Mạnh Mẽ Nương Tử

Chương 2



A! Dân chúng Kim lăng vẫn là đáng yêu như vậy! Chu
Kính Tổ cười meo meo nhìn đám đông tới trước mặt hắn, thật vừa lòng thấy mọi
người thi nhau lấy lòng hắn.

Thời gian này bị lão cha truy tìm thật khổ, Lạc Dương
ở không nổi nữa, hắn đành phải ủy khuất bản thân mình nam hạ đến Kim Lăng tìm
vài muội muội xinh đẹp. Đương nhiên, lúc gần đi không thể quên chôm từ ngân
hàng tư nhân Chu gia một mớ bạc, không thì làm thế nào ở bên sông Tần Hoài chơi
bời đây?

Đưa một thỏi bạc cho tiểu nhị đang mừng rỡ như điên,
Chu Kính Tổ đi ra khỏi khách sạn, lập tức có một đống người vây quanh, ai nấy
đều chú mục vào túi tiền của hắn.

“Chu công tử, người tới !”

“Vô nghĩa! Chu công tử đây không ở lâu trong này !”

“Chu công tử mua này nọ là vì Cầm Thao cô nương chăng?
Điếm của tôi vừa khéo mới nhập hàng, bên trong có…”

“Chu công tử, trong điếm chúng ta có mấy thứ từ Tây
Vực đến đá quý vòng cổ, xinh đẹp phi phàm…”

“Chu công tử, chúng ta chuyên tơ lụa trang vật liệu
may mặc…”

“Chu công tử…”

Haiz, như vậy mới là náo nhiệt chứ! Chu Kính Tổ nghe
chung quanh những từ ngữ quen thuộc, cười càng hiền lành. Trước đó vài ngày
thật sự nhàm chán chết được, nhàm chán đến mức hắn chạy đến trong viện Đông
Phương Úy đi tìm việc vui. May mắn gặp tiểu thê tử xui xẻo dễ đùa của tên Nam Cung
kia, mới giải được chút chán, nhưng mới được vài ngày Nam Cung liền đem thê tử
trở về Nam Cung thế gia, không cho bọn họ chơi nữa. Không có biện pháp, hắn
cùng Đông Phương đành phải tự đi tìm chuyện khác làm. Thế là, Đông Phương lại
trà trộn vào hoàng cung hết ăn lại uống, hắn chạy vội đến sông Tần Hoài gặp bọn
muội muội xinh đẹp phát chút tiền tiêu vặt, thuận tiện xúc tiến cho kinh tế địa
phương thêm phồn vinh.

Bản thân mình vui vẻ, đương nhiên cũng không thể để
cho người khác thất vọng, thế là lão bản các cửa hàng tất cả đều như nguyện lấy
thường, tràn ngập phấn khởi. Liên quan đến “Tán tài kim đồng” Chu công tử tiêu
tiền như nước đổ, ngu ngốc dễ lừa chính là thí dụ hạng nhất.

Đuổi mọi người đi, Chu Kính Tổ đi đến bên sông Tần
Hoài, nhìn hoa thuyền trang hoàng hoa lệ giữa sông. Đấu giá khai bao của hoa
khôi? Ngô, đi xem cũng tốt. Hoa khôi kia vài ngày trước có đi nhìn qua, quả
nhiên là nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa thủ đoạn đối hắn đòi tiền so với những
người khác cao minh hơn, khúc chiết hơn, điều này làm cho hắn đối nàng nổi lên
chút hứng thú. Lại nói, đấu giá lần này rõ
ràng là vì hắn mà có, hắn không đi chẳng phải là làm cho người ta thật thất
vọng?

Haiz, ai biểu hắn là người thiện lương như vậy chứ?

Đang định đến bến đò tìm thuyền đi đến Nhã Hương hoa
thuyền, bên bờ cỏ lau tùng lập tức xuất hiện một con thuyền nhỏ, lắc lắc lay
động — chèo đến trước mặt hắn, một cái thanh âm khàn khàn hướng hắn tiếp đón:
“Khách quan, muốn lên thuyền hoa sao? Tiểu nhân có thể đưa ngài qua.” .

Làm ơn! Không cần phải lộ liễu như vậy chứ? Ở nơi hẻo
lánh như vậy vốn không có đò chờ người, hơn nữa hắn cũng không biểu hiện ra bộ
dáng muốn lên thuyền. Bọn họ vẫn nên đến bến đò chờ hắn, nếu không ít nhất cũng
có thể chậm rãi theo bên cạnh hắn chạy qua, để cho chính hắn tự gọi bọn họ a.
Haiz, Chu Kính Tổ nhìn trên thuyền hai bóng người mang đấu lạp gầy yếu, nhịn
không được thở dài, hai người kia tân tân khổ khổ theo hắn một buổi chiều, mới
diễn đã lộ ra sơ hở, ngốc như vậy sẽ không thể làm cướp. Làm hại hắn muốn nỗ
lực biểu diễn, cố ý một mình đi đến nơi hoang vắng như vậy.

Hắn leo lên thuyền nhỏ, thấy hai người kia nhẹ nhàng
thở ra thật rõ ràng.”Ta muốn đi Nhã Hương hoa thuyền.”

“Vâng, khách quan ngồi vững a.” Hắn vừa lên thuyền,
tiểu vóc dáng chèo thuyền lập tức lay động thuyền nhỏ, hướng giữa sông đi tới.
Nhìn ra được kỹ thuật hắn chèo thuyền không tốt, đem thuyền chạy xiêu xiêu vẹo
vẹo, còn thỉnh thoảng tự quay vòng tại chỗ. Chu Kính Tổ càng nhìn trong lòng
lại là một trận thở dài, ngốc như vậy mà làm cướp nhất định thu hoạch không
tốt, đáng thương a!

Nhớ hồi hắn còn nhỏ, cũng thường có người đến mời hắn
chơi trò kẻ cướp cùng con tin, nhưng là từ khi lão cha không hiểu tình thú cuộc
sống của hắn thay hắn mời vài vị bảo tiêu lợi hại, người đến cùng hắn chơi càng
ngày càng ít. Kỳ thực, bị cướp bóc có nhiều chỗ rất hay, tỷ như có thể tăng
kiến thức, có thể du ngoạn danh sơn, có thể giải sầu giải buồn, còn có thể mượn
cơ hội gặp cảnh thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hảo hán ( Nam Cung Hàn
cũng vì thế này nên mới quen biết )! Sở dĩ hắn không ngại vất vả ôm mớ bạc nặng
là bởi vì muốn hướng người giang hồ tuyên cáo: đến đây đi! Ta mang theo rất
nhiều tiền, nhanh tới tìm ta đi! Vốn là muốn ôn lại giấc mộng thời thơ ấu.

Đáng tiếc người tri âm trên thế gian quá ít, hiện tại
cuối cùng cũng có được hai người, nhưng lại ngốc như vậy, xem ra khó có chuyện
phấn khích như ngày xưa. Bất quá, cùng mấy người này tán gẫu chắc cũng đỡ chán.

Người lái đò dáng nhỏ bé nỗ lực khua mái chèo. Khua
khua khua, quạt quạt quạt, thuyền nhỏ thật vất vả cuối cùng cũng đến một chỗ
khuất người bên bờ sông, người lái đò ngừng tay hít một ngụm khí lớn. Đồng
thời, một người cao cao luôn tránh ở trong khoang thuyền chậm rãi đi ra.

Chu Kính Tổ mở đôi mắt ngủ gà ngủ gật, vô cùng có
trách nhiệm sắm vai nhân vật của mình: “Này! Ngươi tại sao dừng lại nơi này? Ta
muốn đi Nhã Hương hoa thuyền nha! Mau đến đó đi!”

“Hừ, chúng ta không phải là người lái đò ! Ngươi bị
bắt cóc ! Còn nhìn không ra sao? Ngu ngốc!” Dáng nhỏ hướng hắn xoa xoa thắt
lưng kêu gào. Còn nghĩ rằng tên này hay ôm một đống tiền nơi nơi vui chơi, nhất
định là đã quen bị cướp, không nghĩ tới
hắn vẫn không cảnh giác như vậy, ngược lại thật sự là đồ ngu ngốc bất trị!

“Trách móc ta ngu ngốc? Các ngươi mới là đồ đầu đất
ngu tới cực điểm!” Chu Kính Tổ không phục trách móc lại, hai tên ngu ngốc này,
nếu không phải hắn hảo tâm cho bọn họ cơ hội, bọn họ sao có thể thành công chứ?
Không biết cảm ơn thì thôi, còn mắng chửi người?

“Ngươi nói ai ngu ngốc?” Tức chết nàng ! Người ngu
cũng dám trách móc người khác?

“Này, chờ một chút! Nói không lại ta nên tính đánh ta
sao? Hảo, muốn đánh thì đánh a, nhưng trước phải hướng ta nhận thua, thừa nhận
ngươi nói không lại ta, rồi chúng ta lại đến đánh!” Muốn so thắng thua phải làm
cho rõ ràng, đừng tưởng rằng nàng là nữ tử hắn sẽ nhường cho nàng!

“Ha! Ta nói không lại ngươi? Đừng có đùa! Ta là khinh
thường nói chuyện với kẻ ngu như ngươi! Nếu ngươi cứ như vậy không biết sống
chết, vậy đừng trách ta không khách khí!”

“Cứ việc phóng ngựa lại đây!” Cùng tên Đông Phương ma
mãnh kia mười mấy năm mồm mép, còn sợ tiểu nha đầu lông bông này sao?

“Nói tốt lắm!” Nàng bày ra tư thế ấm trà, “A ở bên
trong tác cách đáp đi cốt quỷ mạt hợp thông cổ…”

“Gì?” Chu Kính Tổ há hốc mồm.

Nàng càng nói càng hăng say. Hắc hắc hắc! Đây là nàng
bắt chước theo a thẩm a di hàng xóm cãi nhau, ý tứ bên trong nàng cũng không
hiểu lắm, cam đoan hắn càng không rõ.

Chu Kính Tổ phục hồi tinh thần lại, cũng há mồm kêu
to: “%*¥*¥#¥%…” Nghe không hiểu chứ gì? Hắn đây cũng không hiểu! (
hai người kia rốt cuộc mấy tuổi ? )

Bọn họ, bọn họ là đang làm gì? Làm sao có thể biến
thành như vậy? Dáng cao sững sờ đứng ở đương trường, nhất thời không biết nên
khóc hay cười.

“Các ngươi chờ một chút… Đợi chút… Dừng lại, ” hắn
định ngăn cản hai người kia đang chuyển qua nói tiếng quái tiếng quỷ ở đâu đó,
“Đừng ầm ĩ… Đừng ầm ĩ ! Đều câm miệng!”

Hai người đang tranh cãi ầm ĩ tạm thời ngừng lại, kinh
ngạc nhìn dáng cao, tiếng hắn gầm rú so với bọn hắn còn lớn hơn nha! Khó trách
cổ nhân vẫn nói: tẩm ngẩm tầm ngầm đá lầm chết voi…

Dáng cao thanh thanh cổ họng, “Hiện tại không phải là
thời điểm cãi nhau! Chúng ta nên bàn chính sự trước.”

“Được rồi, các ngươi bắt đầu nói đi.” Chu Kính Tổ ngồi
trên boong thuyền, thật là, trên thế giới còn có nơi nào có thể tìm được người
độ lượng rộng rãi giống hắn như vậy nữa?

“Trên thực tế, chúng ta không phải là người lái đò,
chỉ giả trang làm người lái đò để bắt cóc ngươi. Bởi vậy, ngươi hiện tại là tù
binh của chúng ta!”

“Nga.” Chu Kính Tổ gật đầu không sao cả.

“Này! Ngươi đây là cái thái độ gì? Dám khinh thị chúng
ta?” Dáng nhỏ thấy bộ dáng Chu Kính Tổ lười biếng thật không vừa mắt.

Còn phàn nàn nữa? Hắn đã rất phối hợp nha! Nàng còn
dám soi mói? Chu Kính Tổ trừng nàng một cái, bắt đầu cảm thấy trò này chơi chán
rồi. Lúc đầu hắn thấy có người muốn bắt cóc mình, phản ứng đầu tiên là nghĩ bọn
hắn muốn giựt tiền, dù sao sắc trời còn sớm, cho bọn hắn chút bạc cũng ổn. Ai
ngờ đâu mục đích của bọn họ lại là muốn hắn ngồi ngáp ruồi ở đây một buổi tối,
hắn đây không rảnh!

Còn trừng nàng? Dáng nhỏ bóp chặt nắm tay thật muốn
cho tên đó mấy đấm, dáng cao giữ chặt nàng: “Đừng đánh đừng đánh, quân tử động
khẩu không động thủ, không cần đánh người.”

Dáng nhỏ trợn trừng mắt, không muốn cùng tên ngu ngốc
này giảng đạo lý, “Đại ca, ca chèo thuyền đi Nhã Hương hoa thuyền đi, ta ở đây
trông đứa ngốc này. Đi nhanh đi, đấu giá sắp bắt đầu rồi.”

“Ta, ta không nghĩ sẽ đi tham gia đấu giá nha.” Dáng
cao ảm đạm cúi đầu, “Ta không có tiền, căn bản không có hi vọng thắng các vương
tôn công tử khác.”

“Gì? Ca căn bản không tham gia còn đi bắt cóc đứa ngốc
này làm chi? Ăn no không có chuyện gì làm à? Đằng nào Cầm Thao của ca cũng rơi
vào tay người khác, làm như vậy có ích gì?” Dáng nhỏ nhảy lên, trừng hắn không
thể tin được.

Dáng cao còn có vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Tất
nhiện là có ích. Cầm Thao sắp lâm vào tay sài lang, ta bắt tên sài lang lớn
nhất không phải là giúp Cầm Thao sao? Chu Kính Tổ không đi, nguy hiểm Cầm Thao gặp phải sẽ ít đi một phần! Ta dốc hết lực
non nớt của ta vì Cầm Thao làm một chút việc, coi như hoàn thành tâm nguyện của
ta. Haiz, ta biết, làm ra việc bắt cóc này thật sự uổng công đèn sách, nhưng là
vì Cầm Thao, ta cam nguyện rơi vào địa ngục, muôn lần chết không chối từ! Nhưng
ta lại liên lụy tiểu muội, đại ca thật xin lỗi muội. Sau này ta sẽ xuất gia,
chuộc tội cho hành động tội lỗi của chúng ta đêm nay.” Nói xong hai tay hắn
trang nhiêm chắp tay lại vái.

Làm sao có thể? Làm sao có thể có người ngu như vậy!
Dáng nhỏ cả người run run, không thể nhịn được nữa ra tay, một quyền đấm thẳng
vào người đại ca, rồi nỗ lực kìm nén không đá tiếp lên người hắn.

Thực… Mẹ nó! Hôm nay đại ca nghiêm túc nói muốn đi bắt
cóc Chu Kính Tổ, không cho hắn đi tham gia đấu giá. Loại bỏ kẻ địch lớn nhất,
nàng thật cao hứng đại ca nguyện ý làm chuyện tình không hợp nghĩa này, tuy
rằng cảm thấy kế hoạch của hắn quá kém, nhưng vì cổ vũ con mọt sách cuối cùng
đã không còn bị động nữa, nàng nghĩa bất dung từ tham dự kế hoạch bắt người
này. Nhưng … nhưng tên ngốc vẫn chỉ là tên ngốc, không có khả năng đột nhiên
thông minh lên, khiến nàng cũng hành động như một đứa ngốc.

Haiz, đáng thương a. Chu Kính Tổ đồng tình nhìn dáng
cao ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, người muốn ngu thành cái dạng này cũng thật
không dễ dàng nha, người này cũng có thể xem như trân bảo hiếm có.

“Này! Huynh muội các ngươi đã thảo luận xong chưa?
Biết làm sai rồi thì cũng thả ta đi a!” Huynh muội ô long này đùa cũng vui,
nhưng hắn vẫn không muốn cả đêm ngồi ngốc ở chỗ này.

“Sai cái quái gì chứ? Chẳng có sai cái gì hết!” Dáng
nhỏ quyết tâm không thừa nhận sai lầm, quyết định đem sai lầm tiến hành tới
cuối.”Nghe đây Chu Kính Tổ, ngươi nếu còn muốn sống, liền đem toàn bộ tiền trên
người giao ra đây! Mau mau lấy ra cho hết!”

“Di? Các ngươi không phải không cần tiền sao?”

“Ta thay đổi chủ ý không được sao? Đừng dài dòng, mau
lấy ra đây! Ngô, hay là người muốn lấy ra sau khi bị đánh?” Tay nhỏ bé nắm chặt
quyền, uy hiếp đưa đến trước chóp mũi của hắn.

“Tiểu, tiểu muội, bắt cóc người ta đã là phạm vào quốc
pháp, lại cướp tiền bạc người ta tội thêm 1 tầng, ngàn vạn không được làm thế
a!” Dáng cao đứng lên, giữ chặt tay của dáng nhỏ.

“Ngu ngốc! Buông tay! Đừng ngăn cản ta!” Muội muội hất
tay muốn bỏ ra đại ca vướng bận.

“Không! Tiểu muội, muội không thể làm chuyện sai nữa!”
Đại ca gắt gao kéo muội muội dừng cương trước vực sâu tội ác.

Chu Kính Tổ hưng trí bừng bừng ngồi dòm hai huynh muội
kéo qua kéo lại, từ trong lòng lấy ra một bao hạt dưa bắt đầu cắn.

Đột nhiên, hạt dưa trong tay hắn rớt xuống đất, lăn
đi, mà tươi cười hứng khởi trên mặt cũng ngưng trụ ——

Huynh muội lôi kéo nhau, đấu lạp của muội muội rớt
xuống đất, dưới ánh trăng sáng, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ở trước mặt Chu
Kính Tổ…

A… A… Tim hắn ngừng đập! Trong lúc nhất thời thiên
toàn địa chuyển, trời sụp đất nứt, long trời lở đất, thiên hôn địa ám, thiên
kinh địa nghĩa, trời tru đất diệt… Quan tâm nó là thiên cái gì chứ, tóm lại
chính là —— trời ạ! A! Hắn bị “sét đánh”!

Chu Kính Tổ đơ nửa miệng si ngốc chăm chú nhìn muội
muội xinh đẹp, cảm thấy rất rõ ràng: hắn với nàng, vừa thấy đã chung tình !

Hắn lúc này tạm thời biến thành trẻ si ngốc đương
nhiên sẽ không chú ý tới cuộc chiến giữa hai huynh muội cuối cùng kết thúc bởi
muội muội cho thẳng một cước vào bụng đại ca, cũng không hề chú ý tới muội muội
nhanh nhẹn tiến lên lục hết quần áo của hắn, cướp hết tiền bạc trên người hắn,
càng không nhìn thấy muội muội nắm cổ áo đại ca quăng lên thuyền nhỏ rồi chống
nạnh mắng to “Ngu ngốc! Nhanh đến chỗ đấu giá mà mang Cầm Thao của ca về! Nếu chuyện
này còn làm không được, thì đi mua một khối đậu hủ mà đâm chết luôn đi, không
cần trở về gặp ta!” …

Hắn cái gì cũng không ý thức được, cái gì cũng không
thể suy nghĩ, chỉ có thể si ngốc , ngơ ngác nhìn khuôn mặt người trong lòng
chợt xa chợt gần. Thật là xinh đẹp! Thật là đáng yêu! Thật là nhiều tức giận!
Quả thực là kiệt tác trên trời! A! Thiên địa không còn tồn tại , chỉ còn lại có
hắn cùng nàng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, gần trong gang tấc, gần… Di?

Chu Kính Tổ đột nhiên phát hiện muội muội xinh đẹp lại
thật sự ngồi ở trước mặt hắn, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Di? Di? Bọn họ
hiện tại như thế nào lại ở trên đê, đại ca nàng cùng thuyền nhỏ ở đâu rồi? Kỳ
quái, hắn mới hoảng hốt một chút, tình thế liền hoàn toàn thay đổi?

Hình như hắn bị dọa đến ngu luôn rồi. Muội muội xinh
đẹp trong lòng sinh ra một tia áy náy, tuy rằng hắn vốn cũng đã rất choáng
váng, nhưng đem hắn dọa thành tên đần luôn thì quả thật là hơi quá đáng.

“Không sao không sao, hiện tại không có việc gì ,
ngươi không phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi trở về đi, trở về
thoải mái mà tắm chút nước ấm, sau đó lên giường ngủ một giấc, buổi sáng ngày
mai sẽ khôi phục bình thường.” Nàng trấn an vỗ vỗ đầu của hắn, dù sao hắn cũng
không còn tiền, sẽ không đến chỗ đấu giá làm khó dễ đại ca, để cho hắn trở về
cũng được.

Không chú ý tới ánh mắt hắn một lần nữa ngây dại ra,
muội muội xinh đẹp nói xong đứng lên, duỗi thắt lưng. A, vất vả một ngày, mệt
mỏi quá a! Trở về đi ngủ thôi. Nàng nhẹ nhàng cất bước hướng về nhà ân? Tại sao
phía sau có tiếng bước chân? Nhìn lại đằng sau, lại thấy tên ngốc kia đi theo
sau nàng.

“Này, ngươi theo ta làm gì? Muốn báo thù sao?” Nàng
xoạc chân đứng kiểu tư thế ứng chiến, nhưng hắn vẫn đứng si ngốc lắc đầu. Nàng
lại nghĩ nghĩ, cuối cùng hiểu được : “Nga! Ngươi là vì trong túi không còn một
đồng nên không về khách sạn được à? Chút tiền này cho ngươi, ngươi cứ theo bên
này mà đi, lối rẽ kế tiếp thì quẹo trái lại đi thêm một dặm sẽ tới khách sạn
ngươi đang ở, nhớ chưa? Tốt lắm, không có việc gì thì đi đi! Sau này không
gặp!”

Khoái trá xoay người tiếp tục đi tiếp, nhưng… Nàng tức
giận lại quay đầu: “Tại sao còn đi theo ta? Thật sự muốn đánh sao? Ta cảnh cáo
ngươi, không được đi theo ta, bằng không đừng trách nắm tay ta cứng!”

Hừ một tiếng ngẩng đầu tiếp tục đi về nhà, nhưng
mà…”Ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì?” Liễu Nguyệt Nhu quay đầu hét to,
cũng thuận thế cho hắn một quyền. Nàng đã sớm đã cảnh cáo hắn, không thể nói
chuyện mà không tính toán gì hết .

;: .

Đau quá! Cho dù Chu Kính Tổ đang chìm đắm trong tình
yêu, cũng bị nàng đánh cho hoàn hồn trở lại .”Mỹ nữ, nàng tại sao lại tùy tiện
đánh ta?”

Mỹ nữ? Hắn quả nhiên bị dọa đến ngu rồi. Mặc kệ chuyện
đó, bảo hộ danh dự chính mình quan trọng hơn: “Ai tùy tiện đánh người? Ta đã
sớm đã cảnh cáo ngươi không được đi theo ta, bằng không ta liền đánh ngươi, vừa
rồi ta chẳng qua chỉ thực hiện lời ta nói mà thôi, không phải là tùy tiện đánh
ngươi!”

“Như vậy a, hình như cũng có đạo lý.” Chu Kính Tổ gật
đầu.

“Ngươi hiểu chưa? Tốt lắm.” Nàng vừa lòng xoay người
về nhà. Nhưng —— “Ngươi ngươi ngươi, còn dám đi theo sao?”

“Nhưng mà, ta không phải bị nàng bắt cóc sao? Đương
nhiên muốn theo nàng a.”

“Ngươi vừa rồi không nghiêm túc nghe ta nói sao? Ta đã
nói là ta thả ngươi, ngươi có thể trở về!”

“Thật vậy chăng?” Hắn vẫn chưa muốn tách khỏi người
trong lòng nha, “Thật sự muốn thả ta sao? Nói như vậy, chuyện thứ nhất ta làm
sau khi bị cướp chính là đi báo quan. Nếu như ta lập tức đi báo quan phủ, rồi
dẫn quan binh đến Nhã Hương hoa thuyền, đại ca nàng liền…” Mỹ nữ làm việc thật
không chu toàn toàn a, may mắn còn gặp được người thiện lương như hắn.

“Ách, này…” Nàng cả kinh, đúng nha, nàng thật không
nghĩ đến. “Được rồi, ta tạm thời không thả ngươi đi. Ngày mai sẽ thả… Di, không
đúng, ngày mai thả ngươi, ngươi vẫn có thể báo quan, kia…” Nàng bắt đầu nghiêm
cẩn suy xét.”Này! Họ Chu kia, nếu ngươi ngày mai báo quan, quan phủ cũng có thể
theo số ngân phiếu kia của ngươi tra ra đại ca của ta , có phải không?”

“Đúng vậy.” Chu Kính Tổ khen ngợi gật đầu, mỹ nữ hắn
nhìn trúng quả nhiên không ngu ngốc, “Số ngân phiếu này đều từ ngân hàng tư
nhân của Chu gia, chỉ cần tra là biết.”

“A? Nếu nói như vậy, ” nàng cảm thấy sự tình thật
nghiêm trọng , “Ta đây chẳng phải là hại đại ca? Làm sao bây giờ?”

“Đừng lo lắng, ta sẽ không đi báo quan . Chu gia chúng
ta không có gì hơn người ngoại trừ nhiều tiền, Chu Kính Tổ ta lại luôn luôn
rộng rãi, sẽ không vì chút tiền kia mà làm khó nàng.” Chu Kính Tổ vội vàng an
ủi giai nhân.

“Thật sự?” Nàng không thật tin tưởng.

“Đương nhiên là thật ! Nàng làm sao có thể không tin
ta? Nếu ta thật muốn đi báo quan, vừa rồi sẽ không nhắc nhở nàng.” Chu Kính Tổ
bất mãn khi thấy người trong lòng đối với mình không tín nhiệm, “Bởi vì ta là
người vô cùng thiện lương, lòng dạ rộng rãi, từ bi hỉ xả, thích lấy oán trả ơn,
không, là có thù báo ân, lấy ơn báo oán…”

“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Nàng ngăn hắn lại, “Vì sao
không báo quan? Đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa, cho ta một cái lý do.”

Chu Kính Tổ bĩu môi: “Được rồi, trên thực tế là vì ca
ca ngươi đối Cầm Thao cô nương thâm tình làm cho ta quá cảm động, bởi vậy ta
quyết định thành toàn cho họ.” Haiz, nữ tử luôn nguyện ý nghe lời nói dối.

“Như vậy a?” Nghe qua thì thấy người này cũng ngu ngốc
giống đại ca của nàng! Nàng liếc hắn, “Ngươi có thể nghĩ như vậy thật khó cho
ngươi . Được rồi, nếu ngươi không báo quan, vậy không có việc gì . Ta phải đi,
sau này không gặp!”

“Chờ một chút, ” hắn giữ chặt nàng lại, “Ta không thể
trở về khách sạn ! Nàng ngẫm lại xem, người khắp thành Kim Lăng đều biết ta đêm
nay đi Nhã Hương hoa lâu, nếu đêm nay ta xuất hiện tại khách sạn, mọi người đều
nghĩ ta nói không giữ lời, ta sẽ rất mất mặt không phải sao?”

Nàng chau chau mày: “Chuyện đó thì đâu liên quan gì
tới ta?”

“Này, nàng không thể như vậy nha! Tâm địa ta tốt như
vậy hảo tâm giúp hai người, nàng tại sao một chút cũng không chịu giúp lại ta?”

“Ngươi nào có giúp chúng ta?”

“Làm sao mà không có? Ta cho hai người tiền nhiều như
vậy, giúp đại ca nàng có tiền đi đấu giá, nhờ vậy đại ca nàng mới không đi làm
hòa thượng. Ân đức lớn như vậy nàng tình trở mặt không nhận sao?” Chu Kính Tổ
tranh biện.

Nàng lên cơn phản bác: “Ngu ngốc! Tiền này là do chúng
ta tự mình cướp! Không phải là ngươi cho , ngươi đừng nghĩ lật ngược phải
trái!”

“Nàng mới là người không phân rõ phải trái! Mặc kệ !
Tóm lại nàng nhất định phải giúp ta, không thì ta liền báo quan!” Nữ tử mà hắn
yêu lại trở mặt nhanh như vậy, thật sự là bất hạnh.

Nàng nhịn cơn tức xuống: “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế
nào?”

“Nàng bắt cóc ta vài ngày, chờ sau khi mọi người quên
chuyện này thì ta mới xuất hiện, sẽ không ai cười ta .” Lý do tuy rằng thật
gượng ép, nhưng là mặc kệ nó, có thể lưu ở bên người trong lòng là tốt rồi, sau
đó lại nghĩ biện pháp lâu ngày sinh tình.

Tên này quả thật là ngu ngốc! Vì sao bên người nàng
luôn xuất hiện loại người ngu ngốc suy nghĩ bất thường như vậy chứ? Nàng nhịn
không được lại cho hắn một quyền, mới bước về phía trước: “Được rồi, ngươi bị
ta bắt cóc , theo ta đi!”

••••••••••••••••

“Xin hỏi, đây là nhà của nàng sao?” Chu công tử khiêm
tốn hỏi.

“Đúng.” Ngoại trừ dẫn hắn về nhà thì còn có thể đi đâu
mà giấu người như vậy chứ.

“Như vậy, chúng ta vì sao còn phải chui lỗ chó?” Chu
công tử tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo.

“Ngu ngốc! Bởi vì ta không muốn để cho người khác biết
ngươi ở đây.” Làm hại nàng cũng phải chui lỗ chó theo.

“Nga, như vậy vì sao không thể để cho người khác biết
ta ở đây?” Hắn chưa từng làm chuyện xấu nga.

“Nào có bọn cướp nào sẽ cho người ngoài biết con tin ở
đâu? Ngươi có đầu óc không vậy?” Hắn rốt cuộc mấy tuổi rồi vậy? Ngay những điểm
thường thức cũng không có! Uổng phí ông trời cho hắn tướng mạo ưa nhìn.

“Nha.” Thực quá cáu kỉnh. Haiz, cô nương này mặc dù có
chút không phù hợp so với lý tưởng của hắn, nhưng đã yêu rồi thì không có biện
pháp, hắn đành chấp nhận vậy.”Đúng rồi, nàng tên là gì?”

“Liễu Nguyệt Nhu.”

“Một chút cũng không thích hợp với nàng… Nga!” Bàn tay
của nàng phía sau vận lực chặt thật mạnh lên lưng hắn, ngăn hắn tiếp tục khinh
suất bình luận. “Ô… Ta nói là sự thật a!” Hắn
phải bảo vệ chân lý.

“Ta không nói không đúng! Nhưng mà ta nghe xong thật
sự thấy khó chịu!” Nàng vẫy vẫy tay, thân thể tên này thật là rắn chắc, tay
nàng đánh hắn có một cái đã tê dại, lần sau có lẽ nên dùng chân.

Chu Kính Tổ trừ bỏ cười khổ còn có thể làm cái gì?

“Đây là nơi ngươi ở.” Liễu Nguyệt Nhu đá văng cửa gỗ,
chỉ vào bên trong nói như thế: “Đồ ăn ta sẽ đưa lại đây, nước thì tự ngươi múc,
bên kia có cái giếng. Thời tiết bây giờ khá nóng, ngủ cũng không cần chăn, cứ
như vậy đi, đã không còn sớm, trước đi ngủ đi. Ngủ ngon!”

“Chờ chút, ” Chu Kính Tổ giữ chặt nàng, cẩn thận hỏi:
“Chỗ này, hình như là nhà kho phải không?” Hơn nữa đã sập một nửa, đọng nước,
đã bỏ hoang từ lâu.

“Đúng rồi! Đừng nói là ngươi không nhìn ra nha?” Không
nhìn ra được thì đúng là đồ ngốc.

“Nàng không cảm thấy bỏ ta ở đây thì có chút ủy khuất
ta sao?”

“Không có vấn đề! Bọn cướp bình thường sẽ không đối
tốt với con tin, ta không thể là ngoại lệ. Buông ta ra, ta buồn ngủ quá!” Nàng
vừa ngáp vừa rời khỏi.

Cứ như vậy, kiếp sống con tin của Chu công tử chính
thức mở màn ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.