Nghe thiếu nữ nói vậy, lòng tham của tên chủ quán đối với khối ngọc bội lại càng tăng lên. Hắn nghiêm mặt nói: “Ngươi nói khối ngọc bội này giá trị năm kim? Đúng là buồn cười! Nhìn bộ quần rách nát trên người ngươi làm sao có thể có ngọc bội giá trị năm kim được? Ta hiểu rồi! Ngươi nhất định là ăn trộm ngọc bội của người ta, hừ, ta muốn bắt ngươi đi gặp quan.”
Thiếu nữ nghe hắn nói phải gặp quan thì càng hoảng sợ hơn. Nàng vội vàng nói: “Ông không đổi ngọc bội của ta thì thôi, tại sao lại còn vu oan ta là cướp. Trả ngọc bội cho ta, ta không đổi nữa.”
Chủ quán đời nào chịu trả lại, hắn cầm ngọc bội trong tay cười khẩy! Hắn thấy trong tiệm chẳng có mấy người khách, ngoại trừ bàn của Tôn Vũ, cũng chỉ có thiếu nữ này, xung quanh quán cũng không hề có bóng dáng một ai hết, trong đầu liền xuất hiện ý định chiếm đoạt ngọc bội. Chủ quán gầm to về phía hậu viện: “Đại ca, nhị cữu tử, đi ra đây! Chúng ta có vụ làm ăn mới!”
Có hai nam nhân trẻ tuổi từ trong phòng bếp đi ra. Một người cầm một con dao phay trên tay, tên còn lại cầm một cái xẻng.
Chủ quán chỉ tay vào thiếu nữ nói: “Đại ca, nhị cữu tử, con bé này lấy ra một khối ngọc bội đáng giá, không chừng trên người còn có những đồ quý giá khác, chúng ta lột sạch quần áo nó ra cẩn thận tìm xem. Ha ha ha, xem bộ dạng con nhỏ này có lẽ tắm rửa sạch sẽ xong cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, vừa vặn giải cơn khát cho ba huynh đệ chúng ta!”
Nói xong chủ quán quay đầu lại cười hung ác với Tôn Vũ và Trương Bạch Kỵ: “Vốn chuyện này không có liên quan đến hai người các ngươi nhưng các ngươi lại đen đủi dính vào. Để tránh các ngươi báo quan bọn ta đành phải giết người diệt khẩu vậy. Ha ha!.” Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào Trương Bạch Kỵ, cười dâm đãng nói: “Mỹ nhân này cũng không tệ, lát nữa để cho ta hưởng dụng.”
Phì, thật sự là thần kinh rồi! Tôn Vũ trong lòng dở khóc dở cười. Giữa ban ngày ta vào quán ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút thôi mà cũng đụng phải hắc điếm, có còn để cho người ta sống hay không đây?
Tôn Vũ bực mình chỉ vào Trương Bạch Kỵ cùng với thiếu nữ kia, hỏi tên chủ quán: “Ngươi đúng là ngu ngốc! Đối tượng ngươi muốn cướp chính là nữ nhân đấy. Ngươi không lo sợ hai người này biết võ tướng kỹ sao?”
Chủ quán nghe vậy liền giật mình hoảng sợ. Nhưng hắn nhìn kỹ bộ dáng của thiếu nữ kia, nữ nhân biết võ tướng kỹ có lẽ đều làm quan rồi, đâu có ai ăn mặc rách rưới đi phiêu bạt giang hồ, lại còn phải dùng ngọc bội để đổi đồ ăn nữa? Hắn lại nhìn về phía Trương Bạch Kỵ, trông bộ dạng nàng suy yếu vô lực, cho dù nàng có võ tướng kỹ đi nữa chắc cũng không có tinh lực để thi triển!
Hắn bình tĩnh lại, rút một thanh cương đao từ dưới quầy lên, cười to nói: “Hai người bọn họ nếu biết võ tướng kỹ thì ta sẽ nuốt luôn thanh đao này vào bụng. Đại ca, nhị cữu tử, chúng ta còn chờ cái gì, bắt ba người này lại. Nam thì chém chết, nữ giữ lại từ từ hưởng dụng…”
Chủ quán cầm đao bước về phía thiếu nữ kia, đại ca và nhị cữu tử của hắn thì vây Tôn Vũ lại. Thấy Trương Bạch Kỵ tái nhợt mặt ngồi mềm nhũn ở trên ghế nên ba tên cường đạo chẳng để ý gì đến nàng, chỉ tập trung đối phó với Tôn Vũ mà thôi.
Theo bọn chúng suy luận, nữ nhân chỉ cần không biết võ tướng kỹ thì sẽ không có gì phải sợ, ngược lại Tôn Vũ lại thành uy hiếp lớn nhất. Dù sao hắn cũng là nam nhân, bình thường nếu cả hai bên đều không biết võ tướng kỹ thì sức chiến đấu của nam nhân đều mạnh mẽ hơn nữ nhân một chút.
Chủ quán cười gằn với thiếu nữ nói: “Nếu lúc đầu ngươi chấp nhận dùng ngọc bội đổi lấy một trăm văn tiền thì tốt rồi, mọi người đều vui vẻ. Kết cục ngươi lại không chịu đổi, làm hại ta phải động đao động thương, lát nữa chắc chắn sẽ không thiếu màn tiền dâm hậu sát. Đã thế ngươi lại còn làm liên lụy hai người vốn không quen biết kia, sau này trên đường đến diêm vương điện ngươi nhớ nói một tiếng xin lỗi với bọn chúng nhé. Ha ha ha!”
Thiếu nữ có vẻ hoảng hốt nhưng không phải quá khiếp sợ hãi. Không ngờ nàng lại cúi người cầm lấy cái ghế mình đang ngồi chuẩn bị phản kháng.
Tôn Vũ phát hiện thiếu nữ này có một loại phong thái của tiểu thư khuê các, mà còn là loại tiểu thư khuê các đã quen nhìn chiến trận. Tuy nàng mặc áo vải thô giống như một dân nữ bình thường nhưng cũng không thể che lấp được khí chất của nàng. Hơn nữa nếu như dân nữ bình thường đụng phải cường đạo e là sợ tới ngất xỉu, hoặc là chạy trối chết để mặc bọn cường đạo đuổi theo chém giết. Nàng bình tĩnh phản kháng lại như vậy thật đúng là hiếm có.
Chủ quán vung đao chem. xuống, thiếu nữ liền vung ghế lên chặn lại. Thanh đao cắm “phập” vào chiếc ghế…
Tôn Vũ cười lắc đầu. Thật thú vị! Cô bé này gặp chuyện không hoảng loạn, bình tĩnh tự nhiên, quả không phải người bình thường. Được rồi, không cần để ý đến nàng nữa, trong chốc lát nàng khó mà chết được, trước tiên phải giải quyết bên này của mình đã. Tôn Vũ xoay đầu lại liền nhìn thấy “đại ca”, “nhị cữu tử” đang cầm dao phay và xẻng đánh về phía mình.
Muốn giải quyết hai người này không khó, tùy ý dùng “Cự lực” hoặc gì gì đó cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thế nhưng phóng loạn hồng sắc lam sắc khắp nơi cũng không tốt. Sử dụng nó ở trên chiến trường còn có thể dọa người khác, hoặc là để khoe mẽ chứ ở trong loại hắc điếm như thế này thì cần gì phải tạo hiệu quả đó.
Tôn Vũ ra lệnh cho NM01: “Cường hóa sức mạnh của ta, nhưng không cần phát ánh sáng ra, lộ giỏi không bằng giấu dốt.”
NM01 tuân lệnh làm theo.
Lúc này xẻng của nhị cữu tử đã đập về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ tiện tay nắm lấy cái xẻng, sau đó ném trở về. Rầm! Khuôn mặt của nhị cữu tử bị đập dẹp lép như cái thớt. Liền sau đó dao phay của đại ca cũng chém tới, Tôn Vũ nghiêng người tránh rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Tiếng xương gãy “rắc rắc” vang lên, mặt của đại ca đã bị Tôn Vũ đánh lõm vào trong đầu, toàn bộ ngũ quan trên mặt hắn đều dồn vào một chỗ.
Chậc chậc, đừng trách ta ra tay hung ác. Mở hắc điếm giết người cướp của dù có ở triều đại nào đi nữa cũng đều phải phán tử hình đấy!
Trương Bạch Kỵ ở bên cạnh mỉm cười nói: “Hai tên cướp ngu ngốc này này dám chọc tới Tầm Chân tiên sinh, coi như bọn hắn không may.”
Lúc này thiếu nữ ở bên kia đang ở tình thế nguy hiểm. Chủ quán vung đao chém loạn một hồi, tuy hắn hoàn toàn không biết đao pháp, chẳng qua là vung vẩy lung tung nhưng nói cho cùng thì đao cũng hơn ghế nhiều lắm. Chiếc ghế trên tay thiếu nữ đã bị chặt mất một chân, chỉ thiếu chút nữa là nàng đã bị chủ quán làm bị thương.
Tôn Vũ liền vọt tới tóm lấy gáy tên chủ quán từ phía sau.
Chủ quán và thiếu nữ đều kinh sợ. Bọn họ nghiêng đầu lại nhìn mới phát hiện Tôn Vũ đã giết chết hai tên cường đạo kia. Chủ quán điên cuồng hét lên, muốn quay đầu lại chém Tôn Vũ nhưng bị hắn dùng sức bóp một cái. Một tiếng “răng rắc” vang lên, xương cổ của chủ quán đã bị Tôn Vũ bóp gẫy, cái đầu của hắn lập tức rũ xuống.
Tôn Vũ quăng thi thể của hắn xuống mặt đất, lắc lắc đầu rồi nhặt miếng ngọc bội lên ném trả cho thiếu nữ, nói: “Sau này nếu muốn đổi đồ vật quý giá như ngọc bội này thì tốt nhất là tìm tiện cầm đồ ở các thành phố lớn để đổi, không nên tùy tiện lấy ra trên đường.” Tôn Vũ cười khổ trong lòng: xem cô bé này trấn định như thế, chắc hẳn phải là người từng trải chứ, tại sao ngay cả kiếm thức cơ bản như vậy cũng không hiểu? Chẳng lẽ nàng ta thật sự là tiểu thư khuê các, cho tới bây giờ không có đi xa khỏi nhà sao?