“Thang Hằng… A!” Ô Tiểu Mạn nằm trên giường kinh hô lên một tiếng. Bởi vì người nào đó lại nâng chân cô lên, cắn vào lòng bàn chân cô một ngụm.
Cô phản ứng theo trực giác nắm cái gối đập vào hung thủ kia, đập cho anh vài cái.
Thang Hằng cười rồi ngăn cản những cú đánh, vừa bò lại trên người cô, chặn cô lại và chế trụ hai tay cô.
“Mưu sát chồng hả?”
“Xuống dưới!”
Con gấu Koala đè nặng cô, tiếp tục gặm loạn cắn loạn trên người cô, vừa mới vận động nên toàn thân hai người đầy mồ hôi, Thang Hằng tuyệt không chú ý tới mồ hôi trên người bạn gái, tiếp tục coi cô như một viên kẹo mà gặm, chọc cho cô sợ hãi kêu liên tục.
“Tiểu Mạn, gả cho anh đi.” Anh gặm đầu ngón tay của cô, giống như muốn dùng hàm răng để thay cái nhẫn.
“Đầu heo.”
“Gả cho đầu heo thì em chính là heo mẹ, sau đó giúp anh sinh một ổ heo con.”
Ô Tiểu Mạn bị anh chọc cười. “Muốn sinh thì tự anh sinh.”
“Anh cũng muốn vậy, nhưng không có cách.”
“Vậy thì anh cứ từ từ nghĩ.”
“Ai, Nhạc Vô Mỹ cũng sắp sinh đứa thứ hai.”
“Vô Mỹ là Vô Mỹ, em là em.” Hơn nữa đại gia có tố chất thần kinh nhà cô ấy là con một, cả gia tộc cũng đợi Vô Mỹ sinh thêm vài đứa, để khai chi tán diệp.
“Hai người là bạn tốt, phải cùng tiến chứ.”
“Nếu nói như vậy, Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp ngay cả bạn gái cũng khong có, anh là bạn cũng không thể vượt tiến độ quá mức quy định được.”
“Anh xin em, so thì phải so với người tốt, so với hai cái người nát đó làm gì?”
“Cái gì anh cũng nói được.”
“Đương nhiên.” Nếu không làm sao có thể lừa cô.
Cô bị áp chế, mặc cho cô vừa đánh vừa mắng nhưng vẫn bị anh gặm qua một hồi, cả người Ô Tiểu Mạn tê liệt ngã xuống, rốt cục không còn sức mắng anh. Cô cuộn tròn người, bị Thang Hằng ôm trọng ngực, nặng nề ngủ một giấc, hơn một giờ sau mới tỉnh lại.
Thang Hằng đoán cô tỉnh, lúc này còn chưa tới nửa đêm, anh làm chút đồ ăn, ôm cả cô lẫn chăn bông tới phòng khách ăn cơm. Có chỗ ở của mình tốt ở chỗ này, cho dù hai người trần truồng chạy loạn trong nhà, làm chuyện gì cũng thuận tiện.
Vừa ăn đồ, Tiểu Mạn lại sờ lên bụng mình. Dạo này, cô bị nuôi béo lên không ít, bụng có dấu hiệu to hơn.
Thang Hằng để ý tới hành động của cô, cũng vươn tay qua sờ soạng hai cái.
“Còn chưa đủ lớn.”
“Cũng đâu phải mang thai.” Chỗ này đều là mỡ.
“Mang thai mới tốt.” Anh nhếch miệng cười. Lúc chỉ có hai người thì Thang đại thiếu gia chính là một người hoàn toàn vô lại, trắng mắt lại cực kỳ xấu tính.
Nói đến mang thai, Ô Tiểu Mạn trừng mắt nhìn anh một cái.
Trên thực tế, rất có khả năng này. Lần trước sau khi hai người lăn trên giường, người này mới nói cho cô biết hình như bao cao su bị hỏng, lăn cũng lăn xong rồi, cô tức giân cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Mà sau đó Thang Hằng yêu cầu cô không được uống thuốc, cũng may cô không bài xích việc mang thai, không cãi nhau với anh.
Dựa vào suy nghĩ của cô, sinh đứa nhỏ và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Công tác của cô ổn định, phúc lợi công ty tốt. Trong nhà, từ khi cô và em trai đi làm, trọng trách kinh tế cũng buông khỏi vai ba mẹ, mặc dù không giàu có nhưng cũng coi như dư dả, nuôi đứa bé và giáo dục không có vấn đề gì, hơn nữa cô và Thang Hằng có tình cảm, vì vậy cứ thuận theo tự nhiên.
“Không biết có trúng thưởng không, nếu có thì tốt rồi.” Ở đây có người rất muốn làm ba.
Ô Tiểu Mạn ngẩng đầu lên từ đám đồ ăn, liếc anh một cái, không hiểu nổi vì sao người này cuồng nhiệt như vậy.
“Nếu trúng thưởng thì chúng ta mỗi người một nửa.”
“Quỷ hả, mỗi người một nửa?! Em và đứa nhỏ đều là của anh, được không!” Anh lập tức nghe hiểu ý, cô gái này coi đứa nhỏ và hôn nhân là hai việc khác nhau. “A, không đúng, là anh và đứa nhỏ đều là của em, em phải phụ trách với anh!”
“Phụ trách thế nào?”
“Kết hôn.” Anh nửa nằm trên ghế salon, duỗi tay ra, rút một tờ giấy trong tủ chén, đưa cho cô. “Ký tên, như vậy là phụ trách.”
Tờ giấy là giấy đăng ký kết hôn, Ô Tiểu Mạn nhìn thấy tờ giấy được nhét vào trong ngực, lập tức bật cười.
“Em sẽ cân nhắc.”
“Có gì phải suy nghĩ, chồng em là người ưu tú như vậy!” Bạn gái đại nhân đang ăn cơm, anh không thể động tay động chân, chỉ có thể nửa nằm trên ghế salon, bàn chân cách lớp chăn bông đẩy cái mông cô, nhẹ nhàng giống như mát xa giúp cô: “Có nhà có xe, có thân hình có khuôn mặt, thể lực lại tốt, trởi sập xuống có anh giúp em chống, tuyệt đối sẽ không để người ta làm em bị thương một cọng lông tơ.” Anh cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ cho mình.
Ô Tiểu Mạn giương môi cười, lăng yên nghe.
Anh nói gì cô cũng biết. Không thể phủ nhận, Thang Hằng là một đối tượng rất tốt, không chỉ điều kiện của anh, càng là cho lòng phụ nữ bị đổ chính là cá tính của anh. Anh là người nam tính, mang theo một chút bá đạo, lại có thể làm cho người ta an tâm, biết rõ ah sẽ nhét mình dưới cánh chim che chở, tuyệt không cho người khác làm mình bị thương.
Cô lại bị anh thu phục, không thể làm gì mà mặc anh ăn sạch sẽ, bị bại triệt để.
“A, đúng rồi, mấy ngày hôm trước cái người cùng văn phòng với em là Trình Vi An tới tìm anh…” Nói xong, anh đột nhiên nhớ tới chuyện của Trình Vi An. “Bị anh dọa một cái, cô ta không nên xằng bậy nữa.”
Ô Tiểu Mạn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Với lực hấp dẫn của Thang Hằng với phái nữa, phát sinh chuyện này cô không kinh ngạc, nhưng cô không ngờ Trình Vi An lại làm vậy.
“Khó trách mấy ngày nay ít nghe thấy tiếng cô ấy….”
Cô ít nhiều cũng phát giác được lúc nói chuyện Trình Vi An có khuynh hướng châm chọc cô, nhưng cô lại không quản được suy nghĩ của người khác với cô, cô cũng không phải người thích kết bạn khắp nơi… tính tình khéo đưa đẩy. Chỉ cần công việc bình thường thì sẽ không suy nghĩ quá nhiều, không thể tưởng tượng được đối phương ở sau lưng cô lại làm những chuyện mờ ám này.
“Hừ hừ, thủ đoạn như thế ông đây đã gặp nhiều hơn, cô ta còn dám xằng bậy, anh có biện pháp làm cô ta khổ muốn chết.” Thang Hằng hừ hừ nói.
Trước kia lúc còn học sinh, anh có thể bày khuôn mặt thối, vui đùa, lập quy củ, ngăn cản các nữ sinh và những chuyện không đâu tìm tới. Bây giờ mặc dù không thể dùng những chiến thuật kia, không có nghĩa là anh không có biện pháp khác xử lý những tình huống này.
Do cá tính nên anh không muốn giở thủ đoạn, không phải là không biết, làm anh tức giận có thể khiến đối phương phải kêu cha gọi mẹ.
“Không có việc gì, mấy ngày nay em không nói chuyện với cô ấy.” Chắc là Trình Vi An sẽ không làm loạn nữa.”
“Nhìn xem, anh là người như vậy, vẫn là nên định xuống, đỡ có người tới làm loạn.”
“Em thấy anh xử lý rất nhẹ nhàng mà.” Cô liếc mắt nhìn anh, khóe môi cong cong.
“Nào có, gặp phải chuyện như thế rất phiền đấy!” Anh lập tức kháng nghị.
“Anh trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, cho dù chúng ta kết hôn không phải vẫn có phụ nữ sán lại sao.”
Một câu nói của cô, chặn lại lời anh.
“Nhìn đẹp trai không phải lỗi của anh!” Anh chỉ có thể tức giận rống lên,
Ô Tiểu Mạn suýt nữa ho thức ăn trong miệng ra. Những lời này không khỏi quá mạnh mẽ rồi, những người có thể nói hùng hồn như thế không nhiều lắm.
“Công tác tốt cũng là do anh dựa vào thực lực và cố gắng của bản thân giành tới! Người khác muốn dính vào, cũng không phải việc anh có thể khống chết, anh cũng từ chối hoàn toàn mà!” Anh đầy ủy khuất.
Cô bị những lời nói hùng hồn của anh làm cho dở khóc dở cười.
Người đàn ông này….
Gió êm sóng lặng qua một tháng, một ngày nào đó, không hề báo động trước, một tờ thông báo khiến không khí trong Mỹ Xan Ẩm đột nhiên không giống với lúc trước.
“Nghe nói, ‘Ba lê á các’ biết được báo giá của ‘Cổ Mỹ’ và ‘Thạch Ốc’ dưới trướng chúng ta với cửa hàng buồn bán, quan hệ của công ty bên kia khá tốt với chúng ta, vụng trộm thông báo, bây giờ bên trên đang điều tra.” Thám tử Phương Tĩnh Văn tin tức linh thông dò thăm, gấp gáp trở về thông báo.
“Hẳn nào…” Tiếp xúc với những lời liệu này, ngoại trừ nhóm người phòng kế toán tài chính, các cô ở bộ phận hành chính vì phải chỉnh lý báo biểu, cũng là mục tiêu thanh tra. Bởi vì không phải một người cố định xử lý một nhãn hiệu mà là thay phiên nhau, cho nên bây giờ tất cả văn bản và tư liệu máy tính đều bị mang đi, điều tra làm rõ ai là người tung tài liệu ra ngoài.
Bây giờ tất cả đều là người có khả năng bị đạn lạc đánh trúng, tất cả đều đè nén chờ đợi.
Cho dù không phải mình làm, cũng sợ bị hiểu lầm, trong quá khứ bị ngộ sát như vậy rất nhiều, chứng mình không phải cứ đi thẳng ngồi thẳng, thẳng thắn vô tư sẽ là vô sự, nhóm người đều rất lo lắng.
“Chúng ta ở đây lo lắng cũng vô dụng, vẫn nên bắt tay làm tốt công việc đã.” Chuyện này xảy ra, Ô Tiểu Mạn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô tin tưởng mọi người đều trong sạch, vì vậy cổ vũ mọi người đừng nghĩ quá nhiều.
Nhưng mà không ngờ, cô vẫn bị đạn lạc ảnh hưởng tới.
Hai ngày sau, Ô Tiểu Mạn bị quản lý gọi vào văn phòng.
Hai ngày nay công ty không ngừng có người bị hỏi thăm, bởi vậy cô cũng không nghĩ quá nhiều, nghe quản lý tìm mình thì đi qua.
“Quản lý, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?” Cô vào văn phòng, theo chỉ thị đóng cửa lại.
Giám đốc Trần thấy cô tiến vào, bỏ tài liệu xuống bên cạnh.
“Tiểu Mạn, ngồi bên này.” Giám đốc Trần đối với nhân viên ở dưới đều rất tốt, gần như tất cả nhân viên đều gọi tên. Ông ngoắc tay với cô, ý bảo cô ngồi xuống.
“Dạ.” Ô Tiểu Mạn theo lời ngồi xuống.
“Tôi muốn hỏi cô, chuyện này cô có ý kiện gì không?”
Ô Tiểu Mạn ngẩn người, đương nhiên cô hiểu giám đốc Trần chỉ chuyện huyên náo trong công ty, nhưng cô không hiểu sao giám đốc Trần lại hỏi cô như vậy.
“Tôi không có ý kiến gì.” Mặc dù mỗi ngày cô đều sửa lại báo biểu, nhưng chỉnh lại cũng không chỉ là hai nơi xảy ra vấn đề này. Dưới trướng Mỹ Xan Ẩm có bốn nhãn hiệu lớn, gần đây đang đẩy mạnh nhãn heiuej thứ năm. Toàn bộ chi nhánh gần năm mươi, mỗi này tư liệu truyền về sửa sang cũng đủ làm người ta đầu óc choáng váng rồi, cô còn có ý kiến gì?”
“Cô ở Mỹ Xan Ẩm cũng coi như là nhân viên lâu năm rồi, tôi biết rõ cô là người chân thành, trong tay tôi có tài liệu, chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu phát triển cũng từng đề cập với tôi, cô là người có ý kiến nhiều nhất về nguyên liệu nấu ăn của công ty…” Ngoại trừ những người cuồng thức ăn ở bộ phận nghiên cứu phát triển thì Tiểu Mạn là người duy nhất, gần như là nhân viên duy nhất nếm qua và cho ý kiến về tất cả nguyên liệu nấu ăn trong công ty.
Những điều này không phải là công ty cưỡng chế yêu cầu nhưng cô vẫn luôn yên lặng làm, riêng điều này cũng đủ làm người ta đối với nhân viên này tốt hơn vài phần, mà ông cũng rất thích cô gái yên tĩnh biết làm việc này.
“Chuyện này hẳn là cô cũng biết, tư liệu bị tung ra ngoài, qua tay bốn người bộ phân hành chính, không có ai xử lý qua hết tư liệu hoàn chỉnh, trên căn bản không có vấn đề gì.” Ông nói vài câu đánh động, rốt cuộc tiến vào chủ đề.
“Nhưng mà có người nói cho tôi biết, đã từng thấy cô và người không quen biết nói chuyện ăn cơm bên ngoài, trò chuyện cổ phiếu của công ty và những chuyện khác…”