Những người đó theo đội ngũ Triển Vân một đường, thấy tất cả sói biến dị đều bị bọn họ hấp dẫn lực chú ý, liền không rảnh quản bọn họ, lập tức nhanh chân bỏ chạy, ngay cả xe cũng không muốn lo.
Những người này trên cơ bản đều là người thường, đều phụ thuộc vào người của đội dị năng, gặp phải một bầy sói biến dị lớn như vậy, khẳng định là phải chịu chết, hiện tại nếu không nhanh chân bỏ chạy, chẳng lẽ định lưu lại chết cùng đám người đó ngay cả xác cũng không còn?!
Chỉ là những người này cho rằng đội ngũ của Triển Vân hẳn là phải chết lại không có chút nào hoảng loạn, Triển Vân đếm đếm bầy sói còn lại, bình tĩnh nói, “Trừ bỏ Đông Đông, mỗi người ba con.”
“Không thành vấn đề.” Trình Khải cười cười, lòng bàn tay đã ngưng tụ một đoàn lôi quang, mà lưỡi dao gió Trình Kiều cũng đã chuẩn bị tốt.
Một con sói lông xám đậm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hai chân đều rơi vào bùn đất, xem ra đem đất khô biến thành bùn lầy chính là con sói xám trước mặt này.
Triển Vân hơi hơi híp mắt, dị năng trọng lực vừa ra, lập tức đem con sói xám kia đè ở trên mặt đất, áp lực cực lớn làm cho con sói xám kia phát ra âm thanh tru lên thảm thiết.
Mà Trương Sóc Lương lập tức phát động dị năng, đem đất dưới chân mọi người đông cứng lại một lần nữa, để cho mọi người có thể tự do mà hành động.
Tống Thành phóng nước nóng ra khiến cho bầy sói đều không dám tới gần, gậy đánh gôn của Trịnh Gia Hòa múa may uy vũ sinh phong, phàm là con sói nào đụng phải, đều bị đập đến xương cốt tan nát.
Nhưng vào lúc này, Tô Duệ Triết từ trong không gian lấy ra một viên lan chu (hoa Mộc Lan), sau khi dùng tay trái nắm lấy, đem nó biến thành một thanh trường kiếm màu thúy lục. Đây là loại thực vật gần đây Trịnh Gia Hòa trợ giúp cậu nghiên cứu ra, một loại thực vật hóa vũ khí sắc bén vô cùng, có hiệu quả chém sắt như chém bùn.
Tô Duệ Triết nắm lấy chuôi kiếm, nhắm ngay hai con sói đang hướng tới chỗ cậu dùng sức vung kiếm lên, ngay sau đó, hai con sói kia đã đầu mình hai nơi, mà máu tươi ấm áp tức khắc phun lên thân thể cậu.
Tô Duệ Triết: “…”
Xem ra cái vũ khí này về sau vẫn là ít dùng lại mới thỏa đáng.
Dư Đông Đông ôm mèo nhỏ được mọi người bảo hộ ở bên trong, lại có một con sói con theo dõi nhóc, thừa dịp mọi người đang đối phó những con sói khác, nó tốc độ cực nhanh nhào về hướng Dư Đông Đông. Dư Đông Đông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đối diện với một đôi mắt lục u u, đứa nhỏ sợ tới mức lùi lại một bước, không biết nên làm cái gì bây giờ mới được.
Tô Duệ Triết sợ đến ra một đầu mồ hôi lạnh, lập tức dùng nhất kiếm đâm tới, ở trên người con sói con kia vẽ ra một đạo vết thương thật lớn. Cố tình con sói con này lại vô cùng tàn nhẫn, vết thương thành ra như vậy mà vẫn còn mở ra cái mồm to như bồn máu hướng về phía Dư Đông Đông, mắt thấy sắp phải cắn lên người đứa bé.
“Meo ngao!” Tiểu Hắc phát ra một tiếng mèo kêu, cũng không có bao nhiêu uy nghiêm, nhưng móng vuốt của nó vỗ vào trên mặt con sói con, thế mà có thể đem cái đầu của con sói con kia chụp bay đi, nện thật mạnh ở trên mặt đất.
Bản thân con sói con cũng đã bị Tô Duệ Triết làm cho bị thương nặng, lại còn hứng chịu một đòn nghiêm trọng như vậy, thân thể nó run rẩy hay cái rồi chết.
“Ngao ô……” Một bầy sói một con một lần lượt ngã xuống, cuối cùng còn dư lại năm con sói kêu thảm rồi đào tẩu.
Mọi người đều là vẻ mặt mộng bức nhìn đến con mèo nhỏ được Dư Đông Đông ôm vào trong ngực, Tiểu Hắc nheo đôi mắt lại, liếm móng vuốt từng chút một, thật là ngọa hổ tàng long, một chút cũng nhìn không ra a.
Một con mèo còn hôi sữa mà có thể chụp bay một con sói lớn hơn nó gấp chục lần, cho dù con sói con kia bị thương nặng, nhưng chuyện này nghĩ như thế nào cũng là bất khả thi á.
Chẳng lẽ lần trước sau khi Tiểu Hắc trao đổi thân thể với Trịnh Gia Hòa một lần, còn đạt được một phần năng lực của hắn?
Bất quá Tiểu Hắc chỉ là một con mèo, bọn họ đối với một con mèo cũng không có yêu cầu quá lớn, Tiểu Hắc nếu thật sự có thể trở nên lợi hại hơn, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu không thể, cũng không có chuyện gì.
Tô Duệ Triết đi qua, cười cười sờ đầu nhỏ của Tiểu Hắc, “Làm tốt lắm, trở về cho mày ăn cá khô nhỏ.”
“Meo ô!” Tiểu Hắc mềm mại kêu một tiếng, phảng phất giống như nó có thể nghe hiểu.
Tô Duệ Triết nhìn thi thể sói đầy đất, quay đầu hỏi Triển Vân, “Anh, anh xem đống thịt sói này có đủ để đổi cái kỹ thuật kia hay không?”
Triển Vân nhìn một chút, bầy sói này nhìn có chút gầy, nhưng cơ thể của chúng rất lớn, mỗi con nặng ít nhất cũng phải bảy tám mươi cân (cỡ bốn mươi kí), trên mặt đất tổng lại khẳng định hơn một ngàn cân, hơn một ngàn cân thịt, đổi cái gì cũng có thể.
“Hẳn là đủ rồi đi, đem thi thể thu thập một chút, chúng ta mang theo những thứ này đi thôi.”
Mọi người liền cùng nhau thu thập thi thể bầy sói, đem từng con dọn lên trên xe.
“Chờ một chút.” Không biết là ai đột nhiên lên tiếng.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy những người trước đó hoảng sợ chạy trốn cư nhiên quay lại, những người đó đang đứng một bên, dùng ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm những con sói kia.
“Các người muốn làm gì?”
“Bầy sói này, chúng ta hẳn là cũng có phần.”
“Ồ? Dựa vào cái gì?” Trình Khải rất là khinh thường liếc xéo bọn họ một cái.
“Vì đối phó bầy sói này, chúng tôi tổn thất không ít anh em. Không có công lao cũng có khổ lao.” Người nọ cũng ngượng ngùng khi nói bọn họ giết chết con sói, hẳn là có ý đồ muốn bán thảm để được phân một chén canh.
“Ha hả, một đám người nhát gan chỉ biết chạy trốn, lại còn không biết xấu hổ mà nói như vậy.” Trình Kiều ngữ điệu châm chọc nói.
“Đồ tiện nhân, nói bậy cái… A!” Có người chịu không nổi khi bị một nữ nhân châm chọc như thế, đang muốn chửi ầm lên, lại cảm thấy gương mặt một trận đau nhức, giơ tay sờ một cái, lập tức một bàn đầy máu.
“Mấy người vừa rồi mới nói cái gì? Bà nội mấy người nghe không rõ.” Trình Kiều duỗi tay vuốt vuốt tóc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Có gan thì lặp lại lần nữa?”
Ai cũng không nhìn thấy Trình Kiều động tay lúc nào, bất quá mọi người đều biết, khẳng định là do cô ta làm.
Người nọ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới bừng tỉnh, đội ngũ trước mắt này, toàn bộ đều là dị năng giả…
“Câm miệng! Không nói được gì hay thì cút ngay đi cho tôi!” Có người cho người đàn ông vừa mới mở miệng đòi xác sói một bạt tai, đem người đuổi tới đội ngũ cuối cùng, lúc này mới cười nịnh nọt nói, “Là tên ngốc kia không biết nói chuyện, mong các vị không cần so đo với hắn.”
“Hừ.” Trình Kiều hừ lạnh một tiếng.
“Chư vị, nói thế nào cũng là tánh mạng anh em chúng tôi vì bầy sói này mà mất, cũng là ra một phần lực, mong các vị xem xét anh em chúng tôi còn có người nhà, mà phân cho chúng tôi một ít…” Người này sau khi nói xong đến gã cũng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là kiên trì nói hết.
Vốn dĩ Triển Vân không muốn để ý tới bọn họ, nhưng nghĩ những người này có lẽ là phụ thuộc vào người Vương gia hoặc là Hồng gia, rốt cuộc anh vẫn lấy nhiệm vụ làm trọng, số thịt của bầy sói này cũng đủ nhiều, phân cho bọn họ một ít cũng không có gì ghê gớm.
“Con sói ở bên kia, các người cầm lấy đi.” Triển Vân chỉ chỉ thi thể con sói con bị Tiểu Hắc chụp chết nằm ở trên mặt đất.
Con sói con kia tuy rằng vẫn chưa trưởng thành, nhưng nó vẫn là sói biến dị, một con như vậy ít nhất cũng đã ba bốn mươi cân.
Những người đó một trận rối loạn, ước chừng là ngại phân cho quá ít đồ vật, nhưng người cầm đầu kia ngăn bọn người đó lại.
Gã nhìn ra được đội ngũ này cũng không phải dễ đối phó, chỉ với mấy người như vậy đã có thể giết sạch một bầy sói biến dị, nếu đem bọn họ chọc giận, nói không chừng bọn họ giết hết những người ở đây! Phải biết rằng, ở mạt thế, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất!
Ít một chút cũng không có gì không được, ba bốn mươi cân thịt, cũng đủ để đổi mấy trăm tiền tệ, đến lúc đó phân cho mấy anh em, mỗi người đều có thể ăn no được mấy ngày, không có gì là không tốt cả.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Người nọ nhanh chóng kêu những người khác đem con sói con kia dọn lên xe.
Còn đội ngũ Triển Vân dọn dẹp xong bầy sói cũng lái xe trở về căn cứ Hoán Thành.
Ở cổng thành, những đội ngũ muốn ra khỏi thành thu thập vật tư hay vào thành đều phải xếp hàng, thời điểm vào thành cần phải giao một nửa vật tư.
Hôm nay người phụ trách cương vị công tác ở cổng thành lại thay đổi, nghe nói là người Hồng gia, những người trước đó cùng nhóm Triển Vân thảo luận để lấy một con sói con đang đi ở phía trước, hẳn là nhóm người này cũng thuộc người Hồng gia, hai bên tiến lên nói với nhau vài câu, người phụ trách cũng không thu vật tư mà để đám người kia trực tiếp vào thành.
Xem ra ở căn cứ Hoán Thành có mấy đại thế lực thay phiên trông coi cửa thành, thu được đồ vật đều tính là của người nhà thu vào, trách không được thuộc hạ của đội ngũ Hồng gia đều không cần giao nộp vật tư, phương thức như vậy có thể xem là một loại hấp dẫn người gia nhập để khuếch trương thế lực.
Triển Vân cũng không muốn đồ vật bọn họ cực cực khổ khổ mang về vô duyên vô cớ bị lấy đi một nửa, liền cùng bọn Tô Duệ Triết lưu lại trông coi đồ vật, để Trình Khải cùng Trình Kiều vào thành tìm Quan Hồng, mau chóng đem những thứ này giao nộp.
Trình Khải cùng Trình Kiều vào thành, đi đến khách sạn tìm Quan Hồng, nói với hắn rằng bọn họ gặp được một bầy sói biến dị, hiện tại mang theo hơn một ngàn cân thịt sói trở về, bảo hắn đi hỏi bên phía căn cứ Hoán Thành một câu, có thể đem thịt sói coi làm “phí dụng” dùng để trao đổi học tập kỹ thuật nhưỡng đất được hay không.
Quan Hồng lập tức đi liên lạc với nơi đóng quân, nơi đóng quân lại liên hệ với người Lục gia, người Lục gia lại thông tri với Vương gia cùng Hồng gia, lúc này mới coi như đồng ý.
Thịt biến dị động vật chính là thứ tốt, chất thịt tươi ngon, mà một thân da lông cũng thực không tồi, đem chúng may thành áo lông có thể chống rét chống lạnh. Hiện tại mùa hè đã nóng thành như vậy, mùa đông khẳng định cũng sẽ không dễ chịu, sớm làm tốt chuẩn bị sẽ không sai.
Trừ bỏ quân đội đóng quân, ba đại thế gia từng người ra phát biểu, mà Vương gia phái Vương Tự Vinh tới đại biểu, y nhìn đến những xác sói chất thành đống núi nhỏ, không khỏi hơi nhướng mày, “Đám này đều do các người giết?”
“Không sai.” Triển Vân mỉm cười trả lời.
Tầm mắt của Vương Tự Vinh đảo qua huy chương màu đỏ trên người đám Triển Vân, ánh mắt hơi hơi chợt lóe nói, “Bản lĩnh không tồi, không biết mọi người có hứng thú lưu lại căn cứ Hoán Thành hay không? Chúng tôi có thể cho mọi người đãi ngộ tốt nhất.”
Quan Hồng nghe vậy, tức khắc thay đổi sắc mặt, tên Vương Tự Vinh này cư nhiên dám ngay trước mặt hắn mà đào người của căn cứ hắn?! Quả thực là không đem căn cứ Phương Nam bọn họ để vào mắt!
Chỉ là không đợi Quan Hồng nói chuyện, Triển Vân cũng đã mở miệng xin miễn, “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu.”
Vương Tự Vinh tung ra cành ô liu lại bị người không chút khách khí ném trở về, lập tức sắc mặt y có chút không được tốt, bất quá ở đây còn có người Hồng gia và Lục gia, y rốt cuộc vẫn cần phải thu liễm, nên cũng không mở miệng.
Đem từng con sói đi cân, ước chừng có hơn 1400 cân, nhiều thịt như vậy nếu đổi sang vật tư cũng rất nhiều, học tập kỹ thuật nhưỡng đất khẳng định cũng đủ.