Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 47: Tôi đi xem, mọi người chờ tại chỗ...



Cố Phồn khống chế giày phi hành, tránh thoát móng vuốt một con sói cấp B, đồng thời thi triển một thanh kim kiếm bay về phía một con con sói khác.

Con sói tránh không kịp, thanh kim kiếm đâm vào bụng nó, nhưng mà lân giáp như nham thạch phòng ngự quá mạnh mẽ, thanh kiếm không thể xuyên thủng, hóa thành vô hình.

“Điểm yếu của sói núi là ở mắt, chú ý nhắm mục tiêu.”

Phía xa Tinh Hà đang giao chiến với sói vương cấp A lớn tiếng nhắc nhở.

Lần này họ gặp phải một bầy sói núi hơn năm mươi con, trong đó có hai con cấp A, một đực một cái, còn lại tất cả đều là cấp B. Khả năng phòng ngự của sói núi quá mạnh, Tinh Hà, Phong Hỏa, Mạnh Liên Doanh, Thanh Đằng hai người một tổ đối phó với vợ chồng sói vương, tận dụng khe hở thuận tay giải quyết mấy con sói cấp B, hiện giờ còn hơn hai mươi con sói núi cấp B vây quanh Cố Phồn, vồ cắn hoặc phóng thích gai đất bay về phía Cố Phồn.

May mắn Cố Phồn có giày phi hành, nếu không rất khó để kiên trì một mình lâu như vậy.

Tốc độ né tránh của sói cực nhanh, Cố Phồn nhắm mục tiêu đã rất tốt, vậy mà cũng rất khó bắn trúng mắt chúng.

Cố Phồn cố ý lộ ra sơ hở, ba con sói nhìn thấy, đổi hướng đồng thời nhào về phía cô.

Cố Phồn ngưng tụ linh lực, khi ba con sói chỉ cách cô một mét, cô đột nhiên phóng ra một cơn mưa kiếm, mỗi thanh kim kiếm chỉ dài ba tấc, dùng tốc độ như tia chớp bay về phía đầu ba con sói.

Nương theo tiếng khởi động động cơ giày phi hành, Cố Phồn trở lại giữa không trung, cúi đầu nhìn một con sói ngã xuống đất chết, một con sói mù một bên mắt đang gào thảm thiết, những thứ khác……

Cố Phồn lắc mạnh người, né tránh một đợt gai đất.

Thật ra trong tay Cố Phồn có súng máy hạng A Lục Anh tặng, còn có các vũ khí nóng khác dùng điểm huân công đổi từ sảnh tòa thị chính, lại dựa vào ưu thế phi hành giết chết những sói này cũng không khó, nhưng lần này cô ra ngoài là vì rèn luyện, bao gồm mài giũa phương thức công kích, dưới tình huống an toàn không lo cô không thể bõ lỡ cơ hội rèn luyện.

Thanh Đằng, Phong Hỏa kết thúc giao chiến trước, thấy Cố Phồn có thể ứng phó, đi qua giúp Tinh Hà, Mạnh Liên Doanh đối phó với sói vương.

Sức phòng ngự, công kích của quái thú cấp A cũng có khác biệt, sói vương này thuộc loại không dễ đối phó.

May mắn là trong mỗi bầy sói chỉ có một con sói vương, không giống như cá tầm cùng lúc xuất hiện hơn mười con.

Trước khi sói vương bị bốn người đánh chết, Cố Phồn lại giết thêm ba con sói muốn hợp lực cùng nhau, những con sói còn lại thấy sói vương đã chết, xoay người muốn chạy trốn.

Bốn người Tinh Hà ra tay, dễ dàng đánh chết những con sói núi đang chạy trốn.

Cố Phồn đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa.

Tinh Hà nói: “Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một giờ.”

Cố Phồn lập tức tranh thủ thời gian tu luyện.

Trong núi linh khí dư thừa, lại có đồng đội bảo vệ, Cố Phồn tâm không tạp niệm.

Cô ngồi xếp bằng, mái tóc đen đơn giản búi sau đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, hàng mi dài rủ xuống, siêu phàm thoát tục.

Phong Hỏa lặng lẽ nói với Mạnh Liên Doanh: “Nếu Phồn Phồn mặc một bộ cổ trang, đột nhiên xuất hiện trong rừng sâu núi thẳm, thật sự trông giống tiên nữ.”

Mạnh Liên Doanh: “Thôi đi, khắp nơi đều là cành cây cỏ dại, mặc váy cũng không ngại vấp chân, cậu thích thì mặc đi.”

Phong Hỏa: “Phồn Phồn có thể bay a, tiên nữ nhà ai còn dùng chân đi lại.”

Mạnh Liên Doanh: “Bay lên để thành mục tiêu của quái thú chim.”

Phong Hỏa: “…Cậu không tò mò Phồn Phồn mặc đồ cổ trang sao? Lúc Phồn Phồn mới tới, cậu ân cần với cậu ấy nhất còn gì.”

Mạnh Liên Doanh: “Phồn Phồn là bạn gái của anh họ tôi, tôi khuyên cậu nên sớm hết hy vọng.”

Phong Hỏa: “Thứ nhất, tôi với Phồn Phồn chỉ có tình bạn trong sáng, thứ hai, mối quan hệ giữa Phồn Phồn và Lục thiếu là giả.”

Mạnh Liên Doanh: “Cậu thấy anh họ tôi giống giả sao?”

Phong Hỏa không nói lời nào, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lục thiếu chắc là đã hãm sâu trong đó, vẫn là cái loại thâm tình khắc cốt ghi tâm, thà chính mình thừa nhận nỗi khổ tương tư kéo dài cũng muốn thả cô tự do.

Một giờ sau, linh lực của Cố Phồn đã khôi phục bảy tám phần.

Mọi người tiếp tục xuất phát.

Phía trước là thành phố Thường, thành phố này phía nam có mỏ quặng, tất cả đều là quặng kim loại màu, Tinh Hà quyết định đi trước khu mỏ nhìn xem có thể thu thập một ít quặng hay không. Khu vực phía tây này chắc là còn chưa có người đặt chân qua, nếu như có thể sớm đem tinh hạch không gian chứa đầy vật tư, mọi người trở về căn cứ trước, sau đó đi thành phố C sau.

Lại gặp phải mấy đợt quái thú, lúc hoàng hôn, năm người cuối cùng đã đến gần khu mỏ.

Trên bãi mỏ rải rác vài chiếc xe công trình rỉ sét cùng với xe tải chở hàng, một số xe tải bị quái thú đụng ngã, quặng rơi vãi khắp nơi, có một một số vẫn duy trì trạng thái đứng yên.

Bên cạnh mỏ quặng có hai dãy nhà, phần lớn đều sụp đổ, có mấy gian còn có thể ở.

Phong Hỏa ghét bỏ nói: “Tồi tàn thật, còn không bằng dựng lều.”

Tinh Hà nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta dựng lều ở đây đi, ngày mai đi xuống.”

Đại đa số quái thú đều thích hoạt động vào ban đêm, lúc này ngược lại không thích hợp cho dị năng giả đi mạo hiểm.

Năm người nhanh chóng dựng xong một cái lều lớn, chia ra nghỉ ngơi.

Sáu giờ ngày hôm sau, trời hơi sáng, Cố Phồn phát cho bốn người mỗi người một viên Ích Cốc Đan, sau khi “ăn no” đi đến khu vực khai thác phía dưới.

Nơi này mỏ quặng phong phú, bận rộn cần gì phải lãng phí thời gian ăn cơm hộp.

Khu mỏ rải rác một lượng lớn quặng năm đó vừa khai thác ra nhưng không kịp gia công hoặc vận chuyển ra ngoài, Tinh Hà phụ trách đem quặng bỏ vào tinh hạch, bốn người Cố Phồn cảnh giác quái thú có thể xuất hiện xung quanh.

Hai giờ sau, mỏ quặng bên ngoài hoàn toàn thu thập xong.

Mạnh Liên Doanh đối với ngọn núi cách đó không xa đã bị tước đi một phần ngọn núi nói: “Mình có thể cảm nhận được bên trong có lượng lớn mỏ kim loại, các cậu muốn lấy ra không?”

Loại chuyện khai thác mỏ này, cậu ta và Thái Sơn đều rất am hiểu.

Tinh Hà nhìn về phía Cố Phồn: “Để Phồn Phồn xem trước bên trong có quái thú cấp cao hay không.”

Năm người bọn họ một đường đi thẳng đến dưới vách đá dốc đứng của mỏ quặng, đứng ở vị trí này, thần thức của Cố Phồn có thể xuyên thấu bên trong một trăm mét.

Cẩn thận hơn, Cố Phồn bay một vòng quanh khu mỏ, bao gồm cả phạm vi sâu trăm mét dưới lòng đất đều dò xét, không phát hiện sinh vật sống nào.

Sau khi hạ cánh, Cố Phồn gật đầu với Mạnh Liên Doanh.

Mạnh Liên Doanh cười hắc hắc, vận dụng dị năng, không ngừng đem quặng kim loại bên trong đào ra, Mạnh Liên Doanh đào, Tinh Hà phụ trách thu thập, ba người Cố Phồn tiếp tục cảnh giác.

Một ít quái thú ngửi thấy hơi thở tìm tới, bị bọn họ dễ dàng g.iết chết.

“Còn thừa bốn phần năm.” Mạnh Liên Doanh vừa đào mỏ vừa thông báo tiến độ cho mọi người.

Phong Hỏa: “Núi này lợi hại a, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, vậy mà chứa rất nhiều quặng mỏ, Tinh Hà, nếu tất cả các mỏ quặng được đưa vào, còn có bao nhiêu không gian?”

Tinh Hà: “Cả mỏ quặng bỏ vào cũng không bằng một phần năm tổng không gian.”

Phong Hỏa vừa muốn cười, nghĩ đến tinh hạch là Thái Sơn để lại, nụ cười liền đông cứng trên khóe miệng.

Mọi người đều nghĩ tới Thái Sơn, trầm mặc lặng lẽ lan tràn, ngay khi Phong Hỏa muốn khuấy động bầu không khí một chút, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển một cái.

Phong Hỏa toàn thân cứng đờ, nhìn về phía Tinh Hà: “Là ảo giác của mình sao? Hay thực sự có động đất.”

Tinh Hà đang nhìn Cố Phồn.

Cố Phồn dùng thần thức thăm dò dưới đất, nhưng vẫn không phát hiện sinh vật sống nào, nghi ngờ vừa mới nổi lên, một tầng quặng ở độ sâu bảy mươi mét đột nhiên từ từ cong lên trên, quặng thật bị đẩy sang một bên, lộ ra hình dạng sống lưng của một con quái thú khổng lồ!

Loại quái thú kích thước này, tất nhiên là cấp S!

Không đề cập tới công kích của quái thú cấp S, chính là tốc độ, ngoại trừ cô có giày phi hành cấp S, bốn người Tinh Hà cũng đừng nghĩ trốn thoát!

Muốn trốn cũng trốn không thoát!

Cố Phồn nhanh chóng quyết định, lấy ra một viên Tránh Thú Đan chia đều năm phần.

Năm người ăn ý ăn vào, đồng thời thúc giục giày phi hành dùng tốc độ nhanh nhất bay về hướng họ vừa bay tới, ngay khi bọn họ bay ra khoảng hai trăm mét, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng núi nổ ầm ầm, kèm theo một tiếng thú rống phẫn nộ!

Năm người đồng thời quay đầu lại, liền thấy một con quái thú khổng lồ còn cao hơn cả mỏ quặng kia đang đứng lên, một đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía năm người đang bay.

“Đi theo mình!”

Tinh Hà hét lớn một tiếng, còn chưa kịp dứt lời, người đã đáp xuống rừng rậm phía dưới.

Bốn người Cố Phồn theo sát phía sau.

Năm bóng người vừa mới tiến vào trong rừng cây, một mảnh kim quang đột nhiên hướng bên này quét tới, đừng nói mặt đất cây cối, toàn bộ rừng cây mặt đất đều bị kim quang quét đi một tầng, bọn họ bị kim quang đánh bay lên không trung, rồi đồng loạt đập xuống mặt đất.

Tiếng va chạm liên tiếp, giằng co hơn mười phút, cuối cùng mới bình ổn lại.

Dưới một tán cây đổ, Thanh Đằng cẩn thận điều khiển cành lá tiếp tục sinh trưởng, che lấp khe hở, hoàn hảo che khuất năm người.

Bởi vì mặc chiến giáp hạng A, hứng chịu cũng là dư âm công kích của quái thú cấp S, năm người cũng không bị thương ngoài da, Cố Phồn bị chấn động đến mức muốn hộc máu, nuốt trở về, sợ mùi máu tanh sẽ thu hút con tê tê khổng lồ kia tới.

Thanh Đằng lặng lẽ chữa khỏi vết thương của Cố Phồn.

Năm người tập trung nín thở.

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, hiển nhiên con tê tê cấp S kia cũng không có ý định dễ dàng buông tha cho mấy nhân loại nhân lúc nó ngủ lấy trộm khoáng thạch quấy rầy giấc ngủ của nó.

Tránh Thú Đan của Cố Phồn có thể bảo đảm năm người không bị con tê tê cấp S kia ngửi thấy hơi thở, nhưng nếu nó tìm kiếm theo kiểu thảm trải sàn, tìm được năm người chỉ là vấn đề thời gian.

Cố Phồn dùng ánh mắt biểu lộ áy náy, nếu cô quan sát kỹ hơn một chút, có thể sẽ phát hiện con tê tê này.

Tinh Hà lắc đầu, không có Cố Phồn, bọn họ cũng sẽ thu thập mỏ quặng, không có Tránh Thú Đan vừa rồi bọn họ đã chết.

Phong Hỏa dùng khẩu hình hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Tinh Hà: “Chờ.”

Lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ chịu công kích của tê tê, chờ tiếp, nơi rộng lớn như vậy, tê tê chưa chắc có kiên nhẫn lục soát toàn bộ.

Trên một đoạn quốc lộ cách mỏ quặng khoảng mười km, đội ngũ do Lục Nhai dẫn đầu đột nhiên đồng thời dừng bước.

Phía xa truyền đến tiếng thú rống, tràn ngập phẫn nộ cùng uy hiếp.

“Quái thú cấp S.” Hạ Tinh không chút do dự nói ra phán đoán của mình.

“Quái thú cấp S đứng đầu chuỗi thức ăn, điều này cũng có thể bị chọc giận, chẳng lẽ hai con quái thú cấp S đánh nhau?”

“Chỉ có một tiếng thú rống, giống như có dị năng giả xông vào phạm vi địa bàn của quái thú cấp S.”

“Hình như là phương hướng mỏ quặng, có dị năng giả đến mỏ quặng trước chúng ta!”

Mọi người suy đoán xôn xao, Lục Nhai đột nhiên nói: “Tôi đi xem, mọi người chờ tại chỗ, tùy cơ hành động.”

Hạ Tinh nhíu mày: “Mặc dù cậu cũng là cấp S, nhưng có quá nhiều quái thú cấp S mà nhân loại không biết, mục tiêu chuyến đi này của chúng ta là thành phố C, nếu gặp phải quái thú cấp S thì chỉ có thể đánh, nếu có thể tránh được thì tốt nhất cố gắng đừng chủ động trêu chọc chúng.”

Lục Nhai: “Tôi sẽ phán đoán mức độ nguy hiểm.”

Nói xong, người trực tiếp bay lên không, hướng mỏ quặng bên kia bay đi.

Hạ Tinh lo lắng nhìn bóng lưng anh.

Thịnh Hi đột nhiên nở nụ cười, trêu chọc nói: “Đội trưởng Hạ, cô có muốn đi theo xem không?”

Hạ Tinh lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Thịnh Hi làm như không thấy, vẫn duy trì nụ cười tao nhã: “Chúng tôi đều hiểu sự quan tâm của Hạ đội dành cho Lục đội, chỉ là tôi còn phải lắm mồm nhắc nhở cô một câu, Lục đội có bạn gái rồi, mặc dù người đã bỏ chạy nhưng Lục đội của chúng ta vẫn luôn nhớ mong.”

Hạ Tinh lười nói chuyện với Thịnh Hi, chỉ liếc Lục Dao một cái, dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ của cô: Loại đàn ông này cũng đáng để cô từ bỏ tôn nghiêm của cường giả cấp A?

Lục Dao cụp mắt, nắm tay siết chặt, mu bàn tay trắng nõn mềm mại nổi gân xanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.