Ông ta nhìn vết hằn trên cổ Sở Du Ninh, nhớ tới trước đó có người đến báo chuyện nàng treo cổ: “Ngươi đến đây là vì muốn trẫm làm chủ cho Tiểu Tứ đúng không? Giờ trẫm đã làm chủ rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyện hủy hôn đừng nhắc lại nữa.
”
Sở Du Ninh nhớ ra mục đích đến đây, trực tiếp nói: “Ồ.
Ta đến đây để nói với người, ta đồng ý gả cho Thẩm Vô Cữu, hôn kỳ vẫn như cũ.
”
Cảnh Huy Đế nghẹn họng, lời này có chút ngượng ngùng, vừa rồi còn thuận theo Chiêu quý phi cho rằng nàng dùng Tiểu Tứ để lấy lòng thương hại, uy hiếp ông ta để đạt được mục đích không gả đi.
Chiêu quý phi cúi đầu, không dám nhìn Cảnh Huy Đế.
Cảnh Huy Đế sắc mặt không vui liếc Chiêu quý phi một cái, nghi ngờ nhìn Sở Du Ninh: “Nguyên Hi, vết thương của ngươi còn chưa lành sao? Thái y không nói là bị thương đến não mà?”
Một canh giờ trước còn sống chết không muốn gả cho Thẩm Vô Cữu, sao đi một vòng quỷ môn quan lại nghĩ thông suốt rồi?
Sở Du Ninh gật đầu: “Treo cổ rơi hết nước trong đầu rồi.
”
Cảnh Huy Đế:!
Nhưng dù thế nào thì Cảnh Huy Đế cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi.
Thẩm gia gia phong trong sạch, Thẩm Vô Cữu tướng mạo đường hoàng, văn võ song toàn, là một chàng trai tốt hiếm có, ngươi gả cho hắn, trẫm cũng yên tâm.
”
Sở Du Ninh chỉ lặng lẽ nhìn ông ta tạm thời vào vai người cha nhân từ.
Nhìn nữ nhi đã ngoan ngoãn hơn trước, lại nghĩ đến sự nghi ngờ trước đó của mình, Cảnh Huy Đế hiếm khi có một chút áy náy và hổ thẹn: “Hiếm khi ngươi hiểu chuyện như vậy, trẫm sẽ ban cho ngươi một phong hiệu.
”
Phong hiệu hay không Sở Du Ninh không quan tâm, chẳng qua nghe nói công chúa có phong hiệu thì đều được gọi theo phong hiệu.
Nàng suy nghĩ một chút, nói ra hai chữ: “Du Ninh.
”
“Ngươi nói gì?” Cảnh Huy Đế nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Du Ninh, phong hiệu của ta.
”
Giọng nói của Sở Du Ninh kiên định.
Cảnh Huy Đế bị vẻ mặt đương nhiên của nàng làm cho nghẹn họng, ông ta thu hồi lời vừa rồi nói nàng ngoan ngoãn hơn trước, nha đầu này rõ ràng là không để ông ta vào mắt.
“Bệ hạ, có lẽ Ngũ công chúa vì sự ra đi của hoàng hậu nương nương mà quá đau buồn, quên mất lễ nghĩa.
”
Chiêu quý phi nhẹ giọng nói lời cay độc, phong hiệu nào có thể tự mình lấy.
Sở Du Ninh chuyển ánh mắt sang nhìn bà ta: “Mẫu hậu của ta đã mất, quý phi còn muốn ám chỉ bà ấy không dạy dỗ ta tốt sao?”
Đừng tưởng rằng nàng sống ở mạt thế thì không nghe ra lời nói bóng gió, lời này truyền ra ngoài chẳng phải là nói nàng không có giáo dưỡng à.
Cảnh Huy Đế đang không biết xuống nước thế nào vì chuyện vừa rồi, lúc này lại nghe Chiêu quý phi nói vậy, lần đầu tiên nổi giận với Chiêu quý phi: “Quý phi nói hơi nhiều rồi.
”
“Thần thiếp biết lỗi.
”
Chiêu quý phi vội vàng quỳ xuống nhận tội, trong lòng hận chết Sở Du Ninh đã khiến bà ta ngã ngựa.
Bà ta cúi đầu nói: “Có lẽ là thần thiếp nghĩ nhiều, bệ hạ là phụ thân của công chúa, công chúa như vậy cũng tỏ ra thân thiết với bệ hạ.
”
Sở Du Ninh liếc hôn quân một cái, quay mặt đi, không quên cũng quay mặt cục bột.
Cảnh Huy Đế nghi ngờ mình hoa mắt, sao trong ánh mắt của nha đầu này lại nhìn thấy sự khinh thường nhỉ?
Bị cắt ngang như vậy, Cảnh Huy Đế cũng quên hỏi Sở Du Ninh tại sao lại là hai chữ “Du Ninh”, lẩm nhẩm trong miệng, thấy thuận miệng, ý nghĩa cũng không tệ bèn đồng ý.
“Trẫm sẽ cho Lễ bộ chuẩn bị, ngày mai khi ngươi xuất giá sẽ được phong.
”
Sở Du Ninh gật đầu, véo véo bàn tay mũm mĩm của cục bột: “Ta còn muốn mang thêm một món đồ hồi môn.
”
Chỉ cần nàng không làm loạn, Cảnh Huy Đế thấy nàng muốn mang theo gì cũng được: “Hồi môn của ngươi trẫm đã sớm cho quý phi chuẩn bị rồi, còn muốn mang theo gì cứ nói với quý phi.
”
“Quý phi không làm chủ được.
”
Chiêu quý phi âm thầm nắm chặt tay, Ngũ công chúa đây là không coi bà ta ra gì.
Cảnh Huy Đế cau mày, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh cảm giác hư vinh tột độ: “Vậy trẫm cho phép, ngươi muốn mang theo gì thì mang.
”
Cảnh Huy Đế thấy nàng không mang theo được thứ gì quá đáng, nàng cũng không có gan đó.
Sở Du Ninh gật đầu, bế đứa trẻ sơ sinh đứng dậy rời đi, ngẩng cao đầu sải bước, ngay cả váy cũng không che được bước chân oai phong của nàng.
Mọi người:!
Bước chân này có hơi nam tính?
Mãi đến khi không thấy bóng dáng Sở Du Ninh, Cảnh Huy Đế mới nhớ ra Ngũ công chúa từ đầu đến cuối đều không hành lễ với ông ta.
Tứ công chúa ở Minh Loan Cung chờ tin vui, lại đợi được tin Sở Du Ninh quyết định gả thấp cho Thẩm Vô Cữu, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng.