Martin Eden

Chương 19



Ruth và gia đình đi nghỉ mát đã trở về, Martin quay lại Oakland, gặp nàng luôn. Sau khi đã tốt nghiệp, nàng thôi không học nữa; và gã, sau khi đã dốc hết cả trí óc và thể xác ra làm việc cũng thôi không viết nữa. Cái đó cho họ nhiều thì giờ để gặp nhau, điều mà trước kia họ không thể có được. Sự thân mật giữa hai người tăng lên rất nhanh.

Lúc đầu, Martin chỉ nghỉ, không làm gì hết. Gã ngủ rất nhiều, hàng giờ ngồi nghiền ngẫm, suy nghĩ mà không làm gì hết. Gã như người phục hồi lại sau một thời gian làm việc nặng nề kinh khủng. Những dấu hiệu đầu tiên của sự bừng tỉnh dậy thể hiện khi gã khám phá ra có một cái gì thú vị hơn cái thú uể oải đọc tờ báo hàng ngày. Rồi gã lại bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, những bài thơ. Vài ngày sau, gã vùi đầu đọc mê man tác phẩm của Fiske mà gã đã bỏ bẵng lâu ngày. Cơ thể cường tráng, sức khỏe của gã tạo cho gã nhựa sống mới, gã có tất cả sự dẻo dai và sôi nổi của tuổi trẻ.

Ruth tỏ vẻ thất vọng ra mặt khi gã nói sau khi phục hồi được sức khỏe, gã sẽ lại đi biển một chuyến nữa. Nàng hỏi:

“Tại sao anh lại cần đi như vậy?”

“Kiếm tiền,” gã trả lời. “Tôi cần phải có dự trữ cho cuộc tấn công sau vào bọn chủ bút. Tiền là động lực của chiến tranh. Ở trường hợp tôi, cần có tiền và kiên nhẫn.”

“Nhưng nếu tất cả cái mà anh cần chỉ là tiền, thì tại sao anh không ở lại xưởng giặt?”

“Vì xưởng giặt đã biến tôi thành con vật. Công việc nhiều, kiểu như vậy, sẽ đẩy người ta đến chỗ phải bê tha rượu chè.”

Nàng nhìn gã chằm chằm với đôi mắt kinh hãi. Nàng nói run run:

“Anh định nói là anh đã…?”

Đối với gã, muốn thoát khỏi sự tù túng này cũng dễ thôi, nhưng bản chất gã là người thành thật, và gã nhớ lại quyết định cũ của mình: dù thế nào chăng nữa cũng cứ thành thật.

“Vâng.” Gã trả lời. “Đúng đấy. Nhiều lần.”

Nàng run lên và nhích ra xa.

“Những người tôi quen biết không một ai uống rượu, không bao giờ.”

“Như vậy nghĩa là họ chưa bao giờ làm việc ở xưởng giặt của khách sạn Shelly Hot Springs.” Gã cười chua chát. “Làm việc là điều tốt. Nó cần thiết cho sức khỏe của con người, tất cả các ngài giáo sĩ đều thuyết như thế; có trời chứng giám tôi không hề sợ làm việc. Nhưng cũng có những công việc quá tốt, và cái công việc ở xưởng giặt kia là một trong những loại công việc đó. Vì thế tôi mới phải đi biển một chuyến nữa. Tôi nghĩ rằng đó là chuyến cuối cùng, vì khi trở về, tôi sẽ tấn công được vào những tờ tạp chí, tôi dám chắc như vậy.”

Ruth yên lặng, không đồng tình. Gã buồn bã nhìn nàng, thấy nàng không thể nào hiểu nổi những điều gã đã trải qua.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ viết những điều này ra: “Sự sa đọa của lao dịch” hay là “Tâm lý học về tật uống rượu trong giai cấp công nhân” hoặc là một đầu đề tương tự như vậy.”

Từ ngày đầu gặp gỡ đến nay chưa bao giờ họ lại cảm thấy xa nhau như ngày hôm ấy. Điều gã bộc lộ, nói ra một cách thành thật, ngầm mang một ý chống đối, đã làm nàng khó chịu. Nhưng nàng thấy xúc động chính vì sự khó chịu đó nhiều hơn là vì nguyên nhân đã gây ra nó. Nó đã chỉ cho nàng thấy nàng đã nhích lại gần gã biết chừng nào, và một khi điều đó được thừa nhận, nó sẽ dọn đường cho sự thân mật, gần gũi hơn. Tình thương nữa, cùng với những ý nghĩ lý tưởng ngây thơ cải tạo gã bừng lên. Nàng sẽ cứu cái anh chàng trẻ tuổi thô lỗ đã đi quá xa kia; nàng sẽ cứu anh khỏi những cái nguy hại của môi trường sống trước đây; nàng sẽ cứu anh ra khỏi con người anh, dù anh muốn hay không. Tất cả những cái đó làm cho nàng xúc động, dường như đó là một nhận thức rất cao quí, nhưng nàng không thể ngờ được rằng ngầm trong đó, ẩn trong đó, chính là sự ghen tuông và lòng ao ước của tình yêu.

Hai người đi chơi bằng xe đạp trong tiết thu êm dịu, và trên ngọn đồi họ đọc to những bài thơ, hết bài này, đến bài khác, những bài thơ cao quí, tao nhã, nâng tư tưởng của con người tới những vấn đề cao siêu hơn. Quên mình, hi sinh, kiên nhẫn, cần cù, nỗ lực chính là những nguyên tắc mà nàng muốn thuyết giáo cho gã một cách gián tiếp – Tất cả những cái trừu tượng đó đã được cụ thể hóa trong óc nàng bởi hình anh cha nàng, ông Butler và Andrew Carnegie, một người từ một cậu bé lưu lạc di cư trở thành ông vua sách của thế giới.

Tất cả những điều đó, Martin cũng tán thành và lấy làm thú vị. Bây giờ gã đã theo dõi được diễn biến trong trí óc nàng một cách rõ ràng hơn, và tâm hồn nàng không còn là một điều kỳ ảo gắn kín như trước kia. Về mặt trí tuệ, gã không thua kém gì nàng. Nhưng những điểm bất đồng không làm giảm bớt tình yêu của gã. Tình yêu của gã sôi nổi hơn bao giờ hết bởi gã yêu những gì nàng có, và trong mắt gã, ngay cả sự yếu đuối, mảnh dẻ của cơ thể nàng cũng khiến gã thấy nàng thêm duyên dáng. Gã đã đọc truyện nàng Elizabeth Barrett bệnh hoạn, hàng năm không hề đặt chân xuống đất cho đến ngày lửa tình bùng lên cùng Browning, nàng trốn đi và đứng thẳng trên mặt đất, dưới bầu trời lồng lộng; và những cái gì Browning đã làm cho nàng, Martin cũng sẽ có thể làm cho Ruth được. Nhưng trước tiên là nàng phải yêu gã. Tất cả những cái còn lại cũng dễ thôi. Gã sẽ cho nàng sức mạnh và sức khỏe. Gã mường tượng thấy cuộc đời của hai người trong những năm tới đây, làm việc và sống trong khung cảnh đầm ấm, sung túc. Gã nhìn thấy gã và Ruth đọc sách và bàn luận về thơ ca, nàng ngồi tựa trên đống gối đặt trên mặt đất, đọc to những bài thơ cho gã nghe. Đó là cái chìa khóa mở cho cuộc đời mà họ sẽ sống. Và gã luôn luôn nhìn thấy bức tranh đặc biệt ấy. Đôi khi nàng ngồi tựa vào gã trong khi gã đọc, một tay ôm lấy người nàng, đầu nàng ngả vào vai gã. Đôi khi cả hai cùng cúi xuống thưởng thức cái đẹp in trên trang sách. Rồi nàng cũng yêu thiên nhiên, và với trí tưởng tượng phong phú, gã biến đổi cảnh đọc sách của hai người, đôi khi họ đọc sách trong những thung lũng giữa những vách đá cheo leo, hay trong những cánh đồng cỏ trên ngọn núi cao, hay bên những đụn cát xám, sóng biển cuồn cuộn dưới chân, hoặc xa xôi ở nơi hải đảo có núi lửa miền nhiệt đới, nơi có những thác nước đổ xuống, biến thành sương mù cuốn ra biển cả thành những màn hơi nước bồng bềnh, rung rinh theo mỗi làn gió nhẹ. Nhưng luôn luôn nổi bật ở phía trước là gã với Ruth, chúa tể của cái đẹp, không màng đọc thơ, cùng nhau tâm đồng hợp ý và luôn ở phía xa, sau cái bối cảnh của thiên nhiên mờ ảo như sương mù là công việc, là thành công, là tiền tài kiếm được khiến họ có thể tự do trên đời để mà hưởng tất cả những kho tàng quí báu của nó.

“Mẹ thấy cần khuyên con gái mẹ phải cẩn thận.” Một hôm mẹ Ruth răn bảo nàng như vậy.

“Con biết ý mẹ nói gì. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra được. Anh ta không… ”

Ruth đỏ bừng mặt, nhưng đó là cái đỏ mặt của một cô gái lần đầu tiên được gọi để bàn đến nhưng chuyện thiêng liêng của cuộc đời với một bà mẹ mà cô cũng coi thiêng liêng không kém.

“Không xứng với con.” Bà mẹ nói hết câu hộ con gái. Ruth gật đầu.

“Con không muốn nói thế, nhưng anh ấy thực không xứng. Một người thô lỗ, tàn bạo, khỏe, khỏe quá. Anh ấy không… ”

Nàng ngập ngừng và không thể nói tiếp được. Nói những chuyện này với mẹ thật là một điều mới mẻ đối với nàng. Và lại một lần nữa mẹ nàng đã nói hết giùm những ý nghĩ của nàng.

“Anh ta không sống một cuộc đời trong sạch, đó là điều con muốn nói?”

Ruth lại gật đầu, và mặt nàng lại đỏ ửng lên. Nàng nói:

“Đúng như vậy, cái đó không phải lỗi tại anh ấy, nhưng anh ấy đã giao du nhiều với… với bọn người cặn bã. Anh ấy làm cho con sợ. Đôi khi anh ấy làm cho con kinh khiếp thực sự khi anh ấy kể lại một cách rất tự nhiên, thoải mái về những việc anh ấy đã làm, y như không có gì là quan trọng cả. Nó quan trọng lắm chứ, mẹ nhỉ?”

Hai mẹ con ngồi ôm lấy cánh tay nhau, và khi nàng ngừng nói, mẹ nàng khẽ vỗ vào tay nàng, đợi nàng nói tiếp.

“Nhưng con thấy con quan tâm đến anh ấy một cách ghê gớm,” nàng nói tiếp. “Đứng về một mặt nào đó mà nói, anh ấy là người con muốn che chở. Anh ấy lại là người bạn trai đầu tiên của con. Cũng có lúc, khi anh ấy làm con sợ, con có cảm tưởng anh ấy giống một con chó lài con nuôi để chơi như bọn nữ sinh viên ở trường; anh ấy lồng lộn, nhe răng, dọa dứt đứt xích.”

Mẹ nàng lại đợi.

“Anh ấy làm con thích thú, con giả dụ, như thích thú một con chó lài. Anh ấy cũng có nhiều cái tốt, nhưng mặt khác có nhiều cái trong anh ấy con không thích. Mẹ thấy đấy, con suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói tục, hút thuốc lá, uống rượu, đấm đá nhau, (anh ấy nói với con như vậy, anh ấy thích đánh nhau, anh ấy thường nói thế). Anh có tất cả cái mà một người đàn ông không nên như vậy, một người đàn ông mà con muốn lấy làm… ” giọng nàng trầm xuống rất thấp, “… làm chồng. Anh ấy khỏe quá. Ông hoàng của lòng con phải cao dong dỏng, đen – một ông hoàng duyên dáng quyến rũ. Không, mẹ cứ yên tâm. Không có cái chuyện con yêu Martin Eden đâu. Nếu yêu thì thật là số mệnh tăm tối nhất đã giáng xuống đầu con.”

“Nhưng đó không phải là cái mà mẹ muốn nói.” Mẹ nàng tế nhị nói. “Con có bao giờ nghĩ đến hắn ta không à? Con biết đấy, về mọi mặt, hắn chả có gì xứng với con cả, thế nhưng, giả dụ hắn yêu con thì sao?”

“Nhưng anh ấy đã yêu, yêu con rồi.” Ruth kêu lên.

“Việc tất phải xảy ra như vậy thôi,” bà Morse nói dịu dàng. “Ai quen biết con mà lại không yêu con cho được.”

“Ấy thế mà Olney lại ghét con đấy!” Nàng sôi nổi nói. “Con cũng ghét Olney, cứ có mặt anh ta là con cảm thấy con như một con mèo. Con thấy con phải bất lịch sự với anh ta. Dù con không nghĩ thế nữa, thì anh ta vẫn bất lịch sự với con. Nhưng với Martin Eden, con cảm thấy sung sướng. Trước kia chưa có ai yêu con, con muốn nói chưa có một người đàn ông nào yêu con như thế. Và được yêu như thế, thật là êm dịu. Mẹ thân yêu, chắc mẹ cũng hiểu ý con chứ, thật là êm dịu khi cảm thấy mình thực sự là một người đàn bà, đúng là một người đàn bà.” Nàng vùi mặt vào lòng mẹ, nức nở. “Con biết, mẹ cho con là hạng tồi tệ, nhưng con thành thật, nghĩ thế nào thì nói với mẹ thế.”

Bà Morse vừa buồn vừa sung sướng một cách kì lạ. Cô gái bé bỏng của bà, cô tú tài văn chương không còn nữa, thế vào đó là một cô gái trưởng thành. Sự thí nghiệm của bà đã thành công.

“Tay anh ấy run lên.” Nàng thú nhận, và vì xấu hổ nên cô vẫn vùi đầu vào lòng mẹ. “Thật cũng thú vị và buồn cười, nhưng con cảm thấy thương anh ấy. Và khi tay anh ấy run quá, và mắt anh ấy quá long lanh, thì con đã thuyết cho anh ấy hay về cuộc đời của anh, và con đường lầm lạc anh đã đi qua để anh ấy sửa chữa. Nhưng anh ấy tôn thờ con, con biết. Đôi mắt, đôi bàn tay của anh ấy đã nói hết sự thật. Và ý nghĩ đó, chính ý nghĩ đó làm cho con cảm thấy mình lớn lên. Con cảm thấy con đã nắm được một cái gì mà con có quyền chiếm hữu, làm cho con giống những cô gái khác… và… và những người đàn bà trẻ tuổi khác. Con cũng biết rằng trước đây con không giống họ và điều đó đã làm mẹ băn khoăn. Mẹ nghĩ mẹ không muốn để con biết nỗi băn khoăn thân yêu ấy, nhưng con biết, và con muốn, muốn “cố hết sức minh,” như Martin Eden thường nói.”

Đó là giờ phút thiêng liêng đối với bà mẹ và cô con gái. Họ ngồi nói chuyện với nhau vào lúc hoàng hôn, mắt rơm rớm lệ; Ruth hoàn toàn ngây thơ và thành thật, mẹ nàng lắng nghe, thông cảm, bà giảng giải và khuyên nhủ con một cách bình tĩnh. Bà nói:

“Hắn trẻ hơn con bốn tuổi, không có địa vị gì trong xã hội, nghề nghiệp lương lậu cũng không. Hắn ta không có đầu óc thực tế. Yêu con, đáng lý hắn phải làm một cái khiến hắn có thể lấy được con, hơn là cứ lẩn quẩn với những truyện ngắn, và những giấc mơ trẻ con. Mẹ e rằng Martin Eden không thể nào khá lên được. Hắn không có tinh thần trách nhiệm, mà công việc của một người đàn ông trong xã hội như ba con đòi hỏi phải có, như tất cả bạn bè nhà ta, như ông Butler chẳng hạn. Mẹ e rằng Martin Eden không bao giờ là người có thể kiếm ra tiền. Mà quy luật của cái xã hội này là muốn có hạnh phúc không thể thiếu tiền được. Ồ, không cần phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng phải có đủ để sống cho sung túc, tử tế chứ. Hắn… hắn không bao giờ nói à?”

“Anh ấy không hề nói một lời, anh ấy không hề ướm thử, nhưng nếu anh ấy có nói, con cũng sẽ gạt đi, vì mẹ biết đấy, con có yêu anh ấy đâu.”

“Như vậy, mẹ rất mừng. Mẹ không muốn thấy con gái của mẹ, con gái độc nhất của mẹ, trong sạch như vậy, trinh trắng như vậy lại đi yêu một người như hắn. Trong xã hội này có những người đàn ông cao quí, những người đàn ông trong sạch, thành thật, có chí khí. Hãy đợi họ. Rồi một ngày kia con sẽ tìm thấy một người, con sẽ yêu người ta, con sẽ được người ta yêu lại, con sẽ sống hạnh phúc với người ta như ba với mẹ đã sống với nhau. Và còn điều này con phải luôn nhớ… ”

“Vâng, thưa mẹ.”

Giọng bà Morse thấp xuống, dịu dàng: “Đó là con cái.”

“Con… con cũng đã có nghĩ tới điều đó,” Ruth thú nhận. Nàng nhớ lại những ý nghĩ phóng đãng đã giày vò nàng trước đây, nàng lại đỏ bừng mặt thẹn thùng của một cô gái khi bắt buộc phải nói đến những chuyện như vậy.

“Chính thế đây, chính chuyện con cái đã làm cho Eden không thể xứng với con được.” Bà Morse nói tiếp một cách gay gắt. “Dòng dõi của chúng ta phải trong sạch mà anh ta thì mẹ e rằng không trong sạch. Ba con vẫn kể ẹ nghe cuộc đời của bọn thủy thủ và… và chắc con đã hiểu.”

Ruth nắm chặt tay mẹ tỏ vẻ đồng tình, nàng cảm thấy mình đã thực sự hiểu, tuy quan niệm của nàng vẫn có một cái gì mơ hồ, xa xôi và ghê rợn, vượt quá trí tưởng tượng của nàng. Nàng nói:

“Mẹ biết đấy, con không làm điều gì mà không kể ẹ nghe. Có điều là, đôi khi mẹ phải hỏi con như lần này mới được. Con muốn nói với mẹ, nhưng không biết nói thế nào. Đó chỉ là khiêm tốn giả tạo. Con cũng biết vậy, nhưng mẹ phải làm cho dễ nói ra. Thỉnh thoảng, cũng như lần này, mẹ phải hỏi con, mẹ phải tạo cho con dịp để nói.”

“Chứ sao, mẹ… mẹ cũng là đàn bà!” Nàng hoan hỉ kêu lên, khi hai mẹ con đứng dậy. Nàng nắm lấy tay mẹ, đứng thẳng người nhìn vào mặt mẹ trong ánh hoàng hôn, và cảm thấy giữa hai mẹ con có một sự bình dẳng êm dịu lạ kỳ. “Nếu không có buổi nói chuyện hôm nay thì có lẽ không bao giờ con nghĩ về mẹ như thế. Con phải biết con là một người đàn bà để hiểu được mẹ cũng là một người đàn bà.”

“Chúng ta cùng là đàn bà!” Mẹ nàng nói, vừa kéo nàng lại gần và hôn nàng. “Chúng ta cùng là đàn bà,” mẹ nàng nhắc lại khi hai người quàng lưng nhau bước ra khỏi phòng, lòng họ rộn lên một ý niệm mới về tình bầu bạn.

“Đứa con gái bé bỏng của chúng ta đã trở thành một người đàn bà rồi đấy.” Bà Morse kiêu hãnh nói với chồng một tiếng đồng hồ sau.

Ông chồng nhìn vợ một lúc lâu rồi nói:

“Thế nghĩa là… nghĩa là nó đang yêu.”

“Không, nó được yêu,” bà vợ mỉm cười trả lời. “Cuộc thí nghiệm đã thành công. Cuối cùng, nó cũng đã được đánh thức dậy đấy.”

“Thế thì chúng ta phải tống khứ cái thằng ấy đi thôi.” Ông Morse nói nhanh, giọng con buôn, thực tế.

Nhưng bà vợ lắc đầu: “Không cần thiết, Ruth nói rằng vài hôm nữa hắn ta sẽ đi biển. Khi hắn ta trở về thì con Ruth sẽ không còn ở đây nữa. Chúng ta sẽ gửi nó đến nhà dì Clara. Và hơn nữa, một năm ở miền Đông với sự thay đổi khí hậu, thay đổi con người, ý nghĩ và mọi thứ sẽ giúp ích cho nó rất nhiều.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.