Mạnh Mẽ Nương Tử

Chương 3



“Ngươi tại sao lại ở đây? Mau trở về chỗ của ngươi
đi!” Buổi sáng thức dậy, Liễu Nguyệt Nhu rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, vừa
muốn ngồi xuống ăn bữa sáng, đã bị cái đầu người này chồm ra từ cửa sổ làm giật
nảy mình. Hắn cũng dám chạy đến, còn tìm được phòng nàng? May mắn lúc này ở đây
không người khác, nếu không thì giết hắn cũng không thể vãn hồi được.

“Đói quá!” Chu Kính Tổ có tai như điếc, leo qua khỏi
cửa sổ, theo mùi hương mê người chạy thẳng đến trước bàn, tóm lấy hai cái bánh
bao nhét vào trong miệng rộng, cho dù bị nàng dùng chiếc đũa chọc chọc vào
người đến mức kêu oai oái cũng không chịu buông tha cho món ngon trong miệng.

Lấy đũa chọc hắn một lúc, Liễu Nguyệt Nhu dừng tay,
không dám tin nhìn tướng ăn của hắn giống như quỷ đói chết đầu thai. Thật là
đói như vậy sao? “Này, ngươi không cần gấp như vậy, ta không phải đã nói ta sẽ
đưa đồ ăn tới sao? Ngươi sao lại tự đi tìm thức ăn?”

Chu Kính Tổ đem những thứ có thể ăn được trên bàn cho
vào miệng, nuốt hết, sau đó mới mở miệng: “Ta nếu vẫn ngồi ngốc ở đó chờ nàng
đưa đồ ăn tới, sớm hay muộn cũng sẽ đói chết! Huống chi không chừng nàng đã
quên mất ta ở đâu rồi, chờ tới lúc nàng nhớ đến, ta chắc đã biến thành cương
thi.”

Nếu muốn hỏi Chu Kính Tổ kế thừa truyền thống quang
vinh nào của Chu gia, thì chỉ có thứ này: đối với thức ăn rất cố chấp. Ai quen
biết hắn cũng đều nói, thất công tử không chịu được đói, một khi không có cơm
ăn, tính cách sẽ đại biến. Người Chu gia cũng không kén ăn, có cái ăn là
được.”Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất!” Là điều thứ nhất của Chu gia tổ huấn.

“Ta làm sao mà quên được? Ngươi không được ô nhục ta!”
Liễu Nguyệt Nhu lại dùng đũa gõ lên đầu hắn, tuy rằng nàng vừa rồi quả thật
không nghĩ tới hắn, nhưng chỉ cần một chút nữa nàng sẽ nhớ thôi, không dễ quên
như hắn nói đâu. Cúi đầu nhìn bữa sáng bản thân mình bị hắn ăn sạch sẽ, lại
nâng tay nhéo hắn một chút, “Hỗn đản, ta vẫn còn chưa ăn!”

“Lại gọi người đem thêm một ít đến đây đi, không ăn
bữa sáng đối thân thể không tốt! Lấy nhiều một chút, ta cũng chưa có ăn no.”

“Ngươi là heo à! Ăn nhiều như thế cũng ăn được! Ta mà
lấy nhiều thì người khác sẽ nghi ngờ !”

“Yên tâm, nàng hung dữ như vậy, không ai dám nói xấu
trước mặt nàng đâu. Ôi!” Lời nói “quá” thành thật tất nhiên sẽ được nàng tặng
cho một đấm.

“Ngươi ôi cái gì mà ôi? Kêu lớn tiếng như vậy người
khác sẽ nghe thấy !” Nàng mạnh bạo nhéo hắn, lại đổi lấy tiếng kêu thảm càng
vang dội, “Ta nói cho ngươi biết, nếu là ngươi để cho người khác biết ngươi ở
đây, ta liền băm ngươi cho chó ăn!” Tuy rằng nàng không phải là thục nữ gì,
nhưng ở trong nhà có giấu nam nhân cũng vẫn là đại sự kinh thiên động địa, nếu
lão cha mà biết, chắc chắn sẽ đuổi nàng khỏi nhà. Nếu thật có một ngày như vậy,
nàng sẽ đánh hắn chết trước!

“Đã biết, bất quá ta cảm thấy thanh âm của nàng so với
ta còn lớn hơn nha! Nếu người khác nghe thấy mà tới đây cũng là lỗi của nàng,
không tin nàng hỏi nàng kia một chút đi.” Chu công tử vẫn có can đảm cùng nàng
phân rõ phải trái, hơn nữa còn tìm ngay một nhân chứng tại hiện trường.

Liễu Nguyệt Nhu theo ngón tay hắn nhìn qua, giật mình
nhảy dựng lên —— Thanh Thanh không biết khi nào đã đứng ở cửa, trừng mắt to
nhìn bọn họ!”Thanh Thanh… Ngươi đến đây lúc nào!” Thảm !

“Thời điểm nàng trách móc ta thì nàng ấy đã tới rồi.”
Chu Kính Tổ hảo tâm thay tiểu nha đầu cứng đơ không nhúc nhích trả lời, “Tiểu
cô nương, nàng phải trả lời thành thật với lương tâm nhé, thanh âm của nàng ấy
so với ta lớn hơn, đúng không?”

“Đúng cái đầu ngươi!” Một thiết quyền đánh cho Chu
Kính Tổ đập đầu xuống bàn, nàng quay đầu nở nụ cười méo xẹo, “Thanh Thanh,
ngươi không có thấy hắn, đúng không?”

“A?” Thanh Thanh khó hiểu nhìn tới tiểu thư, lắc đầu
không rõ.

“Ý của ta là, ” biết nàng ấy so với người bình thường
trì độn hơn một tí, Liễu Nguyệt Nhu nhẫn nại giải thích: “Ngươi hiện tại còn
chưa tỉnh ngủ, sinh ra ảo giác, vì thế, ngươi thấy hắn nhưng kỳ thực hắn không
có tồn tại, xem như ngươi chưa từng nhìn thấy hắn, có biết không? Bởi vậy nên
chúng ta ở đây không có nam nhân, người nào cũng không có, chỉ có ta cùng
ngươi, có phải không? Tốt lắm, hiện tại ngươi hiểu được không?”

“A?” Tiểu thư càng nói nàng càng hồ đồ.

“Tiểu thư nhà nàng là muốn nàng làm bộ như không thấy
ta ở đây, làm như cái gì cũng không biết, không nói chuyện này cho người khác.”
Chu Kính Tổ bị đánh cho nằm bẹp trên bàn chú giải, nếu cứ để nàng dùng phương
pháp kia nói chuyện, cho dù tiểu nha đầu kia có nghe thêm năm trăm lần nữa cũng
không hiểu.

“Đơn giản mà nói là như thế đó!” Nha đầu của nàng quá
ngu ngốc, nói một hiểu một đã là khá lắm rồi.

“Nga…” Thanh Thanh chần chờ nhìn qua nhìn lại hắn cùng
tiểu thư, nàng có thể hỏi tiểu thư một chút được hay không, nam nhân này rốt
cuộc là ai?

“Tốt lắm, hiểu được cũng đừng hỏi nhiều như vậy, lại
xuống phòng bếp lấy cho ta một phần ăn sáng nữa lại đây. Người khác hỏi thì nói
ta lỡ tay hất đổ phần ăn kia, hiểu không?” Thanh Thanh làm việc từ trước tới
nay luôn theo quy tắc, nếu không dặn dò rõ ràng nàng sẽ không biết ứng biến cái
gì.

“Lấy nhiều một chút nga, nhớ mang cả bánh bao mặn, tốt
nhất lại thêm một chút rau muối, trong cháo nhớ cho thêm chút muối ăn, còn có…
Oa!” Chu Kính Tổ bị Liễu Nguyệt Nhu một cước đá té ghế, không cách nào tiếp tục
gọi cơm.

“Ngươi tên hỗn đản này, dám làm cho Thanh Thanh phát
hiện, ý định phá rối ta phải không?” Liễu Nguyệt Nhu bực bội.

“Đợi chút, liên quan đến vấn đề này chúng ta còn cần
phải thảo luận, là ta để lộ hành tung sao? Hay là thanh âm của nàng khiến cho
Thanh Thanh chú ý? Theo ta thấy, giả thiết thứ hai nhiều khả năng hơn.” Hắn
thật sự là không sợ chết!

“Còn dám cãi ta?” Liễu Nguyệt Nhu lại cho hắn thêm một
trận quyền đấm cước đá.

“Ôi! Ôi!” Chu Kính Tổ vặn vẹo thân thể khiến quyền
cước của nàng dừng ở vị trí thích hợp! Lực đạo vừa đúng, thật sự là thoải mái.
Nguyệt Nhu tinh lực dư thừa, trong tương lai hắn chắc chắn sẽ không nhàm chán.

Haiz, nguyên lai Chu công tử có bệnh thích ngược đãi
cuồng.

••••••••••••••••••••

Ban đêm, Liễu Nguyệt Nhu vô lực tựa vào lưng ghế dựa,
“Này, ngươi nên trở về nhà kho đi.”

“Sắc trời còn sớm nha, Nguyệt Nhu, ta kể cho nàng nghe
chuyện xưa nhé. Ngày xưa…”

“Ngươi không được gọi ta là Nguyệt Nhu!”

“Đừng để ý tiểu tiết, nghiêm cẩn nghe chuyện xưa đi.
Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có ngôi miếu…”

Liễu Nguyệt Nhu rên rỉ một tiếng, đổ người vào lưng
ghế dựa. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu! Người ta thấy nàng xấu tính cùng
thói quen bạo lực, bất luận kẻ nào cũng đều len lén bỏ trốn, hắn lại cam nguyện
làm bao cát cho nàng. Cả một ngày cứng rắn dính ở bên người nàng, đánh không
sợ, trách móc không đi, nàng tức giận đến mức lượng vận động hôm nay vượt qua
cả một tháng bình thường. Kết quả là nàng đánh người đến mức eo mỏi lưng đau,
hắn lại giống như con gián đánh hoài không chết, trong chớp mắt lại ba hồi bám
bên người nàng. Liễu Nguyệt Nhu vẫy vẫy tay gần như sưng phù, chỉ có thể ra một
kết luận: hắn thật sự có bệnh!

Thanh Thanh ngồi trên ghế dựa vào tường nơi nàng vẫn
hay ngồi, ánh mắt vẫn đang dại ra. Cả một ngày hành vi nam nhân kia cùng tiểu
thư làm nàng nhìn hoa cả mắt, tiểu thư hơi một tí liền đánh chửi không ngớt,
khiến nàng chịu đủ kinh hách. Trong lòng nàng tràn đầy tò mò, nhưng vì tiểu thư
không cho nàng hỏi, nàng cũng không dám hỏi, chỉ chiếu theo lời nói của tiểu
thư mà làm.

Chu Kính Tổ kể xong chuyện xưa phấn khích, nhưng không
có tiếng vỗ tay như trong chờ mong, có chút ủy khuất nhìn về phía Liễu Nguyệt
Nhu. Bất quá, thấy nàng đã mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, cũng liền rộng rãi tha thứ
cho nàng. “Nguyệt Nhu, nàng mệt mỏi sao?”

Vô nghĩa! Luyện quyền cước cả một ngày có thể không
mệt sao? Đáng tiếc nàng đã không còn khí lực trách móc, “Nói xong chưa? Xong
rồi thì trở về đi ngủ đi. Đừng làm phiền ta.”

“Nguyệt Nhu, thanh âm của nàng tại sao lại suy yếu như
vậy, không thoải mái sao? Đến, ta nhìn xem.” Chu Kính Tổ săn sóc chạm tới chạm
lui lên người nàng, lại được tặng thêm một quyền ngay chính diện.”Nguyệt Nhu,
nàng làm sao có thể đối với ta như vậy?”

Liễu Nguyệt Nhu kiệt sức ngả lại vào ghế dựa, một chút
khí lực cuối cùng cũng dùng hết rồi.”Ta tại sao lại không có thể đối ngươi như
vậy, ngươi lại động tay động chân, ta liền đánh gãy… A a… đánh gãy xương ngươi,
lột da ngươi, đâm chết ngươi… Hô… Hô…” Nói chưa xong đã ngủ gật.

Ha ha, Nguyệt Nhu của hắn thật sự rất đáng yêu!

Thanh Thanh trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn Chu Kính Tổ
ôm lấy tiểu thư của nàng, chậm rãi đi lên tú lâu.”Chờ, đợi chút, ngươi không
thể đi lên.” Nàng lê chân chậm chạp đuổi theo. Đến lúc nàng đuổi tới trên lầu,
Chu Kính Tổ đã đem Liễu Nguyệt Nhu đặt lên giường, thay nàng kéo lại chăn.

“Thanh Thanh, chăn đệm dự phòng để ở nơi nào?” Chu
Kính Tổ sau khi dạo quanh một vòng hỏi.

“Cái kia chắc ở trong tủ… Ngươi muốn làm gì?” Nàng
đứng ngốc nhìn Chu Kính Tổ đi qua đi lại, chỉ thấy hắn ở phòng cách vách phòng
ngủ của tiểu thư thay đồ, rồi sau đó đem theo đệm chăn ra, tìm cái gối đầu, leo
lên trên giường nằm, “Thanh Thanh, lúc đi ra ngoài phiền ngươi thuận tay tắt
đèn, ngủ ngon.”

“A? Nga…” Thanh Thanh cảm thấy có chút không thích
hợp, nhưng vẫn theo thói quen theo mệnh lệnh của người khác mà làm. Cứ như thế,
Chu công tử chính thức tiến dần từng bước, kế hoạch truy đuổi mỹ nhân tiến
triển thuận lợi!

•••••••••••••••••

“A!” Tiếng kêu kinh thiên động địa vang vọng khắp tú
lâu, Liễu Nguyệt Nhu cả người phát run đánh thức Chu Kính Tổ, bóp cổ hắn chất
vấn: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tối hôm qua tại sao lại ngủ ở trong
này? !”

“Xuỵt xuỵt, Nguyệt Nhu, nàng đừng lớn tiếng như vậy,
người khác sẽ nghe thấy.” Chu Kính Tổ ngoáy lỗ tai nhỏ giọng nhắc nhở nàng.

“Nhỏ nhỏ cái đầu ngươi! Đăng đồ tử! Ta muốn bóp chết
ngươi!” Nàng liều mạng dùng sức bóp.

Chu Kính Tổ nỗ lực trong ma chưởng của nàng hô hấp,
vẫn có thể nói một chuỗi: “A a, tha mạng a! Chờ một chút, trước hãy nghe ta nói
nói rõ lí lẽ có được không? Không cần động thủ nhanh như vậy, tại sao chưa có
thẩm vấn xong đã xử quyết ta chứ? Phải theo quy củ mà làm nha!”

“Ngươi còn có lý do gì nữa?”

“Đương nhiên là có! Nghe ta nói nhé: đầu tiên, căn nhà
kho kia trống rỗng chẳng có vật gì, cũng không thể che gió che mưa, thân thể ta
suy yếu thế này làm sao có thể ở nơi đó sinh tồn chứ? Ngộ nhỡ ta chết ở nơi đó,
xử lý thi thể cũng là một chuyện nan giải, có phải hay không? Tiếp theo, hậu
viện tuy rằng người ở rất thưa thớt, nhưng lâu lâu cũng có người đi ngang qua,
ta nghĩ ta ở đó rất có khả năng bị người khác gặp được, đến lúc đó sự tình bại
lộ, nàng cũng thật thảm, thêm nữa, nàng mỗi ngày đưa đồ ăn đi thật vất vả lại
dễ dàng khiến người nghi ngờ, mà ta đến đây ăn cơm cũng có khả năng bị người ta
nhìn thấy, rất không an toàn. Nhưng là nếu ta trốn ở trong tú lâu của nàng,
tình huống liền hoàn toàn khác. Thứ nhất không ảnh hưởng đến tánh mạng; thứ hai
không dễ bị người phát hiện; thứ ba ta còn có thể giải buồn cho nàng; thứ tư
là… Ô! Tại sao nàng lại đánh ta?”

“Tay ta ngứa!” Liễu Nguyệt Nhu lạnh lùng trả lời, ở
trong phòng đi qua đi lại hai vòng, “Được rồi, ngươi liền ở đây hai ngày, không
được để cho người khác phát hiện, sau hai ngày lập tức đi!”

“Hai ngày? Quá ngắn , mọi người nhất định còn chưa
quên chuyện đấu giá khai bao của Cầm Thao, nhất định sẽ đến truy vấn ta , đến
lúc đó ta trả lời thế nào?” Hắn đáng thương hề hề kéo vạt áo của nàng.

Liễu Nguyệt Nhu một cước đem hắn đá văng ra, “Ngu
ngốc, ngươi tùy tiện nói ngươi có chuyện quan trọng phải làm không rảnh đi là
xong. Tóm lại chuyện đó không còn liên quan đến ta, cho ngươi ở lại hai ngày đã
là cực hạn, sau hai ngày lập tức đi!”

“Không được, Nguyệt Nhu, nàng phải biết người thành
thật như ta sẽ không nói dối , người khác chỉ cần truy vấn ta hai ba câu ta sẽ
khai ra hai người ra, như vậy chắc chắn là không tốt. Nếu có người biết hai
huynh muội nhà nàng đi bắt cóc ta, cướp tiền của ta, bắt cóc ta về Liễu gia, ta
ở trong tú lâu của nàng một đêm, nàng cả ngày đánh ta, lại uy hiếp ta, còn
ngược đãi ta… Nga! Oa! Ôi…” Chu Kính Tổ cúi đầu đếm ngón tay từng mục một kể
cho nàng nghe, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được hậu quả.

••••••••••••••••••

Sau khi ăn điểm tâm, Liễu Nguyệt Nhu lau miệng, nhìn
ra ngoài cửa sổ, “Hôm nay sắc trời rất tốt, đi ra ngoài dạo cũng hay.”

Chu Kính Tổ vui vẻ tiếp lời: “Nói đúng, thời tiết hôm
nay thật hợp để đi dạo phố.” A, Nguyệt Nhu yêu thương mời hắn đi dạo, quá tuyệt
vời!

“Cứ như vậy đi, ta đi ra ngoài, ngươi ngồi yên ở đây,
không cho phép chạy loạn! Ngô, ” nàng dừng lại nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn không
đáng giá tin cậy, “Không bằng ta trói ngươi lại, như vậy yên tâm hơn. Hảo, cứ
làm như vậy đi!” Lập tức tìm một sợi dây thừng trói Chu Kính Tổ thành cái bánh
chưng, ném vào trong góc tường. Sau đó nàng vừa lòng vỗ vỗ tay, thong thả sảng
khoái đi dạo phố.

A, ô… Nguyệt Nhu yêu dấu lại đối xử với hắn như vậy…
Ô…

••••••••••••••••

Liễu Nguyệt Nhu đi ở trên ngã tư đường, thỉnh thoảng
dừng lại nhìn xem vật phẩm trên quán nhỏ bên đường. Đột nhiên nghe được phía
trước truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử “A! Sắc lang!”, nàng lập tức bỏ lại
trâm cài tóc trong tay, chạy đến chỗ đang xôn xao. Ai lớn mật như vậy dám ở
trước mặt nàng đùa giỡn nữ tử? Nàng không đánh hắn thành đầu heo nàng sẽ không
là Liễu Nguyệt Nhu!

Tình cảnh trước rất quen thuộc: một tên ăn chơi trác
táng mang theo vài gia đinh, bao vây một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp; cô nương
bị khi dễ vẻ mặt đỏ bừng, không làm được gì đã sắp khóc. Loại trường hợp này
nàng gặp qua rất nhiều lần, Liễu Nguyệt Nhu đẩy đám người phía trước đang vây
xem ra, cũng lười nói lại những lời đã nói cả nghìn lần trong những trường hợp
như thế, nâng chân trước đá ngã một tên gia đinh.

“Ai? Ai lớn mật như vậy?” Tên thiếu gia đang đùa giỡn
cô nương phía trước rống to, lại nhận ra là Liễu Nguyệt Nhu, “Hừ, lại là ngươi,
Liễu Nguyệt Nhu, lần trước bản công tử không so đo với ngươi, lúc này lại đến
đây quấy rối ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy!”

Còn tưởng là ai xa lạ, nguyên lai là tên tháng trước
vừa mới bị nàng giáo huấn qua Vương công tử. Liễu Nguyệt Nhu đem khớp ngón tay
bẻ rốp rốp, “Tên nhóc họ Vương kia, ngại cô nãi nãi lần trước đánh nhẹ quá phải
không? Ta lần này nhất định cho ngươi vừa lòng!”

“Chậm, chậm đã!” Vương công tử nhanh chân né xa, vung
tay lên, hai tên gia đinh cường tráng từ phía sau đi lên che ở phía trước hắn, mới
an tâm diễu võ dương oai: “Liễu Nguyệt Nhu, hôm nay bản công tử sẽ cho ngươi
thấy lợi hại của bản công tử đây! Thấy không đó, hai vị này là bảo tiêu mới của
bản công tử, rất uy vũ đó!”

“Phải không? Để cho ta kiểm tra đã.” Liễu Nguyệt Nhu
đến gần bọn họ cẩn thận đánh giá, đột nhiên thừa lúc bọn họ kiêu ngạo ngẩng cao
đầu, cho mỗi tên một cước, nhằm thẳng vào phần hạ vị! Ngay lúc mọi người vẫn
còn đang ngạc nhiên tung quyền đánh bẹp tên Vương công tử, xoa xoa thắt lưng:
“Ta thấy cũng không có gì đặc biệt!”

“Ôi, đau chết ta!” Vương công tử ai oán kêu to, “Các
ngươi còn đứng đó làm gì? Hành động đi! Đánh nàng! Đánh thật mạnh cho ta!”

Đám gia đinh của hắn sợ sệt nhìn hai tên bảo tiêu vẫn
còn đau đến không đứng dậy nổi, tiến lại gần Liễu Nguyệt Nhu, đồng thời thật
cảnh giác bảo vệ thật kỹ phần hạ vị của chính mình.

Luận đánh nhau ai sợ ai! Liễu Nguyệt Nhu tay đấm chân
đá mạnh mẽ làm cho vài đại nam nhân cũng sợ hãi. Nhưng là dù sao đối phương
người đông thế mạnh, thời gian kéo dài cũng chống đỡ không xuể. Không lâu sau,
hai tên bảo tiêu kia cũng tham gia cùng đánh, Liễu Nguyệt Nhu càng không chống
đỡ nổi, rất nhanh đã bị bọn gia đinh kẹp chặt, áp đến trước mặt Vương công tử.

Vương công tử nhe răng cười, “Hắc hắc hắc, cuối cùng
rơi vào trong tay ta thôi. Liễu Nguyệt Nhu, ngươi cũng có ngày hôm nay!” Giơ
tay lên tát thẳng vào mặt nàng.

Liễu Nguyệt Nhu bị kẹp chặt hai bên, ngẩng đầu lên đã
thấy cái tát đang đánh thẳng tới. Nàng nhanh nhắm mắt lại, hôm nay cho ngươi
đánh vài cái, dù sao cũng có thể chịu đựng được, ngày khác có cơ hội ta sẽ trả
thù, không đòi lại gấp bội ta không phải là họ Liễu!

Di? Tại sao vẫn chưa thấy đau? Liễu Nguyệt Nhu mở mắt
ra, lại thấy tay của tên Vương công tử bị một cái tay khác giữ chặt, nhìn theo
bàn tay kia, nguyên lai là một nam tử hiệp khách trẻ tuổi.

“Nhiều người như vậy đi khi dễ một thiếu nữ yếu đuối,
có biết xấu hổ hay không?” Đại hiệp lên tiếng. Chẳng qua lời nói của hắn làm
cho người ở đây không dám gật bừa thở dài: thiếu nữ yếu đuối?

“Xuy, thiếu nữ yếu đuối cái gì? Lão huynh mới từ nơi
khác đến sao? Bớt lo chuyện người đi, công tử ta hôm nay cao hứng, không so đo
ngươi thất lễ, bước qua một bên đi!” Vừa nói vừa gạt tay hắn ra.

Tay của đại hiệp tay bóp chặt, khiến Vương công tử oa
oa kêu to.”Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ! Ta sẽ không trơ mắt nhìn
ngươi khi dễ người yếu!”

Mọi người xung quanh liền thối lui đến một bên thưởng
thức tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ thấy đại hiệp đại triển thần uy, đánh
cho đám người xấu té lăn lóc, cuối cùng đám người xấu chật vật mà chạy. Đại
hiệp tiêu sái phủi bụi bám trên áo, mỉm cười đi đến trước mặt Liễu Nguyệt Nhu,
“Cô nương, nàng không sao chứ?” Định thần nhìn kĩ nữ tử mình vừa cứu, đại hiệp
bất giác âm thầm hoan hỉ: vị cô nương này bộ dạng thực xinh đẹp! Dưới hàng mi
như lá liễu là một đôi mắt hạnh to đen, mặt trái xoan xứng với mũi ngọc khéo
léo, hơn nữa đôi môi đỏ mọng, mặc cho ai thấy cũng sẽ thầm khen một tiếng: thật
là một mĩ nhân xinh đẹp. (đương nhiên, sau khi quen nàng hơn khi sẽ thầm kêu
một tiếng: thật là một phụ nữ mạnh mẽ!) xem ra hắn đã cứu một mĩ nhân, không
biết mĩ nhân sẽ trả ơn cho hắn thế nào nha?

“Ta không sao, đa tạ tráng sĩ cứu giúp.” Người này
công phu không tệ a, Liễu Nguyệt Nhu có chút bội phục hắn. Tuy rằng mất hứng vì
thiếu nhân tình của người khác, nhưng hắn giúp nàng là sự thật, nên cảm tạ hắn
như thế nào đây?

“Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao
tương trợ là việc ta phải làm. Chỉ là việc nhỏ, cô nương hà tất để ở trong
lòng.” Đại hiệp vội vàng khiêm tốn.

Câu kịch hắn vừa nói, Liễu Nguyệt Nhu cảm thấy hắn có
chút dài dòng, nhưng bởi vì đối phương là ân nhân của mình, bởi vậy nàng nhẫn
nại cúi người hành lễ: “Vừa rồi thật sự là đa tạ tráng sĩ , tiểu nữ vô cùng cảm
kích.” Nói xong đã thấy miệng chua ngòm.

Đại hiệp lại chối từ: “Không không không, cô nương
không cần cảm tạ ta như thế, chỉ là một việc nhỏ, nói đến làm gì? Cô nương không cần để ở trong lòng.”

“Nếu như vậy, ta xin cáo từ, ngày khác có cơ hội nhất
định báo đáp tráng sĩ.” Liễu Nguyệt Nhu chắp tay muốn đi, cảm thấy loại đối đáp
xã giao này thật phiền.

Di? Đại hiệp vội vàng gọi nàng lại: “Cô nương xin dừng
bước! Ân, xin hỏi phương danh của cô nương là gì?” Nàng tại sao còn chưa hỏi
tính danh của hắn chứ?

Liễu Nguyệt Nhu không có một chút ngại ngùng, rộng rãi
nói cho hắn biết: “Liễu Nguyệt Nhu.”

“Đợi chút, ” tại sao nàng vẫn chưa mở miệng hỏi tính
danh của hắn chứ? Đại hiệp chỉ vào người mở miệng: “Tại hạ tên là Ngụy Phong
Pha, trên giang hồ bằng hữu tặng ta một cái ngoại hiệu, kêu là 『 Cánh tay sắt thần quyền』.”

“Nga,” Liễu Nguyệt Nhu vốn muốn đi, nhưng lại thấy hắn
nhìn mình đầy mong đợi, giống như hi vọng mình nói chút gì, nàng đành phải mở
miệng: “Tráng sĩ tính đi về nơi đâu? Nếu vẫn chưa có, không ngại đến hàn xá
ngồi một chút.” Từ chối, từ chối đi, ta muốn về nhà ngủ.

“A, ta đã nói cô nương không cần khách khí như vậy,
gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chuyện ta thường làm, cô nương thật
sự không cần để ở trong lòng.” Đại hiệp lại khiêm tốn nhún nhường.

Khóe miệng Nguyệt Nhu bắt đầu mất tự nhiên run rẩy,
“Ta… không khách khí.” Không thể tức giận, hắn dù sao cũng đã giúp nàng.

“Haiz, chỉ là việc nhỏ, cô nương lại chú ý đến như
thế. Đành vậy, nhận được thịnh tình của cô nương, tại hạ từ chối thì bất kính,
đành phải tùy cô nương đến thăm quý phủ một chuyến. Cô nương trước hết mời.”
Đại hiệp bất đắc dĩ đáp ứng lời mời của mĩ nhân.

Liễu Nguyệt Nhu hít sâu một hơi, nhếch khóe miệng cứng
ngắc: “Tráng sĩ thỉnh.” Nàng bắt đầu hoài nghi: bị tên Vương công tử kia đánh
so với phải chịu tính màu mè của vị đại hiệp này, cái nào thoải mái hơn?

Đại hiệp Ngụy Phong Pha mỉm cười theo Liễu Nguyệt Nhu
đi về Liễu gia, haiz, chỉ là nhấc tay chi lao, mĩ nhân lại cảm kích hắn như
thế, thật sự là hao tổn tâm trí.

•••••••••••••••••••••

Vào Liễu phủ, Liễu Nguyệt Nhu dẫn Ngụy Phong Pha đến
tiểu viện của đại ca Liễu Trọng Thi, tính để cho hai người đó tự màu mè với
nhau, nàng đi chỗ khác chơi cho thanh tĩnh.

“Đại ca, ta mang người tới gặp…” Bước vào phòng tiếp
khách của Liễu Trọng Thi, ngẩng đầu lên nhìn, Liễu Nguyệt Nhu gần như ngất đi,
ngón tay trỏ phát run chỉ vào người đang cùng Liễu Trọng Thi nâng cốc ngôn hoan
nói không ra lời.

Hắn hắn hắn! Chu Kính Tổ! Hắn lại dám… dám…

“Nguyệt Nhu, nàng đã trở lại.” Chu Kính Tổ vui vẻ đứng
dậy nghênh đón nàng, “Ai nha! Ai khi dễ nàng? Oa, đã sưng hết rồi, có đau hay
không? Đến đây ta thay nàng thổi thổi. ” chu miệng thổi, lại bị nàng một quyền
đánh nghiêng đầu.

“Chu Kính Tổ! Sao ngươi dám chạy đến nơi này? Muốn tìm
cái chết a!” Giơ tay lên chuẩn bị đánh tiếp.

“Tiểu muội, không được vô lễ!” Liễu Trọng Thi vội vàng
ngăn cản nàng, “Chu huynh giúp chúng ta đại ân, hôm nay còn tới thăm ta, là
khách quý của chúng ta, muội làm sao có thể đối với huynh ấy như thế?”

“Khách quý cái gì? Hắn…” Hắn rõ ràng là con tin a, tại
sao nàng vừa từ bên ngoài trở về thiên địa đã bị lật ngược rồi?

“Chu huynh lòng dạ rộng rãi, chẳng những không so đo
ngày hôm trước chúng ta vô lễ, còn nói số tiền tài đó huynh ấy tự nguyện giúp
đỡ chúng ta đi trợ giúp Cầm Thao cô nương. Nguyên lai Chu huynh cũng là người
trượng nghĩa, cảm động một mảnh thiệt tình của ta đối Cầm Thao, quyết định cùng
ta cùng nhau bảo hộ Cầm Thao. Ai, tri kỉ trong thế gian thật khó cầu, ta có thể
gặp được Chu huynh, thật sự là tam sinh hữu hạnh.”

“Không không không.” Chu Kính Tổ liên tục xua tay.

“Trợ giúp người yếu, khẳng khái giúp tiền, Chu huynh
thật sự là người nhân nghĩa a! Tiểu đệ vô cùng cảm kích.”

“Không dám không dám, người như Liễu huynh chí tình
chí nghĩa mới là thế gian hiếm thấy, tiểu đệ mười phần khâm phục.” Chu Kính Tổ
khom người làm lễ.

“Không dám nhận không dám nhận, Chu huynh quá khen.”
Liễu Trọng Thi đáp lễ.

Bang bang hai tiếng, Liễu Nguyệt Nhu cho mỗi người một
cú vào đầu, ngăn chặn hai tên ngu ngốc tiếp tục đối thoại khiến nàng bốc hỏa,
tiếp theo bản thân vô lực ngã vào ghế tựa.”Quên đi, mặc kệ hai người. Đại ca,
tối hôm trước huynh đấu giá thành công không?” Hôm qua cả một ngày bị Chu Kính
Tổ chọc tức đến lý trí mất hết, đã quên qua đây hỏi đại ca một chút.

Liễu Trọng Thi nhất thời nói không nên lời, Chu Kính
Tổ thay hắn trả lời: “Đương nhiên thành công, ngày đó ta đại khái mang theo bốn
vạn lượng ngân phiếu nha. Bất quá nghe nói đại ca nàng đêm đó cùng Cầm Thao cô
nương nhìn nhau một buổi tối, hai người pha trà đánh đàn, lấy lễ tướng đãi, Liễu
đại ca được người xung quanh xưng tụng là Liễu Hạ Huệ tái thế. Cầm Thao cô
nương cũng nói huynh ấy là chính nhân quân tử nha!” Chu Kính Tổ càng nói càng
không khỏi lắc đầu, vị Liễu huynh này so với hắn còn giỏi hơn, xem ra nhân vật
thanh lâu muốn được chào đón nhất sắp đổi chủ.

“Cái gì? Huynh đúng là đồ ngu ngốc!” Liễu Nguyệt Nhu
nhẫn không nổi, nàng lại cho đại ca một quyền.

Thật lâu sau, Liễu Trọng Thi cuối cùng cũng tích đủ
giận, phẫn nộ kêu lên: “Liễu Nguyệt Nhu, muội hơi quá đáng rồi đó! Không chỉ có
không tuân thủ nữ tắc, ra tay đánh người, trong mắt cũng không có tôn trưởng,
dĩ hạ phạm thượng, ta là đại ca của muội nha!” Muội tử càng ngày càng kỳ quái.

“Vậy thì thế nào!” Liễu Nguyệt Nhu nắm chặt quyền, bởi
vì hắn là đại ca nên nàng mới đặc biệt ưu đãi như thế. Nếu là Chu Kính Tổ, nàng
đã sớm cho hắn tám mươi quyền .

“Muội muội…” Liễu Trọng Thi tức giận muốn phun máu.

“Này vị huynh đài, xin hỏi huynh là ai nha?” Chu Kính
Tổ đến gần người vẫn đứng ngốc ở cửa Ngụy Phong Pha, rất có lễ phép hỏi. Đáng
thương, xem ra hắn bị dọa không nhẹ.

“A, ta? Nga, ta gọi Ngụy Phong Pha, mới vừa rồi ở trên
đường có một lũ người khi dễ Liễu cô nương, ta gặp chuyện bất bình, rút đao
tương trợ đánh bay người xấu, bởi vậy được Liễu cô nương thỉnh đến quý phủ làm
khách.” Hắn thành thật trả lời.

“Nguyên lai là như vậy a! Đại hiệp hành hiệp trượng
nghĩa, cứu Nguyệt Nhu, tại hạ vô cùng cảm kích.” Chu Kính Tổ nhanh nhạy khom
mình hành lễ. Người này có vẻ như cũng đùa rất vui, sự tình càng ngày càng thú
vị.

“Không dám không dám, chỉ là việc nhỏ, không cần nói
đến. Huynh đài quá khách khí: ” Ngụy Phong Pha hoàn lễ, trong lòng nói thầm:
hắn là ai vậy nha? Cùng mĩ nhân quan hệ thế nào?

“Tráng sĩ không kể công không kiêu ngạo, thật khiến
cho người ta bội phục.” Chu Kính Tổ lại chắp tay.

Ngụy Phong Pha lại khiêm tốn: “Không dám nhận, gặp
chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chuyện hạng người hiệp nghĩa như ta nên
làm.”

Liễu Nguyệt Nhu mắt lạnh nhìn Chu Kính Tổ lại cùng
người ta nhất đáp nhất xướng, trợn trừng mắt. Hành vi màu mè qua lại này nàng
không thể lí giải, lười xen vào nữa bọn họ, “Mọi người tán gẫu đi, đại ca, ta
về phòng trước.”

“Đợi ta với, ta cũng về… Ô! Đau quá!” Chu Kính Tổ ôm
mũi kêu.

Liễu Trọng Thi kinh hãi: “Nguyệt Nhu! Muội lại làm gì
thế? Chu huynh không sao chứ? Nguyệt Nhu, muội thật sự hơi quá đáng, mau cùng
Chu huynh giải thích!”

“Không có việc gì, ta không sao. Liễu huynh dã an bày
khách phòng cho ta phải không? Ta trở về 『 khách phòng 』 nghỉ ngơi một chút. Liễu huynh, huynh cứ chiêu đãi
Ngụy tráng sĩ đi, không cần tiễn ta.” Chu Kính Tổ thật vô tội nhìn Liễu Nguyệt
Nhu.

Hừ, Liễu Nguyệt Nhu đưa nắm tay lên nhứ nhứ, cảnh cáo
hắn cẩn thận một chút. Rồi mới quay đầu đi trước.

Ô, đây là nữ tử mà hắn yêu đó! Chu Kính Tổ sờ sờ cái
mũi, hướng hai người Liễu Ngụy cáo từ, theo ra phòng khách.

Liễu Trọng Thi bất đắc dĩ thở dài, tiểu muội lại đắc
tội với người ta; mà đại hiệp Ngụy Phong Pha càng ngây ra như phỗng, mỹ nữ
trong mơ của hắn a…

••••••••••••••••••

“A, Nguyệt Nhu, đợi ta với a.” Cuối cùng ở chỗ rẽ cũng
đuổi kịp Liễu Nguyệt Nhu, Chu Kính Tổ phóng khoáng nắm tay nàng, “Đã giữa trưa,
nàng đói bụng chưa? Chúng ta trở về ăn cơm trưa đi, Thanh Thanh nói giữa trưa
hôm nay có cá nấu đường dấm, ta còn nhắc nàng ấy lấy nhiều một chút… Ô, Nguyệt
Nhu, nàng lại đánh ta.”

Liễu Nguyệt Nhu ngay từ đầu ngạc nhiên hắn lớn mật nên
đã quên giáo huấn hắn, chờ phản ứng lại mới ra quyền. Haiz, người bên cạnh nàng
toàn là những người ngây ngô ngu ngốc, nhưng Chu Kính Tổ tuyệt đối là người
đứng thứ nhất. Làm gì có kẻ ngu ngốc đến mức sau khi bị đánh vẫn cười ha ha hi
hi với kẻ đánh mình chứ? Người này chẳng lẽ không sợ đánh?

“Còn có, Liễu huynh an bày khách phòng cho ta cách tú
lâu của nàng rất gần, ” Chu Kính Tổ trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường,
bám riết không tha giữ chặt ống tay áo của nàng, “Ta kêu người làm một giỏ hoa
quả, cho nàng đi đâu cũng có thể mang theo ăn. Ai nha! Đau quá! Nguyệt Nhu,
nàng thích ăn quả gì? Lê hay là chuối? Ta có lê núi và nho, kỳ thực ta thích
quýt hơn… Nga! Đau chết ta … Nguyệt Nhu nàng xem, đóa hoa này thật đẹp, cái cây
này thật cao, đám cỏ kia thật dễ thương. Đúng rồi, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp…”

Nàng chịu không nổi! Liễu Nguyệt Nhu khóc không ra
nước mắt, mặc hắn tha ống tay áo của mình đi, nàng đã đánh đến mức tay đỏ lên.
Làm sao có thể có người như vậy a! Nàng rốt cuộc đã chọc đến ai?

Hắc hắc hắc, Chu Kính Tổ cười thầm, kế hoạch lại bước
thêm một bước! Đối phó với nương tử mạnh mẽ thế này không thể cứ tao nhã, bám
chặt không buông hiệu quả hơn.

Lúc này Thanh Thanh hướng hai người đi tới, “Tiểu thư,
tiểu thư, đại tiểu thư đã trở lại.”

“Tỷ tỷ đã trở lại?” Liễu Nguyệt Nhu cao hứng đứng lên,
“Ở nơi nào?”

“Ở nơi của Nhị phu nhân, ” Thanh Thanh chần chờ gọi
tiểu thư đang chuẩn bị chạy đi, “Tiểu thư, người tốt nhất đừng vui vẻ như vậy,
đại tiểu thư là… Là…”

“Là cái gì?” Nha đầu kia lúc nào cũng không chịu đem
lời một lần nói cho hết.

“Là… Là bị hưu đuổi về .”

“Cái gì? !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.