không trách anh trước sau mâu thuẫn.

Lục Nhai cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, nhảy lên lưng tê tê, một bên tìm nơi xuống tay đào tinh hạch, một bên thuận miệng hỏi cô: “Lên Trúc Cơ chưa?”

Cố Phồn:…

Những người này đều cho rằng Trúc Cơ là chơi game vượt ải dễ dàng như vậy sao?

Lấy tư chất của cô, có thể ở lúc trăm tuổi đột phá đến Luyện Khí kỳ tầng thứ chín đã rất hiếm, hết lần này tới lần khác bị Lục Nhai hỏi, có vẻ cô rất ngốc.

Cô cố ý giả ngu: “Anh muốn tôi giúp ở đây sao? Không có tôi…”

Lục Nhai dùng sức cắt một dao vào đầu tê tê, sau đó từ trên cao nhìn xuống nói: “Tôi đi khai thác mỏ, em tới đào tinh hạch, nội tạng bên trong tùy em lấy dùng.”

Nói xong, anh nhảy xuống, đem thanh kiếm trong tay giao cho Cố Phồn.

Cố Phồn liếc anh một cái, nhận lấy.

Người khác đi khai thác mỏ, cô ở chỗ này dùng sức bú sữa đi phá hư lớp phòng ngự của tê tê, Phong Hỏa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phồn Phồn bình thường như tiên nữ đang quan sát trái tim quái thú vừa mới moi ra.

Phong Hỏa:…

Cậu ta khó có thể tin nhìn về phía Lục Nhai: “Lục thiếu, anh cũng quá độc ác đi, để Phồn Phồn làm loại chuyện này.”

Lục Nhai không nói chuyện, một lượng lớn quặng kim loại không ngừng xuất hiện dưới chân anh, lại được anh thu vào không gian.

Mạnh Liên Doanh cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Phồn, ngạc nhiên nói: “Mình thấy Phồn Phồn hình như rất hưởng thụ.”

Phong Hỏa tập trung nhìn, đúng là thật!

Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài!

Chờ Cố Phồn cuối cùng thu thập xong máu nội tạng có thể dùng để luyện đan trong cơ thể quái thú cấp S, mấy người Lục Nhai cũng hợp lực đào rỗng mỏ quặng này.

“Đây.” Cố Phồn đem tinh hạch kim loại cấp S lấy ra ném cho Lục Nhai.

Lục Nhai tiếp được, sau đó đem thi thể tê tê thu vào không gian, nói với năm người: “Nếu mọi người đã muốn đi thành phố C, lộ trình kế tiếp chúng ta đồng hành đi.”

Tinh Hà nhìn về phía Cố Phồn.

Mạnh Liên Doanh trực tiếp hỏi: “Anh họ, lúc trước anh để Phồn Phồn rời khỏi căn cứ là vì sợ quân đội hiệp lực ép buộc cậu ấy, bây giờ bọn em đồng hành cùng với anh, những người đó không bao giờ thả Phồn Phồn đi nữa thì làm sao bây giờ? Lần trước tính là bọn em trốn, nếu lần này anh lại thả, mấy nhà kia còn không biết phải nghị luận anh như thế nào.”

Lục Nhai: “Anh dù sao cũng phải nghỉ ngơi.”

Ý ở ngoài lời, nếu còn có lúc phải chia tay, năm người Cố Phồn có thể thừa dịp anh nghỉ ngơi rời đi.

Hiện tại thay vì để năm người bọn họ mạo hiểm, Lục Nhai thà để cho năm người ở trước mắt mình.

“Vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi.”

Có đồng hành hay không đối với bốn người Tinh Hà không có gì khác nhau, mấu chốt nằm ở thái độ của Cố Phồn, Cố Phồn nhớ lại hai lần nguy hiểm gần đây trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như có thể có Lục Nhai đi cùng, chỉ ra tay vào thời khắc mấu chốt, vừa không ảnh hưởng đến rèn luyện của cô, mà còn có thể bảo đảm an toàn cho năm người trong tiểu đội.

Phong Hỏa cười tủm tỉm, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì.

Lục Nhai liếc nhìn Cố Phồn, dẫn đầu bay lên không trung, dẫn năm người gia nhập đội căn cứ.

Chuyến đi này của Lục Nhai hơi lâu, Thịnh Hi chờ đợi có chút không kiên nhẫn: “Bên kia là mỏ quặng, Lục đội có phải đã giết quái thú một mình khai thác mỏ rồi không?”

Quân đội Lục gia bên này, có người châm chọc nói: “Ngươi đi xem không phải sẽ biết sao?”

Thịnh Hi mím môi, anh ta đi xem, ngộ nhỡ Lục Nhai chết trong miệng quái thú cấp S, chẳng phải anh ta cũng muốn chôn cùng sao?

Hạ Tinh: “Bất kể Lục đội thu thập được vật tư gì, tôi đều tin tưởng anh ấy sẽ lấy vật tư ra dùng để xây dựng căn cứ, không giống như một số người, vật tư có thể giấu, người cũng có thể giấu.”

Đội ngũ ba nhà Lục, Hạ, Lý đều cười nhạo, nhà họ Vương bình thường thân cận nhà họ Thịnh lúc này cũng không tỏ thái độ gì.

Thịnh Hi cười cười, dáng vẻ khinh thường nói chuyện với phụ nữ.

Sau khi đợi thêm nửa giờ, phương hướng mỏ quặng có sáu bóng người bay tới.

Mọi người toàn bộ đứng lên.

Thịnh Hi nhận ra Cố Phồn đầu tiên, không khỏi mím môi che giấu niềm vui bất ngờ.

Cái gì mà thuốc mọc tóc thuốc trị sẹo, so với Sinh Cơ Bổ Huyết Đan trong tay Cố Phồn, căn bản không đáng nhắc tới.

Lần trước bị Cố Phồn bỏ đi, lần này, anh ta nói gì cũng sẽ không để Cố Phồn rời khỏi tầm mắt của mình nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.