Chậc, đạo cô ngốc! Đã ngất đi rồi thì ta sao có thể không thu cô trở về quyển sách đây? Tôn Vũ thở dài một tiếng. Thiên đạo rối ren, quần ma nổi dậy, Đổng Trác đã mở ra tấm màn tam quốc loạn thế. Tiếp theo chính là các cuộc hỗn chiến dài đằng đẵng giữa các thế lực quân phiệt khiến dân chúng lầm than. Chí bảo “Thái bình yêu thuật ” vốn là vật không rõ lai lịch, nếu như cứ thả tự do để cô phóng điện lung tung thì chẳng phải làm cho thiên hạ này vốn đã loạn lại càng loạn hơn hay sao?
Trừ khi… Cô nghe theo lệnh của ta. Thế nhưng siêu nhân ám kim sắc làm sao có khả năng nghe lệnh một tên nam nhân vốn không biết võ tướng kỹ như ta đây? Dù có nói thế nào đi nữa cũng không thể thả cô ra, quá nguy hiểm! Nếu ta bị điện giật chết thì sao? Tôn Vũ thò tay lấy ” Thái bình yêu thuật” đút lại trong ngực mình.
Mái tóc bạc của Trương Giác từ từ biến thành màu đen, khuôn mặt khôi phục lại vẻ dịu dàng. Nàng lại biến thành cô bé nhà bên vô hại Trương Bạch Kỵ. Nhìn nàng thở nhẹ trong lúc ngủ trông say thật đáng yêu.
Tôn Vũ cảm giác cái số mình thật đen đủi, rõ ràng cầm chí bảo trên tay nhưng món chí bảo này lại tự có ý chí, không có cách nào thành thành trợ thủ của mình được. Tại sao mình không lấy được loại bảo bối ngoan ngoãn nghe lời chứ?
Nghĩ đến cặp đôi bi kịch Trương Bạch Kỵ và Trương Giác này, Tôn Vũ lại nghĩ tới Lữ Bố và Điêu Thuyền. Có lẽ cả hai nàng đều là người tốt… Đáng tiếc họ lại rơi vào trong tay của tà ác ngự tỷ Đổng Trác, bị khống chế thần trí biến thành con rối của nàng ta. Thật đáng thương! Tôn Vũ nhịn không được có chút muốn đi cứu các nàng ra.
Tôn Vũ lại nghĩ tới ý tưởng điên rồ mà trước đó mình đã suy nghĩ. “Soán quốc” của Đổng Trác! Trong thế giới này có lẽ chỉ có mình mới có thể chống lại, bởi vì mình đến từ thế kỷ 21, trong lòng vốn không hề có khái niệm về hoàng quyền, là người duy nhất có thể đối kháng với loại võ tướng kỹ khống chế tâm linh người khác như “Soán quốc” này.
Vậy… chính mình liệu có tinh thần trách nhiệm với xã hội này, dũng cảm đứng ra phản kháng Đổng Trác hay không? Rốt cục có muốn hay không đây? Chính bản thân Tôn Vũ cũng không rõ nữa.
Trên bầu trời vẫn còn một mảnh trăng tàn. Ánh trăng nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật.
Tôn Vũ chậm rãi đánh ngựa ra khỏi doanh trại liên minh quân, lưu lại một cái doanh trại trống không để ngày mai Lý Giác, Quách Tỷ đến đánh chơi. Trương Bạch Kỵ đang ngủ say ở trong ngực của hắn, vì tinh lực tiêu hao quá độ nên khuôn mặt của nàng trông có chút tái nhợt.
Tôn Vũ khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng, thở dài nói: “Lần này ta có lỗi với cô rồi. Sau này nếu không đến lúc cấp thiết, ta nhất định sẽ không thả Trương Giác ra.”
Con ngựa của hai người đã rất mệt mỏi, Tôn Vũ cũng không vội thúc gịuc nó, tùy ý để nó bước chậm về phía đông.
Nhuyễn muội tử Công Tôn Toản có lẽ đã dẫn quân lính chạy trốn đi rất xa. Ngày mai các binh sĩ Công Tôn quân sẽ không còn bị võ tướng kỹ của Điêu Thuyền ảnh hưởng nữa, có thể thoải mái trở về Bắc Bình. Tôn Vũ cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của Nhuyễn muội tử và Triệu Vân nữa.
Hiện tại việc đáng lo nhất là có thể tìm được Hoa Đà hay không? Hoa Đà có thể chữa khỏi bệnh của mình hay không đây?
Tôn Vũ đi theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu được ánh trăng chiếu sáng, hướng về Bắc Hải.
———————
Quận Bắc Hải, còn gọi là Bắc Hải quốc, lăng Trì Doanh, hiện nay chính là tỉnh Sơn Đông, đông nam Xương Nhạc. Người dân nơi đây vốn chất phác, cuộc sống yên bình, có nhiều tài tử danh sĩ. Trấn thủ Bắc Hải chính là đại nho đương thời Khổng Dung. Người này rất chú trọng trọng văn hóa lễ giáo, bởi vậy ở quận Bắc Hải có nhiều dòng dõi Nho học, càng xuất thêm nhiều văn sĩ phong lưu.
Tôn Vũ ôm Trương Bạch Kỵ đang ngủ say nhàn nhã đi hơn mười ngày đường, cuối cùng đã tới được địa bàn của quận Bắc Hải. Đoạn đường này cũng khá an toàn, trên đường đi không có đụng phải cướp bóc. Có lẽ là do đại quân của Khổng Dung đã xuất phát đi trước mình một ngày mở đường nên bọn giặc cướp đều tạm thời tránh đi.
Trương Bạch Kỵ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng tưởng rằng mình sợ quá mà ngất đi nên luôn miệng xin lỗi Tôn Vũ làm cho hắn có chút xấu hổ. Lúc nàng ngủ say thì không sao, sau khi tỉnh lại thì chủ nhân và nha hoàn cùng cưỡi một con ngựa lại có chút kiều diễm rồi.
Một cô bé nhà bên ngồi trong ngực của mình, Tôn Vũ nhịn không được cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Tôn Vũ vốn mang theo hai mươi lăm cân hoàng kim xuôi nam, thế nhưng toàn bộ hoàng kim lại đặt ở trong xe của Triệu Vân, bây giờ chiếc xe ngựa kia có lẽ đã đi theo Công Tôn quân quay trở về Bắc Bình… Trên người Tôn Vũ cũng chỉ có hai ba xâu tiền tiêu vặt. Muốn mua thêm một con ngựa thì chắc chắn là không đủ, hai người đành phải cùng cưỡi một con ngựa.
Chút tiền ấy có thể mời được Hoa Đà đến chữa bệnh hay không cũng là một vấn đề. Có lẽ đến Bắc Hải mình phải vay tiền của Khổng Dung. Mình đã từng đã giúp Khổng Dung, lẽ nào bà ta lại không cho mượn chứ?
Vì để giảm bớt gánh nặng cho ngựa cũng như không gây chú ý cho người ngoài, Tôn Vũ ném hết khôi giáp và đại chùy của mình đi. Hắn chỉ mặc một bộ áo vải, lấy một cây gậy trúc tạm làm trúc thương. Chỉ có như vậy thì khi đi ở trên đường mới không gây chú ý, bằng không thì một nam tướng quân mặc áo giáp và một thiếu nữ cùng cưỡi một con ngựa trông thật quá bắt mắt.
Hai người đi đến chân núi Thái Sơn, sau đó từ phía nam Thái Sơn đi vòng qua chính là quận thành Bắc Hải.
Nơi đây đã bắt đầu náo nhiệt rồi. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể gặp được quán rượu quán trà. Trong các quán trà còn có thể bắt gặp các thư sinh đang say sưa đàm kinh luận đạo. Không hổ là khu vực Sơn Đông – quê quán của Khổng Tử, ngay cả các quán nước ven đường cũng không thể xem thường. Tôn Vũ lờ mờ nhớ ra, hình như “Danh sư” Trịnh Huyền cũng là người Bắc Hải! Hắn không khỏi đánh giá cao thêm một phần đối với trình độ của các văn nhân Bắc Hải.
Đi đến gần chân một ngọn núi, Tôn Vũ dừng ngựa, dìu Trương Bạch Kỵ tiến vào một quán rượu nhỏ ven đường. Xung quanh quán không hề có bóng người, dựng quán ở nơi dựa núi gần song như thế này cũng không tồi. Tôn Vũ bỏ ra năm mươi văn tiền chọn mấy món ăn, định ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sau đó mới tiếp tục đi.
Tôn Vũ vừa ngồi xuống không bao lâu, mới ăn hết hai phần đồ ăn thì cửa tiệm lại mở ra. Một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi đi vào. Khuôn mặt duyên dáng, dáng vẻ điềm đạm, xem ra nàng được giáo dục rất tốt. Thế nhưng trên người nàng đầy nàng đầy bụi bặm, phong trần mệt mỏi, trông tinh thần rất sa sút. Nàng mặc một bộ áo vải rách, chân quấn xà cạp, rõ ràng là đang ra sức bỏ chạy. Nhìn bộ dáng của nàng có lẽ cũng phải đi hơn mười ngày đường rồi.
Thiếu nữ này có lẽ đã rất đói bụng. Nàng ngồi xuống trong tiệm, sờ soạng trong ngực một lúc mới lấy ra một khối ngọc bội xanh biếc, kêu lên với chủ quán: “Chủ quán, ta muốn dùng khối ngọc bội này đổi một ít tiền mua đồ ăn. Ông xem có thể đổi hay không.” Thời đại này tuy đã có tiền nhưng mọi người vẫn thường xuyên lấy vật đổi vật, cho nên dùng ngọc bội để đổi lấy đồ ăn là chuyện rất bình thường.
Chủ quán ứng tiếng chạy đến. Hắn cầm lấy ngọc bội lật qua lật lại quan sát một hồi. Khối ngọc bội này là ngọc bích thượng hạng, óng ánh mượt mà, chất lượng cực tốt, đáng giá không ít tiền. Tên chủ quán liền nảy lòng tham, nhếch miệng nói: “Khối ngọc này của cô quá kém, ta xem nhiều lắm là trị giá một trăm văn tiền. Như vậy đi, ta cho cô một bàn đồ ăn trị giá năm mươi văn, sau đó cho cô thêm năm mươi văn, cô thấy thế nào?”
Thiếu nữ sửng sốt, nàng ôi chao một tiếng nói: “Chủ quán, sao ông có thể định giá loạn như vậy. Khối ngọc bội này chị của ta dùng năm kim mới mua được, dù gì đi nữa ông cũng phải tính ít nhất một kim cho ta chứ, tại sao lại chỉ có một trăm văn tiền?”
Thời đại này hoàng kim đều là dùng cân để tính. Một kim chính là một cân vàng. Một cân vàng đổi thành tiền đồng là một vạn văn. Tên chủ quán này thật quá mức tham lam, mới mở miệng đã giảm giá trị khối ngọc bội của thiếu nữ kia đi mấy trăm lần.