Lục Tử Dương và Mạc Minh Triết gần như nói cùng lúc.
– Chọn Vân Tịch/ chọn tiểu thư Mạc gia!
Đồng tử Mạc Minh Triết mở to, như thể không tin vào tai mình mà quay qua nhìn Lục Tử Dương. Anh tuy không biết rõ mối quan hệ giữa Yên Yên, vị tiểu thư kia và Lục Tử Dương nhưng dù sao cũng có qua liên quan đến em gái anh nên vẫn đọc tin tức và biết mối quan hệ của Lục Tử Dương với Diệp Cẩn Dao.
Không ngờ tới Lục Tử Dương có thể vì quan hệ gia tộc mà từ bỏ người phụ nữ của mình.
Mạc Minh Triết bỗng cũng không biết nên vui hay thất vọng với quyết định của Lục Tử Dương nữa.
Chơi với nhau từ nhỏ, ít nhiều anh cũng không ngờ tới Lục Tử Dương có thể tuyệt tình như thế.
Từ tận đáy lòng không khỏi có chút tội nghiệp cô gái kia.
Triệu Thạc cũng trợn tròn mắt không tin. Ông ta còn tưởng sẽ có một cuộc tranh chấp.
Chậc! Con tiện nhân kia nói đúng rồi!
Triệu Thạc có mấy phần hoài nghi lời Diệp Cẩn Dao nói là thật. Lục Tử Dương thật sự không còn tình cảm với cô ta nữa.
– Ồ, không ngờ tới Lục thiếu lại bạc tình bạc nghĩa như vậy!
Triệu Thạc cười hả hê, che đi sự kinh ngạc của mình.
– Vậy tạm thời Vân tiểu thư sẽ được giữ lại! Hiện tại, chúng ta nên nói lời tạm biệt với Diệp tiểu thư xinh đẹp rồi!
Bởi Diệp Cẩn Dao và Vân Tịch đều bị trói lưng quay về phía tàu nên không thể quan sát bất cứ biểu cảm gì. Họ lại không một ai lên tiếng, càng khó đón bây giờ trong lòng họ là cái tâm trạng gì.
Khác với sự im lặng khác thường của hai đương sự đang gặp nguy hiểm kia, Lục Tử Dương trên mặt tuy bình tĩnh như nếu quan sát kĩ sẽ thấy hai hàng mày của y nhíu lại.
Mạc Minh Triết lại không bình tĩnh nổi nữa, anh cắn răng khuyên nhủ.
– Triệu Thạc, ông nhất định phải ra tay giết người sao? Nếu hiện tại ông ngừng tay, thả cả hai người họ ra cái gì tôi cũng đáp ứng ông.
Mạc Minh Triết cố gắng thỏa hiệp với Triệu Thạc.
Mặc dù anh rất muốn nhanh chóng cứu em gái, nhưng cũng không muốn người khác phải làm con cừu chết thay.
Triệu Thạc thoáng chốc ôm bụng cười như điên, nửa điên nửa dại nhìn thẳng vào mắt Mạc Minh Triết.
– Các người khiến tôi bị truy nã, bây giờ có cho tôi nhiều tiền của hơn nữa cũng làm gì còn chỗ dung thân.
Triệu Thạc bỗng quát lớn.
– TÔI CHÍNH LÀ MUỐN CÁC NGƯỜI PHẢI SỐNG TRONG ĐAU KHỔ. MUỐN HAI CON TIỆN NHÂN PHÁ HỦY KẾ HOẠCH BAO NĂM CỦA TÔI ĐÓ PHẢI CHẾT. NẾU KHÔNG PHẢI HAI CON TIỆN NHÂN NÀY TỪ ĐẦU XUẤT HIỆN RỒI PHÁ ĐÁM THÌ MẠC GIA CÁC NGƯỜI SỚM ĐÃ TỤ HỌP Ở THẾ GIỚI BÊN KIA, MẠC THỊ CŨNG LÀ CỦA TÔI RỒI!
Mạc Minh Triết nhắm nghiền mắt lại không muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của Triệu Thạc.
Dáng vẻ hiện tại của Triệu Thạc khác hoàn toàn với dáng vẻ nhân hậu hiền từ của ông trong kí ức xa xưa của anh.
– Tại sao chú lại muốn làm vậy?
Anh không hiểu. Không hiểu vì sao Triệu Thạc lại độc ác đến như vậy. Cho dù lúc trước Mạc Kha đã nói chuyện bọn anh bị bắt cóc hồi nhỏ là do Triệu Thạc làm anh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn luôn có mấy phần không chấp nhận sự thật.
Nhưng hiện tại nhìn Triệu Thạc như này Mạc Minh Triết không tin không được.
Triệu Thạc nghe thấy Mạc Minh Triết hỏi vậy mặt liền biến sắc. Khuôn mặt Triệu Thạc âm âm u u đầy oán khí hệt như lệ quỷ.
– Dựa vào đâu các người lại có tất cả những điều tốt đẹp, có tiền, có quyền còn tôi chỉ có thể làm con chó phục vụ các người?
Triệu Thạc luôn cảm thấy bản thân ông ta cũng không kém cạnh Mạc Kha là bao. Nhưng ông ta sinh ta là con trai của lão quản gia cũ vì thế chỉ có thể phục vụ cho Mạc Kha, là cái bóng luôn phải theo đằng sau còn Mạc Kha sinh ra đã cao quý được người người vây quanh, dễ dàng kế thừa cơ nghiệp trăm năm.
Diệp Cẩn Dao bị treo đến là đâu vai mỏi cánh, cô chán nản hết cả tâm trạng muốn hóng hớt âm mưu gia tộc phía sau lưng mình.
Đau, thật đau. Vai đau, tay đau.
– Ê, muốn cho tôi đi bán muối thì nhanh chút, bớt ở đó lí giải tranh luận lại.
Hiện trường im lặng.ing.
Một lời này dọa Mạc Minh Triết đến hoài nghi nhân sinh.
Anh một bên nghĩ cách làm sao có thể cứu cả hai an toàn. Vị tiểu thư này thì hay rồi, trực tiếp vội vàng muốn tìm chết.
Có bệnh à?
Mạc Minh Triết và Triệu Thạc lần đầu tiên có chung suy nghĩ, âm thầm mắng nhiếc Diệp Cẩn Dao điên khùng kia.
Càng càng lúc càng tối, từng đợt gió biển cũng trở lên lạnh hơn. Tiếng gió thổi vù vù khiến không gian vốn yên tĩnh lại càng cảm nhận được sự yên tĩnh một cách rõ rệt.
Triệu Thạc bị lời nói của Diệp Cẩn Dao k.ích thích.
Nếu Diệp Cẩn Dao đã muốn chết vậy ông càng phải để cô ta sống để cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi bị người mình yêu vứt bỏ.
Người chịu trách nhiệm cắt dây vốn đang định cắt lại bị Triệu Thạc ra lệnh ngăn lại, hắn khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lệnh mà dừng lại.
Mạc Minh Triết thấy Triệu Thạc cho người dừng tay lại đột nhiên nhận ra gì đó mà bừng tỉnh.
A, thì ra cô ấy dùng chiêu khích tướng để giữ mạng. Thật thông minh.
– Triệu Thạc, ông chơi đủ chưa?
Lục Tử Dương đen mặt chất vấn.
Trước sự chất vấn của Lục Tử Dương, Triệu Thạc thoáng chốc bật cười lớn. Ông nhìn ra được rồi, không phải Lục Tử Dương không quan tâm sống chết của Diệp Cẩn Dao mà ngược lại là đằng khác chẳng qua là đang che giấu thôi.
Diễn, tiếp tục diễn đi.
Chỉ là ông có điều không hiểu. Vì sao Lục Tử Dương lại dứt khoát chọn cứu Vân Tịch, không sợ ông giết người phụ nữ của hắn sao?
Không được giải thoát khỏi cơn đau nhức sắc mặt của Diệp Cẩn Dao bỗng chốc đen hơn cả đít nồi, Vân Tịch nhìn thấy bị dọa không ít.
Vân Tịch biết, Diệp Cẩn Dao một khi khó chịu liền làm liều. Mà mạch não Diệp Cẩn Dao thỉnh thoảng giống như chập mạch, sẽ luôn suy nghĩ khác người, vô cùng khó đoán.
Trong lúc mấy người kia còn đôi co qua lại, Diệp Cẩn Dao bỗng rơi từ trên cột, một đường rơi khỏi xuống biển trước sự kinh ngạc của người cắt dây.
Hắn, hắn, hắn còn chưa làm gì hết á.
Người cắt dây hoang mang.
Theo định luật vật lý, Diệp Cẩn Dao vừa rơi xuống nước biển liền bắt tung tóe lên. Mà tiếng nước bắn lên cũng thu hút sự chú ý của mấy người Lục Tử Dương.
Bọn họ vốn đang đôi co qua lại thì bị tiếng nước thu hút mà quay ra. Vừa quay lại liền thấy Diệp Cẩn Dao vốn bị treo trên cây cột phía đầu tàu nay lại trống không chỉ còn mỗi mình Vân Tịch.
– Tôi, tôi, tôi không có cắt dây!
Người cắt dây lắp ba lắp bắp giải thích.
So với sắc mặt kinh hoàng của Lục Tử Dương hay Mạc Minh Triết thì Triệu Thạc lại vô cùng vui vẻ.
Ông ta thấy Lục Tử Dương vẫn chỉ nhìn mà không có động tĩnh gì liền bật cười.
– Lục thiếu không lo sao? Trên người cô ta bị bôi một loại thuốc giúp thu hút sự chú ý của cá mập đó.
Lục Tử Dương vốn cho rằng vùng biển này không có gì nguy hiểm Diệp Cẩn Dao sẽ an toàn, nghe Triệu Thạc nói vậy mặt liền biến sắc. Anh lao tới phía trước tàu, không do dự liền nhảy xuống.
Vân Tịch điên cuồng gọi tên Diệp Cẩn Dao, tiếng hét của cô vừa tuyệt vọng vừa thống hận giống như chất xúc tác kí.ch thích Mạc Minh Triết.
Anh lao đến phía Triệu Thạc bất chấp mấy người vẫn luôn chĩa súng về phía họ từ khi lên tàu ở phía sau ông ta. Mạc Minh Triết như một cơn gió lao đến dùng một tay túm cổ nhấc ông ta lên.
Đám thuộc hạ của Triệu Thạc lúc kịp phản ứng lại đã thấy ông chủ bị người ta dễ dàng dùng một tay nhấc lên rồi. Bọn họ cũng không dám hành động lung tung.
Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Mạc Minh Triết, Triệu Thạc thoáng chốc rùng mình. Ông ta đưa tay ra phía sau sử dụng kí hiệu, sau đó thẳng mặt nhìn Mạc Minh Triết, đắc ý nói.
– Vừa nãy vẫn là màn mở màn thôi. Mạc thiếu, cậu không thấy ở nhà cậu còn thiếu ai à?
Mạc Minh Triết nghi hoặc nhìn Triệu Thạc. Mạc Kha, Nam Uyển Nhược ban nãy vẫn ở bệnh viện được người của anh đưa về, có thiếu ai sao?
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Mạc Minh Triết, Triệu Thạc cười khanh khách.
– Em gái Mạc Yên của cậu hiện tại đang ở một căn phòng có khí độc dần tràn vào. Cậu hiện chỉ có thể cứu một người. Cậu nói xem, cậu sẽ cứu ai đây?
Ông ta hiểu Mạc Minh Triết. Mạc Minh Triết từ nhỏ tới lớn luôn trưng ra cái bản tính lạnh nhạt nhưng thật chất sống rất tình cảm. Mà Mạc Minh Triết sống cùng với Mạc Yên nhiều năm như vậy, tình cảm anh em sâu sắc anh ta có thể bỏ mặc Mạc Yên được sao?
Cho dù ông ta có chết cũng phải làm Mạc gia tan nhà nát cửa.
Mà quả thực Triệu Thạc rất hiểu Mạc Minh Triết, anh bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó xử.
Anh quay đầu nhìn Vân Tịch bị treo phía trước tàu. Cô không còn hét nữa, nhưng bờ vai run lên từng đợt, vừa nhìn thôi cũng biết cô đang sợ.
Anh không thể bỏ rơi Vân Tịch, em gái đã từng bị thất lạc, nếu lần này bị bỏ rơi chắc chắn sẽ rất hận gia đình. Nhưng cũng không thể bỏ rơi Mạc Yên, tình cảm mười mấy năm cũng không phải giả. Cho dù Mạc Yên có phải cùng một ruộc với Triệu Thạc không thì cũng phải đảm bảo em ấy an toàn.
Bàn tay Mạc Minh Triết càng siết cổ Triệu Thạc mạnh hơn.
Khốn nạn, ngay cả con gái ruột của mình mà ông ta cũng có thể từ bỏ.
Mạc Minh Triết chưa bao giờ hận Triệu Thạc như hiện tại.
Chưa để Mạc Minh Triết phải cân nhắc kĩ, Vân Tịch từ xa bỗng hét lớn.
– Anh đi cứu Mạc Yên đi, mặc kệ tôi.
Nghe vậy Mạc Minh Triết rơi vào trầm ngâm, mím mím môi.
Này, là hoàn toàn không có chút hy vọng anh sẽ cứu cô ấy sao?
Tại sao lại lựa chọn cứu Mạc Yên mà vứt bỏ bản thân?
Là em ấy cảm thấy anh sẽ chọn Mạc Yên nên chủ động từ bỏ sao?
– Làm gì vậy? Đi cứu em gái anh đi, ánh sao nhỏ của tôi sẽ cứu tôi thôi!
Giọng nói của Vân Tịch kéo Mạc Minh Triết trở lại.
Thì ra không phải không hy vọng mà là có người sẽ cứu em ấy. Nhưng, sao nhỏ là ai?
Không để Mạc Minh Triết đoán lâu, từ dưới tàu một bóng đen bay vút lên. Diệp Cẩn Dao giống như nữ tiên tôn ôm eo Lục Tử Dương đu dây từ dưới lên, nhẹ nhàng đáp lên tàu.
Giờ này trời đã tối, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày, nơi này lại là giữa biển vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng đập vào mạn thuyền.
Cả người Lục Tử Dương và Diệp Cẩn Dao đều ướt nhẹp nhưng lại không hề có chút dáng vẻ thảm hại nào, ngược lại ánh sáng cuối ngày chiếu lên hai người càng khiến hai người họ thêm mấy phần cuốn hút. Diệp Cẩn Dao buông tay khỏi eo Lục Tử Dương, hất mạnh tay, sợi dây vốn dĩ bám trên song sắt của tàu từ từ thu lại cuốn vào cổ tay cô ấy thành một chiếc lắc tay tuyệt đẹp. Cô đưa tay hất hất mái tóc ướt sũng nước của mình, lạnh tanh nhìn Triệu Thạc.
– Vốn dĩ tôi còn nể mặt Mạc gia mà để ông bị pháp luật trừng trị, nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa đâu nhỉ?
Diệp Cẩn Dao chậm rãi đưa tay lên trời, từ từ nắm tay lại, chỉ sau vài giây lần lượt từng chiếc trực thăng từ xa bay tới lượn xung quanh chiếc tàu nơi họ đứng. Lại từ dưới tàu bật lên vài bóng dáng.
Nhóm người Diệp Thiên xuất hiện đông đủ trên boong tàu. Bọn họ mỗi người đều cầm một khẩu súng chĩa về phía Triệu Thạc. Lại theo cử động ám hiệu tay của Diệp Thiên, trên mỗi chiếc trực thăng lần lượt đều xuất hiện súng máy hạng nặng chĩa về phía tàu.
Trong ánh mắt của Triệu Thạc không giấu được sự kinh hoàng. Đám thuộc hạ cũng bị hành động này dọa cho sợ mềm nhũn chân tay.
Rốt cục ông chọc vào loại người gì vậy? Ngang nhiên sử dụng vũ khí mà không kiêng dè, cho dù là công chúa hoàng tử cũng không thể làm tới mức này.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của Mạc Minh Triết, Diệp Cẩn Dao ghét bỏ nói.
– Không đi cứu em gái của anh đi, ở đây đợi em gái anh đi bán muối à?
Giọng nói của Diệp Cẩn Dao kéo ba hồn chín vía của Mạc Minh Triết quay lại cơ thể. Anh vội vàng vứt Triệu Thạc xuống đất, chạy về phía trong tàu.
Vân Tịch được Poseidon cứu xuống xoa xoa cổ tay bị trói đến hằn nốt dây thừng. Poseidon nhìn nốt trên tay mà xót, anh móc trong túi áo vest ra một lọ thuốc bôi cho Vân Tịch.
– Em và cậu ta đi thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh, ở đây có bọn anh xử lí là được rồi!
Giọng nói quen thuộc, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để Diệp Cẩn Dao nhận ra người phía sau cô là ai. Từng giọt lệ ấm nóng lăn dài trên gò má cô, tựa như xa cách lâu ngày không gặp, lại tựa như vừa gặp ngày hôm qua, bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn vào nhau Diệp Cẩn Dao quay người.
Đường Dạ, Đường Dạ của cô trở về rồi!
Diệp Cẩn Dao vừa khóc vừa cười toe toét, nhẹ giọng ‘ừm’ một tiếng. Lãnh Nam từ phía sauDiệp Thiên đáp cho Diệp Cẩn Dao một túi đồ, cô ngoan ngoãn kéo Lục Tử Dương đi. Khi đi lướt qua Triệu Thạc cô còn không quên đá ông ta một cái mới hài lòng bỏ đi.
Lục Tử Dương nhìn một màn này của Diệp Cẩn Dao thập phần buồn cười.
Đúng là quỷ ấu trĩ!