“Dùng thương đâm muội tử, ta hận nhất là loại thủ đoạn độc ác như vậy.” Tôn Vũ thúc ngựa chạy như điên thẳng hướng Công Tôn Việt. Khi thấy Trương Yến muốn hạ độc thủ mà mình vẫn còn cách Công Tôn Việt quá xa, hắn không chút do dự kéo cung, “Cự lực” cộng thêm “Tất trúng”, xem tên của ta!
Mẹ nó, Trương Yến cũng là một mỹ nữ nha, mũi tên này liệu có bắn chết nàng không đây. Lòng Tôn Vũ bỗng trở nên mềm nhũn, hắn liền nhắm về phía đoản thương của Trương Yến.
“Ông!” Tiếng dây cung vang lên, đại cung của Tôn Vũ bắn ra một tên với lực rất mạnh. Mũi tên này được NM01 tính toán chuẩn xác, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, mũi tên bắn thẳng tới đoản thương trong tay trái của Trương Yến.
“Keng!”, lực bắn cực lớn làm cây thương rơi xuống đất. Nhưng mũi tên này còn chưa dừng lại, từ trên cán thương nảy ra bắn thẳng vào đoản thương trong tay phải của Trương Yến, cả hai cây thương của nàng đều bị một mũi tên của Tôn Vũ bắn rơi.
Oa, tên còn có thể bắn như vậy sao? Bắn tên lại có thể tính toán chính xác đến vậy ư? Trương Yến biến sắc, nàng không biết rằng Tôn Vũ có NM01 giúp hắn tính toán, muốn bắn tên kiểu “bật băng” này thật quá dễ dàng.
Tôn Vũ lại khẽ ra lệnh cho NM01: “Tăng tốc độ ngựa.”
Hai chữ “Kỵ tướng” lập tức hiện lên trên đầu Tôn Vũ. Chiến mã của hắn được kích thích tế bào chân nên có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã phi tới bên cạnh ngựa Trương Yến. Tôn Vũ thừa dịp Trương Yến đang ngây ngốc nhìn song thương rơi trên mặt đất, duỗi tay ra bắt lấy cánh tay phải của Trương Yến, kéo nàng tới trên ngựa của mình.
Trương Yến trong lòng vô cùng khẩn trương, tay phải bị nắm chặt không thể động đậy, nàng vung tay trái lên định đánh Tôn Vũ. Không ngờ Tôn Vũ vẫn đang dùng kỹ năng “Cự lực”, sức mạnh vô cùng, tay hắn dùng sức ấn vào mạch ở cổ tay phải của Trương Yến, khiến toàn thân Trương Yến bủn rủn không thể động đậy được.
Ha ha, bắt được thủ lĩnh Hắc sơn, lần này lời to rồi. Tôn Vũ thầm nghĩ, tiền thưởng lần này ít nhất cũng được hai mươi cân hoàng kim. Một tay hắn kẹp chặt Trương Yến ở trong ngực, tay kia bắt lấy hai tay nàng như bắt gà con khiến cho nàng không thể động đậy gì được. Hắn cảm nhận được da thịt trên tay Trương Yến rất mịn màng, sờ hết sức thoải mái. Nhìn kỹ lại thấy Trương Yến quả thực mắt ngọc mày ngài, dáng người thon thả, quả thực là một thiếu nữ xinh đẹp.
Ừm, là một nhà khoa học nghiêm túc, ta không thể sờ loạn muội tử nha. Tôn Vũ nghĩ thầm, nhưng muội tử này mà ta bắt được là tướng địch, chỉ cần nhìn vào hai chữ tướng địch này, vậy thì có thể bỏ hai chữ muội tử ở phía sau. Nếu là tướng địch thì đương nhiên phải nghiêm trị… Khục khục, tùy tiện sờ một chút chắc không sao.
“Ngươi … Tên dâm tặc này, ngươi đang làm gì vậy?” Trương Yến cảm thấy bàn tay kẻ cướp của Tôn Vũ đang xoa xoa cánh tay mình, trong lòng vô cùng giận dữ. Nàng quay đầu, lộ ra hai hàm răng nhỏ xinh như răng mèo, há mồm cắn vào tay Tôn Vũ một phát.
Ta choáng, ngươi là chim yến hay là mèo đấy? Tôn Vũ bóp mạnh vào cánh tay của Trương Yến, nàng đau qua đành phải há miệng ra, oán hận nhìn Tôn Vũ.
Lúc này Công Tôn Việt rốt cục đã chạy tới bên cạnh Công Tôn Toản. Nàng khóc lớn nói: “Tỷ tỷ, quân địch bắt nạt ta, ngươi mau tới giúp ta.” Nói xong Công Tôn Việt nhảy vào trong lòng Công Tôn Toản khóc oa oa.
Đổ mồ hôi, tất cả binh sỹ xung quanh đều toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm: nhị tiểu thư nhìn bề ngoài vênh váo hồng hách, hóa ra chỉ là giả bộ. Vừa bị đánh nàng đã khóc lóc chạy về nhà tìm tỷ tỷ. Cái này… không phải là làm nũng hay sao?
Công Tôn Toản dịu dàng nói: “Nhị muội đừng khóc, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi hả giận.”
Nàng giơ hai thiết mâu trong tay lên, hai chữ “Bạch mã” lam sắc sáng lên trong không trung. Lam quang phát ra vạn trượng, bao trùm cả những binh sĩ bạch mã nghĩa quân đang liên tiếp bị lực sĩ Hoàng Cân đánh lui.
“Oa! Là “Bạch mã” của chủ công.”
“‘Bạch mã’ của chủ công quả nhiên khác hẳn của nhị tiểu thư.”
“Toàn thân ta đều tràn đầy sức mạnh, ha ha ha.”
“Lũ giặc Hoàng Cân kia, chịu chết đi.”
…
Trong nháy mắt sĩ khí của bạch mã nghĩa quân dâng cao. Một binh sĩ bạch mã quân sắp bị lực sĩ Hoàng Cân đánh rơi xuống ngựa thì thân thể liền đứng thẳng lên, sau đó đâm một thương xuyên tim lực sĩ Hoàng Cân.
Một binh sĩ khác đang bị lực sĩ Hoàng Cân dùng đại chùy ép tới bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh tuôn ra. Hắn đâm một thương lại có thể đánh bay đại chùy của lực sĩ Hoàng Cân, sau đó thuận thế đâm môt nhát nữa kết liễu tên lực sĩ Hoàng Cân.
Nhân số bạch mã nghĩa quân có một vạn, vốn đã nhiều gấp đôi số lực sĩ Hoàng Cân. Lần này hai bên đều có ngự binh kỹ lam sắc phụ trợ, bạch mã nghĩa quân lập tức áp đảo lực sĩ Hoàng Cân, đánh cho quân địch liên tiếp phải lui về phía sau.
Bình thường giặc Hoàng Cân nếu không có kỹ năng “Hoàng Cân” trợ giúp thì chỉ là một đám tạp binh đánh loạn xạ trên chiến trường, cơ bản không có tác dụng gì. Giờ chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Công Tôn quân từng đánh lui quân Hoàng Cân đến chân núi.
“Nhuyễn muội tử nhà ta thật là lợi hại…” Tôn Vũ nhìn Công Tôn Toản, trong lòng thầm nghĩ: nếu nàng không phải muốn ta ở rể, mà là gả vào Tôn gia nhà ta, hơn nữa ta có thể tìm được Hoa Đà chữa bệnh nan y, vậy nhất định phải thu nhuyễn muội tử vào trong phòng, khặc khặc khặc.
Á? Tôn Vũ đột nhiên cảm thấy mu bàn tay đau rần, hóa ra là Trương Yến lại cắn hắn một phát.
“Ta choáng, ta không trêu chọc gì ngươi, sao ngươi lại cắn ta?” Tôn Vũ giận dữ.
Trương Yến oán hận nói: “Mặt ngươi cười đầy dâm đãng, không biết là nghĩ chuyện bậy bạ gì. Ta không cắn ngươi thì cắn ai?”
Ta ngất. ta nghĩ đến nhuyễn muội tử nhà ta, không có chủ ý với con mèo hoang nhà ngươi nha! Tôn Vũ buồn bực nghĩ.
Lúc này bạch mã nghĩa quân đại phát thần uy, liên tiếp ép lực sĩ Hoàng Cân phải lùi về phía sau.
Công Tôn Việt từ trong ngực Công Tôn Toản ngẩng đầu lên, mặt vẫn đầy nước mắt đã mắng Tôn Vũ: “Tên bại hoại nhà ngươi, sao không sớm tới hỗ trợ ta?”
“Ôi…”
Tôn Vũ lau mồ hôi nói: “Còn muốn sớm thế nào nữa? Ta không phải đã sớm ra tay rồi sao?”
Công Tôn Việt giận dữ hét: “Song thương của Trương Yến đã sắp đâm trúng ta ngươi mới ra tay, rõ ràng là ngươi không muốn cứu ta. Ôi chao, Nghiêm tướng quân sao rồi? Ta phải nhanh chóng tìm nàng.”
Những lời này cũng làm Tôn Vũ hoảng sợ, hai người cùng phóng ngựa đi tìm Nghiêm Cương. Nhưng trong loạn quân tìm người nào có dễ dàng như vậy, không biết Nghiêm Cương đã trúng mấy thương rồi có còn sống hay không?
Hai người lo lắng tìm một vòng, cũng may là nhìn thấy Nghiêm Cương đang tự cưỡi ngựa trở về. Trên người nàng trúng bốn thương nhưng cũng không vào chỗ hiểm, xem như nhặt về một cái mạng.
Thấy Tôn Vũ bắt được Trương Yến, Nghiêm Cương giận dữ nói: “Tôn tướng quân, nữ nhân này xin giao cho ta. Ta phải bầm thây nàng thành vạn đoạn mới được.”
Ối, không nên. Giết nữ nhân không hay lắm, lại còn muốn chem. thành vạn đoạn thì quá tàn nhẫn rồi. Tôn Vũ vội nói: “Còn phải giữ nàng ta lại để ép hỏi tình huống quân giặc, hiện tại không nên giết.”
Nghiêm Cương cũng không nói gì nữa, tự trở lại hậu phương băng bó miệng vết thương.
Trương Yến giãy dụa trong lòng Tôn Vũ, oán hận nói: “Muốn giết cứ giết, ép hỏi ta cũng vô dụng. Cái gì ta cũng sẽ không nói.”
Chậc chậc chậc, vốn là không muốn ép hỏi ngươi, chỉ sợ ngươi bị người ta bầm thây vạn đoạn thôi, có điều ngươi lại cắn loạn ta nhiều lần, vậy cũng phải cho ngươi biết tay. Tôn Vũ hung dữ hù dọa nàng nói: “Còn to mồm? Hừ hừ, thủ đoạn ép cung của ta rất phong phú. Nước tiêu nóng, lang nha bổng, ghế hùm*… đảm bảo làm cho ngươi đau đến phát khóc.”
Trương Yến hừ hừ nói: “Ta ngay cả chết còn không sợ thì còn sợ gì đau đớn? Những chiêu thức này ngươi giữ lại đối phó với mấy tên nhu nhược đi.”
Ồ, nước tiêu nóng và lang nha bổng cũng vô dụng với ngươi ư? Tôn Vũ nghiêng đầu hung dữ nói: “Vậy đổi thành ngọn nến, dây thừng, roi da … Khà khà”
Trương Yến nghe không hiểu những lời tà ác này có nghĩa gì, liền kêu lên: “Những thứ này có gì phải sợ? Chẳng lẽ còn đau hơn lang nha bổng sao? Ngươi đừng hù dọa ta, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm.”
Tôn Vũ giả bộ dâm đãng nói: “Trước hết lột sạch y phục của ngươi, sau đó lấy dây thừng trói ngươi lại thành tư thế kỳ quái nào đó … Sau đó dùng roi da quất lên người ngươi tạo thành những đường vân màu hồng… Ha ha, cuối cùng dùng một ngọn nến nhỏ lên bộ ngực và…” Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía giữa hai chân Trương Yến, khiến cho Trương Yến sợ run lên.
“Thế nào? Sợ rồi sao?” Tôn Vũ hừ hừ nói: “Dám cắn ta. Ta cho ngươi biết ta không phải người dễ chọc đấy … Ối chao… Ngươi lại còn dám cắn nữa.”
Trương Yến bị những lời nói dâm tà của hắn làm cho toàn thân phát run. Nàng không thèm để ý đến ngọn nến roi da gì của hắn, cắn thêm một phát lên cánh tay Tôn Vũ, khiến cho trên tay hắn để lại hai dấu răng đáng yêu của nàng.
Thật bực mình! Cô nàng không sợ ta. Xem ra ta chỉ có phong cách của một nhà khoa học thôi à, muốn đóng vai dâm tặc cũng không giống, lực uy hiếp không đủ. Tôn Vũ buồn bực nghĩ.