Sở Du Ninh nhìn ông ta một cái, cúi đầu lại bỏ một quả vào miệng.
Chuyện này còn phải nói sao?
Cảnh Huy Đế:! Ông ta thề, ông ta tuyệt đối hiểu được ánh mắt của nàng.
Cục bột bị ôm cứng ngắc không giãy ra được, lại không được ăn, không chịu được nữa bèn há miệng khóc.
Cảnh Huy Đế luống cuống tay chân, trực tiếp nhét nó cho Chiêu quý phi: “Quý phi mau dỗ Tiểu Tứ, lau sạch tay nó rồi bóc nho đút nó ăn đi.
”
Chiêu quý phi không ngờ lại bị nhét cho nhi tử của kẻ địch, diễn xuất tốt đến mấy cũng ngây người.
Trong lòng bà ta đang ôm nhi tử mà hoàng hậu liều mạng sinh ra? Nếu hoàng hậu biết được, chắc sẽ tức giận muốn bò ra khỏi lăng mộ mất.
Mùi phấn son đầy người khiến cục bột không vui, vội vàng muốn thoát ra, thế là trong lúc Chiêu quý phi ngây người, cục bột liền ngã nhào xuống đất.
Sở Du Ninh nhanh tay lẹ mắt túm lấy nó, cũng không nói Chiêu quý phi, trực tiếp nhìn Cảnh Huy Đế: “Nói người dùng hết não cho chuyện dưới thắt lưng rồi mà người còn không tin, có ai nhét nhi tử của mình cho kẻ địch không?”
Câu này còn nghiêm trọng hơn cả việc chỉ trích trực tiếp Chiêu quý phi.
Chiêu quý phi trong khoảnh khắc cục bột ngã xuống đã hoàn hồn, sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch.
Lúc này nghe Sở Du Ninh nói vậy, đương nhiên không chịu: “Ngũ công chúa đây là có ý gì?”
Sở Du Ninh nhìn bà ta: “Nói tiếng người, ai nghe cũng hiểu.
”
Chiêu quý phi tức đến nỗi ngực run rẩy, chẳng phải là nói bà ta không phải người sao! Ngũ công chúa còn biết mắng người vòng vo tam quốc nữa.
“Đủ rồi! Nguyên Hi, nói chuyện đàng hoàng! Kẻ địch gì chứ, Chiêu quý phi sẽ hại Tiểu Tứ sao?” Cảnh Huy Đế lên tiếng quát.
Sở Du Ninh gật đầu: “Sẽ.
”
Cảnh Huy Đế nghẹn họng: “! Ngươi đây là không coi trẫm ra gì!”
“Người quá vĩ đại, mắt ta nhỏ, không chứa nổi.
”
Từ vĩ đại này không tệ, nhưng! vẫn là ý không coi ông ta ra gì.
Đầu Cảnh Huy Đế đau nhói, đột nhiên có chút nhớ nhung Ngũ công chúa vô lý trước kia, ít nhất bị ông ta quát mắng xong cũng sẽ ngoan ngoãn.
Thấy Tứ hoàng tử vẫn bị treo lơ lửng giữa không trung, bị tỷ tỷ dùng nho trêu chọc, Tứ hoàng tử còn giơ tay ê a với tới, Cảnh Huy Đế lần đầu tiên trong đời thấy vô cùng buồn bực, đến nỗi tức cũng không tức nổi.
Đừng nói đến việc ông ta là hoàng đế, ông ta còn là cha nữa, có ai cãi nhau với cha xong còn có thể dùng nho trêu đệ đệ không?
“Nguyên Hi, đặt Tiểu Tứ xuống.
”
Ông ta thấy Tiểu Tứ đáng thương rồi, trước kia Ngũ công chúa không thích Tiểu Tứ nên mặc kệ nó, giờ lại đổi sang cách khác hành hạ nó ư?
Sở Du Ninh dứt khoát ôm cục bột ngồi xuống trước mặt Cảnh Huy Đế, cục bột ch ảy nước miếng nhìn chằm chằm nàng, nàng trước tiên lấy một quả nho bỏ vào miệng, sau đó mới bóc nho cho cục bột, bóc xong nho thấy khóe miệng cục bột ch ảy nước dãi, Sở Du Ninh ghét bỏ lau đi cho nó, lau xong lại lau tay vào quần áo nó, lúc này mới đút nho cho nó ăn.
Cảnh Huy Đế bị tư thế ngồi táo bạo của nàng làm cho sợ hết hồn, thấy nàng lau nước dãi, ông ta càng không nói nên lời.
Xem xem, đây là hành động mà công chúa có thể làm sao? Hoàng hậu e rằng đã mời cho công chúa một ma ma dạy dỗ giả rồi?
Mặc dù vậy, Cảnh Huy Đế vẫn lần đầu tiên ngồi bệt xuống đất cùng với con cái, cảm thấy khá mới mẻ, nhìn tỷ đệ hòa hợp cũng rất thuận mắt, Cảnh Huy Đế cũng không nói gì nữa.