Liễu Như Tuyết vội vàng đi tới ngăn cản, kéo Tần Phong ra.
Tần Phong không để ý đến cô ấy, hắn nói với Du Minh: “Trở về nói lại cho lão già kia, bắt nạt một người phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Tao tên là Tân Phong, bảo lão ta đến Bạch Hải tìm tao.”
Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu cho Đổng Huy Minh đến gần, nói: “Tìm người chở hắn ta trở về đi, ném ở trước cửa nhà họ Du ấy.”
“Thiếu chủ, nhà họ Du này…”
“Ông đang nghỉ ngờ tôi à?”
Con ngươi của Tần Phong trầm xuống.
“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”
– Đổng Huy Minh sợ đến mức không dám nói lại.
Ông ta chỉ muốn nhắc nhở Tân Phong một chút mà thôi, nhà họ Du này thật sự rất cường đại, có thế lực không thua gì nhà họ Đinh ở tỉnh thành kia, đều là những gia tộc có thực lực hùng hậu.
Vốn dĩ đám người Thẩm Đại Tài cũng muốn nhắc nhở Tần Phong vài câu, bây giờ không dám nói gì nữa.
Sau khi Đổng Huy Minh phái người đưa Du Minh đi thì Tân Phong nói với Liễu Như Tuyết: “Sư tỷ, tỷ yên tâm, nếu đệ đã dám làm như vậy thì sẽ không có
bất cứ phiền phức gì. Hơn nữa tỷ và nhà họ Liễu cũng sẽ không sao đâu.”
Dường như Liễu Như Tuyết còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Đột nhiên Liễu Như Tuyết bật cười: “Này, đừng nói là đệ thích sư tỷ nha?”
Tân Phong né tránh ánh mắt của cô ấy, chỉ cười đáp lại.
“Được rồi, không đùa với đệ nữa, dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện ngày hôm nay cũng cảm ơn đệt! Sư tỷ phải trở về rồi, chắc chắn nhà họ Du bên kia sẽ có hành động nào đó. Tỷ sẽ để ý tới, đệ cũng nên cẩn thận, nhớ là mọi chuyện đừng quá nóng giận bốc đồng.”
Liễu Như Tuyết đi vào trong xe, chạy suốt đêm về đến tỉnh thành.
Trên xe, cô ấy thở dài một hơi, nói: “Hy vọng vị sư đệ này của mình có thể được như những gì sư phụ nói, không làm mình thất vọng.”
Liễu Như Tuyết không biết rốt cuộc thì năng lực của Tân Phong mạnh đến mức nào, nhưng lúc trước khi cô ấy liên lạc với sư phụ thì sư phụ khen Tần
Phong rất nhiều.
Bây giờ cô ấy không mong hắn bảo vệ mình, chỉ hy vọng Tân Phong không bị liên lụy vào là được rồi.
“Thiếu chủ, tiếp theo nên làm gì bây giờ?” Đám người Thẩm Đại Tài lo lắng hỏi. Đam Mỹ Cổ Đại
Mới vừa rồi còn lo nhà họ Đinh ở tỉnh thành sẽ tìm đến, bây giờ lại còn chọc giận một nhà họ Du nữa.
“Mặc dù các người chỉ là thành viên bên ngoài của Thánh Y Môn, nhưng tôi cũng không hy vọng mấy người sẽ làm mất thể diện của Thánh Y Môn.”
Tân Phong lạnh giọng nói.
“Thiếu chủ nói phải, là chúng thuộc hạ đã lo lắng quá mức. Nếu nhà họ Đinh hay họ Du dám đến, chúng tôi thề sống chết đồng hành với ngài.”
“Thề sống chết đồng hành.”
“Giết! Giết!”
Nhóm thuộc hạ đứng bên cũng nhiệt huyết sôi trào, hét to thể hiện khí thế. “Đây mới là người của Thánh Y Môn chúng ta chứ.”
Tân Phong vừa lòng gật đầu.
Rồi sau đó, hắn đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, mấy người có biết về các thế lực. bên ngoài của Thánh Y Môn ở những nơi khác hay không?”
Tân Phong nghe sư phụ nói qua, Thánh Y Môn bồi dưỡng rất nhiều thế lực bên ngoài. Nhưng thế lực ở những nơi khác thì sư phụ không nói cho hắn biết, chỉ nói một chỗ ở Bạch Hải.
Còn về chuyện trụ sở chính của Thánh Y Môn ở đâu, sư phụ cũng không nói cho hắn. Bởi vì trước khi đi sư phụ đã bảo là Tân Phong phải rèn luyện tốt đi đã. Chờ đến khi nào thời cơ chín muồi rồi thì ông ấy sẽ cho phép Tân Phong đến trụ
sở chính của Thánh Y Môn, sau đó trực tiếp trở thành Môn chủ.
“Bẩm thiếu chủ, chúng tôi chưa từng liên lạc với người ở nơi khác nên cũng không biết”
Mấy người Thẩm Đại Tài lắc đầu trả lời. “Thôi không sao, đưa tôi về đi!”
Thấy bọn họ không biết, Tân Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì họ cũng chỉ canh giữ ở khu vực Bạch Hải này mà thôi.
Còn những thế lực bên ngoài khác thì Tân Phong tin rằng sẽ tìm được.
Ngày hôm sau.
Cuối cùng Tần Phong cũng tìm được một cửa hàng thích hợp, hắn gọi Đổng Huy Minh tới, giao cho ông ta một vài phương án trang trí, sau đó phần còn lại đều giao cho Đổng Huy Minh.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Du ở tỉnh thành,
Gia chủ của nhà họ Du đã gần 60 tuổi, vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ.
Vào lúc rạng sáng, thuộc hạ tiến vào thông báo, nói đứa con trai Du Minh của lão ta bị người ta ném trước cổng lớn của nhà họ Du, tay chân đều đã gãy.
Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra xong, bác sĩ nói sau này Du Minh chỉ có thể sinh hoạt trên xe lăn. Xương và gân đều bị đứt, hơn nữa được đưa đến bệnh viện quá muộn, không thể khôi phục lại được nữa.
Du Minh nói một người tên là Tân Phong ở Bạch Hải đã đánh hắn ta thành ra như thế, còn nói Liễu Như Tuyết lén chạy đến Bạch Hải, gian díu với Tần Phong.
Liễu Như Tuyết, Tân Phong, tao muốn chúng mày phải trả cái giá đắt gấp trăm lần! Người đâu, đến Bạch Hải cho tôi, mang thi thể của Tần Phong về đây. Nếu ai dám ngăn cản, giết!”
Gia chủ nhà họ Du ra lệnh cho thuộc hạ.
Đồng thời, lão ta cũng đích thân đến nhà họ Liễu…