Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 34: "hoàng Cân" Đối "bạch Mã"



Trương Yến cười ha ha, lúc này sĩ khí của quân Hoàng Cân liền dâng cao.

“Hừ!” Công Tôn Việt nói: “Sĩ khí cao thì có ích lợi gì? Dưới uy lực của ‘Bạch mã’, sức mạnh sẽ áp đảo sĩ khí.” Nàng vung lệnh kỳ, bạch mã nghĩa quân tiến công không ngừng, vẫn vững vàng trấn áp quân Hoàng Cân.

“Tình hình có vẻ không ổn!” Tôn Vũ nhìn thấy giặc Hoàng Cân bị bạch mã nghĩa quân dồn ép như vậy nhưng vẫn kiên quyết không chịu rút lui, chúng còn kết trận hình phòng thủ vững chắc. Trong lòng hắn có điềm dự cảm không hay, hắn cảm thấy giặc Hoàng Cân vẫn còn có hậu chiêu.

Đúng như Tôn Vũ dự đoán. Trên đỉnh núi giặc Hoàng Cân vẫy đại kỳ, một đội quân khoảng chừng năm nghìn người từ trên đỉnh núi chạy xuống. Trong đội quân này mỗi người đều có thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, thân trên để trần, chỉ mặc một cái khố ngắn, trên đầu cũng quấn một dải khăn vàng.

Tôn Vũ kinh hãi trong lòng, đội quân này chẳng lẽ là…

Chỉ nghe trên Đại Hưng sơn mấy vạn giặc Hoàng Cân cùng nhau hô to hưng phấn: “Cho mời lực sĩ Hoàng Cân!”

Quả nhiên, thực sự là lực sĩ Hoàng Cân. Tôn Vũ lại có dự cảm không hay, lực sĩ Hoàng Cân nhất định có chỗ hơn người. Không tốt, Công Tôn Việt gặp nguy hiểm rồi!

“Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tý, thiên hạ đại cát!”*

“Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tý, thiên hạ đại cát!”

“Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tý, thiên hạ đại cát!”

Trong tiếng hô vang của giáo chúng, lực sĩ Hoàng Cân mang theo khí thế chưa từng có tiến thẳng về phía bạch mã nghĩa quân của Công Tôn Việt.

“Lực sĩ Hoàng Cân tới rồi!” Nghiêm Cương giữ chặt đầu vai đang chảy máu chạy vào trong trận, nói với Công Tôn Việt: “Nhị tiểu thư, chúng ta hãy tạm tránh đi. Trước tiên quan sát đội quân này thế nào đã. Nếu đánh bừa có thể gặp phải nguy hiểm.”

“Hừ, có gì khác đâu?” Công Tôn Việt cười lạnh nói: “Chỉ là vạm vỡ hơn một chút thôi, không phải đều là bộ binh sao. Chẳng lẽ bạch mã nghĩa quân của ta lại phải sợ bộ binh? Không cần lui, tiếp tục truy kích giặc Hoàng Cân. Nghiêm tướng quân, ngươi bị thương cứ lui về sau trận đi, gọi cái tên Tôn Vũ kia lên trên đối phó với Trương Yến.”

Công Tôn Việt mới nói đến đây, lực sĩ Hoàng Cân đã từ trên núi xông xuống.

Công Tôn Việt cười nói: “Đến tìm chết à. Không cần biết lực sĩ khăn vàng lực sĩ khăn đen cái gì, hãy xem ‘Bạch mã’ của ta quét sạch bọn chúng.”

Nàng vừa cười vừa khua thiết thương, hồng quang bùng phát, hai chữ “Bạch mã” càng đỏ rực lên, hơi có chút chuyển sang sắc tím. Thực ra Công Tôn Việt rất nỗ lực học tập binh pháp thao lược, hy vọng có ngày có thể đuổi kịp tỷ tỷ, xuất ra “Bạch mã” lam sắc.

Có điều hiện tại nàng đã nỗ lực đến cực hạn, cũng chỉ có thể phóng ra “Bạch mã” hơi có tí xíu sắc tím, khoảng cách biến thành lam sắc còn rất dài.

Ngay khi Công Tôn Việt phóng ra hồng quang, đột nhiên trong đám lực sĩ Hoàng Cân có một đạo cô bước ra. Đạo cô này mặc một đạo bào màu vàng, không nhìn ra tuổi, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, hai tay vận pháp quyết, bộ dạng giả thần giả quỷ. Tóc nàng rối tung, nhìn không rõ dung mạo, trên trán cũng quấn một dải khăn vàng.

Đạo cô cao giọng nói: “Ta là Nhân công tướng quân Trương Lương. Tướng địch chớ ngông cuồng, xem võ tướng kỹ của ta — Hoàng Cân!”

Thanh kiếm gỗ đào trong tay Trương Lương chĩa tới, lam quang phát ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hai chữ lớn “Hoàng Cân”. Lam quang phóng ra vạn trượng bao trùm toàn bộ lực sĩ Hoàng Cân.

Chỉ thấy lực sĩ Hoàng Cân cùng thết lên một tiếng giận dữ, âm thanh chấn động Đại Hưng sơn. Tiếng hô dường như làm cả không trung rung lên, ngay cả những cây nhỏ ven đường đều ảnh hưởng, không dám phát ra chút âm thanh xào xạc nào.

Tôn Vũ kinh hãi, là ngự binh kỹ, hơn nữa là võ tướng kỹ cao cấp lam sắc.

Nhân công tướng quân Trương Lương đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa lại dùng ngự binh kỹ cao cấp lam sắc, quá dọa người rồi.

Tôn Vũ vội kéo dây cương của Công Tôn Toản, nói: “Bá Khuê, chúng ta mau lên trợ giúp nhị tiểu thư, nếu chậm nàng sẽ gặp nguy hiểm.” Công Tôn Toản cũng nghĩ như vậy, hai người liền phóng ngựa về phía trước, vệ binh trung quân đi theo bọn họ cũng đồng thời phóng theo. Tiểu Triệu Vân cầm một thanh trúc thương tương đối nhẹ, cưỡi ngựa trắng, cũng theo hai người về phía trước.

Lúc này Công Tôn Việt cũng có chút biến sắc. Vừa thấy ngự binh kỹ lam sắc “Hoàng Cân”, nàng biết “Bạch mã” hồng sắc của mình không phải là đối thủ. Nhưng tính cách cách của nàng mạnh, tuyệt đối chưa đánh đã chạy. Công Tôn Việt nắm chặt thiết thương trên tay, hét lớn: “Lừa gạt. Giặc Hoàng Cân nhất định là dùng mánh khoé bịp người, chư quân đừng sợ hãi, hãy dũng cảm xông lên.”

Lúc này hai quân giao chiến, lực sĩ Hoàng Cân cùng hô to, cầm thiết chùy là loại vũ khí hạng nặng đánh về phía bạch mã nghĩa quân. Thương chùy chạm nhau, trường thương của bạch mã quân liền bị đẩy ra. So sánh về sức mạnh, lực sĩ Hoàng Cân đã chiếm ưu thế.

Bạch mã nghĩa quân hoảng sợ không dám so khí lực với lực sĩ Hoàng Cân, lại tìm chỗ yếu hại của địch mà đâm. Nhưng dưới tác dụng của kỹ năng “Hoàng Cân”, lực sĩ Hoàng Cân không chỉ có sức mạnh lớn, hơn nữa còn nhanh nhẹn vô cùng, trường thương của bạch mã quân không thể đâm trúng bọn họ.

Nhưng lực sĩ Hoàng Cân cầm đại chuỳ đập tới thì bạch mã nghĩa quân rất khó tránh né. Người trúng chùy thì chết liền. Ngựa trúng chùy thì lại phải xuống ngựa, binh sĩ mất đi sức chiến đấu.

Lần bạch mã nghia quân gặp thiệt hại lớn, chỉ thấy lực sĩ Hoàng Cân giống như chặt dưa thái rau, xông thẳng vào phía trước quật ngã bạch mã quân xuống đất. Phía sau còn có năm vạn tặc binh tiến lên, nhanh chóng đẩy lui quân của Công Tôn Việt.

“Nhị tiểu thư, mau rút lui.” Nghiêm Cương rên lên đau đớn, nói: “Chúng ta có thể lợi là sự cơ động của kỵ binh, trước tiên rút về bản trận, mời chủ công phóng ra “Bạch mã” cao cấp lam sắc, có thể xoay chuyển thế cục.”

Công Tôn Việt gật gật đầu, đang muốn ra lệnh rút quân.

Bỗng nhiên có một tướng từ trong quân giặc chạy tới, người này chính là Trương Yến. Nàng xuất ra kỹ năng “Phi yến” , đi trong loạn quân như cá bơi dưới nước. Đao thương hai bên chém loạn, nàng rõ ràng có thể lách qua những khe hở để vượt qua phòng tuyến trùng trùng điệp điệp, phóng thẳng tới bên người Công Tôn Việt.

Nghiêm Cương giận dữ hét: “Không hay, nàng muốn đối phó với nhị tiểu thư. Mạt tướng đi cản lại, người mau rút về bên chủ công đi.”

Công Tôn Việt trong lòng hoảng loạn, gấp giọng nói: “Nghiêm tướng quân, ngươi đã bị trọng thương không thể chiến đấu tiếp.”

Nghiêm Cương trung thành hộ chủ, làm lơ không nghe lời nói của Công Tôn Việt, nhấc thiết thương tiến lên nghênh đón Trương Yến. Hồng quang nhấp nhoáng, Nghiêm Cương và Trương Yến lại giao thủ một lần nữa. Nhưng Nghiêm Cương không bị thương thì cũng không phải đối thủ của Trương Yến, bây giờ lại càng không phải nói. Không được mấy hiệp, Trương Yến lại đâm hai thương trên thân Ngiêm Cương, một cước đá Nghiêm Cương xuống ngựa. Cũng không biết Nghiêm Cương sống chết như thế nào?

Trương Yến cười ha ha, ghìm ngựa đuổi theo Công Tôn Việt.

Công Tôn Việt đánh ngựa bỏ chạy, Trương Yến nhanh chóng đuổi theo. Dây cột tóc của hai thiếu nữ đều tung bay về phía sau. Trương Yến cưỡi cũng không biết là con ngựa gì, hoặc là thân thể nàng đặc biệt nhẹ, không tạo thành gánh nặng đối với ngựa nên ngựa của nàng chạy cực nhanh. Không mất mấy thời gian, Trương Yến đã đuổi tới bên cạnh Công Tôn Việt.

Trương Yến cười lạnh một tiếng, song thương vung lên đâm về phía Công Tôn Việt…

—–o0o—–

* Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tý, thiên hạ đại cát: Trời Xanh (tức nhà Hán) đã chết, Trời Vàng phải lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.