Dù gì cũng hơn ngàn cân thịt, từ mạt thế đến bây giờ, hơn phân nửa người trong căn cứ còn chưa được hưởng qua vị thịt, càng không cần phải nói đến thịt tươi giống như hiện giờ, không có ai sẽ đem đám thịt này cự tuyệt.
Cuối cùng, căn cứ Hoán Thành đem số thịt này phân ra, cũng đồng ý cho căn cứ Phương Nam tiến vào phòng thí nghiệm học tập phương pháp kỹ thuật nhưỡng đất. Dương tiến sĩ cao hứng muốn hỏng, cùng ngày liền cùng hai trợ thủ và hai dị năng giả hệ mộc bao lớn bao nhỏ tiến vào phòng thí nghiệm.
Chỉ là Vương Tự Vinh chung quy vẫn còn chút mất mặt, ngoài cười nhưng trong không cười đâm bọn họ một câu, “Đáng tiếc a, mọi người không có duyên hưởng thụ thịt sói mỹ vị. Nếu mọi người thay đổi tâm ý, cổng lớn Vương gia tùy thời rộng mở, thịt kia mọi người cũng có một phần.”
“Ha hả.” Đáp lại y là đám người Triển Vân không chút nào để ý mà cười gượng.
Lấy năng lực của Dương tiến sĩ, hẳn là không mất mấy ngày là có thể nắm giữ kỹ thuật nhưỡng đất, điều này cũng đại biểu cho việc bọn Quan Hồng còn cần ở căn cứ Hoán Thành lưu lại mấy ngày.
Vào buổi tối ngày hôm nay, bên trong căn cứ phiêu tán hương vị thịt nồng đậm, các thế gia nhận được thịt tươi thì đều muốn lấy ra sử dụng, hiện tại thời tiết nóng như vậy, thịt không thể giữ lâu.
Vương gia lấy ra một phần thịt mang đi hầm canh, cho các thủ hạ bên dưới mỗi người một phần, tính lấy cái này làm lung lạc nhân tâm. Lấy ra một phần để người một nhà Vương gia làm một bàn thịnh yến toàn thịt, tuy rằng nói vật tư của Vương gia hùng hậu, nhưng ngày thường cũng luyến tiếc ăn thịt, ngẫu nhiên thèm đến hoảng mới lấy một ít thịt tới ăn, dù là vậy cũng đều là thịt muối, thịt khô linh tinh, các loại thịt tươi bọn họ rất lâu rồi chưa được hưởng qua, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội mồm to ăn thịt.
Mà thịt biến dị thú, quả nhiên mỹ vị giống như trong truyền thuyết, ngày này cứ như là ngày cuồng hoan của căn cứ Hoán Thành, người của bốn đại thế lực đều ăn đến miệng bóng nhẫy.
Đặc biệt là binh lính ở nơi đóng quân, bọn họ vốn dĩ là thế lực yếu nhất trong bốn đại thế lực, đãi ngộ cũng không bằng những thế lực khác, vật tư cũng ít nhất, nhưng việc gì khổ nhất, nặng nhất đều là bọn họ làm, cố tình là không hưởng được đãi ngộ tốt nhất. Vương gia cùng Hồng gia động cũng không thèm động đã lấy người dân vô tội tới nói chuyện, binh lính cũng không thể thấy chết mà không cứu, dù có nguy hiểm cũng chỉ có thể căng da đầu mà làm, mấy ngày nay nếu không có Lục gia giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ ngay cả bụng cũng không thể no.
Lúc này đây được phân thịt, phần của bọn họ cũng là ít đến đáng thương, bất quá cũng có hai trăm cân, thống lĩnh nơi đóng quân là một thiếu tá họ Đái, dẫn dắt một đoàn binh lính đóng quân ở Hoán Thành. Vị Đái thiếu tá này tính toán, dù sao thịt cất giữ cũng không được lâu, các anh em đều đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm no, vậy thì dứt khoác nấu toàn bộ, đem thịt nấu thành thịt kho tàu. Chỉ tiếc là thịt sói cũng không có bao nhiêu mỡ béo, trên cơ bản đều là thịt nạc, vị thịt kho tàu cũng không ngon bằng thịt heo, nhưng dù sao cũng là thịt a, hương vị vẫn khiến cho người người nước miếng đầy đất.
Sau khi hầm thịt còn dư lại chút canh, thả một chút rau khô vào cũng nấu được một hương vị thập phần thơm ngon. Lại nấu thêm mấy nồi cơm to, mấy trăm đàn ông ngồi xổm cùng nhau ăn đến không kịp ngẩng đầu lên.
Đái thiếu tá còn cố ý mời bọn Quan Hồng lại đây cùng nhau ăn, dù sao cũng đều là chiến hữu. Quan Hồng cũng không có từ chối, liền mang theo các anh em cùng đi, hắn là tính toán nhân cơ hội này đem tin tức viên đạn kiểu mới cùng nước rau quả nói cho vị Đái thiếu tá này, ít nhát cũng có thể giúp cho bọn hắn tăng cường một ít thực lực.
Bọn Triển Vân không có đi theo, tránh ở trong khách sạn, đem cửa đóng kính rồi mọi người ăn lẩu cá. Bên ngoài nơi nơi đều phiêu tán một cỗ hương vị thịt, cho nên cũng không có ai chú ý đến bên này đang có một đám người cũng đang lén lút ăn đồ ngon.
“Hừ, ai mà hiếm lạ mấy miếng thịt sói chứ, một chút dầu mỡ cũng không có, ớn muốn chết.” Trịnh Gia Hòa một bên kéo lấy ba lát thịt trong chén của mình, một bên rất là ghét bỏ mà lải nhải.
“Chính là những người đó cứ như mấy trăm năm chưa từng thấy thịt vậy, thời điểm những kẻ đó nhìn vào trong xe, tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài.” Tống Thành Thư cũng khó có khi phụ họa một câu. Hắn thật sự là xem không được cái bộ dáng mắt cao hơn đầu của cái tên Vương Tự Vinh kia, người này chính là một con ếch xanh ngồi đáy giếng, cho rằng chính mình thức tỉnh dị năng hệ Lôi là có bao nhiêu ghê gớm chứ.
Mọi người anh một câu tôi một câu, thật ra cũng rất náo nhiệt.
Thời điểm ăn cơm, Tô Duệ Triết tuy không nhiều lời nhưng trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, hiển nhiên là thực tán đồng với lời nói của bọn Trịnh Gia Hoà, cậu cũng đặc biệt không thích cái người tên Vương Tự Vinh luôn cho mình là đúng kia, cư nhiên lại dám nói chuyện không khách khí với Triển ca như vậy! Cho nên thời điểm Vương gia vui vẻ ăn thịt sói, Tô Duệ Triết mang theo đồng đội cùng nhau nấu lẩu cá ăn ăn.
Căn cứ Hoán Thành không cung cấp điện, cho nên bọn họ dùng bếp xách tay hay cắm trại ngoại trời để nấu lẩu cá.
Cá được lấy từ trong không gian, hương vị mười phần. Các loại thịt viên đều lấy từ hàng đông lạnh trong siêu thị được đặt trong kho giữ tươi của không gian, hiện tại lấy ra không khác gì với lúc vừa mới bỏ vào. Rau dưa cũng được lấy từ không gian, củ cải, măng, rau xanh, rau chân vịt, gia vị ăn kèm, nấm, cái gì cần có đều có, một đám người ăn thịt cá, ăn đến khi bụng cũng phồng lên, ngay cả Tiểu Hắc cũng ăn hai chén canh cá.
Ăn uống no đủ, Triển Vân lặng lẽ đem rác còn dư lại trong bếp dùng dị năng ăn mòn huỷ thi diệt tích. Dị năng của anh dùng cho việc này tuy có chút giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng cẩn thận vẫn là không sai.
Sau khi Quan Hồng trở về, liền tìm đến bọn Triển Vân, binh lính nơi đóng quân nghe nói về tin tức của viên đạn kiểu mới thì thập phần kích động, chỉ là trong tay bọn hắn không có thiết bị thích hợp để chế tạo viên đạn kiểu mới, nhưng thật ra Lục gia lại có nắm giữ một ít kỹ thuật chế tạo súng pháo, hơn nữa người Lục gia có trợ giúp cho bọn hắn rất nhiều, cho nên bọn hắn muốn cùng Lục gia hợp tác.
Nhưng trước khi đem tin tức này nói cho Lục gia, bọn hắn muốn hỏi qua ý kiến của Quan Hồng, dù sao tin tức này cũng do Quan Hồng cung cấp.
Mà Quan Hồng muốn nghe một chút ý kiến của Triển Vân cùng Tô Duệ Triết, dù sao nguồn gốc của các nghiên cứu này, người chân chính phát hiện ra thực vật có tác dụng khắc chế đối với virus tang thi, vẫn là Triển Vân cùng Tô Duệ Triết.
“Chúng tôi không có ý kiến.” Triển Vân cùng Tô Duệ Triết liếc nhìn nhau, sau đó mỉm cười trả lời.
Tang thi là địch nhân của toàn bộ nhân loại, giết thêm một con tang thi, nhân loại lại có thêm một phần hy vọng, bởi vậy ngay từ ban đầu, Triển Vân cùng Tô Duệ Triết cũng không có tính toán giấu giếm tin tức này.
Đem tin tức nói cho quân đội ở đây là muốn trợ giúp bọn họ có thể mạnh hơn, Lục gia vẫn luôn hợp tác cùng với những binh lính ở đây, đối kháng với hai nhà Vương Hồng, nói vậy thì tin tức này sẽ khiến cho bọn họ như hổ thêm cánh.
Quan Hồng cũng nở nụ cười, hắn cũng biết bọn họ khẳng định không phải loại người ích kỷ tư lợi.
“Triển đội trưởng, Tô tiên sinh, tôi còn có một yêu cầu quá đáng…”
“Quan đội trưởng mời nói.”
“Bọn họ nếu muốn sản xuất ra viên đạn kiểu mới thì còn cần mất một đoạn thời gian, cho nên tôi muốn đem một phần viên đạn kiểu mới của chúng ta phân cho bọn họ, nhưng đạn chúng ta đem đi cũng có hạn, nên muốn làm phiền Tô tiên sinh chuyển hoá một ít viên đạn thực vật cho chúng tôi dùng có được hay không?” Nói xong, Quan Hồng liền lấy ra hai trái bắp to tươi mới, vừa nhìn liền thấy chính là do căn cứ Hoán Thành thông qua kỹ thuật nhưỡng đất cùng dị năng giả hệ mộc thúc đẩy mới có.
“Đương nhiên có thể.” Đối với Tô Duệ Triết mà nói, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.
Thời điểm Quan Hồng đi còn mang theo một túi đạn bắp cùng máy bắn đạn.
Sáu ngày sau, Dương tiến sĩ tràn đầy tin tưởng mang theo sổ tay thực nghiệm cùng số liệu trở về đội ngũ của mình, gấp không chờ nỗi mà muốn trở về căn cứ, đem kỹ thuật nhưỡng đất mà mình mới học được lập tức áp dụng vào thực tế.
Quan Hồng cùng Đái thiếu tá nói xong lời từ biệt, liền mang theo đội ngũ xuất phát vào ban đêm cùng ngày, bọn họ trực tiếp rời khỏi căn cứ Hoán Thành.
Đường trở về căn cứ rất thuận lợi, tổng cộng chỉ mất bốn ngày, buổi tối ngày thứ năm liền về tới căn cứ Phương Nam.
Chỉ là bọn họ như thế nào cũng không ngờ được, lúc này căn cứ Phương Nam đã loạn thành một đoàn.
Kho hàng chứa lương thực của căn cứ, không biết vì sao lại tiêu thất hơn phân nữa, sau khi căn cứ tiến hành kiểm tra mới phát hiện có một cái ổ chuột, lúc này trong căn cứ mới nổi lên nạn chuột.
Tưởng đoàn trưởng hạ lệnh toàn thể binh lính cùng nhau tiêu diệt chuột, nhưng đàn chuột đều bị biến dị, thân thể trở nên cường tráng, còn có tính công kích rất mạnh, có không ít chiến sĩ đều bị chúng cắn bị thương.
Trên người đàn chuột mang theo không ít virus, những chiến sĩ bị chúng cắn bị thương làn da đều xuất hiện tình trạng thối rữa và phát sốt, nhưng hiện giờ trình độ chữa bệnh quá thấp, chỉ có thể cho những người bị thương uống thuốc hạ sốt cùng chích ngừa uốn ván.
Hiện giờ căn cứ gặp phải tình trạng thiếu thốn lương thực cùng phát sinh tình huống người bị đàn chuột đả thương ùn ùn không dứt, nhân tâm bắt đầu hoảng sợ, Tưởng đoàn trưởng đều gấp đến bắt đầu rụng tóc.
Ông đã thử qua cách dùng khói huân ổ chuột kia, cũng từng để cho dị năng giả hệ thuỷ phóng nước vào bên trong, nhưng bên trong ổ chuột thông với bốn phía, bên này bị đổ thì chúng chạy qua chỗ khác, trừ phi đem ổ chuột đều lấp kín, nếu không căn bản là đừng nghĩ đến việc giết chết được hết chúng nó.
Lại để chiến sĩ trong coi kho lúa 24 giờ, dù cho có để keo dính chuột trên mặt đất cũng vô dụng, những con chuột biến dị đó sức lực rất lớn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lương thực tồn trữ bị thiếu dần thiếu dần…
Sau khi bọn Triển Vân trở về, Tưởng Húc Châu lập tức sai người tới mời bọn họ đi qua tổng bộ căn cứ, ông cảm thấy dị năng của Triển Vân và Tô Duệ Triết tương đối đặc thù, có lẽ bọn họ có thể hỗ trợ biện pháp nào đó.
Sau khi Triển Vân cùng Tô Duệ Triết nghe xong, cũng phát hiện sự tình có chút khó giải quyết, liền đáp ứng đi xem thử một lần.
Đám chuột biến dị thật sự rất phiền toái, Triển Vân từ chỗ Dư Đông Đông ôm lấy Tiểu Hắc, tính toán dùng mèo thử xem. Mèo chính là thiên địch của chuột, đàn chuột tuy rằng biến dị, nhưng Tiểu Hắc cũng không phải là một con mèo bình thường, có lẽ nó sẽ tạo được một hiệu quả mạnh mẽ nào đó.
【tiểu kịch trường】
Tô Tiểu Triết cầm lấy thanh kiếm dùng sức chém về phía tang thi: A! Triển Tiểu Vân! Thật nhiều máu!
Triển Tiểu Vân: Vợ ơi em làm sao vậy? Trời ơi! Vợ ơi em cố chống đỡ một chút! Gọi bác sĩ Tống mau lên!
Bác sĩ Tống: Tôi đến rồi đây! Có chuyện gì? Chời má! Một thác nước phun máu, một tác phẩm nghệ thuật phun phun, đây là bị thương ở động mạch nào vậy?
Tô Tiểu Triết: Chắc là ở động mạch cổ?
Bác sĩ Tống: Cái gì? Mau cho tôi xem!
Tô Tiểu Triết chỉ vào tang thi: Nè! Đều đầu mình hai nơi á!
Bác sĩ Tống: →_→ Cầm lấy nước ấm mà uống cho mau khỏi! Lãng phí cảm tình của tôi! Không cần vào thời điểm ân ái của hai người mà lại kêu tôi! Tôi cũng có tôn nghiêm!
Tiểu Hắc: Meo ~ (Móng vuốt vung lên, tang thi bị chụp bay)
Bác sĩ Tống: Ai? Ai ném tang thi? Trịnh Gia Hoà, có phải lại là cậu hay không? Thấy tôi đẹp trai quá chịu không nổi muốn mưu hại tôi hả?
Trịnh Gia Hoà: Meo?
Tiểu Hắc: Meo ~ ( づ●─●) づ