Mạc Minh Triết ngồi nghiêm túc nghe Mạc Kha kể lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra.
Những gì Mạc Minh Triết biết trước đó chỉ là hôm cha có khách với ai đó mà khi anh về hỏi thăm thử thì không nhận được câu trả lời. Ngày hôm sau bỗng Mạc Kha gọi hẹn anh đến quán cafe khiến anh có chút hoài nghi não ông bị úng nước nhưng vẫn đến theo yêu cầu.
Khi Mạc Minh Triết đến quán thì quán vắng tanh, ngay cả bóng dáng Mạc Kha cũng không có. Ngồi đợi được một lúc bỗng anh cảm thấy chóng mặt, khi tỉnh lại một lần nữa thì đã ở một căn phòng xa lạ nhưng trang trí rất đẹp, cũng rất trang trọng.
Bị nhốt ở trong căn phòng đó mấy ngày chỉ có một cô hầu nữ mang ba bữa một ngày đến đủ, đúng năm giờ chiều đến dọn dẹp phòng nhưng cho dù Mạc Minh Triết hỏi gì cũng không hé răng nửa lời.
Đến hai hôm trước bỗng có một người phụ nữ khác xuất hiện. Một người phụ nữ có gương mặt giống anh như đúng. Mạc Minh Triết không tránh khỏi hoài nghi bản thân nhìn nhầm. Nhưng người phụ nữ đó dường như không để ý đến anh, đi một đường thẳng đến bên cửa sổ.
– Xin chào, tôi là Vân Tịch! Cô em gái cùng huyết thống của anh.
Em gái cùng huyết thống???
Đùa sao?
Mạc Minh Triết nhíu mày khó chịu với giọng điệu ngạo mạn của người phụ nữ từ đâu xuất hiện này.
Đúng là người phụ nữ này rất giống anh nhưng cũng rất có thể là phẫu thuật thẩm mĩ để âm mưu gì đó. Nói mà không có bằng chứng, ai mà tin chứ.
Vân Tịch xoay người nhìn thẳng vào mắt Mạc Minh Triết. Ánh sáng mặt trời chiếu từ ngoài vào người Vân Tịch khiến cô vốn đã kiều diễm lại thêm kiều diễm hơn. Mạc Minh Triết ngơ ngẩn nhìn Vân Tịch không rời mắt, không hề nhận ra sự thất lễ của chính mình.
Vân Tịch cười xòa, không nói gì ném cho Mạc Minh Triết một chiếc bút ghi âm.
Mạc Minh Triết hoàn hồn lại, vội vã bắt lấy chiếc bút ghi âm bị ném lên trong không trung. Anh hoài nghi mở ghi âm nghe.
– Vân Tịch là em gái ruột của con, hiện tại không tiện giải thích, cứ nghe theo sắp xếp của con là được.
Là giọng của Mạc Kha.
– Sao anh tìm được con bé vậy?
Nam Uyển Nhược nước mắt lưng tròng hỏi Mạc Kha. Phải biết bà vẫn luôn áy náy khi để con gái mình thất lạc bên ngoài không rõ sống chết, hiện tại tìm được con gái về là may mắn biết bao chứ.
Cũng coi như những năm qua làm việc thiện tích đức nên được trời cao chiếu cố đi.
Mạc Kha bắt đầu kể lại sự việc đêm tiệc chào đón hai vị công chúa, lại kể đến ngày gặp mặt nói kết quả xét nghiệm. Trước rời khỏi phòng bỗng nhiên Vân Tịch hỏi chuyện về Triệu Thạc khiến ông có hơi bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời, dù sao khó khăn lắm Vân Tịch mới chủ động nói chuyện.
Sau đó Vân Tịch bỗng nhắc nhở Mạc Kha cảnh giác Triệu Thạc, tuy không hiểu nhưng ông vẫn đồng ý. Tối đến lúc làm việc bỗng nhớ đến lời của Vân Tịch, nói không để tâm thì là nói dối dù sao Vân Tịch trước kia không giao tiếp gì đến Triệu Thạc nên chắc chắn không thù oán gì mà đi chia rẽ quan hệ giữa ông và Triệu Thạc. Nếu cô đã nói thì chắc là Triệu Thạc đã làm gì đó.
– Sau đó anh gọi điện phân phó người điều tra, vậy mà Triệu Thạc thực sự có vấn đề. Hai vị công chúa cũng có ý giúp chúng ta, gửi mail mật về việc vợ chồng Triệu Thạc có liên quan đến việc bọn trẻ bị bắt cóc năm đó, anh cũng theo đó cho người điều tra xác nhận.
Nam Uyển Nhược nghe xong khóc đến trời long đất lở. Bà coi Chu Lam như chị em tốt, đối xử với bà ta không tệ vậy mà bà ta lại hãm hại con gái bà.
Mạc Kha thấy vợ khóc liền an ủi hết lời. Mạc Minh Triết ở một bên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thì ra cáo già không ở đâu xa. Anh vậy mà còn không bằng một người ngoài, ngay cả người xấu ở ngay bên cạnh còn không biết, để người ta phải nhắc nhở.
Cơn giận trong lòng còn chưa nguôi ngoai lại thấy Mạc Kha xem tin nhắn nhận được mặt liền biến sắc, anh nghi hoặc hỏi có việc gì?
Nam Uyển Nhược nhón người muốn xem nhưng Mạc Kha đã nhanh tay đưa điện thoại cho Mạc Minh Triết xem, cố ý tránh không cho bà xem khiến Nam Uyển Nhược không khỏi tức giận.
Mạc Minh Triết vừa nhìn tin nhắn liền cau mày rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, anh ngẩng đầu mắt đối mắt với Mạc Kha, hơi nhướng mày ý hỏi Mạc Kha cần phải làm gì.
Đồng thời cùng lúc này Lục Tử Dương đang điên tiết chút giận lên đám vệ sĩ ăn không ngồi rồi chỉ âm thầm theo sau bảo vệ mà cũng để mất giấu được.
Vệ sĩ chỉ biết ngậm ngùi chịu mắng.
Đâu phải có mình họ theo sau, từ lức người nhà cô Diệp xuất hiện ở máy bay cũng đã xuất hiện một nhóm người khác cũng bảo vệ. Nhưng khác với họ, đám người này trực tiếp đi cùng cô Diệp.
Người ta cũng làm bảo an, đương nhiên giác quan cũng nhạy bén, họ cũng chỉ đành cách xa chút rồi đi theo. Ai biết Diệp Cẩn Dao đi vệ sinh cơ mấy tiếng không ra, họ nhờ người vào kiểm tra mới biết Diệp Cẩn Dao không còn ở trong đó.
Lục Tử Dương đấm mạnh xuống bàn để giảm bớt cơn giận. Anh thừa biết chắc chắn Diệp Cẩn Dao biết sự tồn tại của mấy người vệ sĩ này, nếu không với những lời nhận xét của Lục Bạc về Cẩn Dao thì đám người này nếu không có sự cho phép của cô thì ngay cả cơ hội đi theo mấy bước cũng không có.
Hiện tại cô lại bỏ lại bọn họ, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện.
Ting ting.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Lục Tử Dương. Anh mở điện thoại xem.
Là một tin nhắn từ số lạ gửi tới.
[ Lục đại thiếu gia, thứ anh quan tâm đang ở chỗ tôi. Nếu muốn gặp lại người thì đến bãi biển ở đường Central Line, ở đó sẽ có sẵn chiếc cano trắng đợi sẵn, sẽ có người đưa cậu tới chỗ cần tới. Nhớ, hãy đi một mình. ]
Lục Tử Dương hất áo rời đi để lại một đám người ngơ ngác, Phong Lẫm tuy không biết gì nhưng vẫn đuổi theo. Dù sao Phong Lẫm làm trợ lí nhiều năm như vậy ít nhiều vẫn luôn khắc ghi một câu như này trong lòng: cho dù ông chủ muốn làm gì chỉ cần nghe theo là được.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Cẩn Dao và Vân Tịch vẫn đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng cảnh giác bỗng lại cảm thấy có người vác mình đi đâu đó. Lại thêm một lúc nữa hai người họ đều có thể cảm nhận bản thân bị treo lên. Sau đó họ đã được cởi bỏ bịt mắt.
Mắt bị bịt đã quen với bóng tối lại đột ngột tiếp xúc với ánh sáng làm mắt có chút chói, hai người họ cũng lúc chớp mắt rồi mở mắt một lúc mới quen với ánh sáng mở hẳn được mắt.
Vừa mở mặt ra đã nhìn thấy bản thân bị treo trên một cây cột trước mũi thuyền, bên dưới là biển cả bao la. Nước biển xanh biếc nhìn qua liền thấy mơ mộng, nhưng nhìn lại hoàn cảnh này của mình Diệp Cẩn Dao cùng Vân Tịch không hẹn mà cùng khó khăn nuốt nước bọt.
Ầu wao!
Chơi…, k.ích thích vậy sao?
Một giọng nói xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên đánh gãy suy nghĩ của hai cô gái dù bị treo lủng lẳng giữa biển vẫn để đầu óc trên mây kia.
– Lại gặp nhau rồi, Vân tiểu thư, Diệp tiểu thư!
Là giọng của Triệu Thạc.
Vân Tịch và Diệp Cẩn Dao cùng lúc khó khăn quay đầu qua quay đầu lại tìm kiếm vị trí của Triệu Thạc. Chỉ khổ nỗi con người mà, đầu cũng không thể quay 360⁰ nên ở vị trí của họ căn bản nhìn thấy phía sau, còn Triệu Thạc hình như đúng là đứng phía sau họ. Vì thế hai người lại không hẹn mà gặp cùng lúc từ bỏ tìm kiếm.
– Không phải chúng ta mới gặp cách đây không quá một ngày sao?
Vân Tịch vô cảm trả lời.
Lại bỗng Vân Tịch có chút khó chịu vô cớ.
Nói chuyện mà không nhìn mặt, cảm giác thật…
Triệu Thạc nghe vậy cười lớn.
Ông cảm thấy Vân Tịch đúng là ăn gan hùm rồi, rơi vào hoàn cảnh này rồi vẫn bình tĩnh như vậy.
– Triệu quản gia này, ông không ngoan ngoãn đi ăn cơm nhà nước đi bắt cóc bọn tôi làm gì? Bắt cóc bọn tôi ông cũng chỉ tăng thêm tội thôi chứ có giảm tội đi đâu.
Vân Tịch vui vẻ chọc tức Triệu Thạc. Mặc dù bây giờ cô không thấy mặt Triệu Thạc nhưng cô đoán chắc ông ta chắc mặt tức đến đỏ như tôm hùm luộc rồi.
– Cô cứ mạnh miệng đi, lát nữa cũng không biết cô còn mạnh miệng được như vậy không?
Quả nhiên như Vân Tịch đoán, Triệu Thạc sớm đã bị cô chọc tức đến mặt tím tái hết cả lên. Ông ta nắm chặt tay kìm chế cơn giận tránh để Vân Tịch đạt được mục đích cô ta muốn.
Diệp Cẩn Dao ở một bên xem hai người kia chọc khoáy nhau, cô âm thầm ngước lên cánh tay bị treo lên trời, từ tận đáy lòng oán trách rốt cuộc ông ta khi nào mới ra tay, bị treo như này cánh tay đau muốn rời bỏ cơ thể đến nơi rồi.
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa Diệp Cẩn Dao chỉ có thể ngậm ngùi im lặng tiếp tục xem kịch.
Đang cãi nhau dở bỗng Vân Tịch im bặt lại, Diệp Cẩn Dao nhỏ giọng hỏi.
– Chị sao vậy?
Vân Tịch thành thật đáp.
– Cãi nhau không nhìn mặt, thấy mất khí thế quá!
Diệp Cẩn Dao nghĩ nghĩ.
Ừ, Vân Tịch nói đúng. Nói chuyện mà không nhìn mặt đúng thật là có cảm giác rất mất tự nhiện. Cãi nhau không nhìn mặt lại rất mất khí thế.
Triệu Thạc bị chọc tức muốn phun ngụm máu lớn ra. Ông bực bội phân phó mấy việc với thuộc hạ rồi đi vào trong boong tàu.
Chu Lam đang gọt hoa quả thấy Triệu Thạc vào liền nhanh chóng đi tới, ân cần.
– Sắp xếp xong rồi sao?
Bà vừa nói vừa đưa quả táo vừa gọt xong đưa qua cho Triệu Thạc. Triệu Thạc nhận táo, ông không ăn ngay mà hỏi.
– Mạc Yên đâu!
Triệu Thạc vừa nhắc đến Mạc Yên, Chu Lam ‘xùy’ một tiếng bất mãn.
– Con nhóc đó à, vẫn hôn mê ở trong phòng đó!
Càng nghĩ đến Mạc Yên Chu Lam lại càng bực mình. Cứ nghĩ đến việc tiến độ kế hoạch bị chậm đều là do con nhỏ đó gây ra lên mới dẫn đến cớ sự bọn họ bị truy lã như bây giờ là Chu Lam chủ hận không thể g.iết chết Mạc Yên.
Vốn dĩ theo như kế hoạch của bà ta và Triệu Thạc thì bốn năm trước đã thuận lợi thâu tóm được Mạc Thị rồi, ai ngờ tới Mạc Yên năm lần bảy lượt gây chuyện, hết bị thương lại tới đi du lịch, không thì lại đòi đi học thạc sĩ, tiến sĩ với lí do học thức cao dễ được cổ đông chấp thuận.
Một lần chậm trễ liền là mấy năm liền.
Nếu không phải Mạc Yên là một trong những then chốt để danh chính ngôn thuận tiếp quản Mạc Thị thì Chu Lam sớm đã muốn tránh xa Mạc Yên rồi.
Dù sao cũng không phải con gái ruột của bà, không đáng quan tâm tới.
Triệu Thạc hài lòng gật đầu.
Diệp Cẩn Dao bị treo trên boong tàu, cô đếm đếm thầm trong lòng. Ầu, vừa hay bị treo ở đây đã nửa tiếng.
Trời dù đã xế chiều, thời tiết tháng bảy ở London cũng khá dễ chịu. Nhưng đại khái dù sao tia nắng vẫn luôn chứa tia uv, bị đem phơi nửa tiếng đồng hồ khiến da thịt có chút mẫm cảm.
Vân Tịch thấy Diệp Cẩn Dao mặt nhăn mày nhó, cô chậm rãi nói thành tiếng, hỏi.
– Không bôi kem chống nắng, da bị kích ứng rồi?
Thấy Diệp Cẩn Dao im lặng hết sức ra vẻ giấu giếm sự chột dạ Vân Tịch liền biết bản thân nói đúng rồi. Tiếp xúc với Diệp Cẩn Dao nhiều năm như vậy cô liền biết đối với Diệp Cẩn Dao việc chăm sóc bảo dưỡng nhan sắc chẳng mấy quan tâm, nhắc thì làm không nhắc liền chính là quẳng vấn đề này ra sau đầu đi làm chuyện khác. Mà ngoài Diệp Cẩn Dao cũng có một người y chang, Diệp Thiên.
Vân Tịch mấy lần còn âm thầm cảm thán hai chị em Diệp Cẩn Dao và Diệp Thiên không hổ là ruột thịt, rất nhiều điểm tương đồng.
Ngược lại đối với vấn đề nhan sắc Vân Tịch vẫn luôn để ý. Cho dù ra ngoài hay không cứ cách sáu tiếng sẽ bôi kem chống nắng một lần.
Haiz, sao trên đời này vẫn còn tồn tại được cô nương không biết làm đẹp vậy?
Vân Tịch tự hỏi bản thân.
Còn chưa để Vân Tịch an ủi Diệp Cẩn Dao hai ba câu, Triệu Thạc lại từ đâu chui ra miệng cười, nói lớn.
– Lục tổng, Mạc thiếu không ngờ hai người lại thật sự dám tới đây một mình đấy.
Diệp Cẩn Dao lớn lên ngoài đọc truyện ra chẳng có sở thích nào lớn khác, nhưng lại có một mầm mống ưa thích sâu trong tim. Đó chính là tâm hồn hóng hớt.
Chuyện nhỏ như tỏ tình, đánh nhau gì gì đó thì có thể không buồn để ý nhưng ngược lại cãi nhau đối chất, ân oán cá nhân lại rất thích xem. Vì thế hiện tại bị treo trước tàu không thể xem sự việc trên tàu nhưng cô vẫn hết sức cố dỏng tai nghe ngóng.
Lục Tử Dương vừa nhìn thấy Diệp Cẩn Dao bị treo lơ lửng trước boong tàu mặt liền biến sắc, cả người cảm giác như bị mây đen giăng kín.
Mà Mạc Minh Triết nhìn thấy Vân Tịch cũng không khá hơn là bao. Anh không bình tĩnh được như Lục Tử Dương, trực tiếp quay qua nhìn Triệu Thạc quát lớn.
– Thả em ấy ra!
Triệu Thạc thập phần vui sướng khi thấy hai người kia khó chịu, cười.
– Vội gì chứ! Bắt đầu bằng món khai vị đi! Trong hai người phía trước chỉ được cứu một người, hai vị thiếu gia là muốn cứu ai đây?
Triệu Thạc đúng thật không hổ là cáo gì, đây là biết thoát không được liền muốn cá chết lưới rách?
Hai người này đối với Lục Tử Dương hay Mạc Minh Triết đều không khó chọn. Nhưng đó là nếu chỉ là bản thân họ chọn một trong hai, còn đây là hai người họ phải cùng lúc chọn một người. Có thể đối với đối phương người này không quan trọng hơn người còn lại nhưng đối với bên chọn còn lại lại là chuyện khác.
Dù chọn thế nào sau này tình nghĩa hai gia tộc cũng không còn có thể thân thiết như trước nữa.
Sứt mẻ tình nghĩa là điều không thể tránh khỏi.
– Lục thiếu, phía trước là người phụ nữ của cậu…
Triệu Thạc còn chưa nói xong Diệp Cẩn Dao còn chê chưa đủ loại tiếp lời ông ta.
– Đã chia tay, không có quan hệ gì nữa!
Vân Tịch có bên trộm cười thầm, lại âm thầm giơ ngón cái biểu dương trong lòng.
Được, rất dứt khoát.
Triệu Thạc bị Diệp Cẩn Dao đánh gãy lời, câu nói đang nói dở bị Diệp Cẩn Dao cắt ngang nghẹn ở cổ họng nói ra không được, nuốt vào không xong. Ông ta bức bối sửa lại lời.
– Lục thiếu, người phụ nữ cậu yêu…
– Không phải a! anh ta còn có mấy tin đồn yêu đương với con gái ông đó. Nửa năm ba lần đồn, cái này xắc suất là sự thật rất lớn!
Ý trong lời nói của Diệp Cẩn Dao rất rõ. Cô rõ ràng muốn nói với Triệu Thạc: anh ta không yêu tôi, yêu con gái ông á.
Triệu Thạc bị Diệp Cẩn Dao chọc tức tới nghẹt một cục khí ở họng.
Con tiện nhân này đúng là chê chết chưa đủ sớm.
Mạc Minh Triết vốn đang căng thẳng bị một màn đơn phương đấu khẩu này chọc cho suýt nữa cười lớn, đầu óc cũng không bị cơn giận che lấp nữa.
Hiện tại anh nhận ra một điểm lạ. Con người thường vào lúc gặp nguy hiểm sẽ trở lên yếu đuối, nhất là phụ nữ. Nhưng cô em gái này của anh không khóc không nháo, gặp được cọng rơm cứu mạng cũng không nắm lấy, luôn im lặng đến lạ thường.
Mà cùng với Mạc Minh Triết còn có Lục Tử Dương cũng rơi vào vòng suy nghĩ của mình. Anh nhận ra ý tứ trong lời của Diệp Cẩn Dao, cô một mực phủ nhận quan hệ giữa anh và cô ám chỉ anh phải tỏ ra bản thân mình hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của cô, phải chọn người còn lại như Mạc Minh Triết.
Nhưng Lục Tử Dương lại đoán không ra rốt cuộc cô muốn làm gì? Anh hiểu Diệp Cẩn Dao không phải kiểu người muốn làm anh hùng, cô lúc nào cũng đặt lợi ích của mình lên đầu. Vì thế một khi cô đã nói thế chính là có chuẩn bị trước.
Lục Tử Dương hướng nhìn về phía mui tàu nơi Diệp Cẩn Dao đang bị treo, đáy mắt ánh lên sự phức tạp khó giấu.
Anh không dám đem tính mạng Diệp Cẩn Dao ra đặt cược.
– Hai vị thiếu gia, chọn xong chưa?