Chiếc xe lăn bánh thật nhanh đến bệnh viện , cả 3 người vội vã chạy vào , thì gặp một vị bác sĩ trẻ với cái kính trên mắt :
– Bác sĩ , bà tôi bị sao vậy ạ ???_ nó cầm tay bác sĩ lay lay , hối hả nói .
– Mẹ tôi có làm sao không bác sĩ _mẹ nói cũng hối hả hỏi .
– Các vị bình tĩnh đi , cả 3 người đi theo tôi lại đây _ vị bác sĩ trẻ , khẽ an ủi nó , rồi dẫn cã 3 người đến trước phòng bệnh .
Nó đưa mắt nhìn qua cửa kính , người bà mà nó kính trọng nhất trên đời này , đang tìu tụy trên chiếc giường bệnh , nước mắt nó khẽ rớt :
– Bà ấy có một khối u ác tính , nhiều lần tôi đã khuyên nhủ bà nên phẫu thuật , thế nhưng bà lại không đồng ý , bà nói mình còn phải chăm lo cho đứa cháu gái , chợt ngày hôm trước bà đem 2 đứa con của tôi đến , và đồng ý phẫu thuật , nhưng có vẻ vì để quá lâu nên khi phẫu thuật xong , bà ấy đã rơi vào trạng thái ngủ mê , và không biết khi nào tỉnh dậy _ vị bác sĩ từng từng tiếng một nói .
– Sao có thể như vậy được ??? Một khối u ác tính ư ?? Tôi không tin ??? Tôi không tin _ nó hét toáng lên , với 2 dòng nước mắt tuôn rơi trên hàng mi .
– Hy àk !! Con bình tĩnh đi _ mẹ nó vội ôm nó vào lòng , cả My cũng vội chạy lại ôm nó .
– Mọi người nên bình tĩnh , tuy hiện giờ bà ấy đang trọng trạng thái như vậy , nhưng chúng tôi vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn , và nước vào cơ thể bà . Và tôi tin chẵng bao lâu nữa bà sẽ tỉnh dậy thôi , vì vậy mọi người đừng quá lo lắng _ bác sĩ từ tốn nói .
– Không _ nó hét lên rồi giật mạnh thoát khõi vòng tay của My và mẹ nó , và chạy một cách vô thức về phía trước .
– Chị Hy !!_ My vội hét lên .
– Hãy để chị con nó được yên tĩnh lúc này _ mẹ nó nhìn nó chạy quay sang My bình tĩnh nói .
– Mời bà theo tôi , để chúng ta nói rõ hơn về việc này _ vị bác sĩ đề nghị .
…
Lúc này ở một nơi khác :
– Anh Rin ăn cơm có ngon không ạ ???_ Lam dịu dàng hỏi .
– Àk ừ _ hắn gật đầu đại , hắn cảm thấy mình dường như có một linh cảm không tốt làm hắn cảm thấy lo lắng cho nó .
– Rin con ăn nhiều vô đi _ mẹ hắn mỉm cười hiền hậu nói .
– Anh Rin còn nhớ không ??? Trước đây anh rất thích ăn món này đó _ Lam đưa đũa chỉ vào dĩa thịt gà .
– Xin lỗi tôi không nhớ gì cả _ hắn lắc đầu nói .
– Lam con đừng buồn nha , từ từ Rin nó cũng nhớ mà _ mẹ hắn vội nắm tay an ủi Lam .
– Dạ không sao , con đã chờ anh ấy 2 năm và bây giờ chờ anh ấy nhớ lại cũng không sao _ Lam mỉm cười nhẹ , một nụ cười dịu dàng .
– Cậu đã chờ tôi 2 năm sao ??_ hắn quay sang hỏi .
– Con không biết , khi con đi , con bé đã buồn như thế nào đâu _ mẹ hắn vội vàng nói .
– Tôi xin lỗi _ hắn quay sang nói , hắn không biết vì sao mình phải xin lỗi , nhưng hắn nghĩ phải đợi một người , chắc cảm giác ấy rất tệ , nên hắn cảm thấy mình có lỗi vô cùng .
– không sao đâu ạ , chỉ cần được nhìn thấy anh , thì dù có đợi lâu đến mấy em cũng chấp nhận _ Lam khẽ dịu dàng nói , trong mắt Lam nó ánh lên vài tia hy vọng .
Nghe Lam nói , hắn chợt cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn , bởi vì trong lòng hắn bây giờ chỉ có nó mà thôi , chợt hắn nghĩ đã đến lúc mình nên nói ra tất cả :
– Mẹ àk !!_hắn quay sang mẹ mình nói .
– Sao vậy con trai ???_ mẹ hắn tròn mắt nhìn hắn .
– Con……con muốn quay về nơi cách đây 2 năm con đã sống .
…
Nó chạy nhanh lắm , vừa chạy nước mắt nó rơi , bà của nó , tình yêu của nó , tất cả trong phúc chốc không một lý do mà tìm cách bỏ rơi nó , liệu nó đã sai gì chứ ???
Nó chạy được một lúc , rồi ngồi xuống lề đường mà khóc nức nở :
Lần đầu tiên mà nó khóc nhiều đến như vậy , khóc đến nổi nước mắt nhòa cả đi , và dường như nó không nhìn thấy bất cứ cái gì phía trước mình nữa rồi . Chợt :
– Cô em , làm gì ở đây khóc một mình thế này , đi chơi với tụi anh không ??_ 2 thằng côn đồ từ đâu đi lại .
Nó nghe tiếng , đứng thẳng dậy , nhìn hai tên đó :
– Các người dẫn tôi đến nơi có ánh sáng chứ ??? Ở đây tối quá , tôi chẳng nhìn thấy gì cả _ nó bần thần nói .
– ………..Àk…ừ cứ đi theo bọn anh _ tụi nó nhìn nhau chẳng hiểu nó nói gì nhưng cũng giả vờ gật đầu .
– Vậy chúng ta đi _ nó nhìn 2 tên đó rồi nói .
Liệu nó có bị làm sao không ?? Còn hắn , khi hắn nói ra , thì chuyện gì sẽ xảy ra ???